Quyền Tài

Chương 349: Cảnh sát đến đây?




Chập tối.

Tan sở, Đổng Học Bân cả người mệt mỏi đi về khu tập thể huyện ủy trong viện.

Cầm chìa khóa mở cửa ra, Đổng Học Bân bước nhanh vào phòng, đang muốn tắm rửa chút cho thoải mái, hôm nay phải suy nhiều quá, nghĩ sao để ứng phó với đồng nghiệp, làm thế nào để tận dụng sức lao động của cấp dưới, làm sao để đối phó với Lữ Đại Phát, những việc đó đã đủ mệt rồi, hắn cảm thấy hôm nay làm việc một ngày mệt như làm việc cả một năm vậy, Đổng Học Bân vốn là không phải người am hiểu hoạt động trí não, nhưng lại là người biết ứng phó, bằng không cũng không phải là lãnh đạo đủ tư cách.

Đang định đi tắm thì Đổng Học Bân sửng sốt.

Trong lỗ mũi xuất hiện mùi thuốc xịt gián, rất khó ngửi, thậm chí còn thấy choáng.

Hắn vỗ chán rồi nhớ lại, mấy hôm nay nhà có nhiều gián quá, buổi sáng đã dặn dò bảo vệ phun thuốc diệt gián vào phòng giúp, thuốc diệt gián phát huy công dụng quá chậm, căn bản là không giải quyết được lũ gián, nhưng những con côn trùng khác trong phòng đều bị giết hết, mùi thuốc quá nồng nặc, trong tình cảnh này, đừng nói ngủ đến ở trong phòng trong năm phút cũng chết ngạt mất.

Trong hai ngày nữa thì không thể ở trong này được rồi.

Tìm cái khách sạn thôi.

Bất đắc dĩ, Đổng Học Bân cầm chút quần áo để thay và tài liệu để làm việc, xuống lầu lái xe đi.

Để thuận tiện cho việc đi làm, Đổng Học Bân lại lái xe quay về chỗ gần với hội trường Nhân Dân huyện, tìm một khách sạn cách không xa cục chiêu thương, đó là một tòa nhà cao sáu hay bảy tầng gì đó, đương nhiên không phải khách sạn có sao gì cả, chỉ là khách sạn bình thường nhưng có vẻ nhìn tốt hơn các chỗ khác một chút thôi, đi vào nhìn qua thì thấy cũng được, Đổng Học Bân đi thuê một phòng, trên tầng sáu, lên lầu rồi mở cửa, đặt hết đồ đạc xuống, Đổng Học Bân đi thẳng vào phòng tắm.

Ào ào...

Tắm nước nóng thật là sảng khoái, cả cơ thể mệt mỏi như tan dần.

Lau khô người rồi đi ra khỏi phòng tắm, bỗng nhiên hắn nge thấy điện thoại reo, không biết là reo được mấy tiếng rồi.

Đổng Học Bân nhanh chóng ra nghe điện thoại: “Alo, Tạ Huyện trưởng?”

“Alo, anh vẫn đang ở đơn vị hả?” Tạ Tuệ Lan cười hỏi: “Nói chuyện có tiện không?”

“Tiện chứ tiện chứ, tôi vừa tan sở, có chuyện gì không?”

“Cũng không có gì, chỉ muốn hỏi anh hôm nay công việc thế nào, ha ha”

Là một người trong phe của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân muốn nói ra cái khổ của mình, cũng muốn Tạ Tuệ Lan chỉ điểm. Nhưng là người đàn ông, là chồng tương lai của Tạ Tuệ Lan, Đổng Học Bân phải giữ thể diện, tất nhiên không muốn nói cho cô biết mình đang gặp phải trở ngại trong công việc, nên Đổng Học Bân phồng má giả làm kẻ béo nói: “Công việc rất tốt, triển khai rất thuận lợi, đã châm mồi lửa đầu tiên, uy tín cũng gây dựng được chút ít,=” Đây đúng là câu nói thật, mặc kệ đối với Lữ Đại Phát đả kích rốt cuộc có trí mạng hay không, nhưng một kích này không thể nghi ngờ là thực mấu chốt.

