Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 121: Họng Súng




Công an khu Thủ Nghĩa quả thật tới rất nhanh.

Ước chừng chưa đến hai mươi phút, ngoài cửa vang lên tiếng thắng xe chói tai. Một chiếc Santana và một chiếc xe jeep quân dụng kiểu cũ đậu lại ngoài cửa khách sạn.

Dù sao cũng là phân cục công an thành phố thuộc tỉnh, nên trang bị khá tiên tiếng. Một chiếc xe Santana mới khoảng hai chục ngàn, xem ra cũng khá xứng. Cục công an địa khu Ngạn Hoa cũng không có xa hoa như vậy. Ngay cả Bí thư địa ủy Lương Quang Hoa cũng phải ngồi một chiếc ô tô Minh Châu kiểu cũ.

Bảo an lập tức ra ngoài tiếp đón.

Cửa xe mở ra, rầm rầm đi vào bốn năm gã trang phục cảnh sát. Một người cầm đầu, ước chừng khoảng bốn mươi tuổi, dáng người khôi ngô. Chỉ có điều cái bụng khá to, biểu hiện một sự vô dụng. Đỉnh đầu hơi hói một chút, không có bao nhiêu quan uy. Những cảnh sát vây quanh y, cho thấy y cũng là một nhân vật quan trọng.

- Haha, Quang Viễn, phần tử gây rối đâu rồi?

Gã cảnh sát mập mạp bước vào đại sảnh, vừa thấy Thẩm công tử thì liền giương giọng kêu lên.

Thấy người này, Thẩm Quang Viễn cũng không thay đổi sắc mặt, từ sofa đứng dậy, đi thẳng về phía trước, nói:

- Chú Cam, nếu chú không đến thì cháu bị người bóp chết rồi.

Giọng điệu rất là khoa trương, thậm chí mang theo ý tứ làm nũng.

Phạm nhị ca không kìm nổi da gà nổi lên.

Trên thế giới này, thật là có người có thể khiến người khác buồn nôn.

- Ai, ai mà to gan như vậy?

Chú Cam lập tức trợn tròn mắt, phẫn nộ nói. Người gã rất béo, trên mặt đều là nung núc thịt, đôi mắt không khỏi biến thành hai lát thịt, nếu không trợn mắt lên thì thật là không nhìn được nó.

- Chính là bọn chúng. Hai người này ở phòng tiệc quấy rối, là bọn lưu manh. Cháu lên ngăn cản, liền bị gã thanh niên này bóp cổ, còn nói muốn đánh cháu thành tàn phế.

Thẩm Quang Viễn lập tức duổi tay ra, chỉ vào Phạm Hồng Vũ, lớn tiếng tố khổ.

Phạm Hồng Vũ không khỏi bật cười.

Đã sớm biết Thẩm Quang Viễn không phải là nhân vật chân chính, nay quả thật là như thế. Cảnh sát vừa tới thì liền đổi trắng thay đen. Tuy nhiên, đó cũng là tác phong tiêu chuẩn của đám con ông cháu cha. Giai đoạn này, đám con ông cháu cha chỉ mới là “khởi bước”, chưa tìm được một lý do nào hoàn hảo hơn, cho dù là đổi trắng thay đen. Nếu đặt ở hậu thế, nhóm con ông cháu cha sẽ tiến bộ hơn, linh hoạt hơn.

Phải phiền toái như vậy sao?

Tôi chỉnh anh đấy, thế nào?

Anh cắn tôi sao?

Ba tôi là quan lớn đấy.

- Có chuyện này thật sao? Lá gan không nhỏ nhỉ? Mau bắt lại.

Chú Cam giận tím mặt, hét lớn một tiếng, cả thân hình béo ục ịch nhún nhảy không ngừng.

Một vài tên cảnh sát ầm ầm đáp ứng, lấy ra còng tay, tiến lên.

Chủ nhiệm Hầu trong điện thoại “báo án”, nói là ở khách sạn Mai Sơn đang có hai người quấy rối. Chú Cam liền mang theo ba bốn cảnh sát đồng loạt lại đây. Chỉ là hai phần tử quấy rối, trong đó có một người là nữ, còn có thể lật trời được hay sao?

- Khốn kiếp!

Cao Khiết giận tím mặt, vỗ bàn thật mạnh, lông mày dựng lên, lớn tiếng quát.

Lập tức khiến cho mấy tên cảnh sát khựng lại, không dám tiếp tục bước lên phía trước. “Phần tử phạm tội” hung hãn, bọn họ thật ra chứng kiến không ít. Nhưng “phần tử phạm tội” còn trẻ, xinh đẹp như vậy mà lại có khí phách sắc bén thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Lo lắng mười phần.

- Đồng chí Cam, anh là thuộc đơn vị nào? Phân cục công an hay là đồn công an? Đảm nhiệm chức vụ gì?

Cao Khiết quát to, trấn áp mấy tên cảnh sát đang rục rịch, lập tức hướng chú Cam nổi giận lên:

- Vì sao không hỏi rõ đen trắng mà đã đòi bắt người? Ai cho anh quyền lực như vậy?

