(Quyển 4) Lưu Ly Mỹ Nhân Sát

Chương 38: Đại hội (thập)




Phù Ngọc đảo bốn phía là biển khơi, ở trên đảo an bài thuốc nổ đó chính là tự sát, mọi người hoặc là bị nổ tan xác hoặc là bị biển khơi nhấn chìm dưới tầng tầng lớp sóng. Đúng là đối với đệ tử tu tiên bọn họ còn có 1 con đường khác là ngự kiếm bay lên, tuy nhiên, trước để ngăn cản địch nhân, Phù Ngọc đảo chủ đã cho giăng kiếm võng, thoát thân qua đường đó là không thể. Không ai có thể ngờ võng kiếm phòng vệ kiên cố bảo vệ mọi người trên đảo nay lại bị kẻ thù lợi dụng biến thành tuyệt lộ của bọn họ. Bây giờ tình thế trên đảo vô cũng cấp bách, hoàn toàn trong thế bị động ,bị kiềm tứ phía, không đường thoát, ngoài việc tiễu sát kẻ thù, mở ra con đường máu thoát ra ngoài, thì cũng chỉ có con đường chết.

Chử Lỗi vừa sợ vừa giận, lạnh lùng nói: " Điên rồ! Cư nhiên lại chôn thuốc nổ trên đảo?! Ngươi hẳn phải rõ một khi Phù Ngọc đảo bị hủy, các ngươi cũng không thoát khỏi con đường tuyệt diệt?!".


Trụ Thạch đạo nhân khàn giọng cười nói: "Mọi người cùng nhau chết, cũng là thống khoái!" Mọi người thấy thần tình trên mặt hắn ngày càng vặn vẹo, tròng mắt hằn tia máu, miệng phun ra những lời nanh ác thì không khỏi thất kinh. Sở Ảnh Hồng đột nhiên kêu lên: " Phi! Hiên Viên phái heo chó không bằng các ngươi chả phải 1 lũ sợ chết hay sao? Nếu các ngươi có cái khí phách này thế nào lại không dùng đối phó với lũ yêu ma?!"

Trụ Thạch đạo nhân không nhúc nhích chút nào, chỉ là buồn rười rượi cười nói: "Sở nữ hiệp, ta hiểu được ngươi mồm miệng lợi hại, không cần phải dùng lời nói khích bác ta. Ta Hiên Viên phái dù diệt môn cũng muốn lôi kéo tứ phái cùng bồi táng. Chỉ một Hiên Viên ta bị diệt môn, ngươi nói xem làm sao chúng ta có thể thống khoái, làm sao cam lòng 1 mình cô đơn đi xuống hoàng tuyền!"


Nguyên lai Hiên Viên phái vì bị Ô Đồng bức bách tham gia cướp xích Định Hải, bằng không tất bị diệt môn. Hiên Viên tham sống sợ chết quy thuận yêu ma, nhưng làm quân tiên phong lại không cam lòng chính mình một mình diệt môn, dù là chết cũng muốn tứ phái chết cùng, cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Quỷ kế ti tiện cỡ này, lòng dạ nhỏ nhen, bại hoại cực điểm đến thế,lời của Sở Ảnh Hồng bị hắn chặn đứng bởi câu nói này, cũng không biết nên nói sao. Con người hắn đã không thể cứu vãn được, tiếc thay cho 1 đại phái tu tiên lấy hành hiệp, cứu người, tu tâm tích đức làm căn cơ tu hành.

Trụ Thạch đạo nhân lại nói: "Các ngươi cho rằng Hiên Viên phái sợ chết? Sai! Đặc biệt sai lầm! Chúng ta chỉ sợ một mình chết đi. Bây giờ mọi người cùng nhau chết, cùng xuống hoàng tuyền ! Như vậy mới gọi là thống khoái đầm đìa!"


