Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 588: Lý Văn Hàn, phản rồi sao?



Lập tức, Tạ Hậu Minh nổi giận đùng đùng, nhanh chóng đi đến tòa nhà Hội đồng nhân nhân.

Hội đồng nhân dân và Mặt trận tổ quốc cùng làm việc trong một tòa nhà, nhận xét một cách tương đối thì văn phòng này không bằng văn phòng của huyện ủy và UBND, nó không được rộng như vậy.

Lúc tan sở, người bên trong tòa nhà huyện ủy dần dần đi ra nhiều hơn, xa xa đã thấy Tạ Hậu Minh đang chạy nhanh đến, mọi người liền mỉm cười hướng Chủ nhiệm Tạ chào hỏi vấn an, nhưng Tạ Hậu Minh thì hờ hững, mặt mày nhăn nhó, những người đó liền biết Chủ nhiệm Tạ tình trạng không tốt, nên nhanh chóng đi men ven đường vội vàng qua.

Thư ký của Tạ Hậu Minh vẫn chạy chầm chậm phía sau.

Thực tế anh ta trẻ hơn Tạ Hậu Minh, Tạ Hậu Minh đi nhanh anh ta có thể đuổi theo kịp nhưng vấn đề ở đây không phải là tuổi tác, điều quan trọng là thái độ, khi lãnh đạo sải bước thì Thư ký nhất định phải đi phía sau.

- Ầm.

Tạ Hậu Minh đẩy thật mạnh cửa văn phòng, làm cho những đồng nghiệp chuẩn bị ra về phải khiếp sợ, đưa mặt nhìn nhau, đều không hiểu được lắc đầu....

Tính cách của Tạ Hậu Minh khi tức giận sẽ là như thế.

Là cán bộ xuất thân cơ sở, lại làm chức Trưởng phòng công an nhiều năm, tính tình cũng không khá hơn một chút.

- Gọi điện thoại cho cậu ta ngay lập tức.

Tạ Hậu Minh liền đứng ở bàn làm việc, giơ tay chỉ vào điện thoại quát với người thư ký.

Người thư ký vội vàng tiến lên cầm lấy ống nghe, bấm mã số.

Đường dây đã nối nhưng không ai bắt máy.

Người thư ký không đợi chỉ bảo, lập tức bấm số Lý Văn Hàn, sau đó nhìn sắc mặt Tạ Hậu Minh dò xét, hạ giọng nói:

- Chủ nhiệm, nghỉ ngơi một chút đi, có lẽ có chuyện gì rồi.

- Có thể có nguyên nhân gì? Hừm, có nguyên nhân gì? Tên Lý Văn Hàn này làm nhiều chuyện sau lưng tôi như vậy, anh ta có để ý đến không? Tại sao cậu lại nói giúp gã ta? Có phải là gã ta cho cậu thứ gì không? Hử?

Tạ Hậu Minh trợn mắt nhìn về phía người thư ký nói to, hai tay bóp vào nhau kêu răng rắc.

Người thư ký không sợ hãi, chỉ cười khổ mà thôi.

Anh ta theo Tạ Hậu Minh thời gian tương đối dài, tính tình Tạ Hậu Minh thế nào anh ta đều biết. Nếu như nói người trong đại viện này người mà Tạ Hậu Minh có thể tin tưởng nhất, đó chính là anh ta, không phải là người khác. Nếu tên Lý Văn Hàn này thật sự phản bội Tạ Hậu Minh thì Tạ Hậu Minh cũng không hoài nghi gì anh ta, nhưng chỉ có điều khi tức giận thì không có cách nào khác để trút giận.

Một người thư ký, đồng thời cũng là người để anh ta trút giận.

Hai tay Tạ Hậu Minh chống lên, đi tới đi lui trong phòng, miệng lẩm bẩm.

- Tên Lý Văn Hàn này dám phản sao? Đúng là to gan mà.

