Quyền Sủng Ngỗ Tác Y Phi

Chương 60: C60: Khách quý đến chơi




"Đa tạ Cửu muội muội."

Tần Sương đưa Tần Hoan ra cửa, Tần Hoan quay đầu nhìn thoáng qua thấy Diêu Tâm Lan nheo mắt nằm trên giường, cũng không nói gì nhiều hơn hôm qua. Nàng thu ánh mắt lại rồi chậm rãi bước ra ngoài.

Ra khỏi cửa rồi, Tần Sâm dừng lại nói, "Thân thể Tâm Lan yếu đuối, lại hay suy nghĩ lung tung, Cửu muội muội nếu rảnh rỗi thì cứ đến đây chơi với nàng, nàng rất thích tính cách của muội, trong phủ này nàng cũng chỉ muốn nói chuyện với mình muội."

Đương nhiên là Tần Hoan gật đầu đáp lại, "Vậy chiều nay Tần Hoan lại đến."

Tần Sâm cười rộ lên, "Được thế thì còn gì bằng, mấy hôm nay tin tức trong kinh gửi đến rất nhiều, ta cũng phải ra ngoài nhiều hơn. Chiều nay muội có thể đến chơi với nàng thì quá tốt rồi."

Tần Hoan đảo mắt, "Đại ca là đang chuẩn bị về kinh thành?"

Tần An nhận một công việc nhàn hạ cho nên ông ta đã trở thành một quý tộc nhàn rỗi ở Cẩm Châu, nhưng Tần Sâm lại không như vậy, hắn là đích trưởng tử của Tam phòng, gia tộc Tần thị cần có hắn, Tam phòng cũng cần hắn cho nên đương nhiên phải vào kinh thành để tìm một lối đi.

Tần Sâm cảm thấy có nói ra thì Tần Hoan cũng không hiểu được nên chỉ nói đơn giản, "Hiện tại thế cục ở kinh thành chưa rõ, nên nếu lên kinh thì cũng phải chờ sau mùa xuân năm sau. Lúc đó mọi chuyện trong kinh cũng đã ổn định rồi."

Tần Hoan cẩn thận nghiền ngẫm lại lời Tần Sâm nói, ngay lập tức nghĩ đến hai chữ "lập trữ".


Tần Hoan không nói thêm nữa, nàng quay người đi ra khỏi Lâm Phong viện.

Phục Linh cũng ở bên cạnh, nàng bắt đầu cảm thán, "Tình cảm của Đại thiếu gia đối với phu nhân thực sự khiến cho người ta phải hâm mộ, chỉ hy vọng tiểu thư cũng sớm gả cho một vị hôn phu tốt như vậy..."

Tần Hoan vừa đi vừa trầm ngâm, ngay cả những đôi phu thê tình thâm được người người hâm mộ cũng có những bí mật không thể tiết lộ, huống hồ những đôi phu thê bình thường khác? Thế gian có thể có bao nhiêu người giống như phụ thân và mẫu thân nàng, chỉ ở với nhau cho đến cuối đời không thay lòng?

Tần Hoan đang trầm tư, bên cạnh lại nghe thấy có một tiếng ồn ào rất lớn, nàng vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Lưu Xuân ở cách đó không xa dẫn theo 7-8 nam bộc khiêng cuốc xẻng gùi tre và đồ nghề đi về phía đông, "Đây là đang định làm gì?"

Phục Linh cười, "Tiểu thư không biết thôi, hết mùa xuân mùa hạ rồi thì giếng nước trong phủ đều phải nạo vét để làm sạch bùn lắng. Lưu đại nương trong phòng bếp cũng nói gần đây nước dùng đều hơi có mùi bùn, cho nên lão phu nhân hạ lệnh cho người đến làm sạch giếng nước."

Ánh mắt Tần Hoan tối lại, "Phía đông có giếng nước?"

Phục Linh gật đầu, "Ở bên ngoài rừng trúc có một chỗ có giếng nước, để cho mấy vị Di nương dùng."

