Quyền Lực Tuyệt Đối

Chương 821: Chủ ý của thủ trưởng



Từ cuối những năm tám mươi đến năm chín mươi, có nhiều nhiều nguyên nhân nên quân đội có khá nhiều công việc liên quan đến kinh doanh như mở khách sạn nhà khách đó là phương pháp kinh doanh phổ biến nhất. Tương đối mà nói việc kinh doanh này khá đơn giản, vì bộ đội đã có đảm bảo về danh dự, chỉ cần khách sạn có điều kiện không quá kém, thì việc làm ăn cũng sẽ rất bình thường.

Khách sạn Trường Thành ở ngay bên cạnh quân khu, nó được sữa chữa từ nhà khách mà ra. Đối với việc kinh doanh này, quân phân khu bên trong nhà khách có quy mô khá nhỏ, phương tiện cũng thực sự khá bình thường chủ yếu để tiếp đãi những nhân viên nội bộ cấp cao, ví dụ như cán bộ võ trang ở các huyện đến quân phân khu họp, bình thường đều dừng chân bên trong nhà khác. Nếu như lãnh đạo thượng cấp đến kiểm tra công tác thì tất nhiên sẽ được đãi ở khách sạn sa hoa hơn, cũng như nơi ở cũng đẹp hơn.

Một vài năm trước đây các lực lượng kinh doanh bắt đầu hoạt đông mạnh mẽ, Quân phân khu Tề Hà cũng không chịu tụt hậu, đã mở rộng quy mô nhà khách thay tên là khách sạn Trường Thành, bên trong trang hoàng khá đẹp, dành cho các cấp bậc khác nhau, đã chính thức khai trương.

Người tham mưu chỉ huy vừa rồi trong điện thoại đã nói với Phạm Hồng Vũ, Phó vụ trưởng Vụ chính trị Mã cùng hai người đi theo đều ở trong khách sạn Trường Thành.

Xe Nisan nhanh chóng chạy thẳng vào cửa chính Khách sạn Trường Thành.

Một vị ở đại sảnh mặc áo quân nhân mang quân hàm thiếu tá ra nghênh đón.

- Chào cậu, Chủ tịch huyện Phạm,Trương Hiểu thuộc Bộ chính trị quân khu phụng mệnh đến đón Chủ tịch huyện Phạm.

Hai chân Trương Hiểu nghiêm, cúi chào Phạm Hồng Vũ, cao giọng nói. Về tuổi, Trương Hiểu ước chừng hơn ba mươi tuổi so với Phạm Hồng Vũ còn lớn hơn vài tuổi, nhưng cúi đầu nghiêm chào, vô cùng lễ nghĩa.

Ngày thường, Phạm Hồng Vũ giao tiếp với quân khu rất ít, chỉ có thể đoán, Trương Hiểu là thư ký của người tham mưu.

- Chào anh, Chủ nhiệm Trương.

Phạm Hồng Vũ nhanh chóng bước lên nắm tay Trương Hiểu, vô cùng khách khí nói. Nếu Trương Hiểu tự xưng là theo quy cách của cấp trên thì Phạm Hồng Vũ cũng dựa theo quy cũ mà làm, làm cho hắn tăng thêm chức quan hàm "chủ nhiệm".

- Chủ tịch huyện Phạm, tôi vừa xin chỉ thị của Chủ nhiệm Mã, Chủ nhiệm Mã vô cùng hoan nghênh Chủ tịch huyện Phạm đến đây.

Nghe Phạm Hồng Vũ thêm vào anh ta hai chữ "chủ nhiệm", Trương Hiểu cũng không đính chính nhanh chóng vào đề. Đúng là quân nhân, làm việc có điều so sánh rõ ràng lưu loát, không cần lời nói khách sáo quá nhiều.

- Được, Chủ nhiệm Trương, hai đồng chí lo liệu ở Ủy ban Nhân dân huyện, tôi cùng bọn họ đi găp Chủ nhiệm Mã, có lẽ không có chuyện gì chứ?