Chử Lỗi sau sự hoảng hốt ban đầu bởi cơn chấn động do thuốc nổ gây ra, đã lấy lại được bình tĩnh, nguyên lai đảo thể của Phù Ngọc khá rắn chăc, nhất thời không có dấu hiệu nổ tung. Hắn không muốn ở đây cùng Hiên Viên phái tiếp tục trận đấu võ mồm vô nghĩa này nữa, liền tức tốc điều 1 đoàn đệ tử thẳng hướng cửa chính kháng địch, mở đường thoát thân .

Nào ngờ Trụ Thạch đạo chưởng lại nói: " Các ngươi đừng hòng dời khỏi đây, ngoan ngoãn chờ chết đi! Hôm nay thiên hạ ngũ đại chưởng môn nhân cùng làm mồi cho tôm cá dưới đáy nam hải này đi!!!!

Tiếng nói vừa dứt, chợt nghe một thanh âm lạnh lẽo từ phía sau Chử Lỗi: "Ai nói ngũ đại phái phải đồng quy vu tận ? Chỉ có tứ phái các ngươi thôi!" Chử Lỗi tâm trung căng thẳng, vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng nói. Chỉ thấy trước mắt hàn quang chợt lóe, một thanh kiếm đang lao vun vút về phía hắn. Hắn ngửa người ra sau, thanh kiếm bay sát qua cắm hắn, mang theo tiếng gió, cắt đứt một mảng râu lớn. Sở Ảnh Hồng, Hòa Dương, Hằng Tùng trưởng lão, Giang trưởng lão, Đông Phương Thanh Kỳ và mười cao thủ bên cạnh lúc này mới có phản ứng, nhao nhao rút kiếm hướng về phía người vừa xuất chiêu.
Trước mắt lại đột nhiên nổi lên một trận kim quang sáng chói, mọi người chỉ thấy mắt đau nhức vô cùng, không thể không lui mấy bước. Ngay sau đó chỉ cảm thấy một cỗ áp lực đang dồn nén trên ngực, toàn thân bỗng chốc trở nên vô lực, vô sức chống đỡ cỗ lực mạnh mẽ ấy, mọi người đều bị hung bạo đánh bay ra ngoài. Hằng Tùng trưởng lão bất chấp kim quang chói lóa, cố gắng mở mắt ra. Lại thấy một đôi cánh vàng khổng lồ đang vỗ đều đều, đôi cánh mĩ lệ này cùng cánh chim bình thường có rất nhiều điểm bất đồng, phần đuôi còn có sáu chiếc lông vũ khổng lồ, màu sắc rực rỡ, vừa dài vừa mềm mại. Mỗi một sợi lông vũ tựa hồ là dùng kim tuyến dệt thành, khi có ánh nắng chiếu vào lại phát ra những tia sáng lấp lánh, không có nửa điểm tỳ vết nào, trong không trung nhẹ nhàng lay động, kiều diễm đến mức khiến người ta không nói lên lời.
Trong kim quang chói lòa lờ mờ thấy có bóng người, thân hình thon dài, chỉ là nhìn không rõ dung mạo. Hai cánh chim vàng khổng lồ xinh đẹp phía sau lưng hắn bỗng hơi hơi giương lên, ngửa đầu hát vang. Thanh âm tuyệt mĩ tựa xuân phong, thập phần mềm mại đáng yêu. Tưởng chừng cả rừng phượng hoàng đồng thanh cất cao thứ âm điệu tuyệt mĩ của đất trời, cả đại dương ngân nga, tiếng ca triền miên, lưu luyến của giao nhân vút lên kịch liệt, rung động, làm cả tâm hồn của con người như được tắm trong bản giao hưởng tuyệt vời nhất của thế giới, một thứ âm đẹp đẽ, mĩ lệ mà thanh thoát, không bút nào tả xiết, nếu sỏi đá có tâm hồn, thì dường như cũng bị âm thanh đó chinh phục.

