Quyền Khuynh Nhất Thế

Chương 514: Đường Cong






Chậm rãi xoay người, đập vào mắt Uông Tuyết Đình là cảnh Lâm Nhược Lam đang khoác tay Lục Duệ.
"Có lẽ, mình không nên xuất hiện ở đây." Đây là suy nghĩ đầu tiên hiện ra trong đầu Uông Tuyết Đình.
Trong nháy mắt Nhìn thấy Uông Tuyết Đình, Lục Duệ cũng có chút xấu hổ, dù sao quan hệ giữa mình và Uông Tuyết Đình không phải là bí mật với Lâm Nhược Lam, ba người gặp nhau dưới trường hợp như vậy, khó xử là không thể tránh khỏi.

Lục Duệ rất hiểu tính cách của Uông Tuyết Đình, tuy rằng thuộc loại người cởi mở, nhưng trong lòng rất kiêu ngạo, trường hợp hôm nay thật sự là không công bình với cô ta.
Do dự một chút, Lục Duệ vừa định lấy cớ rời khỏi thì lại bị Lâm Nhược Lam ngăn cản.
Lâm Nhược Lam không muốn làm ác nhân, tuy rằng biết quan hệ của Lục Duệ và Uông Tuyết Đình, nhưng cô ta cảm thấy bất kể là thế nào, làm người cũng phải có phong độ, huống chi Uông Tuyết Đình cũng không phải là người xấu.
Kết quả là ba người ngây đơ đứng trước cửa trụ sở huyện ủy nhìn nhau.
Sau một lúc lâu, vẫn là Lục Duệ phá vỡ không khí trầm mặc, có chút xấu hổ cười nói: "Ăn cơm chưa?"
Xì một tiếng, hai nữ nhân đồng thời không nhịn được mà phát ra tiếng cười, người này đúng là trước sau như một khi đối diện với tình huống như vậy thì luôn lúng túng không biết làm gì, hoặc là nói, khi đối mặt với nữ hài tử, Lục Duệ vĩnh viễn không biết cự tuyệt.
Lâm Nhược Lam cười cười, nói với Uông Tuyết Đình: "Em gái, nếu có thời gian thì cùng nhau ăn một bữa cơm đi."
Uông Tuyết Đình do dự một chút, nghĩ đến lời Lâm Nhược Lam từng nói ở kinh thành với mình, gật đầu đáp ứng: "Được ạ, làm phiền anh chị."
Ba người cùng nhau tới một nhà hàng gần đó, Lục Duệ khá quen thuộc với vùng gần đó, sau khi mấy người vào nhà hàng, Lâm Nhược Lam gọi vài món ăn, hai chai bia cho Lục Duệ, mình và Uông Tuyết Đình thì uống nước ngọt.

" Xem ra, cuộc sống mới cưới của anh chị không tôi." Sau khi Uông Tuyết Đình ngồi xuống, cười ha ha nói với Lục Duệ và Lâm Nhược Lam.

Cô ta nghĩ kỹ rồi, chênh lệch giữa mình và Lục Duệ càng ngày càng xa, không có gia thế và năng lực như Lâm Nhược Lam, chỗ mình có thể giúp Lục Duệ không nhiều lắm.

Quan trọng hơn là, Uông Tuyết Đình rất rõ tình cảm của Lục Duệ đối với Lâm Nhược Lam, giống như Lâm Nhược Lam biết Lục Duệ sẽ không dễ dàng vứt bỏ mình, mình cũng biết, Lục Duệ sẽ không vứt bỏ Lâm Nhược Lam.
Nghe thấy những lời này của cô ta, Lục Duệ rõ ràng ngây ra một thoáng, lại không nói gì, bởi vì hắn không biết phải nói gì, Lâm Nhược Lam cười cười, lắc đầu nói: "Gần đây vì công ty bên này mới khai trương, cho nên mới có thời gian ở bên anh ấy, bình thường tôi bận chuyện của công ty, nên chúng tôi vẫn phải mỗi người một nơi."
Uông Tuyết Đình gật đầu, cô ta biết lời nói của Lâm Nhược Lam là thật.
Lục Duệ cầm chén rượu lên, nói khẽ: "Lần trước chuyện đưa tin, anh phải cám ơn em."
Lắc đầu, Uông Tuyết Đình nói: "Không cần không cần khách khí, em đã là phóng viên thì đó chính là việc của em."
Không khí rất nhanh lại lâm vào khó xử, Lâm Nhược Lam nhìn bộ dạng dè dặt của Lục Duệ và Uông Tuyết Đình, không nhịn được cười khổ, nam nhân của mình quả nhiên là loại không thể cự tuyệt nữ nhân, nhưng mình có thể làm gì bây giờ?
Mỉm cười, Lâm Nhược Lam nói với Uông Tuyết Đình: "Còn nhớ quán cà phê chị nói với em không?"
Uông Tuyết Đình lập tức gật đầu.
Cười khổ, Lâm Nhược Lam chỉ chỉ vào Lục Duệ: "Vậy em giúp chị khuyên anh ấy đi, người này sống chết không muốn đổi chỗ, thị trưởng Âu đã giúp đỡ điều anh ấy tới thị chính phủ làm chủ nhiệm văn phòng, nhưng anh ấy lại cứ muốn ở cái huyện Cẩm Phú này.