- Không thành vấn đề, Chủ nhiệm Mã cũng không có phương diện đặc biệt phân phó, Chủ tịch huyện Phạm, mời.

- Vất vả cho Chủ nhiệm Trương quá.

Lập tức một hàng ba người đi theo Trương Hiểu đi đến gian phòng giành cho khách quý. Khách sạn Trường Thành không rộng lớn lắm, lầu chính tổng cộng có bốn tầng, bất quá toàn bộ hai hành lang đều trải thảm bên trong trang hoàng cũng khá đẹp.

Bên trong phòng dành cho khách vip cánh cửa khép hờ, có tiếng nói vọng ra.

Trương Hiểu đi vào trước, nghiêm chân, cao giọng nói to:

- Báo cáo.

- Mời vào!

Trong phòng tiếng nói im bặt, lập tức vang lên tiếng nói ôn hòa của người đàn ông.

Trương Hiểu đẩy cửa ra, trên mặt lộ vẻ tươi cười nói:

- Chủ nhiệm Mã, Chủ tịch huyện Phạm đến rồi.

- Vậy à, tốt lắm, mau mời cậu ấy vào.

Trong phòng khách ba người quân nhân đang ngồi nói chuyện liền đứng dậy, trên mặt tươi cười.

Phạm Hồng Vũ đi nhanh vào cửa mỉm cười nói:

- Chủ nhiệm Mã, tôi là Phạm Hồng Vũ.

Ba người quân nhân kia đều trố mắt lên, vị Chủ tịch huyện Phạm thật sự quá trẻ, Mã Hàn có nghe nói quan Phạm Hồng Vũ nhưng chưa gặp mặt bao giờ, nhưng nghe được với tận mắt nhìn thì khác nhau quá lớn.

Ngay cả Mã Hàn cũng có chút thất lễ, lập tức mặt nhanh chóng mỉm cười, chủ động hướng Phạm Hồng Vũ đưa tay nói:

- Chủ tịch huyện Phạm, chào cậu.

Hai người nói chuyện một chút, một bên không ngừng đánh giá vị này chính là "Phạm anh hùng", danh tính Phạm Hồng Vũ toàn bộ quân nhân đều đã nghe qua.

Đương nhiên, ánh mắt Mã Hàn có điều gì đó che dấu, có gì đó kín đáo.

Phạm Hồng Vũ có thể biết được vị này chính là người lãnh đạo cao nhất do thủ trưởng phái tới là "khâm sai đại thần". Mã Hàn ước chừng ba lăm ba sáu tuổi, quân hàm thượng tá, Vụ trưởng Vụ chính trị của quân đội ít nhất là phó sư cấp quan quân, được cho là người trẻ tuổi. Trong những năm chín mươi quân, hay hàng triệu năm trước cũng khá giống nhau đều chú ý mạnh mẽ đến thế hệ trẻ tuổi, chuyên nghiệp hóa cán bộ. Mã Hàn chỉ mới ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi đã đảm nhiệm chức phó sư đoàn, chính vì khả năng vượt trội được làm thư ký Long Quân Trường, đây có lẽ là một trong nguyên nhân đó.

Miễn là trong quan trường thì mặc kệ là quân đội hay địa phương, chức Thư ký luôn là một chức đi tắt.

Tuy quân hàm của Mã Hàn không thấp, nhưng không có uy lực lắm, diện mạo khí chất đều vô cùng nho nhã, hẳn là công việc của hắn cũng có liên quan, làm Phó vụ trưởng Vụ chính trị cũng tốt, mà vị thư ký của chỉ huy cũng tốt, cũng không phải là sỹ quan quân đội mà là công tác chính trị cán bộ.

Hàn huyên vài câu, lẫn nhau giới thiệu những người đi cùng.

