Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 746: Tiên sinh, thái thái



- Ca Nhi, cứ thấy không tự nhiên kiểu gì ấy…

Đứng trước gương, Phạm Hồng Vũ đánh giá chính mình, cười nói.

Chủ tịch huyện Phạm lúc này, giày Tây, mái tóc của hắn trông còn bóng loáng hơn cả đôi giày da, tuy nhiên Phạm Hồng Vũ lại cảm thấy không được tự nhiên cho lắm.

Ăn mặc như thế này, thật sự là quá chính thức.

Triệu Ca không để ý tới, lui ra sau vài bước, nhìn từ trên xuống dưới, rồi bước lên chỉnh cà vạt cho hắn, lúc này mới tự nhiên cười cười, gật đầu nói: - Được rồi, trông phong nhã lắm.

Triệu Ca lúc này, mặc một bộ dạ hội màu tím, mái tóc dài đen nhánh được trang điểm cầu kỳ, Phạm Hồng Vũ chỉ cần liếc mắt nhìn là đã nhìn thấy choáng váng đầu óc. Trước bộ ngực cao ngất là sợi dây chuyền được đính kim cương óng ánh, dưới ánh đèn treo tường màu vàng, trông cô tựa như ảo mộng, xinh đẹp không gì sánh được.

Tuy nhiên Triệu Ca không quan tâm đến việc trang điểm của mình, mà tâm tư của cô đặt hoàn toàn ở việc ăn mặc của Phạm Hồng Vũ.

- Từ đầu muốn may cho anh một bộ Tây phục, Tây phục làm thủ công mặc vào mới thoải mái…Tiếc là thời gian của anh luôn căng như vậy. Triệu Ca đánh giá, nuối tiếc nói.

Phạm Hồng Vũ liền nói: - Lần tới đi, lần tới chúng ta đi may.

Triệu Ca âu yếm nhìn Phạm Hồng Vũ, khẽ cười nói: - Hồng Vũ, điều này có vẻ khó thực hiện đấy, hiện tại anh làm Chủ tịch huyện mà đã bận rộn như vậy rồi, nếu sau này trở thành Chủ tịch thành phố, Chủ tịch tỉnh thì đâu còn có thời gian đến Hongkong nữa.

Cho dù hện tại, Chủ tịch huyện Phạm đến Hongkong cũng đã không hề rõ ràng. Cũng không phải vì Chủ tịch huyện Phạm quá bận mà là thân phận cán bộ nhà nước khá nhạy cảm. Lúc này Hongkong vẫn chưa chính thức được trở về, cán bộ đến Hongkong, thủ tục rất rườm rà, không khác gì xuất ngoại cả.

Phạm Hồng Vũ khẽ cầm tay Triệu Ca, mỉm cười không nói gì.

- Hi hi, nói đùa đấy…nếu anh không tiện đến Hongkong thì em đến Vân Hồ thăm anh. Em có thời gian mà.

Triệu Ca cảm nhận được vẻ xin lỗi trong ánh mắt của Phạm Hồng Vũ, nên vội vàng nói. Cô biết, Phạm Hồng Vũ nhất định trở thành một nhân vật lớn, không thể vì việc này mà ảnh hưởng đến tiền đồ của hắn được.

- Nào, đeo chiếc đồng hồ này vào.

Triệu Ca cầm lấy chiếc đồng hồ Rolex đeo lên tay trái cho Phạm Hồng Vũ.

Chiếc đồng hồ này cũng không xa hoa. Hôm qua, khi cùng Phạm Hồng Vũ đi dạo phố, Phạm Hồng Vũ liếc mắt đã nhìn trúng chiếc đồng hồ này. Triệu Ca vốn định mua cho hắn một chiếc Omega cao cấp, nhưng cuối cùng lại mua theo ý của hắn. Chỉ cần hắn thích là được.

Triệu Ca cũng không muốn dựa theo ý muốn của bản thân để cải tạo người đàn ông của mình.

Đến Hongkong nhiều năm như vậy, gặp nhiều loại người. Triệu Ca dần dần hiểu ra đạo lý này. Phụ nữ là phụ nữ, đàn ông là đàn ông. Cách suy nghĩ hoàn toàn khác nhau. Nếu người đàn ông thay đổi theo mong muốn của phụ nữ thì có còn là đàn ông nữa không?

Hơn nữa, Phạm Hồng Vũ cũng không phải là người đàn ông đễ dàng bị thay đổi và Triệu Ca yêu hắn cũng vì đặc điểm đó.

- Thời gian cũng muộn rồi, đi thôi.

Đeo đồng hồ xong cho Phạm Hồng Vũ, Triệu Ca lại cao thấp đánh giá hắn một phen, giơ đồng hồ lên xem cười nói, rồi khoác tay Phạm Hồng Vũ và cùng đi ra ngoài.

Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, liền bắt gặp Hạ Ngôn và Đóa Đóa, cũng ăn mặc rất chính thức.