Em nghĩ xem, 26 tuổi đã làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ, chỉ cần thị trưởng Âu mãn nhiệm, có thể tiến thêm một bước, có cơ hội làm phó thị trưởng, làm tới cấp phó thính, em nói xem sao anh ấy cứ khư khư cố chấp đòi ở lại chỗ này.
Sau đó cô ta trừng mắt lườm Lục Duệ.
Tựa hồ có một ánh sáng hiện lên trong lòng Uông Tuyết Đình, Uông Tuyết Đình vẻ mặt kinh ngạc hỏi Lục Duệ: "Anh vì sao không nghe chị Nhược Lam?"
Lục Duệ cười khổ lắc đầu, nói với Uông Tuyết Đình về suy nghĩ của mình, cuối cùng, Lục Duệ chậm rãi nói: "Anh không phải không muốn rời khỏi huyện Cẩm Phú cảm thấy mình vừa dựng xong cơ sở cho nơi này, nên chờ phát triển đã rồi mới đi."
Uông Tuyết Đình cười ha ha, nghiêng đầu nhìn về phía Lục Duệ nói: "Anh là ngựa nhớ chuồng không muốn đi à?"
Không biết nói gì, Lục Duệ lắc đầu: "Anh đương nhiên không phải rồi, chỉ cảm thấy không thể nhìn thấy nơi đây phát triển nên có chút tiếc nuối."
Khi hắn nói với Uông Tuyết Đình, theo Lục Duệ, huyện Cẩm Phú giống như đứa nhỏ mà mình cực khổ nuôi dưỡng, tuy rằng đã có cơ sở lên đại học, nhưng nếu không nhìn thấy nó phát triển, Lục Duệ không thể yên lòng, cho nên mới muốn ở lại.
Uông Tuyết Đình nghe thấy lời nói của Lục Duệ, đôi mi thanh tú nhíu lại, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Lam đang nháy mắt với mình, cười nói: "Anh, thật ra em cảm thấy anh nên nghe theo chị Nhược Lam."
Nhìn thấy bộ dạng có chút khó hiểu của Lục Duệ, Uông Tuyết Đình cười nói: "Anh nghĩ lại xem, hiện tại huyện Cẩm Phú đã được anh tạo dựng cơ sở, không ít cán bộ trong huyện đều là anh đề bạt lên, phương hướng phát triển khẳng định sẽ không sai? Hơn nữa, anh sao không nghĩ, những hạng mục này đều là anh dẫn tiến, Nhược Lam Nhược Lam còn đầu tư ở đây.

Cha em thường nói, phải cẩn thận tình ngay lý gian.

Anh nếu làm bí thư huyện ủy, vậy chỉ có thể để chị Nhược Lam rút vốn."

Cô ta nói xong câu đó, nhìn thoáng qua Lâm Nhược Lam, cười duyên: "Chị, em nói vậy có đúng không?"
Lâm Nhược Lam hiện thấy Uông Tuyết Đình rất đáng yêu, vội vàng gật đầu nói: "Đúng đúng, anh cũng chính là có ý đó đấy."
Lục Duệ nhíu mày, chậm rãi nói: "Em để anh cân nhắc cho kỹ đã, được không?"
Ăn cơm xong, ba người cùng nhau ra ngoài, tới cửa khách sạn, Lâm Nhược Lam cười nói với Lục Duệ và Uông Tuyết Đình: "Trở lại kinh thành có thời gian thì gọi chị, chúng ta đi chơi."
Lục Duệ không biết nói gì, thầm nghĩ hai người có thể có chút dáng vẻ của tình địch không .
Vào lúc này mắt Uông Tuyết Đình bỗng nhiên trợn trừng, giống như thấy chuyện đáng kinh ngạc, giống như phát điên lao về phía Lục Duệ và Lâm Nhược Lam, hai tay ra sức đẩy Lâm Nhược Lam, sau đó cả người nhào vào người Lục Duệ lộn một vòng.
Lâm Nhược Lam ngã đi cách mấy bước, ký ức cuối cùng trong ánh mắt của cô ta chính là Lục Duệ và Uông Tuyết Đình ôm nhau vẽ ra một đường cong giữa không trung.
Người theo chủ nghĩa ăn chay đột nhiên thích ăn mặn.