Mã Hàn quan sát hai người đi cùng hắn, có một người là nữ quân nhân, mang quân hàm thượng úy, của Tổng cục chính trị Quân đội, khoảng hai mươi bảy tuổi, tư thế vô cùng hiên ngang, so với lãnh đạo thượng cấp như Chủ nhiệm Mã dường như có vài phần lán át.

Lần này Mã Hàn đến thành phố Tề Hà chính muốn hiểu biết một chút về tình hình vợ con của liệt sĩ Khê Hạo, mang một nữ quân nhân đi theo đó là điều tất nhiên, có một số thông tin mật cần nữa đồng chí này cho biết mới được.

Tập đoàn quân đội đi đến tỉnh Thanh Sơn không thể ở quá lâu, quân đội cũng không ở trong nội tỉnh Thanh Sơn mà ở tại tòa thành tỉnh Việt Trung. Vì ở tỉnh Thanh Sơn doanh trại quân đội đóng không nhiều, tập đoàn quân chủ lực chủ yếu đóng ở tại Việt Trung.

- Đến, đến đây Chủ tịch huyện Phạm, Chủ nhiệm Trần, Chủ nhiệm Trương mời ngồi.

Mã Hàn khách sáo mời cán bộ huyện Vân Hồ cùng Trương Hiểu ngồi xuống, nữ thượng úy tự mình rót trà.

- Chủ nhiệm Mã, thực sự xin lỗi, địa phương chúng tôi làm việc không tốt, làm cho thủ trưởng phải quan tâm.

Phạm Hồng Vũ vừa ngồi xuống đã vô cùng xấu hổ nói, đương nhiên mức độ xấu hổ chỉ vừa mức độ. Chuyện của Lã Đình hắn vốn không làm gì để thẹn với lương tâm, bất quá hiện giờ chính là đại diện cho thành phố Tề Hà mà nói chuyện với Mã Hàn thôi, nên cũng cố làm ra dáng.

Mã Hàn có chút sửng sốt, không nghĩ Phạm Hồng Vũ lại là một đồng chí ngay thẳng đến vậy, chỉ vừa ngồi vào ghế đã bắt đầu giải thích, nói như thiên tài xuất chúng vậy. Một lát sau mới đáp lại:

- Chủ tịch huyện Phạm, theo chúng tối biết, người nhà liệt sĩ Khê Hạo là Lã Đình, chính đồng chí đã ra sức đãi ngộ, tư bản thân đã giải quyết giúp cô ấy đấy thôi.

Phạm Hồng Vũ vội khoát tay nói:

- Chủ nhiệm Mã, lúc ấy tôi cũng không biết đồng chí Lã Đình thuộc gia đình liệt sĩ, cũng xử lý như một vụ án hình sự thông thường. Sau khi chuyện này xảy ra, khiến cho huyện Vân Hồ cùng Thành ủy Mạc Bình rất chú ý đến chuyện này. Hiện tại tên phạm tội Cừu Lập Hành cũng đã bị Pháp luật trừng trị, đồng chí Lã Đình cũng đã được khôi phục công việc, tiền lương cũng đã được trả bổ sung. Quá trình này được Bí thư Lục huyện Vân Hồ luôn luôn ủng hộ.

Phạm Hồng Vũ nói ra những lời này thấy ánh mắt Tương Hoành nhìn vừa sáng lên tỏ vẻ ngạc nhiên.

Đồng chí tiểu Phạm là nói giúp cho Lục Cửu sao?

Xem ra hai người này cũng đã đạt được sự thỏa thuận.

Trần Hà thường dùng trí tuệ của mình làm phương tiện kiểm soát nam nhân, từ khi Phạm Hồng Vũ đến huyện Vân Hồ, giữa hắn và Lục Cửu đã có nhiều cuộc chạm trán cũng như có sự thỏa hiệp, các phương pháp sử dụng xen kẻ, quả thật làm người ta hoa cả mắt, không nhìn kịp. Phạm Hồng Vũ dường như chiếm chút ưu thế, nhưng Lục Cửu quá mạnh có thể dàn xếp mọi chuyện lại có thể cướp đi công lao của Phạm Hồng Vũ.

