Quyến Luyến Sư Sinh Tình

Chương 20: Tái ông thất mã




Nhìn thấy chiếc siêu xe màu cam từ từ chầm chậm xuất hiện trong tầm mắt. Thoáng chốc, An Mân tựa hồ điên rồ chạy vọt tới. Vệ Lương chỉ mới vừa bước xuống xe thì đã bị một đôi tay ôm chặt lấy. Cố chịu đựng cái cảm giác đau đớn từ vết thương trên lưng phát ra, Vệ Lương dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai run run trước mặt Nàng vào trong ngực.

"Đồ đáng ghét!!! Em muốn hù chết chị phải không? Vệ Lương, chị hận em, chị hận em.....huhu.....đồ chết tiệt, đồ đáng ghét........".

Chút lý trí còn sót lại.... ngay khoảnh khắc nhìn thấy người kia, đã tan vỡ chẳng còn tồn tại, văng tung tóe khắp cả không gian.

Buổi chiều An Mân có giờ giảng dạy ở trường, nàng cố ý đến giảng đường sớm hơn mười phút. Nàng biết chiều nay Vệ Lương không có tiết, thế nên tên nhóc con kia nhất định sẽ đến nghe nàng giảng bài. Tưởng tượng cái tên đáng ghét cứ nhìn chằm chằm lâu lâu lại nhắn tin trêu chọc chính mình. An Mân bất giác mỉm cười. Nhớ Nàng, rất nhớ Nàng.......<cái tên đáng ghét kia đang làm gì cơ chứ???>

Thế nhưng cả giảng đường mọi thứ đều như trước, nhưng lại thiếu bóng dáng của tên kia, chẳng có chút tăm hơi nào cả. Gần tới giờ lên lớp, nam sinh hay đi chung với Vệ Lương tập tễnh đi vào, vẻ mặt bi thương. Vừa nhìn thấy hình ảnh đó, trong lòng An Mân có một dự cảm bất an. Chín mươi phút giảng bài, không chút hứng thú, khô khan, nôn nóng như núi đao biển lửa dày vò.

Cuối cùng chuông báo tan lớp cũng vang lên, cố bước nhanh chặn trước nam sinh kia, cố nén lo au hỏi hắn Vệ Lương ở đâu? Ánh mắt hắn né tránh đường nhìn của nàng, ánh mắt nàng nóng rực chăm chú chờ câu trả lời. Cuối cùng hắn cũng đầu hàng.....hắn nhún vai bắt đầu kể mọi chuyện.....

Sáng nay Vệ Lương bị một nhóm người tập kích, bị bao vây, bị thương.... Bị thương..... Trong nháy mắt, cả thế giới của An Mân như bị sóng thần đạp đổ, cái cảm giác đau đớn đến tưởng chừng như nàng sẽ quỵ ngã. Lập tức đón taxi, chạy thẳng đến nhà của Vệ Lương.

Thế nhưng......cho dù nàng ấn chuông cửa inh ỏi đến thế nào, đáp lại nàng chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Không ai đáp lại nàng. Rối loạn, sợ hãi, cái lạnh tê tái lan tràn khắp mọi tế bào trong cơ thể. Giật mình như nhớ ra chuyện gì. Cánh tay run run bấm số điện thoại của Vệ Lương, chờ cho đến khi giọng nói ôn nhu quen thuộc truyền tới tai của mình, An Mân mới thở phào nhẹ nhõm......Còn nhớ rõ tên nam sinh kia, vẻ mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt nàng mà nói.

"Giảng viên An, cô không nên trách Vệ Lương..." Hahaaha, không trách em.... Vệ Lương, em nói chị nên xử lý em như thế nào mới đúng....

An Mân ôm chặt lấy Vệ Lương, cái ôm này, rất lâu...rất lâu. Hơn nửa ngày, Vệ Lương mới phản ứng, giật mình nhớ ra Đường Chi Ngữ cũng đi tới đây với Nàng. Còn An Mân, cho đến lúc Vệ Lương nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nàng mới phát hiện, bên cạnh còn có người khác đang đứng. Cúi đầu, đỏ mặt.

Vệ Lương cười cười vươn tay nâng khuôn mặt hồng hồng nhỏ nhắn của An Mân, khiến cho nàng ngước lên. Bất đắc dĩ lắc đầu mỉm cười với nàng.

"Thật xin lỗi!!!Cô chính là giảng viên An phải không?" Đường Chi Ngữ im lặng nhìn chằm chằm An Mân trong chốc lát rồi mới thản nhiên mở miệng hỏi.

Tuy rằng đã sớm dự đoán được là người Vệ Lương yêu là một cô gái, thế nhưng kêu nàng lập tức chấp nhận mọi việc... thật sự rất khó. Có chút phiền lòng, ảo não, nếu sớm biết em thích con gái, chị đã.......có lẽ trước đây chị nên đánh cược một phen??? Nếu như vậy có lẽ kết quả đã khác...có lẽ...... Đáng tiếc cuối cùng cũng chỉ vì bản thân nhút nhát mà.... chậm một bước.

