Quyết Tâm Không Chết Sớm

Chương 47




Edit: Nhím

Lách cách.

Sau khi bật đèn lên, ánh sáng đã xua đi sự tối tăm. 

Phòng tự học vắng vẻ không một bóng người, anh ta chọn đại một chỗ rồi ngồi xuống.

Quý Thời Ngộ nhìn bài tập vẫn chưa làm xong, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào những con số trên đó. Thời gian trôi qua từng chút một, anh ta mới chợt nhận ra mình chưa viết được chữ nào cả, ngay cả đầu bút đặt xuống lúc đầu còn chưa di chuyển.

“Ngoại trừ những thứ khác không nhắc đến thì ngoại hình Dư Thính cũng rất xinh đẹp.”

“Ừ đúng vậy, cũng không biết tại sao Quý Thời Ngộ lại xem thường, nếu là tôi, có ở rể thì tôi cũng vui.”

“Vẫn câu nói cũ, không có được là tốt nhất, chờ đến lúc người ta không cần anh ta nữa, anh ta chắc chắn sẽ phải hối hận.”

“Đúng rồi, cậu xem diễn đàn ngày hôm nay chưa? Có người đăng video Dư Thính đánh đàn lên đấy, đang rất hot.”

“…”

Tiếng bàn tán xa dần, đầu ngón tay Quý Thời Ngộ khẽ động đậy, cuối cùng cầm di động ở bên cạnh lên.

Click mở diễn đàn.

[Có ai đang xem bữa tiệc sinh nhật của Dư Thính không? Tôi tuyên bố tôi không còn ghét cô ấy nữa!]

Người đăng lại post thêm một đường link video trên trang chủ.

Đôi môi Quý Thời Ngộ khẽ mím lại, chậm chạp mở video lên, tiếng đàn dương cầm êm đềm và hoàn mỹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Đoạn cô chơi chính là Chopin’s Nocturne in E flat major.

Mặc dù Dư Thính học hành không được tốt lắm, nhưng trên phương diện âm nhạc thì rất có kỹ năng, ba tháng luyện tập thôi đã có thể so với ba năm của người khác.

Cô đang ngồi một mình trước những phím đàn dương cầm đen trắng, thêm cả ánh trăng chiếu vào trông giống như một đôi cánh đang bay lơ lửng sau lưng vậy. Quý Thời Ngộ hiếm khi thấy được một mặt nhã nhặn lịch sự như vậy của Dư Thính, khi cô yên lặng, mọi thứ dường như mất đi âm thanh, chỉ còn lại tiếng nhạc quẩn quanh.

Quý Thời Ngộ bất giác ngẩn người, ngay sau đó nhớ về lúc còn nhỏ.

Dư Thính bắt đầu học đàn khi 7 tuổi, bài đầu tiên cô học là “Thư gửi Elise”, sau đó cô tìm anh ta, để anh ta trở thành người nghe đầu tiên.

Lúc đó Dư Thính vẫn là người mới học nên đánh đàn chưa được tốt lắm, nhưng Quý Thời Ngộ vẫn ngoan ngoãn ngồi trong phòng đàn để nghe cô chơi “Thư gửi Elise” không dưới hai mươi lần. Sau ngày hôm đó, rất lâu sau anh ta cũng không còn biết “Thư gửi Elise” được đánh đúng nhịp là như thế nào nữa, mỗi khi nhắm mắt lại đều là âm thanh ma quỷ lọt vào tai.

Sau này kỹ thuật của Dư Thính tiến bộ hơn, nhưng cuối cùng Quý Thời Ngộ lại không có cơ hội được nghe nữa.

Cãi vã, tranh luận, chiến tranh lạnh.

Những thứ này đã chiếm hết cuộc sống của anh ta.

—— Tiên nữ kìa! Đây chính xác là tiên nữ!!

—— A a a a a, tôi tuyên bố tôi không còn ghét Dư Thính nữa! Người ta có thứ đáng để kiêu ngạo! Cô công chúa tài năng như vậy nên kiêu ngạo là đương nhiên!

—— Cuối cùng cũng hiểu tại sao Dư Thính lại kiêu căng như vậy, người ta giàu có xinh đẹp lại có tài nghệ thuật, nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ còn điên hơn nữa.