Trần Hà lúc này mới phát hiện chính mình trước giờ như "ếch ngồi đáy giếng".

Phạm Hồng Vũ cùn Lục Cửu sử dụng chút mưu mô thủ đoạn đôi khi cô không thấy rõ, cần phải nhờ Lục Cửu nói ra. Xem ra trước kia Lục Cửu dùng vẫn chưa dùng toàn lực để đối phó Chủ tịch huyện Thôi cùng Tạ Hậu Minh, chỉ khi đụng độ đối thủ toàn mạnh như Phạm Hồng Vũ mới dốc toàn bộ sức lực.

Có một câu nói nói rằng:" có một đối thủ tốt còn tốt hơn một đồng đội tốt".

Mã Hàn gật gật đầu nói:

- Chủ tịch huyện Phạm, đối với tình hình của đồng chí Lã Đình, chúng tôi đã nghe Bí thư Đàm nói sơ qua. Nhưng không phải chúng tôi không tin các đồng chí ở thành phố Tề Hà mà vì trước khi đi thủ trưởng chúng tôi đã ra chỉ thị, muốn làm rõ chân tướng của sự việc này, đồng chí Khê Hạo là người có công, lại là liệt sĩ, nhà của anh ta gặp phải việc này làm cho quân đội có ảnh hưởng không nhỏ, nên các lãnh đạo đặc biệt rất xem trọng, nên chúng tôi đã tính toán rồi, ngày mai chúng tôi sẽ đến nhà của đồng chí Lã Đình để gặp cô tìm hiểu tình huống... Chủ tịch huyện Phạm, đồng chí Lã Đình hiện vẫn công tác ở huyện Vân Hồ đấy chứ?

Mã Hàn không hổ danh là thư ký của Long Quân Trường, lời nói luôn lịch sự chưa bao giờ to tiếng.

Phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của người lính, nên kiên quyết chấp hành đến cùng.

- Đúng như vậy, Chủ nhiệm Mã, đồng chí Lã Đình hiện vẫn đang công tác ở trường tiểu học Ta Niên thị trấn vân Hồ, cũng ở tại thị trấn Vân Hồ. Chúng tôi vô cùng hoan nghênh các đồng chí đến làm khách huyện Vân Hồ, nếu Chủ nhiệm Mã đã nói vậy chúng ta có thể nói một chút về hành trình đến huyện Vân Hồ vào ngày mai, trường mà Lã Đình đang dạy cũng cần phải được xin phép trước.

- Chủ tịch huyện Phạm quá khách khí, rất cảm ơn.

Chủ nhiệm Mã bắt tay Phạm Hồng Vũ, liên tục gật đầu.

- Chủ nhiệm Mã, đây là những việc chúng tôi nên làm, ủng hộ bộ đội là trách nhiệm của địa phương chúng tôi.

Hai người nói với nhau vài câu khách sáo, liền sau đó Trần Hà cũng bước lên trao đổi về hành trình ngày mai đến huyện Vân Hồ, không có gì phức tạp nhanh chóng được thỏa thuận.

Sau đó lại vang lên tiếng đập cửa.

- Xin hỏi, là Mã Hàn Mã chủ nhiệm phải không? Tôi là Bí thư Huyện ủy Mạc Bình Cừu Hạo Minh....

Trần Hà nhất thời có chút sợ hãi, liếc nhìn Phạm Hồng Vũ một cái.

Cừu Hạo Minh thật nhanh chóng, chỉ trong chớp nhoáng cũng đã biết mà chạy đến rồi.

Mã Hàn nhanh chóng đứng dậy, chỉnh sửa chút y phục, cao giọng nói:

- Bí thư Cừu, mời vào.

Cửa phòng bị đẩy ra, Cừu Hạo Minh nhanh chóng hiện ra trước mặt mọi người, vừa nhìn thấy Phạm Hồng Vũ đã giật mình nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.