Chử Lỗi cắn răng rút kiếm tiến lên công kích, lại nghe thấy tiếng một người gào lên: "Chử chưởng môn không nên vọng động! Mau tránh ra!" Mọi người đều nghe thấy thanh âm thảm thiết ấy, không khỏi đồng loạt quay ra, lại thấy Vũ Ti Phượng cấp tốc ngự kiếm từ trên lôi đài bay xuống, sắc mặt trắng bệch. Hòa Dương vội la lên: "Ngươi xuống dưới đây làm cái gì?! Còn không mau mau đem bọn Toàn Cơ rời đảo!"
Vũ Ti Phượng run giọng nói: "Không! Không... Chư vị mau tránh ra! Đây... Đây là yêu... yêu quái cực kì lợi hại! Người bình thường tuyệt đối tuyệt không phải đối thủ của nó!"

Mọi người thấy hắn thần sắc quỷ dị, hiển nhiên là nôn nóng đến cực hạn, biểu tình lại lộ ra vẻ sợ hãi, quả thật khó hiểu. Bỗng nhiên một trận cuồng phong nổi lên, kình phong mạnh mẽ hung hăng quật vào mặt mọi người , khiến bọn họ phải lui mấy bước, hai cánh chim vàng hoa mỹ đột nhiên vỗ lên, nhẹ nhàng trượt qua người Giang trưởng lão, sắc mặt ông kịch biến, kêu lên thảm thiết, máu tươi trong miệng liên tục phun ra từng ngụm, bắn cả ra xa, lại có một ít bay lọt vào kiếm trận của Hiên Viên phái, trong phút chốc liền bị hắc y đệ tử nuốt hết.

Mọi người bình sinh chưa từng thấy chiêu thức nào lợi hại đến nhường này, đều bị dọa đến ngây người. Lại thấy kim cánh (cánh vàng) đang hướng về phía Chử Lỗi, Vũ Ti Phượng nhào lên, đẩy Chử Lỗi ra xa, kim cánh mỹ lệ nhẹ nhàng lướt sát qua lưng hắn, ba người Chử Lỗi nhất thời kinh hô, ai ngờ thân thể hắn chỉ run nhẹ, khóe miệng tinh tế chảy xuống một dòng máu tươi, lại ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn thấy bọn hắn, trầm giọng nói: "Mọi ngừơi mau đi đi"
Sở Ảnh Hồng phản ứng đầu tiên, lập tức kéo Hòa Dương và Chử Lỗi chạy đi, một mặt kêu to: "Hằng Tùng trưởng lão! Đảo chủ! Trước rời khỏi nơi này! Việc cần làm hiện tại là chặn đứng đám yêu ma nhiễu loạn ở chính môn!"

Lúc này mấy người còn lại mới phản ứng kịp, vội vàng đứng dậy chạy băng băng. Chỉ thấy vang lên thanh âm nơi vòng kim quang vàng đang tỏa thứ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, 1 thanh âm lạnh lùng: "Ti Phượng, ngươi càng ngày càng không nghe lời!" Vũ Ti Phượng run rẩy kêu nhất thanh: "Sư phụ!..."

