Quyền Thần

Chương 1024: Tình nghĩa huynh đệ




Thấy vậy, trong lòng Hàn Mạc thầm thở dài, tất cả đều không ngoài dự đoán của hắn. Hàn Huyền Đạo phái hắn đến Trấn Phủ quân, thực ra là kế nhất tiễn song điêu.

Một là đuổi hắn ra khỏi kinh, giảm bớt binh quyền trong tay hắn, hai là muốn mượn Trấn Phủ quân để đánh đòn tâm lí với hắn.

Năm 16 tuổi Hàn Huyền Linh đã gia nhập Đông Hải Trấn Phủ quân, lúc đó binh quyền của Trấn Phủ quân nằm trong tay Hàn Chính Càn, sau này Hàn Chính Càn về kinh, cũng đem Hàn Huyền Đạo đi theo, còn Hàn Huyền Linh mới 20 tuổi đã có bản lĩnh kiêm chức thống quản Trấn Phủ quân, cũng may xưa nay Trấn Phủ quân vẫn là quân đội riêng của Hàn gia, nên các lão tướng trong quân đội hết lòng phò trợ Hàn Huyền Linh, lúc đó Hàn Đình Qua mới hơn 30 tuổi, cũng chính là người dốc sức bảo vệ Hàn Huyền Linh. Còn Hoàng Tĩnh Đơn tuổi tác cũng không nhỏ, so với các tướng khác hắn là kẻ trung thành tuyệt đối đứng sau chống lưng cho Hàn Huyền Linh.

Thời thế thay đổi, hơn 20 năm trôi qua, lúc các lão tướng phò trợ Hàn Huyền Linh qua đời, cũng là lúc các tướng trẻ từng đi theo Hàn Huyền Linh từng bước trở thành lực lượng nòng cốt của Trấn Phủ quân, mười lăm tên tướng thống lĩnh thủy quân, có ít nhất mười tên từng là người của Hàn Huyền Linh, năm đó khi Khánh quốc bị thủy sư hủy diệt tấn công, cũng do đám người đi theo Hàn Huyền Linh đánh dẹp, bất luận nói về lí lịch hay kinh nghiệm, trong Trấn Phủ quân không ai có thể sánh với năng lực của đám người này, đây cũng là lí do cơ bản để mọi người kính trọng Hàn Huyền Linh.

Công bằng mà nói, tuy Trấn Phủ quân được xưnglà quân đội riêng của Hàn gia, nhưng nói cho đúng chính là quân đội riêng của Hàn Huyền Linh, bởi suy cho cùng từ nhỏ Hàn Huyền Đạo đã vào kinh sinh sống, nên gần như không có chút ảnh hưởng nào đến Trấn Phủ quân, nếu không có Hàn Huyền Linh, Hàn Huyền Đạo không thể điều động một binh một chốt nào của Trấn Phủ quân, thậm chí có thể nói, trong Trấn Phủ quân Hàn Huyền Xương còn có sức ảnh hưởng hơn cả Hàn Huyền Đạo.

Đám tướng lĩnh cấp cao trong Trấn Phủ quân đều do Hàn Huyền Linh huấn luyện ra, từng cùng Hàn Huyền Linh vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, năm xảy ra cuộc chiến tàn khốc của thủy sư Khánh quốc, đã gắn kết tướng soái thành một mối quan hệ chắc bền mà không gì có thể phá vỡ, trong mắt bọn họ, một khi Hàn Huyền Linh rời bỏ vị trí tổng đốc Trấn Phủ quân, thì người thừa kế duy nhất chắc chắn chỉ có thể là lão tứ của Hàn gia Hàn Nguyên.

Nhưng mấy ngày gần đây, chúng thống lĩnh lại nghe người tạm thời thay thế chức vị tổng đốc Đông Hải Trấn Phủ quan lại là Hàn Mạc, tuy nói là tạm thay thế, nhưng hiện nay Hàn Huyền Linh đang ở tiền tuyến, không ai có thể biết Hàn Huyền Linh có còn quay về Trấn Phủ quân hay không, dù gì Tây Bắc quân cũng đang cần người thống lĩnh, một khi Hàn Huyền Linh không còn cách nào trở về, vậy chức tổng đốc tạm thời của Hàn Mạc, rất có khả năng sẽ thành sự thực.

Tuy tin Tiêu Hoài Ngọc đã chết vẫn chưa được tuyên bố, nhưng người đời cũng không ngốc, Tiêu Hoài Ngọc đột nhiên mất tích trong quân Tây Bắc, không ít người đều âm thầm đoán được, Tiêu Hoài Ngọc đã gặp sự cố, thậm chí rất có khả năng đã chết, nếu không khi triều đình đang trong lúc khó khăn, Tiêu Hoài Ngọc không thể ngồi im không quản.