Trong viện của Di nương đều ở phía đông, đương nhiên Tần Hoan cũng biết điều đó. Đột nhiên nàng nghĩ đến gì đó, nên lại thấy hứng thú với giếng nước, ngẩng đầu lên nói, "Đi, chúng ta cùng đến đó xem sao."


Phục Linh hơi kinh ngạc, thấy Tần Hoan đã bắt đầu đi rồi nên chỉ có thể đuổi theo.

"Tiểu thư, sao bỗng nhiên tiểu thư lại nghĩ đến đi xem bọn họ làm sạch giếng? Trong giếng kia toàn là bùn thôi, thối lắm, tiểu thư có nhìn thấy mấy sọt tre kia không, nước bùn đều là đựng trong đó rồi cõng ra ngoài. Tiểu thư tránh xa một chút..."

"Suỵt..." Tần Hoan ra hiệu chớ có lên tiếng, nàng đi xuyên qua khúc hành lang uốn khúc, ngang qua hồ bán nguyệt ở phía đông, rất nhanh sau đó nàng đã thấy được viện của các Di nương, là các tòa lầu các nhỏ nhưng tinh tế đứng nối tiếp nhau, biểu lộ rõ ràng sự phú quý xa hoa bên trong phủ, cũng như sự phong lưu đa tình của Tần An. Tần Hoan đương nhiên không muốn đi dò xét bối cảnh của đám Di nương trong viện, nên nàng chỉ bước đi theo hành lang gấp khúc bên ngoài.

Lưu Xuân dẫn đám người kia dừng lại ở lều hoa bên cạnh giếng nước ngoài rừng trúc, sát bên viện của các Di nương. Chỗ này chỉ cách rừng trúc có một đoạn, Lưu Xuân chỉ huy mọi người múc nước, buộc dây, tất cả đều rất bộn rộn và ồn ào. Phục Linh nhìn thấy thế đành bất đắc dĩ nói, "Tiểu thư, chỗ này thật sự không có cái gì hay mà xem, muốn rửa sạch bùn thì đầu tiên phải múc hết nước trong giếng ra, có lẽ phải rất nhiều ngày mới xong, giếng này có lẽ là phải nửa tháng sau mới dùng được."

Tần Hoan nhíu mày, đương nhiên không phải nàng muốn xem người ta nạo bùn, nàng chỉ là nghe thấy giếng nước cách rừng trúc không xa thì mới tò mò thôi, nhưng cảnh này đúng thật cũng chẳng có gì hay mà xem, nàng đành phải tìm thời cơ khác vậy.

Tần Hoan lại nhìn một lúc rồi thở dài, "Nhìn thấy rồi, thôi đi về đi."

Vừa nói xong thì Tần Hoan xoay người lại, ngay lúc nàng mới xoay được một nửa thì bỗng nhiên khựng người, bóng dáng Lưu Xuân rơi vào trong khóe mắt nàng, mà ông ta là đi từ trong lều hoa về phía rừng trúc.

Tần Hoan ngay lập tức chau mày, Lưu Xuân đi vào trong rừng trúc làm gì??


"Tiểu thư không đi nữa hả?"

Phục Linh vốn đã đi ra được 2 bước, nhưng vừa quay đầu lại đã thấy Tần Hoan dừng chân lại, không chỉ có như vậy, nàng còn thấy Tần Hoan đang chau mày nhìn về hướng rừng trúc, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng trước giờ chưa từng thấy.

"Tiểu thư, làm sao thế?"

Trong lòng Tần Hoan sôi sục, dưới chân cũng rộn rạo, dường như muốn ngay lập tức đuổi theo Lưu Xuân, xem hắn vào trong rừng trúc là để làm gì, thế nhưng nếu muốn đi vào rừng trúc thì chắc chắn sẽ phải đi ngang qua lều hoa kia, như vật sẽ lại gây ra sóng gió...

"Tiểu thư?" Phục Linh hơi lo lắng, lần trước lý do Tần Hoan đi vào rừng trúc còn chưa giải thích rõ ràng với nàng, hiện tại lại nhìn chằm chằm vào đó, thực sự rất kỳ lạ. Nàng nghe nói trong rừng trúc kia có quỷ, tiểu thư nhà nàng thiên vạn đừng có bị quỷ bắt mất hồn phách!