Phía sau mọi người đều nghe thấy, tất cả không khỏi vừa kinh vừa sợ, Vũ Ti Phượng kêu hắn sư phụ, không lẽ con yêu quái kia chính là cung chủ Ly Trạch cung ?! Cung chủ Ly Trạch như thế nào lại mọc ra một đôi kim cánh lợi hại như vậy ? Thế nào lại chính là yêu ma đáng sợ gϊếŧ người không ghê tay vừa rồi?!
Nhưng đang trong tình huống khẩn cấp, không có thời gian cho bọn hắn nghĩ nhiều, tất cả lập tức dẫn dắt chúng đệ tử ngăn chặn đám yêu mà đang không ngừng tràn vào từ cửa chính. Hai bên giao đấu cùng một chỗ thập phần kịch liệt, tiếng binh khí va vào nhau rào rào như muốn đục thủng màng nhĩ con người, kiếm quang không ngừng léo sáng khắp bầu trời, những sát chiêu hung hiểm đầy sát khí. Chử Lỗi bọn họ đấu với lũ yêu ma cũng không hề bị lép vế, việc ngăn đám quân đang không ngừng ồ ạt xông vào Phù Ngọc đảo hoàn toàn không gặp chút trở ngại nhưng về sau bọn hắn mới phát hiện, bọn chúng căn bản không phải yêu ma mà lại toàn là đệ tử Hiên Viên phái. Ô Đồng hắn quả nhiên thâm hiểm, quỷ kế đa đoan, bày ra một thế trận thật hay khiến bọn hắn tự chém gϊếŧ lẫn nhau!
Tuy nói Hiên Viên phái cũng không khó để đối phó, nhưng bọn hắn cũng đã phải dốc toàn bộ lực lượng, thiệt hại không ít, hầu như tất cả môn phái đều được phát động trong đợt tấn công này, tất cả thủ vệ canh giữ chính môn đều bị gϊếŧ chết, kể cả Phù Ngọc trấn cũng bị càn quét sạch sẽ. Ban đầu diễn ra Trâm hoa đại hội một vài môn phái khác nhàn tản ngắm cảnh, xem đấu còn không kịp chạy đi, lại gặp kiếm trận đoạt mạng của Hiên Viên phái tấn công nhanh, gọn, bất ngờ, hung hiểm đến không có chỗ trốn đành theo đám người Chử Lỗi xung phong liều chết phá vòng vây đi ra.

Chử Lỗi vung kiếm trảm liền một lúc ba,bốn tên đệ tử Hiên Viên. Tinh quang chợt lóe, mọi sự việc liên kết vs nhau từ từ hiện ra trong đầu, bỗng được lí giải minh bạch ngọn nguồn, làm sáng tỏ những khúc mắc cũng như các việc không thể lí giải được xảy ra gần đây. Từ chuyện Chung Mẫn Ngôn ngộ nhận yêu ma đóng giả Chử Lỗi hắn, sau đó là Vũ Ti Phượng giả mạo dẫn mấy theo mấy tân đệ tử tiến vào đảo, rồi đến việc Đông Phương Thanh Kì kiểm tra lại số người trên đảo, vậy mà bọn hắn lại không chú ý tới một điểm sơ hở cũng chính là mắt xích quan trọng tạo lên cơ sự này, đó là đối phương có thể gϊếŧ chết đệ tử Phù Ngọc đảo, đem thi thể ném xuống biển, rồi chính mình giả dạng đệ tử Phù Ngọc đảo. Cho nên ngày đó bọn hắn đối phó với yêu ma bị thương cũng chỉ là một kẻ trong bọn chúng, cư nhiên người Phù Ngọc đảo bọn hắn không hề tra tới.
Bọn yêu ma này chắc chắn đã phối hợp hành động như vậy: vừa ở trên đảo chôn thuốc nổ, vừa lén lút dẫn đồng bọn tiến lên đảo, sau đó bọn chúng giả thành đệ tử đón tiếp khách nhân của Phù Ngọc đảo, rồi cho những đệ tử Hiên Viên phái đã cải trang nhập đảo! Bọn chúng đều cho rằng chỉ cần giỏi thuật biến thân và hóa trang liền không có gì bất trắc, chính sự chủ quan này cư nhiên lại là một sai lầm cực kì lớn, bọn chúng vẫn là có quá nhiều sơ suất, do đó mà trong quá trình thực hiện bị Vũ Ti Phượng nhìn ra điểm bất đồng.