—— Trước đây tôi rất chán ghét cảnh Dư Thính cứ theo đuổi Quý Thời Ngộ không rời cả ngày, bây giờ xem ra, rõ ràng là Quý Thời Ngộ mắt mù.

—— Vậy tại sao Quý Thời Ngộ lại không thích Dư Thính nhỉ…

—— Tôi cá là anh ta chắc chắn sẽ hối hận.

—— Nếu tôi là Quý Thời Ngộ thì bây giờ tôi đang rất hối hận đấy.

“…”

Hối hận.

Sẽ không.

Anh ta sẽ không hối hận, sẽ không bao giờ.

Ngón tay của Quý Thời Ngộ nắm chặt lấy chiếc di động đến mức trắng bệch, câu trả lời này không dành cho họ, mà dành cho chính mình.

Anh ta ghét Dư Thính, ghét cả nhà họ Dư, ghét tất cả những gì bọn họ làm với mình và cả bố nữa.

Hối hận ư?

Ai lại hối hận với con gái kẻ thù được cơ chứ.

Quý Thời Ngộ cười một cách khinh bỉ, tốc độ thoát khỏi diễn đàn rất nhanh, không cẩn thận mà ấn vào video Cố Song Song gửi đến.

Giữa ánh sáng và bóng tối, nam nữ ôm nhau.

Bọn họ rất đẹp đôi, thiếu niên cao gầy tuấn tú, cô gái xinh đẹp động lòng người.

Vẻ mặt Quý Thời Ngộ hơi ngây ra, chợt nhận ra quần áo Yến Từ đang mặc trên người… Là quần áo của anh ta.

Chính xác mà nói, đó là bộ quần áo mà Dư Thính mua cho anh ta.

Trong nháy mắt, sự ghen ghét, chua xót, điên cuồng ập đến như dời núi lấp biển, hóa thành cơn tức giận không thể giải thích được, đè lên lồng ngực anh ta.

Quý Thời Ngộ hít thở không thông, đuôi mắt đỏ ngầu.

Rõ ràng là hận cô, ghét cô, mà khi cô rời đi thì lại không cam lòng.

Quý Thời Ngộ nhắm mắt nằm trên bàn.

—— Trả thù.

Kế hoạch của anh ta vẫn sẽ không thay đổi.

**

10 giờ tối, bữa tiệc sinh nhật kết thúc.

Khách khứa cứ từng đôi một rời đi, Dư Chi Châu cũng cũng về phòng làm việc để giải quyết nốt công việc còn dang dở.

Cô sống ở nơi hẻo lánh, ngay cả taxi còn khó gọi được chứ đừng nói đến xe buýt.

Dư Thính không thể để Yến Từ về một mình được, nghĩ đến trên đường Dư Chi Châu về cũng tiện đường đi qua khu phố nhà Yến Từ, nên nói: “Anh ơi, anh tiện đường thì đưa Yến Từ về nhé.”

Dư Chi Châu: “?”

“Để cậu ấy về một mình em không yên tâm.”

Dư Chi Châu liếc mắt nhìn Yến Từ, hai hàng lông mày nhíu chặt, miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

“Vậy để em nói vài câu với Yến Từ đã, anh ra xe chờ trước đi.”

“…”

Đồ vô lương tâm.

Dư Chi Châu mắng thầm trong lòng, đi lên xe trước.

Những người còn lại cũng biết điều mà rời đi, để không gian cho hai người nói chuyện với nhau.

Dư Thính vẫn còn cầm tấm huy chương của Yến Từ trong tay, đang do dự muốn trả lại thì nghe Yến Từ nói: “Tặng cậu.”

Ý là không cần trả lại.

Dư Thính cảm thấy hơi rung động mà không thể giải thích được, hai tay chắp sau lưng, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa nắn nắn tấm huy chương mát lạnh.

Ba trong số năm ngôi sao trên đầu thiếu niên đã biến thành hình trái tim hồng, tỏa sáng lấp lánh, bao phủ lấy khuôn mặt trầm lặng của cậu, có một sự tương phản đáng yêu. 

Bỗng nhiên Dư Thính cảm thấy thật xấu hổ, dụi mũi chân xuống đất, thật lâu sau mới nhớ tới nói lời chào tạm biệt.