Vài phút sau, tiếng điện thoại trên bàn làm việc reo lên dồn dập, người thư ký định đến nghe nhưng Tạ Hậu Minh lại đến nhanh hơn, ông ta nhắc ống nghe rống to một tiếng.

- Lý Văn Hàn.

Đầu dây bên kia im lặng.

Tạ Hậu Minh thở hồng hộc.

- Bí thư...

Một lát, đầu dây bên kia nghe tiếng Lý Văn Hàn nhỏ nhẹ vang lên.

Tạ Hậu Minh lập tức quát to:

- Cậu đừng gọi tôi, hiện giờ cậu đủ lông đủ cánh rồi phải không? Chuyện lớn như vậy mà cậu không nói với tôi một tiếng, đã lập tức bắt người. Cậu, cậu được lắm. Trưởng phòng Lý, trước giờ tôi thật sự quá xem thường cậu rồi.

Lý Văn Hàn chần chừ nói:

- Bí thư, ngài đừng nóng giận, hãy nghe tôi giải thích....

- Giải thích cái gì? Giải thích thì có gì tốt hơn hay sao? Cậu là Trưởng phòng Công an, cậu định nói gì? Tuy nhiên Trưởng phòng Lý, cậu chớ quên Cát Đại Tráng là cán bộ cấp phó phòng, áp dụng bất cứ hình thức gì cũng phải thông qua tổ chức, đều phải được Đảng ủy Công an đồng ý, phải được Huyện ủy đồng ý, vậy cậu bắt anh ta được ai đồng ý, ai cho cậu cái quyền đó? Hả? Cậu hãy trả lời tôi, ai phê chuẩn cho cậu làm chuyện này?

Không đợi Lý Văn Hàn nói gì, Tạ Hậu Minh đã quát anh ta một hồi.

Lý Văn Hàn cũng có chút nóng nảy, vộ vàng nói:

- Bí thư, không phải bắt anh ta, mà tạm thời cách chức anh ta để làm rõ vấn đề....

- Vấn đề? Vấn đề gì? Mặc kệ có vấn đề gì cậu cũng phải nói với tôi trước? Nói với tôi một tiếng sợ tôi làm cậu khó xử hả? Hay tôi hại cậu hay làm mất mặt cậu mà cậu không tin tôi như vậy?

Lý Văn Hàn lại không nói gì.

Áp dụng hình thức này với Cát Đại Tráng ông ta đã suy nghĩ rất nhiều, nếu trước đó báo cáo với Tạ Hậu Minh thì chắc chắn Tạ Hậu Minh nhất định không cho bắt, điều này ông ta biết rõ. Vì theo ông ta được biết, mẹ của Cát Đại Tráng với vợ của của ông ta là quan hệ như thế nào, tuy không thân tình gì nhưng mấy năm nay qua lại như thân thích. Ngày lễ, ngày tết, Cát gia chưa bao giờ không đến nhà Tạ gia đáp lễ, Tạ Hậu Minh vì sỹ diện như vậy mà bảo vệ Cát Đại Tráng, ngay sau ngày Phạm Hồng Vũ đến nhận chức liền tự mình đến thăm hỏi.

Hiện tại ông ta bắt Cát Đại Tráng lại, nếu Tạ Hậu Minh mà đồng ý thì chỉ có quỷ mới tin.

Lúc này, chính ông ta cũng ở thế khó xử, ông ta rất muốn áp dụng biện pháp xử lý, nhất định phải vạch mặt gã ta cho Tạ Hậu Minh thấy, còn không thì không nên nói gì, trước tiên khống chế Cát Đại Tráng lại rồi nói sau, còn đối với Tạ Hậu Minh từ từ nghĩ ra biện phát giải thích, điều này tốt hơn so với việc giáp mặt trực tiếp xin lệnh của Tạ Hậu Minh.

Vì Cát Đại Tráng không thể không bắt.

Tại khách sạn Mai Sơn, sau khi ông ta cùng Phạm Hồng Vũ, Lưu Bân, Bành Na uống rượu cùng nhau, Lý Văn Hàn biết được ông ta đã không có đường lui. Tiến về phía trước thì có thể lên chức Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật, còn lùi lại thì ngay cả chức Trưởng phòng công an cũng nhất định không thể nào bảo vệ được.