"Xin chào, tôi tên là An Mân." An Mân nhìn thoáng qua Vệ Lương, sau đó chầm chậm vươn tay ra chào hỏi. Cô gái này.....thật giống như một nữ vương, đúng vậy. Nữ vương!!! Có chút áp lực...

"Xin chào, cứ gọi tôi là Đường Chi Ngữ, tôi là chị hai của Lương Lương." Đường Chi Ngữ cũng vươn tay ra bắt lấy bàn tay mềm mại, có chút ẩm ướt của An Mân.

"A, ừ thì, chuyện là thế này.....hmmm, chị hai, giảng viên An chính là người mà em từng nói với chị..ừ thì.... cô ấy là người mà em yêu."

Vệ Lương ôn nhu nhìn thoáng qua An Mân, sau đó ánh mắt mong chờ nhìn về phía Đường Chi Ngữ. Hạnh phúc của Nàng, Nàng muốn người thân của mình có thể chứng kiến và chấp nhận.

An Mân không dám tin. Vệ Lương không bàn bạc chút gì với nàng đã khinh xuất đem nàng giới thiệu với người nhà của Nàng ta.??? Aaaaaaaaa.... Chính mình còn không chuẩn bị tâm lý, không có chuẩn bị trước gì cả, còn để mặt mộc nữa chứ.... vừa rồi còn ngây ngốc nữa.....Làm sao bây giờ??? Nữ vương nhìn giống như rất khó gần... chính mình có thể khiến cho nàng thích mình hay không?

"Ừ!!"

Giọng điệu của Đường Chi Ngữ thản nhiên nhẹ nhàng, làm cho người đối diện không thể biết được tâm trạng của nàng lúc này thế nào mà phán đoán. Đưa hòm thuốc trong tay cho An Mân:

"Buổi tối giúp tên nhóc này xức thuốc, nhớ đừng để vết thương dính nước, à còn phải ăn kiêng nữa."

An Mân nhận lấy hòm thuốc, vẻ mặt nghi ngờ dường như còn muốn hỏi thêm chút gì nữa, thế nhưng nữ vương đã tiêu sái dậm chân ga nổ máy rời đi. Quay đầu nhìn về phía Vệ Lương, chỉ thấy vẻ mặt ngây ngô cười trừ ha hả, sau đó liền kéo tay nàng vào thang máy.

Vừa vào tới nhà, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Vệ Lương, An Mân cảm thấy dường như có chỗ nào đó không đúng. Đi tới bên cạnh, nâng cằm của Vệ Lương lên nhìn, khóe miệng bên trái bị nứt ra, có chút xanh tím; nhưng chỗ khác..... có vẻ như không bị gì cả, có cần chuẩn bị nguyên thùng thuốc y tế như vậy không chứ????

Vệ Lương nhìn ra sự nghi ngờ của An Mân, cười khổ cởi áo khoác bên ngoài ra, lộ ra chiếc áo sơ mi trắng bên trong giờ đã bê bếch máu.

"Vệ Lương......" An Mân mở mắt trừng to, trong mắt nhanh chóng xuất hiện một tầng sương mù ẩm ướt.

"Xin lỗi, tôi đã hứa với chị là sẽ không làm chính mình bị thương nữa,thế nhưng......".

Nước mắt của cô gái trước mặt, như con dao sắc cứa thẳng vào trái tim Nàng, làm cho Vệ Lương đau đớn gấp ngàn lần vết thương trên người Nàng lúc này.

"Đây là.....sao lại thế này?"

Không thể hiểu nổi cảm xúc trong lòng, bỗng nhiên dâng lên một cảm giác sợ hãi, sợ người trước mặt biến mắt, sợ mất đi một lần nữa, sợ tất cả chỉ là một giấc mơ, đến khi chợt tỉnh thì chẳng còn gì cả. Cả cơ thể An Mân run rẩy, cẩn thận ôm chặt lấy Vệ Lương, nàng sợ chỉ cần buông ra, Vệ Lương sẽ biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của chính mình.

"Ừ, gia pháp nhà họ Vệ. Sai phạm sẽ phải bị đánh. Hên là chị hai đã nương tay, không đánh mạnh lắm, chỉ có mười roi mà thôi."

"Mười roi......mười roi......." An Mân thì thào, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy vẻ mặt đau xót của nàng. Da thịt bong tróc cả lên, vết thương nhìn thấy mà ghê cả người, vậy mà tên kia lại có thể nói nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay chả chút đau đớn gì cả. Vệ Lương, đến tột cùng em là người như thế nào chứ?????

"Ngoan, xức thuốc, không đau lắm đâu.." Vệ Lương hôn nhẹ lên trán An Mân.

