[Quyển 3] Ninh Thư - Rất Là Lập Dị

Chương 707: Tấm chồng thật thà (13)




Thái An Kỳ duyệt Vương Bác ở cái tính thật thà, vậy mà hôm nay chính cái tính ấy lại trở thành điểm đáng ghét ở anh ta. 

Nói thằng là Thái An Kỳ tham lam, vừa muốn được ăn chơi thoả thích vừa muốn có nơi để trở về sau những cuộc vui thấm mệt, yêu thương chiều chuộng cô ta hết mực. 

Tính công chúa, tưởng mình quý giá nhất trần đời, không ai cứu nổi. 

Thái An Kỳ đói cả đêm, sáng ra bị Vương Bác bơ đành cau có cái mặt gặm bánh bao. 

Vương Bác ăn sáng xong thay đồ đi làm ngay, không nói với Thái An Kỳ câu nào. 

Thái An Kỳ càng giận hơn, cái thể loại gì vậy, anh ta làm gì có vé cáu kỉnh với cô, để xem ai chịu giỏi hơn ai. 

Ninh Thư nói với Thái An Kỳ: “Hôm nay tôi có buổi tụ tập với cô Lý, cô đi cùng tôi đi. Nói mới nhớ từ ngày cô về đây vẫn chưa sang chào hỏi, làm quen với hàng xóm đâu.” 

“Con không đi, con cần gì phải làm quen, về nhà đóng cửa nhà nào mặc nhà nấy, quen thêm mấy người trời ơi đất hỡi có được cái gì đâu. Con có bạn của con, con sẽ không tham gia hoạt động của người già.” Thái An Kỳ từ chối mà chẳng cần suy nghĩ. 

Ninh Thư vẫn nói chuyện ôn tồn: “Buổi tụ tập này đông đấy, nhà nào cũng có người tham gia, có cả người già có cả lớp trẻ như cô.” 

“Đến đó làm quen với họ.” Ninh Thư không cho cô ta thời gian suy nghĩ: “Cô chỉ đến xem thôi, nghĩ cho Vương Bác cái.” 

“Thay đồ rồi đi với tôi.” Ninh Thư lạnh mặt nhìn Thái An Kỳ. 

Thái An Kỳ bĩu môi về phòng thay đồ đẹp, trang điểm đẹp. 

Ninh Thư không bình phẩm, cô đưa Thái An Kỳ đến buổi tụ tập. 

Sự xinh đẹp của Thái An Kỳ thu hút những đôi mắt không rời, có kha khá cánh đàn ông nhìn mãi theo cô ta. 

Một số người còn lân la làm quen, Thái An Kỳ cười chào tươi rói. 

Cô Lý kéo Ninh Thư sang một bên, vừa liếc Thái An Kỳ vừa nhắc nhở Ninh Thư: “Con dâu nhà bác phấn son ghê thế, trông rất không an phận.” 

“Không có gì đâu cô, bọn trẻ chú trọng vẻ bề ngoài lắm, cứ ra đường là phải trang điểm thì mới tự tin.” Ninh Thư không mấy nặng nề chuyện trang điểm. 

“Cái gì cũng có mức độ thôi, em thấy con dâu nhà bác không được rồi.” Cô Lý nói: “Dâu này là phải dạy, giở bài mẹ chồng ra dạy con dâu đi bác.” 

Ninh Thư cười hằn vết chân chim: “Chuyện của bọn nhỏ, chúng nó hạnh phúc là tôi vui.” 

“Bác như vậy là không được, cái gì cần dạy vẫn phải dạy.” Cô Lý lại liếc Thái An Kỳ: “Bác nhìn con dâu nhà em ấy, nó cũng bôi son chát phấn nhưng có lồ lộ ra như con dâu nhà bác đâu, kiểu này đúng là cố tình mắt đưa mông đẩy.” 

“Con dâu bác Di qua đây cô bảo.” Cô Lý vẫy gọi Thái An Kỳ: “Qua đây qua đây.” 

Thái An Kỳ đang trò chuyện với một người đàn ông, nghe thấy cô Lý gọi bèn cười chào tạm biệt anh ta rồi đi qua chỗ Ninh Thư và cô Lý. 

“Mẹ chồng cháu khát nước, cháu rót cho mẹ cốc nước hoa quả, tiện tay rót luôn cho cô một cốc.” Cô Lý sai Thái An Kỳ. 

Thái An Kỳ đanh mặt, Ninh Thư nuông chiều: “Không cần con hộ đâu, mẹ tự rót được.” 

“Bác ngồi xuống cho em.” Cô Lý kéo Ninh Thư, quay sang hỏi Thái An Kỳ: “Cháu không cả rót được cho mẹ chồng cốc nước à?” 

Thái An Kỳ xụ mặt đi rót hai cốc nước hoa quả cho Ninh Thư và cô Lý, đưa xong quay đi ngay. 