“Vậy thì tốt, tôi còn đang lo không biết anh có ừng phó nổi với bọn họ không”.

“Hắc, nghe chị nói kìa, sao có thể”.

“Thuận lợi thì tốt” Tạ Tuệ Lan ngưng nói rồi cười rồi nói tiếp: “Nhưng thời gian này anh phải chú ý thậm chí còn phải cẩn thận, tôi nge thấy trên huyện có người không muốn để anh yên đâu, có vị lãnh đạo nào đấy thấy anh không vừa mắt, muốn hạ uy tín của anh khi anh mới nhận chức, làm mất khí thế của anh, tôi nghĩ trong cục chiêu thương chắc sẽ có người phản đối anh, mục đích của hắn ta và vị lãnh đạo huyện kia chính là làm khó anh, anh phải lưu ý đấy”.

Đổng Học Bân mày trầm xuống: “Bọn Hướng Đạo Phát? Tại sao cái bọn này cứ thích gây hấn với tôi nhỉ?”

“Anh thì không to đến vậy đâu?” Tạ Tuệ Lan nói: “Là muốn đả kích tôi mà”.

Đổng Học Bân bỗng bừng tỉnh, là người trong phái của Tạ tỷ, sự việc hắn thắng trong kì họp thường vụ cũng là lần đầu tiên Hướng Đạo Phát thua Tạ Tuệ Lan, nên gốc rễ của mâu thuẫn vẫn là thường vụ huyện và cùng chủ tịch huyện đọ sức, nếu bị mặt, bị thuộc hạ làm mất mặt thì Tạ Tuệ Lan cũng không tốt đẹp gì, khác gì nói với tất cả mọi người Tạ Tuệ Lan là kẻ không biết dùng người, một cục trưởng mà cũng không quản được cấp dưới, tin này mà truyền đi sẽ làm giảm tầm ảnh hưởng của Tạ Tuệ Lan, nên cục chiêu thương bây giờ mới biến thành chiến trường.

Đổng Học Bân phát hỏa, “Thật đúng là khinh tôi là quả hồng mềm sao?”

Hắn bỗng nghĩ đến Lữ Đại Phát, không cần hỏi cũng biết, lãnh đạo huyện muốn mượn tay Lữ Đại Phát đánh ván cờ này, khó trách buổi sáng mặt hắn ta tối sầm thế mà buổi chiều lại tươi cười, hóa ra là sau lừng có chỗ dựa! Con mẹ nó! Đám khốn này! Đã quơ tay ra quá dài rồi, giám đưa tay tới tận Cục Chiêu thương của tôi?

Tạ Tuệ Lan hỏi: “Thế nào, có trụ được không?”

Đổng Học Bân không nghĩ gì mà đáp luôn: “Chị yên tâm đi, mấy tên thuộc hạ mà tôi không đối phó được cũng không còn mặt mũi đâu nhìn chị cả”.

“Tự tin thì tốt, nhưng không được quá lạc quan, lần này có lãnh đạo trên huyện đứng sau giật dây, anh sẽ phải chịu áp lực lớn đấy…”

Đổng Học Bân ngắt lời nói: “Tôi thì không vấn đề gì!”

Tạ Tuệ Lan ừm một tiếng, “Thế thì tốt, nếu cần thì cứ gọi điện cho tôi ngay, nhớ là đây không phải chuyện của mình anh, họ đang hướng vào tôi”.

Đổng Học Bân liền sửa lời: “Là nhằm vào chúng ta mới đúng!”

Tạ Tuệ Lan cười ha ha nói: “Ha ha, đúng, là nhằm vào chúng ta”.