- Oa…anh Hai, đẹp trai thật đấy.

Đóa Đóa lập tức kêu lên, hai mắt tròn xoe.

- Anh Hai, em chưa thấy anh mặc Tây phục bao giờ…không ngờ lại đẹp như vậy.

Phạm Hồng Vũ cười nói: - Đó là vì em quen với việc ăn mặc thường ngày của anh thôi. Nếu anh mặc Tây phục thường xuyên, rồi tự nhiên mặc đồ bình thường thì em cũng thấy đẹp như vậy mà…À, hôm nay Hạ Ngôn đeo giày Tây, không phải cũng rất đẹp trai sao?

Hạ Ngôn cười ha hả nói: - Anh Hai, mặc Tây phục khó chịu chết đi được, cái cà vạt này em sắp không thở được rồi. Cứ mặc quần bò áo phông là thoải mái…

Đóa Đóa trừng mắt một cái, nói: - Vậy thì anh đi thay bộ đồ như vậy đi, kiếm thêm đôi dép lê nữa, cứ như vậy mà đi dự tiệc, xem Lệnh Hòa Phồn có đuổi về không.

Hạ Ngôn cũng không tức giận, cười nói: - Sao lại đuổi anh về? Lễ đính hôn hôm nay của anh ấy, anh là khách mời đấy. Dù anh ăn mặc giản dị thế nào thì cũng phải tiếp đãi anh cẩn thận.

Đóa Đóa lại nhìn sang Phạm Hồng Vũ, hé miệng cười nói: - Anh Hai, tí nữa người ta hỏi hai anh phát tài ở đâu, thì anh nói mới từ châu Phi săn thú về nhé…hihi.

Hai anh em này, đều đen như chấy giống nhau, như thể mới đi săn thú từ châu Phi về vậy.

Hạ Ngôn lại tràn đầy tin tưởng nói: - Yên tâm đi, người Hongkong cũng không trắng hơn chúng ta mấy đâu.

- Tí nữa phải chú ý đấy nhé, tối nay, khách đến đều là người thượng lưu cả đấy.

Đóa Đóa lại dặn dò một câu. Biết tính cách của Hạ Ngôn, Đóa Đóa cảm thấy không yên tâm. Hạ Ngôn tuy rằng không còn anh thợ nguội của nhà máy Cơ khí nông nghiệp huyện Vũ Dương ngày nào, ở đại lục cũng được coi là một ông chủ lớn, nhưng đây là lần đầu tiên gã và Đóa Đóa được tham dự buổi tiệc của giới thượng lưu như thế này.

Đóa Đóa miệng dặn Hạ Ngôn phải chú ý nhưng thật ra trong lòng mình cũng rất không yên. Và ngay cả Phạm Hồng Vũ, cũng thấy như vậy.

Triệu Ca rất hiểu tâm trạng này, cô cũng đã từng trải qua sự “dày vò” này, lập tức mỉm cười an ủi: - Đóa Đóa, đừng lo lắng quá, cũng không có gì đâu, chỉ cần để ý chút, làm theo hướng dẫn của nhân viên tạp vụ là được rồi. Hơn nữa tối nay là tiệc đứng, hình thức khá tùy ý. Đến lúc đó, chúng ta đứng cùng nhau mà, đừng lo.

Đúng lúc này, một người nữ phục vụ chừng bốn mươi tuổi đi đến, hơi cúi đầu trước Phạm Hồng Vũ và Triệu Ca, hạ giọng nói: - Tiên sinh, thái thái, xe đã chuẩn bị xong rồi.

Nữ phục vụ này không kìm nổi, trộm liếc nhìn Phạm Hồng Vũ. Từ khi đến làm việc ở đây, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy “tiên sinh”, bình thường chỉ nhìn thấy “thái thái”.

Triệu Ca dặn họ phải xưng hô như vậy.

Đám người phục vụ đều âm thầm phỏng đoán, không biết “tiên sinh” là thần thánh phương nào.

Tuy nhiên những nghi vấn trong lòng, bọn họ cũng không dám nói ra ngoài. Chủ nhà là chủ nhà, việc này không phải là điều bọn họ có thể tùy tiện hỏi.

- Được, Hồng Vũ, Hạ Ngôn, Đóa Đóa, đi thôi.

Triệu Ca kéo cánh tay Phạm Hồng Vũ, đi ra cửa.

Một chiếc Mercedes-Benz đã đỗ sẵn ở trước cửa. Triệu Ca đã đặt một chiếc Rolls-Royce, tuy nhiên phải năm sau mới có hàng.

Lúc này, Rolls-Royce vẫn còn giữ nguyên tắc cũ, không khí buôn bán cũng không phải nhộn nhịp cho lắm.

Không bao lâu nữa, đối diện với thị trường xa xỉ phẩm tấp nập ở phương Đông, nguyên tắc cũ này cũng không duy trì được nữa.

----------oOo------.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.