Cô Lý lắc đầu: “Con dâu nhà bác như vậy là không được. Cái nết này mà bác vẫn còn khen nào là ngoan ngoãn, hiếu thảo. Bác Di này, bác không biết giận là gì à, cả ngố còn biết giận cơ mà.” 

Ninh Thư mím môi không trả lời, cốc nước có váng bọt, cô nghi ngờ Thái An Kỳ nhổ nước bọt vào nên không uống. 

Con dâu cô Lý lại gần thì thầm vào tai mẹ chồng. 

Cô Lý nghe xong quay sang nhìn Ninh Thư: “Con dâu nhà bác xấu tính quá, sai lấy cho mẹ mỗi cốc nước mà còn thò tay vào khuấy. Đi ra ngoài dám làm vậy thế ở nhà nó dám làm gì?” 

Ninh Thư cười xô mắt: “Chắc con bé lỡ tay thôi cô, ở nhà nó ngoan lắm.” 

Cô Lý liếc xéo: “Dương Tử Di ơi, em thấy bác mới là con dâu bị mẹ chồng hạch sách.” 

Ninh Thư vẫn cười điềm đạm, không hề tỏ ra giận dữ, Cô Lý nói thẳng: “Bác phải giở bài mẹ chồng ra cho em, lúc cần nghiêm là phải nghiêm.” 

“Tôi biết rồi.” Ninh Thư nheo mắt cười: “Vương Bác thích con bé, vợ chồng nó mới là người bên nhau cả đời.” 

Cô Lý ghé lại gần hỏi nhỏ: “Em nghe nói ngày nào nhân viên Cát Hương Cư cũng giao thức ăn cho nhà bác, ngày nào nhà bác cũng đặt đồ bên ngoài à?” 

“Con bé thích đẹp không thích nấu cơm, tôi thì chắc do hồi trẻ vất vả quá, giờ yếu lắm không nấu cơm được.” 

Cô Lý chẹp miệng: “Thế thì tốn kém lắm, tiền lương của Vương Bác có đủ trả không?” 

Ninh Thư lo lắng ra mặt, cười trừ thay cho câu trả lời. 

Cô Lý thông cảm: “Vương Bác hiền lành, cưới phải cô vợ thế này có mà để vợ ngồi lên đầu nhỉ?” 

Cô Lý buôn chuyện say sưa với Ninh Thư, dạy Ninh Thư rất nhiều bài trị con dâu, Ninh Thư chỉ nghe chứ không bình luận. 

Kết thúc buổi tụ tập, Ninh Thư đưa Thái An Kỳ về nhà. 

“Quét nhà đi.” Ninh Thư sai Thái An Kỳ. 

Thái An Kỳ không tin vào tai mình: “Bà nói cái gì cơ?” 

Ninh Thư lạnh lùng: “Quét hết cả nhà, móc sạch từng ngóc ngách, gầm bàn gầm ghế.” 

Thái An Kỳ nghiêng đầu nhìn Ninh Thư từ trên cao: “Mẹ tôi còn không bắt tôi quét nhà, bà là cái thá gì lại bắt tôi quét dọn nhà cửa?” 

Ninh Thư bước lại gần ngẩng đầu nhìn Thái An Kỳ: “Tôi là mẹ chồng cô, vai vế cao hơn cô, cô phải tôn trọng tôi chứ không được hỗn với tôi.” 

Thái An Kỳ cười khẩy, khoanh tay khinh thường ra mặt. 

Ninh Thư chìa điện thoại cho Thái An Kỳ xem ảnh: “Xem đi.” 

Thái An Kỳ liếc qua điện thoại, hình ảnh trong điện thoại làm cô ta sững người, hoảng loạn chất vấn giận dữ: “Bà theo dõi tôi?” 

Nói rồi Thái An Kỳ định cướp điện thoại của Ninh Thư. Ninh Thư né tránh dễ dàng, Thái An Kỳ đang đi guốc nên lảo đảo, trông không được sang chảnh cho lắm. 

“Bà có ý gì?” Thái An Kỳ nhìn Ninh Thư lạnh lùng. 

Ninh Thư lạnh mặt buông lời hờ hững: “Tôi biết tất cả những chuyện cô làm ở bên ngoài nhưng tôi không nói cho Vương Bác biết vì nghĩ cô vẫn có chừng mực. Không ngờ cô là cái loại lăng loàn không biết chừng mực.” 

Thái An Kỳ chẳng còn sợ nữa: “Thì đã làm sao? Có giỏi thì bà bắt Vương Bác bỏ tôi đi.” 

“Tôi sẽ không bắt nó ly hôn với cô.” Ninh Thư cười nheo mắt: “Tôi đã tịch thu tất cả đồ hiệu của cô.” 

“Bà có quyền gì mà tịch thu đồ của tôi?” Thái An Kỳ chạy vào phòng ngủ, mở tủ ra những chẳng còn một bộ quần áo hàng hiệu nào. 

Cái con mụ già này!!!