Nếu thật sự ở sở Công an tỉnh phát lệnh xuống dưới, chỉ cần đưa ra một lý do luân phiên nào đó, thì cho ông đến một phòng nào đó ở sở Công an tỉnh, thậm chí đến Cục Công an thành phố làm chức Trưởng phòng cũng có thể.

Đối với Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị Pháp luật mà nói, chỉ cần một cú điện thoại, nhiều nhất là người phụ trách sở Công an tỉnh ăn bữa cơm, ngay cả Bí thư Đoàn cũng không cần kinh động đến.

Chỉ là điều động một Cán bộ cấp trưởng phòng mà thôi, có gì lớn đâu?

Bình thường trong mắt người dân Vân Hồ, Trưởng phòng công an huyện là một "đại quan", uy phong vô cùng hiển hách, ngạo mạn không chịu nổi. Còn trong mắt của nhân vật lớn ở Ủy ban Chính trị pháp luật, thì hắn như củ cải nhỏ mà thôi.

Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Lý Văn Hàn sớm hạ quyết tâm, ông ta biết mình nên làm thế nào.

- Tại sao không nói chuyện? Câm à?

Lý Văn Hàn không nói gì, làm cho Tạ Hậu Minh càng thêm nổi giận, hướng về ống nghe rống lên thật to.

Lý Văn Hàn cười khổ một tiếng nói:

- Bí thư, xin ngài bớt giận, tôi mới có thể báo cáo mọi chuyện với người được.

- Được, tôi không nổi nóng nữa, cậu nói đi, Cát Đại Tráng phạm phải chuyện gì? Vì sao cậu nhất định phải bắt cậu ta?

Tạ Hậu Minh đưa tay vuốt trước ngực, nói "bình tĩnh", vì vừa rồi ông ta rống to mà khàn cả cổ họng.

Lý Văn Hàn lên tiếng nói:

- Là như vầy, mấy ngày ngay chúng tôi phải chỉnh đốn tác phong làm việc... Bí thư, chuyện này tôi cũng đã báo cáo với ngài rồi, Đảng ủy Công an tỉnh, Bí thư Đoàn cũng đã phê bình trong đại hội Cục trưởng công an toàn tỉnh, không chỉnh đốn không được. Vương Quân đã bắt đầu điều tra, hiện cho thấy Cát Đại Tráng có nhiều vấn đề gì, không chỉ ở vấn đề kinh tế mà còn tác phong nữa, còn có chứng cứ chứng minh gã ta bao che Cát Nhị Tráng và bọn lưu manh khác phạm tội...Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chính vì thế tôi mới cho phép Vương Quân mang gã ta về phòng, tạm thời cách chức, mọi vấn đề sẽ được làm sáng tỏ sau.

Cái người gọi là Vương Quân này chính là Phó bí thư Đảng ủy, kiêm tổ trưởng tổ kiểm tra pháp luật. Lần này phòng công an chỉnh đốn tác phong lớn như vậy, bắt đầu đôn đốc các tổ đến Thập Nguyên đều do Vương Quân tự mình dẫn đội.

- Có muốn chỉnh đốn thì cậu cũng phải báo cáo với tôi chứ, chuyện Vương Quân đi kiểm tra ở Thập Nguyên trước đó cậu cũng không nhắc đến.

Tạ Hậu Minh lạnh lùng nói.

Chỉnh đốn toàn bộ hệ thống Công an, hành động như vậy trước đó Lý Văn Hàn không thể không xin chỉ thị của Tạ Hậu Minh, vị này Chủ nhiệm Ủy ban Chính trị pháp luật huyện ủy, đây là quy trình cơ bản nhất. Mặc kệ ông ta có thân thích với Tạ Hậu Minh hay không, quy tắc cơ bản này nhất định phải tuân thủ, thì chuyện lúc này Tạ Hậu Minh cũng không thể nào phản đối được. Dù sao thì cuộc vận động thay đổi gần như đều làm hàng năm, chẳng những phòng công an phải làm mà ngay cả các đơn vị khác đều làm như vậy.