Nhưng mà càng khiến bọn họ không thể tinđược, chính là Ly Trạch cung cư nhiên lòng dạ khó lường! Chẳng lẽ bọn hắn cũng cùng phe phái yêu ma của Ô Đồng liên thủ? Không, không... Chẳng lẽ bọn hắn vốn chính là yêu ma?! Nghĩ đến vị cung chủ kia có đôi kim cánh lợi hại như vậy, Chử Lỗi không khỏi một thân mồ hôi lạnh. Tất cả đều là do Ly Trạch cung nhúng tay vào? Hiên Viên phái bất quá chỉ là một quân cờ trong tay bọn hắn?
Bọn hắn chân thân vốn là yêu ma, một thân yêu lực cường đại, vì lí do gì mà phải tu thành hình người, thu liễm yêu khí, cam tâm an phận thủ thường làm một đại phái tu tiên nhiều năm như vậy?

Vấn đề này Chử Lỗi vẫn thủy chung không minh bạch, nhưng bây giờ quả thật không phải lúc để suy nghĩ nhiều. Mắt thấy đệ tử Hiên Viên lên đảo ngày càng đông, tam phái đã dần dần không ứng phó được. Đệ tử tam phái có mặt trên đảo đều là đệ tử trẻ tuổi, vừa trong độ tuổi được phép tham gia Trâm Hoa đại hội, vốn cũng không cái công lực thâm hậu gì, đều là nhờ thần uy của các chưởng môn cùng chư vị chưởng lão mới có thể chống cự được đến hiện tại. Chử Lỗi thấy đại đệ tử Đỗ Mẫn Hành đối phó bọn chúng còn có phần dư dả, các đệ tử chữ lót Mẫn chỉ còn lại Lão Tam lão Tứ đang dần dần mệt mỏi, tâm trung cũng không khỏi nôn nóng .
Chợt nghe Trụ Thạch đạo nhân hô to một đoạn dài, tay cầm các loại cờ lệnh loạn vũ (đại khái là quơ qua quơ lại cơ mà để nguyên cho nó hay), các đệ tử Hiên Viên phái vừa lên đảo còn đang phân tán hỗn loạn, vừa nghe thấy tiếng hô của hắn, lập tức gọn gàng ngăn nắp sếp thành hàng, di chuyển một hồi, liền đem Chử Lỗi và những người xung quanh quây trong vòng tròn—— hỏng bét! Bọn họ bị kiếm trận vây khốn!

Có không ít người mang đống môn tả xung hữu đột trong kiếm trận, nhưng chỉ trong chốc lát liền rối loạn bị hàng loạt mũi kiếm sắc nhọn quây xung quanh đâm tới, chết ngay tại trận. Hòa Dương thấy kiếm trận này vi diệu và lợi hại đến nhường nào, cất cao giọng nói: "Các vị không được hoảng loạn! Mọi người mau tập trung lại một chỗ! Lưng tựa lưng, không được tách ra!"
Mọi người theo lời Hòa Dương nói, tụ lại một chỗ, lúc này mới quan sát được toàn cục, Thiếu Dương phái và Điểm Tình cốc chỉ còn lại không tới năm mươi người, đệ tử Phù Ngọc đảo mặc dù nhiều, lại chết dưới kiếm trận không ít, còn chưa kể đến các đệ tử phân tán ở khắp nơi trên đảo, dù là mới tới tiếp viện nhưng lại bị kiếm trận ngăn trở ở bên ngoài, mà Hiên Viên phái cũng phải có chừng mấy trăm người. Bọn họ như vậy bị khốn tại trung tâm kiếm trận, tình thế cực kì hung hiểm, xử lí không tốt thì chỉ có đường chết không toàn thây trong cái kiếm trận cổ quái này. Hòa Dương quan sát xung quanh, moi hết ruột gan ra nghĩ phương pháp ứng phó, chợt nghe phía sau truyền tới một thanh âm say lòng người, quay đầu lại xem, lại thấy người có kim cánh khổng lồ phiêu phiêu bay lên, tay còn đang giữ một người, mà cái người đang không ngừng giãy dụa trong tay y kia lại chính là Vũ Ti Phượng.