“Ừm, vậy chuyện này cứ giao cho tôi đi” Đổng Học Bân đã hạ quyết tâm:

“Ai giám đấu với tôi, tôi sẽ thu phục chúng!” Nếu vấn đề của mình còn làm tốt thì bây giờ Lữ Đại Phát sẽ là người gây phiền phức, thậm chí còn mượn mình mà làm hại Tạ tỷ nữa? Thế thì Đổng Học Bân sao có thể nhẫn nhịn được? Tạ Tuệ Lan chính là người phụ nữ hắn thích, là một người mà hắn không thể không lấy làm vợ, các người giám đến làm phiền vợ chồng tôi sao? Ta kháo! Ta đây còn khách khí với các ngươi làm cái gì nữa? Tới một tên đập một tên! Tôi sẽ cho đập các người đời này cũng đừng mong đứng dậy được nữa!

Gác điện thoại Đổng Học Bân bắt đầu nghĩ kế.

Thứ nhất ngẫm lại như thế nào suy sụp họ Lữ, thứ hai là lo lắng Lữ Đại

Phát... hoặc là nói đám người ở huyện ủy kia rốt cuộc sẽ đả kích chính mình như thế nào, từ phương diện gì đả kích chính mình.

Reng reng reng, điện thoại vang lên.

Đổng Học Bân tiện tay nhấc máy: “Alo, Đổng Học Bân”.

“Cục trưởng, tôi Tiểu La” La Hải Đình ở bên kia nói: “Tôi vừa làm thêm ca ở văn phòng, tài liệu tuyên truyền đã xong, ngài đang ở đâu?”

Đổng Học Bân quên mất chuyện này, tài liệu sáng sớm mai đã phải đưa lên cho phó chủ tịch huyện Triệu Hưng Phong rồi, có thể còn đem ra để lãnh đạo huyện thảo luận nữa, là chuyện rất quan trọng, hắn còn nói làm xong thì đưa cho hắn xem qua vì thế Đổng Học Bân nói: “Vậy được, để tôi quay lại cục”.

“Không cần đâu” La Hải Đình nói: “Sao lại để ngài phải vất vả quay lại được, ngài để tôi mang đến cho”.

Đổng Học Bân muốn để Quách Phàn Vỹ mang đến, nhưng lại nghĩ Quách Phàn

Vỹ mới về nhận nhiệm vụ ban chiều, nhỡ may tài liệu có gì không ổn thì cũng phải hỏi La Hải Đình nên nói: “Được rồi La đại tỷ, làm phiền chị rồi, à đúng rồi, tôi không ở khu tập thể huyện ủy trong viện đâu, tôi đang ở trong một khách sạn, chị đi đến số 3 phố thương nghiệp đi, tôi đứng đó đợi chị, cách cục chúng ta không xa đâu, lái xe mấy phút là đến”.

Đầu dây bên kia ngưng một chút rồi tiếng nói nghe khá nhỏ đáp: “Được, tôi sẽ qua đó ngay”.

Gác máy, Đổng Học Bân hong khô tóc rồi mặc quần áo đi xuống dưới lầu.

Không lâu sau, một phụ nữ trung niên đã đi tới, La Hải Đình đi chiếc xe đạp điện, mặc áo gió đã đứng trước mặt Đổng Học Bân, xuống xe, sắc mặt

La Hải Đình có chút xấu hổ và không được tự nhiên, lại quay trái quay phải nhìn xung quanh, lời nói có vẻ quanh co, “Cục trưởng, tài liệu đây… anh cầm đọc xem” Nói xong nhanh chóng lấy ra từ túi của mình tập tài liệu, tờ rơi được chia làm hai bản.