Đoàn Thần Hân cũng đã điểm danh phê bình huyện Vân Hồ về trật tự trị an không được tốt, nên huyện Vân Hồ liền nhanh chóng thực hiện cuộc điều động này, đây cũng là lối mòn trong quan trường, nếu không không cần nói Lý Văn Hàn không thể ngăn cản, cho dù Tạ Hậu Minh cũng không thể công đạo được.

Thế nào, Bí thư Đảng ủy công an tỉnh ủy nói chuyện mà không giữ lời sao?

Các người ở huyện Vân Hồ không phải định chiếm làm vương quốc riêng sao?

Nhưng để Vương Quân dẫn quân đến Thập Nguyên đôn đốc, đúng là "chủ trương" của Lý Văn Hàn.

Giữa Vương Quân và Cát Đại Tráng đã có mâu thuẫn từ trước, trước kia vẫn luôn có Lý Văn Hàn ở giữa hòa giải nên Vương Quân mới không đôi co Cát Đại Tráng. Mối quan hệ giữa Vương Quân và Lý Văn Hàn khá tốt, thật sự Lý Văn Hàn vì nể mặt của Tạ Hậu Minh nên không muốn hai người bọn họ vạch mặt lẫn nhau.

Ngay từ đầu, Lý Văn Hàn đã phái Vương Quân dẫn quân đến Thập Nguyên đôn đốc, Tạ Hậu Minh còn tưởng rằng Lý Văn Hàn sẽ không nhằm vào Cát Đại Tráng nên ông ta không để ý đến.

Hiện tại xem ra, căn bản không phải chuyện như vậy, Lý Văn Hàn nảy sinh tâm muốn bắt Cát Đại Tráng rồi.

Tạ Hậu Minh vô cùng nhạy bén khi ngửi được "âm mưu" này.

Quan hệ của mẹ của Cát Đại Tráng và vợ của Tạ Hậu Minh, có lẽ người khác không biết nhưng Lý Văn Hàn thì biết rõ. Giờ đây bất thình lình ông ta ra tay như vậy, cũng là có nguyên nhân của nó.

Việc này, nhất định phải làm rõ.

- Bí thư, ngài cũng biết, Cát Nhị Tráng ở Thập Nguyên trước kia rất hư hỏng, nên tôi đã sai Vương Quân đi đến bắt gã, để gã hiểu được mà kiềm chế bớt lại... Không ngờ, Cát Đại Tráng lại làm nghiêm trọng lên, không đợi Vương Quân triển khai công việc, có nhiều quần chúng chủ động tìm đến phản ánh cán bộ. Chẳng những họ phản ánh vấn đề mà ngay cả bằng chứng cũng đều có cả, điều này thật sự Vương Quân không ngờ đến. Thấy vấn đề khá nghiêm trọng như vậy, Vương Quân đã gọi hỏi ý kiến tôi có nên hay không trước tiên bắt Cát Đại Tráng, tôi liền đồng ý....Bí thư, theo kết quả điều tra biết được, những vấn đề của Cát Đại Tráng rất nghiêm trọng, thật sự kết quả như vậy tôi không muốn chút nào.

Lý Văn Hàn vô cùng thành khẩn nói, giọng điệu có chút âm trầm.

- Đúng vậy sao?

Tạ Hậu Minh căn bản không tin, Vương Quân đi Thập Nguyên lúc đầu không có chuyện gì, thoáng một cái vài ngày, vấn đề liền trở nên nghiêm trọng rồi.

Thật sự một trò hay!

- Trưởng phòng Lý, cậu đừng nói gì nữa, cậu hãy đến đây một chút, tôi ở phòng làm việc đợi cậu.

Tạ Hậu Minh lạnh lùng nói, giọng điệu lạnh băng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.