Chú Cam lông mày liền nhướng lên, cảm thấy kinh ngạc.

Tiểu oa nữ này giọng điệu không nhỏ, lại còn chất vấn chính mình.

- Haha, cô em, cô đang nói nhăng cuội gì đấy? Tôi nói cho cô em biết, vị này là Cục trưởng Cam của chúng tôi, Cục trưởng phân cục công an khu Thủ Nghĩa. Nếu hôm nay tâm trạng của tôi tốt thì mọi chuyện có thể thương lượng lại. Nếu như tâm trạng không tốt thì các người cứ đợi đó mà xem.

Không đợi Cục trưởng Cam trả lời, Thẩm Quang Viễn ở một bên đánh ra tấm biển lớn, nói năng ngọt xớt, nhìn về phía Cao Khiết, hai mắt không thể nào che giấu được vẻ đắm đuối.

- Cục trưởng Cam, anh là Cục trưởng phân cục công an, thì chính là cán bộ lãnh đạo, càng phải làm gương tốt. Xin anh nhớ kỹ, cảnh sát nhân dân có chức trách của cảnh sát nhân dân, cũng không phải là tay đấm mà nhân dân nuôi dưỡng. Đồng chí Thẩm Ngọc Thành sợ cũng không đồng ý cho các người làm như vậy.

Cao Khiết không để ý đến Thẩm Quang Viễn, lập tức hướng Cục trưởng Cam nói, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Cục trưởng Cam ngửa mặt lên trời cười ha hả, vẻ mặt khinh thường, đang chuẩn bị nói chuyện thì chợt ngậm miệng lại, hai mắt mở to, nhìn về phía Cao Khiết sắc mặt kinh nghi.

Những câu cuối khiến cho y thật sự kinh hãi.

Cô gái này quen biết Chủ tịch thành phố Thẩm Ngọc Thanh?

Đây là giải thích, cô gái biết lai lịch của Thẩm công tử nhưng vẫn điềm tĩnh tự nhiên trong lúc xảy ra vấn đề. Nhìn thấy thần thái của Cao Khiết, tuyệt không giống như phô trương thanh thế.

Nhưng Thẩm Quang Viễn thì lại không được thông minh như thế, thấy Cục trưởng Cam không làm gì cả, nghe vậy liền cười lạnh:

- Haha, thật là tức cười. Cô không ngờ còn lấy ba của tôi ra dọa người? Cô có biết Thẩm Ngọc Thanh là ai không?

- Biết, Chủ tịch thành phố Thẩm là cha của anh. Anh tên là Thẩm Quang Viễn.

Cao Khiết lạnh lùng nhìn hắn, câu cuối còn thêm một câu:

- Khốn kiếp!

Nghe được những lời này, tất cả mọi người đều có cảm giác kỳ lạ.

Thật sự Cao Khiết còn rất trẻ, so với Thẩm Quang Viễn chỉ sợ cũng còn nhỏ hơn một hai tuổi, nhưng lại làm ra vẻ bề trên giáo huấn vãn bối.

- Haha, hóa ra cô cũng biết rồi. Đã biết mà còn dám kiêu ngạo như vậy. Tôi nếu buông tha cho các người thì tôi không còn là họ Thẩm nữa. Chú Cam, đừng nói dông dài với bọn họ nữa, mau bắt lại hết đi, thẩm tra cho tốt, tính sổ hết mọi chuyện tối nay.

Thẩm Quang Viễn lớn tiếng hét.

- A, Quang Viễn…

Lần này, Cục trưởng Cam cũng không biết nói gì, do dự hướng Thẩm Quang Viễn mãnh liệt nháy mắt.

Vấn đề này phức tạp, nếu không làm rõ tình trạng thì cũng không thể tùy tiện bắt người. Nếu chẳng may bắt lộn thì chẳng phải xảy ra vấn đề lớn sao.

- Sợ cái gì? Tôi bảo bắt thì cứ bắt đi, có chuyện gì tôi sẽ chịu trách nhiệm.

Thẩm Quang Viễn tính tình hoàn toàn phát tác, ngay trước mặt nhiều người như vậy, y làm sao mà để mất thể diện như vậy chứ? Chỉ vài lời nói của một cô gái, liền dọa sợ Cục trưởng phân cục công an, nếu truyền ra ngoài, sau này Thẩm công tử làm sao mà lăn lộn ở Hồng Châu nữa.

Phạm Hồng Vũ cười khẽ một tiếng, lắc đầu nói:

- Thẩm công tử, đừng ồn ào nữa, mau yên lặng đi. Anh có thể gánh vác nổi trách nhiệm gì chứ?

- Mày bảo bố câm miệng? Mày có tin tối nay bố mày đánh chết mày không?

Thẩm Quang Viễn gân xanh nổi lên, cả người bắt đầu lâm vào trạng thái điên cuồng. Mắt thấy Cục trưởng Cam còn đang do dự, Thẩm Quang Viễn đột nhiên xông lên phía trước, chộp lấy cái còng tay trong tay một người cảnh sát, rồi nắm lấy cánh tay Phạm Hồng Vũ.

