Quyến Rũ Đến Điên Dại

Chương 37: 37: Tôi Không Đáp Ứng Nổi!





Ly rượu tràn đầy, Châu Đình Yên lắc đều một cái, thuốc bắt đầu theo đó hòa vào cùng làn nước.
Châu Đình Yên nhẹ nhàng đi lại gần, khẽ kéo cái váy xuống để nó có thể hở hang hơn một chút.

Vừa chuẩn bị tới thì đằng sau đã vọng lại tới tiếng nói của nữ quản lý.
“Sao em đi mà lại không báo chị.”
Ngay khi nữ quản lý có được tin tức liền gửi thẳng đến chỗ của Châu Đình Yên, cứ tưởng sẽ đợi ai ngờ lại bỏ chị ta mà đi mất.
Nữ quản lý đứng bên cạnh Châu Đình Yên, vừa đảo mắt quanh phòng đã tìm thấy hướng của Ôn Thiệu Phong đứng, bàn tay nhanh nhẹn kéo Châu Đình Yên mà đi lại gần.
Đến khi đứng trước mặt Ôn Thiệu Phong, chứng kiến cái khí thế áp bức mà hơi sợ hãi, nhưng lại nhớ đến việc Châu Đình Yên đang là nữ nhân của Ôn Thiệu Phong mà bỏ suy nghĩ, cất giọng ra vẻ là người bị hại.
“Ngài Ôn, mới hôm qua khi ở phim trường, Khương Nhã đã thực hiện sỉ nhục Đình Yên, ngài nói xem, một người phụ nữ của ngài sao có thể chịu ấm ức như thế chứ?”
Trợ lý Quyết đứng cạnh chứng kiến một màn thì khó chịu ra mặt, cái gì mà sỉ nhục, cái vấn đề này lôi ra ở đâu ra như thế.
Ôn Thiệu Phong vốn không quan tâm, vừa nghe tới hai chữ Khương Nhã liền xoay người nhìn Châu Đình Yên đăm đăm bằng một ánh mắt sâu thẳm.
Châu Đình Yên dường như cũng hiểu vấn đề của nữ quản lý mà tiếp tục nói, ra vẻ ấm ức không còn gì bằng để diễn cùng.
“Thật ra chị Khương Nhã cũng là vì khi bị ngã, chị ấy nhất thời không chịu được mà mới làm như vậy.”

Vừa nghe đến chữ ngã, Ôn Thiệu Phong tròng mắt u ám quay sang nhìn ngược lại trợ lý.

Trợ lý tự hiểu chuyện mà đứng ra báo cáo lại.
“Thật ra hôm qua cô Khương gặp tai nạn trong lúc quay phim, nhưng không có vẻ gì là bị thương nên tôi không báo cáo lại, sợ sẽ làm phiền đến công việc của ngài.”
Nhưng vừa bắt gặp ánh mắt như ăn tươi nuốt sống của Ôn Thiệu Phong, trợ lý Quyết liền sợ hãi cúi gập người.
“Lỗi của tôi, tôi sẵn sàng chịu bất cứ hình phạt gì mà ngài đưa ra.”
Ôn Thiệu Phong lạnh lùng đặt ly rượu xuống bàn mà quay đi, nữ quản lý thấy mọi việc không diễn ra đúng chiều hướng thì càng khó hiểu, nói vọng lên.
“Ngài Ôn, là Khương Nhã đã sỉ nhục Đình Yên, người phụ nữ…”
Trợ lý Quyết chặn lại tầm nhìn của nữ quản lý và Châu Đình Yên, gắt giọng mà nạt lên khiến cả hai lùi về sau.
“Cả hai người đừng tự ảo tưởng bản thân quá mức.