Một người thường ngày yếu đuối bỗng nhiên trở nên cường đại, nhìn thẳng vào tất cả bất công.
Trong tất cả mọi người chúng ta gặp trong đời, luôn sẽ có người nào đó bỗng dng thay đổi, bất kể biến hóa này là tốt hay là xấu luôn sẽ khiến chúng ta kinh ngạc.
Mỗi người trong đời đều phải trải qua một lần thay đổi, bất luận kết quả như thế nào, chúng ta vào lúc này đột nhiên thay đổi quỹ tích nhân sinh sẽ phải tải qua loại lột xác này, một ý nghĩ chợt loé liền có thể lý giải hành động mà từng không thể lý giải, giống như một ngày sáng sớm tỉnh dậy, tát cả đều trở nên thông suốt.
Ấn tượng ban đầu của Lâm Nhược Lam đối với Uông Tuyết Đình cũng không tốt, đây là một nữ nhân đoạt nam nhân của mình, nhưng là vì tình yêu đối với Lục Duệ, khiến cô ta chỉ có thể lựa chọn bao dung và nhẫn nại.
Tuy rằng có những lúc, Lâm Nhược Lam sẽ cảm thấy Lục Duệ mà mình vốn rất hiểu lại không phải là hắn thật sự, hắn tựa hồ lúc nào cũng có bí mật,mặc dù mọi người đều cảm thấy hắn là một người chồng hoàn mỹ, nhưng mình luôn cảm thấy, tựa hồ sau khi Uông Tuyết Đình xuất hiện, giữa hai người luôn luôn tổn tại khoảng cách, đây cũng là nguyên nhân vì sao cô ta bỗng nhiên rất muốn có con.
Nhưng giờ khắc này cô ta biết mình không thể cự tuyệt người con gái kia.
Uông Tuyết Đình trước giờ đều cho rằng mình là một người may mắn, từ nhỏ lớn lên trong sự che chở của cha mẹ, cho tới khi người xấu mới biết thế giới này không phải tốt đẹp như trong tưởng tượng, cũng may có một nam nhân có thể bảo hộ mình.

Gặp Lục Duệ, Uông Tuyết Đình vẫn luôn cho rằng là chuyện đáng nhớ nhất trong cuộc đời mình.
Một cô gái từng bước lột xác thành nữ nhân, tuy rằng quá trình này rất chậm, nhưng có không cách nào đẩy nhanh được.
Tất cả điều này đều chỉ vì nam nhân đó.
Thật hy vọng, mình và hắn có thể vĩnh viễn ôm nhau như vậy, giống như là đang nằm mơ vậy.
Thân thể Lục Duệ va mạnh xuống đất, lộn mấy vòng với Uông Tuyết Đình trong lòng, sự đau đớn không Lục Duệ tỉnh táo lại, hắn chỉ ngây ngốc nhìn nữ nhân trong lòng.
Một chiếc Santana màu đen vừa rồi suýt đâm Lục Duệ và Lâm Nhược Lam mặc kệ ánh mắt hoảng sợ của người chung quanh, nghênh ngang bỏ đi.
Lâm Nhược Lam ngây ra, sau mấy giây thì chạy tới chỗ Lục Duệ và Uông Tuyết Đình ngã.
Trán Lục Duệ bị thương, máu chảy xuống, làm mờ tầm mắt của hắn, trong tầm mắt hắn, miệng mũi Uông Tuyết Đình không ngừng ứa máu, cô ta dùng thân thể đỡ cho Lục Duệ tuy rằng chảy máu, nhưng vẫn cố gắng cười với Lục Duệ.
" Em, em không sao chứ?"
Vô lực nằm trên mặt đất, Lục Duệ nhìn Uông Tuyết Đình trên người mình, lại phát hiện mình không thể phát ra tiếng.
Lâm Nhược Lam chân tay luống cuống muốn bịt vết thương của Uông Tuyết Đình, lại phát hiện mình căn bản chịu không thể ngăn được máu đang chảy ra như suối, hoảng loạn hô gọi người xung quanh: "Anh giúp gọi xe cấp cứu với!"
Cúi đầu, nước mắt Lâm Nhược Lam chảy chan chứa, rơi xuống người Uông Tuyết Đình và Lục Duệ.
Lục Duệ nhìn thoáng qua Lâm Nhược Lam, mở miệng nói: "Anh không sao, cứu cô ấy đi."
Nói xong thì nghiêng đầu ngất xỉu.
Uông Tuyết Đình cả người đầy máu, khuôn mặt xinh đẹp cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút tái nhợt, Uông Tuyết Đình cố sức ngẩng đầu nói với Lâm Nhược Lam: "Xin lỗi."