Ui cha!

Chỉ nghe một tiếng thét thảm thiết vang lên, nửa thân người của Thẩm công tử đã rơi xuống trước đài, cánh tay phải bị vắt ra sau lưng, trên cổ là một bàn tay, giống như cái vòng sắt bình thường bóp chặt. Thẩm công tử thậm chí còn nghe được tiếng xương sườn của mình phát ra âm thanh “kẽo kẹt”.

Thẩm công tử giận dữ, đã quên mất y không phải là đối thủ của Phạm Hồng Vũ.

Cho dù có ba bốn Thẩm công tử xếp chồng lên nhau cũng không đánh lại Phạm nhị ca.

- Dừng tay!

Sự việc phát sinh, Cục trưởng Cam vội vàng nhảy vào, nếu không Thẩm Quang Viễn sẽ giống như cái bánh ngọt. Đây là Phạm Hồng Vũ hạ thủ lưu tình, bằng không thì mấy cái xương sườn của Phạm công tử đã gãy rồi, cánh tay đã sớm không còn trên thân.

- Cậu làm gì đó? Mau buông tay.

Cục trưởng Cam có chút hổn hển.

Phạm Hồng Vũ tùy tay nắm lấy mái tóc dài của Thẩm công tử đập xuống bàn hai cái, xem như là trả lời Cục trưởng Cam.

Cục trưởng Cam lập tức sắc mặt xanh mét, giận dữ hét lên:

- Mau bắt hắn lại.

Tiểu tử này quá kiêu ngạo này.

Một số tên cảnh sát đang định xông vào, thì ngoài cửa lại vang lên tiếng động cơ ô tô dừng lại. Một tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên.

Mọi người ngạc nhiên nhìn ra, chỉ thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông trung niên bước nhanh xuống, trên người là trang phục cảnh sát chỉnh tề, vẻ mặt uy nghiêm sát khí.

Cục trưởng Cam trợn mắt há mồm. Còn đám người Chủ nhiệm Lý thì cũng mở to hai mắt.

- Lão Cam!

Trung niên cảnh quan một tiếng gào to, nổi giận đùng đùng khiến cho cục trưởng Cam cả người kích động, người liền thấp xuống ba phần, một đường chạy đến, vẻ mặt tươi cười, liên tục cúi đầu, nói:

- Bí thư Dịch, ngài sao lại tới đây?

- Tôi làm sao tới à? Tôi không thể tới sao? Nếu tôi không tới thì các người đã đem tôi ra làm trò cười rồi. Quả thực khốn kiếp mà.

Bí thư Dịch tức giận bừng bừng, lớn tiếng quát.

- Vâng, vâng, Bí thư Dịch, chúng tôi…

Trong khoảng thời gian ngắn, Cục trưởng Cam hoàn toàn choáng váng đầu óc, cũng không rõ tình trạng như thế nào, và cũng không biết trả lời như thế nào, trong đầu mơ hồ một dự cảm không ổn.

Bí thư Dịch giận dữ như vậy rõ ràng không phải bởi vì Thẩm Quang Viễn.

Bố của Thẩm Quang Viễn là Thẩm Ngọc Thanh còn chưa phải là Ủy viên thường vụ Thành ủy. Có đứa con không nên thân như vậy thì không đáng cho Bí thư Thành ủy Đảng ủy công an Bí thư Dịch nửa đêm chạy đến đây. Ngay cả bản thân Thẩm Ngọc Thanh chỉ sợ còn chưa có được thể diện to như vậy.

Đừng nhìn Cục trưởng Cam béo ục ịch, nhưng đầu óc xoay chuyển thì không chậm chút nào.

Bí thư Dịch quát to, lập tức đem Cục trưởng Cam vứt sang một bên, chuyển hướng sang Cao Khiết. Về phần Chủ nhiệm Hầu và Chủ nhiệm Lý thì ngay cả liếc mắt cũng không thèm liếc.

- Tiểu Khiết, cháu không bị sao chứ?

Bí thư Dịch lúc này liền thay đổi sắc mặt, cười rộ lện, giọng điệu trở nên vô cùng dịu dàng:

- Cảm ơn chú Dịch, tạm thời không có việc gì. Tuy nhiên nếu chú đến chậm một bước thì khó có thể nói cái gì. Chú nhìn xem, khắp nơi đều là còng tay. Nói thực, chú Dịch, cháu lớn như vậy nhưng hồi nãy thiếu chút nữa là bị còng tay rồi.

Cao Khiết tự nhiên cười nói, tùy tay cầm lấy cái còng trong tay Thẩm Quang Viễn, hướng Bí thư Dịch lay lay hai cái. Bí thư Dịch trừng mắt nhìn Cục trưởng Cam một cái.

Cục trưởng Cam không kìm nổi rụt cổ lại, thần sắc xấu hổ vô cùng.

Không hề nghi ngờ, lần này họng súng đã giương lên.