Việc ngày hôm nay nếu ông chủ mà suy xét lại, lúc đó cả hai nên biết sẽ phải hứng chịu những gì.”
Lời vừa dứt thì trợ lý Quyết đã rời đi.
Nghe lời đe dọa nữ quản lý cũng tự thấy sợ hãi, quay sang nhìn Châu Đình Yên mà hỏi lại.
“Việc này là sao? Chẳng phải em bảo Ôn thiếu luôn đứng sau em sao.”
Châu Đình Yên không chịu thua tức tối đẩy nữ quản lý ra, gắt gỏng nạt ngược lại.
“Còn không phải do chị sao? Cũng tại chị đến mà mọi thứ rối tung lên rồi đấy.”
Nữ quản lý bắt gặp tính khí nóng nảy, rất muốn dạy dỗ nhưng vẫn chưa xác định rõ, cuối cùng chỉ có thể bỏ qua.
Châu Đình Yên nhìn ly rượu trên bàn, Ôn Thiệu Phong còn chưa kịp chạm tới, kế hoạch của cô ta còn chưa thực hiện đã thành ra như vây.
Nghĩ lại lời bản thân khi nãy nói, chỉ riêng việc nhắc tới Khương Nhã thì ngài ấy mới xoay đầu lại, cho đến khi nói Khương Nhã bị thương thì liền lạnh lùng hẳn mà rời đi.
Bàn tay siết chặt ly rượu lại, nếu thật sự Ôn Thiệu Phong để tâm đ ến Khương Nhã, chỉ sợ việc ngày hôm nay ngài ấy sẽ không để yên.

Tại khu khách sạn đoàn làm phim đã thuê.

Vừa rời khỏi khu dự tiệc, trợ lý phải xoay hướng xe về lại nơi của đoàn làm phim nghỉ ngơi.

Trước đó tập đoàn đã chi trả chi phí cho cả bộ phim, trên danh nghĩa là Ngạo thị nắm đầu nhưng thật chất đều do Ôn Thiệu Phong nắm quyền.
Khương Nhã vốn đã chìm vào giấc ngủ từ rất lâu, nhưng vừa cảm nhận chút động tĩnh phía ngoài liền mở mắt ra.

Hiện ở đây ngay cả An Ngọc cũng chẳng thể vào được, thế thì ai lại có thể vào được đây?
Khương Nhã xoay người nhìn về hướng cửa phòng, dưới ánh đèn vàng nhạt, bóng hình đó càng cao to, rắn chắc.
Là Ôn Thiệu Phong!
Khương Nhã ngồi thẳng dậy kéo chăn che chắn lại chân của mình, vốn để không chạm vào vết thương nên hiện tại cô chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng thoải mái.
Ôn Thiệu Phong đẩy cửa một cách không lạ lẫm bước vào, trông gương mặt có chút u ám.

Khương Nhã thấy vậy lại dựa vào thành giường, có chút mệt mỏi đáp.
“Ôn thiếu đêm nay lại muốn vui chơi cùng tôi sao?”
Ôn Thiệu Phong ánh mắt chăm chú vào tấm chăn che khuất cả thân người, đặt chiếc áo ngoài sang một bên, lại gần chỗ Khương Nhã mà vén tấm chăn ra.

Nhưng chưa chạm vào Khương Nhã đã giật mình giữ chặt lại.

Ôn Thiệu Phong không quan tâm đẩy cánh tay ra, một tay giật mạnh tấm chăn.
Ngay lập tức vết thương hiện ra khiến người khác có chút sợ hãi.

Ôn Thiệu Phong lúc này cảm giác vô cùng khó chịu, thoáng một cảm xúc kì lạ, không khó để nhìn thấy vết thương đang hằn rõ.
Khương Nhã không thể làm gì chỉ có thể cất giọng nói.
“Tôi đang nghĩ là ngài sẽ không có hứng với một kẻ thương tích đầy mình như tôi.”
Thấy cũng đã thấy, Khương Nhã đang nghĩ rằng, Ôn Thiệu Phong có lẽ sẽ không thể nào hứng thú với một người hiện tại như cô lúc này.

Vừa nghĩ đến đó lại kéo tấm chăn che lại, nhưng chưa kéo Ôn Thiệu Phong đã giữ chặt mà ném sang một bên.
Với tình trạng bây giờ của Khương Nhã, sao có thể phục vụ sức của Ôn Thiệu Phong được?
Khương Nhã bực mình đẩy ra lần nữa.
“Ngài Ôn, nếu muốn vui chơi phiền ngài đi kiếm các nữ nhân khác, tôi hiện tại không thể đáp ứng nổi nhu cầu s1nh lý của ngài!”.