"Chị không biết đâu, trước đây có người mắng tôi là đứa nhỏ ngu ngốc không có mẹ thương yêu, là một đứa không ai cần, bị Đường Chi Ngữ nghe được, chị ấy không thèm nói lời nào liền vặn gãy cánh tay của tên nhóc kia. Mà ba ba của tên kia lại là một trong những cổ đông lớn của trường, hắn tìm tới trường học, yêu cầu ba ba của tôi phải xin lỗi trước toàn trường. Ba tôi là một người mạnh mẽ, làm sao chịu khuất nhục như vậy được??!! Sau khi về nhà, ông ấy liền tự tay đánh chị hai hai mươi roi!!! Là hai mươi roi rất mạnh, làm sao giống như chị ấy đánh tôi được. Tối hôm đó tôi vừa xức thuốc cho chị mà nước mắt cứ lăn dài trên má. Chị ấy vừa chịu đau vừa an ủi tôi đừng khóc. Ba ba bước vào phòng ôm lấy cả hai chúng tôi cùng khóc. Ông ấy nói, con à, không phải mọi chuyện đều có thể dùng vũ lực để giải quyết. Chúng ta phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ mới không có ai dám tới khi dễ chúng ta, mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được nhưng người chúng ta yêu mến."

"An Mân, từ nhỏ tôi đã không có mẹ, ba ba và chị hai còn có tiểu Trí là người thân duy nhất của tôi, tôi không cho phép bất cứ kẻ nào hại họ. Hiện tại tôi có chị, tôi nghĩ muốn bảo vệ chị, nhưng là, có vẻ hiện tại tôi chẳng những không bảo vệ tốt chị, mà còn chọc giận chị, làm chị buồn, làm chị khóc..... An Mân, xin lỗi....."

Nhìn khuôn mặt tái nhợt, tràn ngập sợ hãi và áy náy.

An Mân nhìn Vệ Lương, dịu dàng hôn lên vết thương nơi khóe miệng của Nàng.

"Ngốc, tình yêu là chuyện của cả hai người, cho nên chị không cho phép em cứ gánh lấy một mình, một mình đối mặt với mọi chuyện. So về mặt tuổi tác, chị lớn hơn em, đáng lẽ mọi chuyện nên để chị đứng ra giải quyết. Vệ Lương, ngoan, con đường sau này, dù cho có gian nan khốn khổ đến thế nào, chị vẫn sẽ đi cùng em, chúng ta cùng nhau đi....."

Giọng nói dịu dàng, thân hình mềm mại, hơi thở ấm áp mang theo sự an tâm. Vệ Lương rúc vào trong lòng nàng, chậm rãi nhắm lại hai mắt.

Rất nhiều lúc, chúng ta luôn nghĩ tình yêu là do một người gánh vác mọi chuyện, chịu đựng mọi đau khổ mà đáng lẽ ra cả hai có thể cùng giải quyết. Ta thật cẩn thận, sợ hãi, che chắn không để cho cô ấy chịu bất cứ ủy khuất nào cả. Làm cho cuộc sống của cô ấy chỉ toàn màu hồng thôi. Nhưng thật sự, chúng ta đã hiểu sai ý nghĩa của tình yêu, xem nhẹ nhiều mặt, bởi vì, tình yêu là sẻ chia, là chung tay vun đắp. Một nửa của chúng ta, chỉ cần sự thành thật, thẳng thắn, cần một tình cảm chân thành, có thể nó không hoàn hảo, nhưng nó xuất phát từ sâu tận trái tim ta. Để cô ấy biết cô ấy quan trọng như thế nào, để cô ấy hiểu được cô ấy là tất cả, không một ai có thể thay thế, không có ai có thể làm lu mờ hình ảnh cô ấy. Cô ấy ngự trị nơi trái tim ta.

"Vệ Lương, chị.... Chị đã nói với chị hai, sau này chị sẽ sống cùng với em." Giọng nói ngượng ngùng có chút xấu hổ, lại hơi chút lo sợ bất an.

"Thật sao?" Vệ Lương bất ngờ vui mừng mở mắt thật to như không tin vào điều bản thân Nàng vừa nghe thấy.

< Không có nghe nhầm đấy chứ??>

"Hừ, Sau này em đi đâu đến chỗ nào nhất định phải báo cáo rõ ràng với chị, không có sự đồng ý của chị thì không được đi đâu cả, biết không?"

<Hay lắm, cho chừa cái tội đánh nhau, ai biểu em dám làm mình bị thương thêm lần nữa, ai biểu em làm chị sợ hết cả hồn, đáng đời!!!>

"Tôi đồng ý, trăm phần trăm đồng ý........... haha An Mân, cả đời này, bất cứ chuyện gì chị nói tôi đều đồng ý.... Mọi chuyện đều do chị quyết định"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Gần đây thật bận rộn......