Mặc dù có người đã đoán như vậy, nhưng ai cũng không thể đoán ra Tiêu Hoài Ngọc bị Yến thái tử giết hại, chỉ nghĩ rằng Tiêu Hoài Ngọc lao tâm vất vả quá độ, có khả năng do mắc bệnh mà chết.

Tuy Tây Bắc quân mạnh hơn Trấn Phủ quân rất nhiều, làm chủ tướng của Tây Bắc quân cũng quyền thế hơn Trấn Phủ quân, nhưng trong lòng tướng lĩnh Trấn Phủ quân, Trấn Phủ quân mới là căn cơ chính thức của Hàn gia, cũng là tâm huyết của Hàn Huyền Linh. Tuy Hàn Mạc cũng là con cháu của Hàn gia, nhưng nói cho cùng cũng không phải huyết mạch của Hàn Huyền Linh, hơn nữa chi thứ hai của Hàn tộc cũng không có chút công lao nào trong Trấn Phủ quân. Trần Phủ quân phải do Hàn Nguyên thống quản mới đúng. Nếu để Hàn Mạc làm chủ, làm trong lòng các tướng thống lĩnh thủy quân cảm thấy không phục, sâu trong đáy lòng, bọn họ vẫn có cảm giác đem gia nghiệp giao cho người ngoài.

Lúc này, nếu nói trong trướng còn có một khuôn mặt đang cười, thì chỉ có thể là Hàn Nguyên, hắn kéo tay Hàn Mạc, vô cùng chân thành tha thiết nói:

- Tiểu ngũ, triều đình đã ra chỉ ý, sau này huynh đệ ta lại được ở cùng nhau, đây quả là chuyện tốt.

Bốn huynh đệ trong cùng thế hệ này, chỉ có Hàn Nguyên và Hàn Mạc là chơi với nhau từ nhỏ. Hàn Nguyên tính tình ôn hòa, lúc nhỏ cũng thường hay bị người khác bắt nạt, mỗi lần như vậy đều do Hàn Mạc ra mặt dùm hắn. Lúc Hàn Mạc chưa vào kinh, khi Hàn Nguyên gặp nguy hiểm, người đầu tiên nghĩ đến là Hàn Mạc. Hơn mười năm ở cùng nhau, tình cảm của hai người đích thực rất thân thiết.

Hàn Mạc hiểu rõ nụ cười trên mặt Hàn Nguyên là thật lòng, hơn nữa giọng điệu chân thành tha thiết của gã chứa đầy thiện cảm, bất luận thế nào, Hàn Nguyên trước sau vẫn không hề thay đổi, gã vẫn là Tứ ca đáng để Hàn Mạc tiếp tục bảo vệ.

Thật ra hắn sớm đã đoán được, khi hắn đến Trấn Phủ quân, Hàn Nguyên vốn tấm lòng nhân hậu khoan dung, không màng danh lợi, nên không bao giờ ganh ghét với hắn, vấn đề là đám bộ tướng mà thôi.

Hơn nữa cái mà hắn lo lắng nhất chính là việc đám tướng lĩnh này sẽ rỉ tai Hàn Nguyên làm thương hại hòa khí huynh đệ, Hàn Nguyên lại là người chất phác, nhưng nhược điểm lớn nhất chính là tâm địa không độc, ruột để ngoại da, rất dễ mềm lòng, nếu đám tướng lĩnh này ngày nào cũng đâm bị thóc chọc bị gạo, gieo rắc tư tưởng tranh giành quyền lực vào đầu gã, chỉ e trong lòng Hàn Nguyên sớm muộn cũng sẽ phát sinh tạp niệm, làm mất đi hòa khí huynh đệ.

Hắn và lão đại Hàn Thương trước nay đã không đội trời chung, nên tuyệt đối không muốn gây thêm phiền phức gì nữa.

Thậm chí trong lòng Hàn Mạc từng nghĩ, Hàn Huyền Đạo phái mình đến Trấn Phủ quân, là cố ý làm khó hắn, nhưng có hay không ý đồ muốn lợi dụng mình để làm lung lay địa vị của Hàn Huyền Linh trong Trấn Phủ quân?

Hàn Nguyên kéo tay Hàn Mạc, đến trước chiếc bàn đồng, rồi cười ha ha chỉ vào chiếc ghế tổng đốc mà bao năm qua vẫn không thay đổi của Hàn Huyền Linh, gã nói:

- Tiểu ngũ, cha không có ở đây, hiện nay vị trí này giao cho đệ ngồi. Hôm nay đệ trở về, trong lòng Tứ ca vô cùng vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần Tứ ca có chuyện rắc rối, đều có đệ giải quyết thay ta, sau khi cha rời khỏi, mọi người cứ ép ta ngồi vào chỗ này, công vụ mỗi ngày làm ta nhức vỡ cả đầu, tài cán ta chỉ bình thường, không sao sánh bằng đệ, đệ từng làm đại tướng thống lĩnh quân Tây Bắc, Trấn Phủ quân có đệ, Tứ ca yên tâm rồi.

