(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Chương 594: Hoa khôi làng được cưng chiều (23)




"Thật ra anh cũng định về."

Tống Dã trầm mặc một hồi rồi nói, "Dù sao đi nữa thì cũng phải về thăm chị. Năm đó chị thi đại học rồi sau lựa chọn ra nước ngoài, bây giờ mang theo bạn trai về, trước còn nhắn anh là sắp kết hôn."

Anh do dự là vì sợ Quả Quả theo anh về sẽ phải chịu ấm ức.

Cũng không phải là anh không bảo vệ được cô, chỉ là với tính tình của mấy người kia, dễ mà nói ra những lời vô tình tổn thương đến cô.

"Vậy thì về đi. Em cũng đọc tin rồi, tuy chị không nói ngày chị kết hôn anh phải về nhưng hẳn là cũng mong em trai ruột thịt chứng kiến hôn lễ của mình."

Sau khi kết hôn không lâu, Tống Dã đã nói chuyện nhà mình cho Đường Quả.

Thời loạn lạc, vì một vài vấn đề mà bố Tống Dã lựa chọn ly hôn với mẹ anh. Không bao lâu sau, mẹ anh bệnh chết, bố anh nhanh chóng kết hôn với người khác, nương nhờ gia thế của người ta. Lúc ấy sống cũng không tệ lắm, giờ thì không biết.

Lúc trước Tống Dã và chị gái Tống Thanh xuống nông thôn, Tống Dã chọn tới thôn Đường xa xôi vắng vẻ này, ra điều kiện với người trong nhà để cho chị anh là thân con gái không phải đi xa như thế.

Lúc này nhà họ Tống có bốn đứa con, ngoại trừ Tống Thanh và Tống Dã ra thì còn hai đứa con mẹ kế.

Nhà họ có hai người trong danh sách xuống nông thôn. Theo lý mà nói, Tống Thanh và Tống Dã, một trong hai có thể ở nhà. Nhưng nhà họ tình huống phức tạp, xuống nông thôn chắc chắn chỉ có thể là cả hai chị em.

Tống Dã không về thủ đô, Tống Thanh thi đại học xong lựa chọn ra nước ngoài để đào tạo chuyên sâu, có thể nhìn ra hai chị em không có tình cảm gì với nhà họ Tống, không chừng còn đã từng chịu không ít ấm ức.

"Vậy về một chút đi, không phải vừa hay anh đang muốn cho nhân viên kỹ thuật chăn nuôi và trồng trọt đến thủ đô học tập hay sao?"

Tống Dã suy nghĩ một chút, "Cũng được." Dù thế nào cũng nên về.

"Anh cũng muốn về thăm ông."

Năm đó loạn lạc, ông ngoại Tống Dã bị hại nặng, cũng may là đã sửa được án sai. Rất nhiều năm trước, mẹ anh mất sớm, cả nhà họ Tống tránh cho hai chị em tiếp xúc với ông ngoại, dẫn đến chuyện cả hai không cách nào liên lạc với ông.

Tống Thanh đỗ đại học, không phải đại học Thủ đô mà ở nơi khác. Về sau chị không muốn ở lại nhà họ Tống, ra nước ngoài ngay, cũng không có tin tức nào của ông ngoại.

Tống Dã mấy năm nay cũng bận rộn nên không nghĩ đến, giờ nhớ ra có hơi áy náy.

"Vậy càng nên về."

"Nếu ông ngoại đồng ý, hay là đón ông đến huyện Đường."

Tống Dã bật cười, nhéo nhéo gương mặt của cô vợ nhỏ, trong lòng có mấy phần xúc động, "Được, nếu ông ngoại muốn, về sau sẽ đến huyện Đường chúng ta, ông ngoại chắc chắn sẽ rất thích Quả Quả."

Người nhà họ Đường nghe Tống Dã nói muốn đưa bảo bối nhà mình đến thủ đô Kinh thị, tất cả cùng về nhà, nhìn Tống Dã như đang muốn nói, chú mày ngàn vạn lần không được để người nhà chú mày bắt nạt bảo bối nhà họ Đường chúng ta.

Ngay cả cháu bé chỉ có năm tuổi cũng căng da mặt lên, nghiêm túc nói, "Chú, chú phải bảo vệ cô cháu thật tốt đó."

"Đương nhiên chú sẽ bảo vệ Quả Quả thật tốt rồi."

"Dạ, thế chú cứ đưa cô đi đi." Cháu bé ưỡn ngực, nói tiếp, "Nếu cô về mà nói bị tủi thân, cháu sẽ quyết đấu với chú."

Trẻ con nói đùa, chọc cả nhà cười ha ha. Họ cũng nhớ tính Tống Dã, cứ nâng niu Đường Quả thế này, sợ là sẽ không cho phép có người bắt nạt cô.