"Tiểu thư! Đừng nhìn nữa! Trong rừng trúc kia có thứ không sạch sẽ..."

Phục Linh kéo tay Tần Hoan, thế nhưng vì thế lại càng khiến Tần Hoan có thêm quyết tâm để đi vào đó xem sao, nàng tránh khỏi tay Phục Linh, nhấc chân lên đang định bước đi về phía rừng trúc...

"Có thể tìm thấy Cửu tiểu thư rồi!"

Tần Hoan mới bước được nửa bước, một giọng nói trong trẻo vang lên ở phía sau cách Tần Hoan không xa.

Tần Hoan quay đầu lại, liếc mắt một cái đã thấy Thái Hà thở không ra hơi chạy đến, Thái Hà dẫn theo 2 tiểu tỳ mặc áo đen, cả 3 người đều đầu đầy mồ hôi, Tần Hoan hỏi, "Xảy ra chuyện gì rồi?"


Thái Hà thở hổn hển hai lần, "Cửu tiểu thư, người mau đến tiền viện đi."

Đến tiền viện? Nhìn dáng vẻ này của Thái Hà nàng còn tưởng là Diêu Tâm Lan hay Tưởng thị xảy ra chuyện rồi...

"Đi tiền viện làm gì?"

Thái Hà lau mồ hôi trên trán, "Có khách quý đến, nói là muốn gặp người, hiện tại Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia đều đã đến tiền viện rồi." Nói xong lại thở gấp, "Sao người lại chạy đến chỗ này? Bọn ta chạy đến Đinh Lan uyển rồi Lâm Phong viện, thiếu chút nữa đã đến tây hậu viện tìm người, người nhanh lên một chút, đừng để cho khách quý đợi lâu."

Tần Hoan đang định hỏi khách quý là ai thì Phục Linh đã lên tiếng, "Thái Hà tỷ không biết đấy thôi, tiểu thư muốn nhìn người ta nạo bùn đáy giếng..."

Thái Hà hơi kinh ngạc, nàng trợn mắt nhìn thoáng qua chỗ lều hoa bên kia, sau đó dở khóc dở cười, "Cửu tiểu thư thật đúng là..." Nói xong liền tiến lên mời, d.i.c.h bởi, He/Li,X "Cửu tiểu thư đừng xem nữa, đều là mấy việc vặt vãnh của hạ nhân, người mau đi đến tiền viện đi."

Thái Hà thật sự sốt ruột, hận không thể xông tới kéo Tần Hoan đi. Tần Hoan thấy thế liền không cam lòng nhìn lướt qua rừng trúc rồi phải quay người đi đến tiền viện, "Khách quý là ai vậy?"

Thái Hà lắc đầu, "Không biết, chỉ thấy gã sai vặt bên cạnh Đại thiếu gia đã đến thúc giục nhiều lần, nhóm tiểu nha đầu ở Lâm Phong viện cũng đang đi tìm người, không ai ngờ được người lại ở chỗ này..."

Tần Hoan mím môi, cố hết sức kiềm chế bản thân đừng quay đầu lại, nàng chỉ cần nhớ kỹ là được rồi. Ai cũng nói rừng trúc có quỷ là cấm địa trong phủ, nhưng vừa rồi vì sao Lưu quản gia lại đi vào đó? Ông ta không phát hiện ra nàng, lúc ông ta đi thì mấy nam bộc khác cũng bị lều hoa cản mất tầm nhìn nên cũng không nhìn thấy. Ông ta lén lút như vậy đi vào trong rừng trúc để làm gì? Hay là muốn gặp người nào?

Trong lòng Tần Hoan phức tạp giống như bị hàng trăm móng vuốt cào xé, một cơ hội ngay trước mắt lại bị phá hủy, nàng bất giác bĩu môi, hơi bực bội đối với vị 'khách quý' kia, sớm không đến muộn không đến, sao lại cứ nhằm đúng lúc này mà đến?!