Gã vừa nói dứt lời, Hoàng Tĩnh Đơn đã cười nói:

- Lời của Tứ thiếu gia sai rồi, sau khi Tổng đốc đại nhân rời khỏi, Thiếu gia thay người nhậm chức tổng đốc, tất cả đều giống lúc trước, toàn quân vẫn chăm lo luyện tập, việc canh phòng cũng không hề trễ nại, quân vụ trong quân, ngươi cũng xử lí gòn gàng tuần tự, chúng thuộc hạ đều khen Tứ thiếu gia có uy phong của Đại tướng quân, thừa hưởng rất nhiều từ Tổng đốc đại nhân, sao lại coi nhẹ bản thân như thế? Theo chúng lão thần thấy, mấy tháng gần đây, ngài xử lí quân vụ, cũng không kém Tổng đốc đại nhân là bao.

Nói xong, Y bật cười ha ha, các tướng lĩnh khác cũng theo nhau cười.

Hàn Mạc mỉm cười, thoạt nhìn có vẻ Hoàng Tĩnh Đơn đang khen Hàn Nguyên, nhưng câu nói "thừa hưởng rất nhiều từ Tổng đốc đại nhân" lại có hàm ý khác.

Hàn Nguyên lắc đầu, thành thật nói:

- Đó là nhờ có chư vị thúc bá huynh đệ giúp sức, ta… ta thật không được! Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenfull.vn

Hàn Đình Qua lắc đầu, nhẹ vuốt râu nói:

- Tứ thiếu gia, năm đó Tổng đốc đại nhân cũng từng bước mà dựng nên sự nghiệp, cũng nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, hơn nữa thân là chủ tướng, có những việc nên làm, cũng có những việc không cần phải làm, người làm tướng, nên hiểu điều này, càng phải biết điều khiển người khác, khoảng thời gian vừa qua, người có thể tin cậy mà giao phó quân vụ cho chúng ta, đã là một chuyện không dễ làm rồi.

Những tên tướng khác cũng gật đầu lia lịa.

Hàn Mạc cười nói:

- Tứ ca, tin tức triều đình mà các người nhận được có lẽ có nhầm lẫn.

Hàn Nguyên và các tướng khác sửng sốt, Hàn Mạc đứng trước các tướng nói:

- Triều đình phái ta đến, nhưng chỉ kêu ta phò trợ Tứ ca chỉnh đốn Trấn Phủ quân. Mọi người đều biết, quân đội Đại Yến ta hiện nay sắp đến chân thành Ngụy đô, ngày phá thành, chỉ là chuyện sớm muộn…!

Dừng một chút, hắn liếc nhìn đám tướng lĩnh rồi chậm rãi nói:

- Thật ra trong lòng mọi người đều biết, một khi Ngụy đô thất thế, Tây Ngụy sẽ bị diệt vong, thế lực tiếp theo mà chúng ta phải đón nhận thử thách đó là Khánh quốc. Nếu chúng ta không chuẩn bị trước, đến lúc đó làm sao đối đầu trước sự uy hiếp của Khánh quốc? Các ngươi đều là trung tướng của Đại Yến, nên ta có sao nói vậy, ta đến đây phò trợ Tứ ca, là để tiến hành chiến lược đối phó Khánh quốc của triều đình, theo bờ biển Đông Hải Bắc, đổ bộ xuống Khánh quốc, bao vây hai đầu, một chiêu bình định luôn Bắc Khánh!

Hắn vừa nói xong, trên mặt các tướng lĩnh đều tỏ vẻ kích động, Hàn Đình Qua thì vuốt râu rồi nhìn Hàn Mạc chăm chăm, khuôn mặt có chút tươi tỉnh, còn ánh mắt lại có vẻ tán thưởng.

Y đang muốn mở miệng nói chuyện, thì Hàn Nguyên giận tái mặt lên nói:

- Tiểu ngũ, quân lệnh của triều đình mà đệ xem như trò chơi vậy sao? Còn có chuyện truyền sai sao?

Rồi gã quay người, liếc nhìn các tướng lĩnh, nghiêm nhị nói:

- Các ngươi đều xem Hàn Nguyên ta là thằng khờ sao?

Chúng tướng lĩnh ngơ ngác nhìn nhau, Hàn Mạc cũng tỏ ra kinh ngạc, không biết sao Hàn Nguyên lại nói ra lời này.

Hàn Nguyên nghiêm túc, bình tĩnh nói:

- Hàn Nguyên ta tuy không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc như các ngươi nghĩ. Các ngươi đang nghĩ cái gì, tưởng ta không biết sao?