Đổng Học Bân trong lòng chợt sửng sốt, rồi quay lại tấm biển của khách sạn, bây giờ thì hắn đã hiểu tại sao La Hải Đình lại có biểu hiện như thế, đúng là không suy xét kĩ gì cả, thế này không phải dễ bị mọi người đàm tiếu sao? Nhưng cô ta cũng phải suy nghĩ xem, cô đã là một phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi rồi, tôi còn giám làm gì nữa? Đổng Học Bân giải thích: “trong nhà tôi có nhiều gián quá, tôi Nhờ bảo vệ khu tập thể phun thuốc hộ, trong phòng đầy mùi thuốc không thể ở được nên đến đây thuê phòng ở một hai hôm, vào xe tôi được không?” Hắn cũng không muốn để cô ta lên lầu.

La Hải Đình nhìn hắn, chần chừ nói: “Trong xe tối quá, không bằng lên lầu vậy...”

Đổng Học Bân quay ra hướng bãi đậu xe nhìn thì đúng là đèn chỗ đó không được sáng thật “…Đi”.

Trong khách sạn, La Hải Đình đi theo Đổng Học Bân lên phòng trên tầng sáu.

Vừa vào phòng, Đổng Học Bân cầm tài liệu ngồi xuống giường xem, lật từng trang một, đọc cẩn thận.

La Hải Đình ngồi nhìn hắn, lại nhìn xung quanh, do dự cởi áo khoác ra, vắt ở ghế, vén tóc trên thái dương, ánh mắt phức tạp đến ngồi gần Đổng Học Bân. Quay sang nhìn Đổng Học Bân rồi lại quay ra nhìn xung quanh, vuốt mái tóc dài, có vẻ không trấn tĩnh lắm.

Một phút đồng hồ...

Năm phút đồng hồ...

Mười phút...

Đổng Học Bân cứ xem tài liệu, không nhìn La Hải Đình đến một cái.

Nhìn thấy vậy La Hải Đình mới thở nhẹ nhõm, biết mình đã hiểu nhầm Đổng Học Bân, có lẽ là nhà Đổng cục trưởng có gián thật.

Lúc đến tâm trạng của La Hải Đình thì không nói cũng biết, cô ta tưởng rằng Đổng Học Bân muốn ngủ với mình, nếu là người khác, La Hải Đình không nghĩ như vậy, chính mình dù sao cũng đã bốn mươi tuổi, tư sắc là có một chút, nhưng mà không nhiều lắm, muốn nói một tiểu tử tuổi trẻ hai mươi mấy tuổi có thể coi trọng nàng sao? Thì đúng là nàng cũng không tin lắm, nhưng Đổng Học Bân thì khác, nàng đã được lời đồn về Đổng Học Bân, bảo mẫu nhà Đổng Học Bân tuổi cũng lớn rồi, hình như hắn thích phụ nữ lớn tuổi, lại liên tưởng đến việc hắn gọi mình đến khách sạn, La Hải

Đình không thể không hiểu nhầm.

Cô ta còn đang nghĩ nếu Đổng cục trưởng muốn ngủ cùng mình thì mình cũng không biết phải làm gì.

Đã ngoài bốn mươi rồi, ngủ cùng người lớn hơn tuổi con mình không nhiều lắm, cô ta đúng là không thể chấp nhận được, cũng may là cục trưởng Đổng không có ý này.

Không lâu sau, Đổng Học Bân xem xong tài liệu.

“Anh xem có được không?” La Hải Đình ngừng nghĩ

Đổng Học Bân gật đầu nói: “Không vấn đề gì, cả hai phần đều làm rất tốt, tôi thấy phần một tốt hơn, vậy thì in cái này đi, in nhiều một chút mai còn đưa lên cho lãnh đạo huyện".

“Được”.

Đang định rời đi, bỗng nhiên, hành lang bên ngoài rầm rập tiếng bước chân.

Cốc cốc cốc! Cốc cốc cốc! Phòng của Đổng Học Bân và các phòng trên tầng 6 khác đều bị gõ cửa!

“Mở cửa! cảnh sát đây! Có người báo ở đây có mua bán dâm!"