Gã lại nhìn đám tướng lĩnh thống lĩnh thủy quân là Hàn Đình Qua và Hoàng Tĩnh Đơn rồi chắp tay trịnh trọng nói:

- Chư vị, tình cảm mà các người dành cho Hàn Nguyên, trong lòng ta luôn hiểu rõ, trong lòng các người, vị trí Tổng đốc của Đông Hải Trấn Phủ quân ngoại trừ cha ta, chỉ có ta mới xứng đáng kế vị, nên mọi lời nói đều có ý bảo bọc Hàn Nguyên, tình cảm này, trong lòng ta nhớ mãi, không dám quên.

Rồi gã nhìn sang Hàn Mạc, trầm giọng nói:

- Tiểu ngũ, từ nhỏ đến lớn, Tứ ca chưa bao giờ mắng ngươi, nhưng hôm nay, Tứ ca buộc phải mắng ngươi một câu, sự kiêu hãnh của ngươi đi đâu hết rồi? Triều định hạ quân lệnh, mỗi người ở đây đều rõ, sao ngươi phải uốn éo lòng vòng mà giải thích? Giải thích cái con khỉ, có phải ngươi lo rằng Tứ ca sẽ nghĩ ngươi đến để cướp đoạt binh quyền, ta sẽ oán giận ngươi, sẽ tổn hại đến tình huynh đệ giữa hai chúng ta? Nếu là như vậy, Tứ ca nên đánh ngươi một trận mới đúng, không lẽ trong mắt ngươi, Tứ ca là loại người như vậy sao?

Từ nhỏ đến lớn, Hàn Mạc ít khi thấy Hàn Nguyên nói năng mau lẹ như vậy, càng chưa bao giờ thấy gã nghiêm túc tức giận bao giờ, nhưng trong lần giận dữ này lại chất chứa tình huynh đệ trong đó, Hàn Mạc bị Hàn Nguyên la mắng nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp.

- Hàn gia có được ngày hôm nay, cũng chính nhờ vào tình hòa thuận giữa các huynh đệ.

Hàn Nguyên chậm rãi nói:

- Tài cán của ta có bao nhiêu, ta đây khắc biết, với năng lực của Tiểu ngũ, mạnh hơn hẳn người làm ca ca này, vị trí này nên để hắn ngồi mới đúng, ta nguyện đứng bên phò tá hắn. Chúng ta đều là con cháu của Thiên Nhai Công, ta có thể ngồi vị trí này, sao đệ lại không thể? Ở đây không có người ngoài, nên nói cái gì, ta cũng thẳng thắng, những lời đâm thọc, không cần phải nói với ta, vì ta cũng không hiểu.

Rồi gã nắm tay Hàn Mạc dẫn ngồi lên ghế Tổng đốc, cao giọng nói:

- Tiểu ngũ, vị trí này, ngươi cứ việc ngồi, có Tứ ca bên cạnh, dù trời có sập xuống Tứ ca cũng sẽ đỡ cho đệ…!

Gã đưa nắm đấm lên trời, gằn giọng nói:

- Tất cả vì Hàn tộc, tất cả vì… Đại Yến!

Các tướng lĩnh nhìn nhau, tuy trong lòng có chút không vui, nhưng sau khi nghe Hàn Nguyên nói xong, người nào người nấy đều cảm động, tình nghĩa huynh đệ như vậy, thật hiếm có.

Thật ra Hàn Đình Qua cũng không mấy ganh ghét Hàn Mạc, trong lòng cũng rất thích chàng trai trẻ tuổi nhưng lại lanh lợi tài năng như Ngũ thiếu gia, lại thêm thái độ của Hàn Nguyên, y có chút do dự, cuối cùng tiến về trước, chắp tay nói:

- Ngũ thiếu gia, lời Tứ thiếu gia nói chí phải, là mạc tướng nhất thời hồ đồ, coi thường Ngũ thiếu gia, Ngũ thiếu gia là người rộng lượng, xin đừng để bụng. Tứ thiếu gia nói đúng, chúng ta dầm mưa dãi nắng, đông luyện tam cữu, hạ luyện tam phục, cũng đều vì Đông Hải Hàn tộc, cũng đều vì Đại Yến đúng không? Mạt tướng xin phục tùng mệnh lệnh, không dám chậm trễ.

Những tướng lĩnh khác cũng ồ ạt đứng lên, khom lưng hành lễ, trong lòng mọi người đều nghĩ, với tài năng của Hàn Mạc chỉ e không thể ở Trấn Phủ quân lâu dài, rồi hắn cũng phải hồi kinh, chức Tổng đốc Trấn Phủ quân này, chưa chắc Hàn Mạc có thể ngồi lâu được.