“Ngủ ngon nhé.”

“Ừ.” đáy mắt Yến Từ thoáng qua ý cười: “Ngủ ngon.”

Anh xoay người lên xe, bóng xe dần biến mất.

**

Cả Yến Từ và Dư Chi Châu đều ngồi ở ghế sau, hai người ngồi cách nhau một khoảng khá rộng. 

Sự im lặng lan tỏa trong không gian chật hẹp, sắc mặt Yến Từ bình thản, ánh mắt phản chiếu dòng xe cộ tấp nập ngoài cửa sổ.

Dư Chi Châu liếc trộm cậu một cái, cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa nói: “Cậu tên là Yến Từ đúng không?”

“Vâng.”

“Tôi nói thẳng luôn, tôi không cho phép cậu theo đuổi em gái của tôi đâu.”

Cuối cùng Yến Từ cũng chịu nhìn anh, nghiêng đầu, vẻ mặt ngây thơ.

Fuck.

Đồ không biết xấu hổ lại còn giả ngu với anh nữa.

“Phẩm hạnh của cậu không được, có xu hướng bạo lực, tôi thật sự không thích cậu.” Dư Thính không ở đây, nên Dư Chi Châu cũng không còn che giấu sự chán ghét của mình với Yến Từ nữa.

Yến Từ: “Vậy thì có liên quan gì đến việc tôi theo đuổi em gái anh không?”

Dư Chi Châu bị hỏi thì vui vẻ nói: “Sao lại không liên quan, tôi không thích cậu, đương nhiên cậu cũng không thể theo đuổi em gái tôi được.”

Yến Từ càng hoang mang hơn: “Nhưng là anh không thích tôi, liên quan gì đến việc tôi theo đuổi em gái anh?”

Dư Chi Châu: “Tôi là anh nó.”

“À.” Lông mi Yến Từ run lên: “Anh là anh trai của cô ấy, nhưng không phải anh trai tôi. Tại sao tôi lại cần sự đồng ý của anh khi tôi theo đuổi cô ấy?”

Giọng điệu Yến Từ chậm rãi, nghe vậy trong lòng Dư Chi Châu như phát điên lên.

Cuối cùng anh không chịu nổi nữa: “Cậu bị ngu à? Tôi là anh trai ruột của Thính Thính, là người có quyền can thiệp vào mọi chuyện quan trọng trong cuộc đời của nó. Còn cậu nhìn lại cậu xem, muốn gì cũng đều không có, đương nhiên tôi không thể yên tâm giao nó cho cậu.”

Những lời này có hơi khắc nghiệt, thậm chí là làm tổn thương lòng tự trọng của người ta.

Dư Chi Châu nói xong thì lại hối hận. Anh đã gặp nhiều đứa trẻ không cha không mẹ ở các khu vực Tây Tạng, tất cả đều rất cực khổ, ở một mức độ nào đó mà nói thì Yến Từ cũng là một trong số đó.

Yến Từ không hề tức giận, thậm chí còn không có lấy một tia tự ti khi bị xúc phạm.

Cậu dửng dưng hỏi lại Dư Chi Châu: “Nếu tôi có tất cả mọi thứ, anh có thể yên tâm giao cô ấy cho tôi?”

Dư Chi Châu không ngờ đến Yến Từ sẽ phản ứng như vậy, đại não ngừng hoạt động vài giây, phản xạ có điều kiện mà gật đầu: “Có lẽ.”

“Có lẽ là xác suất từng nào?”

Sau khi Dư Chi Châu suy nghĩ, nói: “50% chăng.”

50, vậy là một nửa rồi.

Bỗng nhiên Yến Từ chỉ vào một tòa nhà hình cung bên ngoài cửa sổ: “Anh nhìn xem.”

Tòa nhà cao tầng có hình thù kỳ lạ này được gọi là Công viên Khoa học và Công nghệ, nơi tập hợp các nhà nghiên cứu và chuyên gia vật lý từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời đây cũng là căn cứ nghiên cứu khoa học lớn nhất ở Trung Quốc, là tòa kiến trúc mang tính biểu tượng ở Giang Thành. Tất cả các sinh viên nghiên cứu khoa học đều coi Công viên Khoa học và Công nghệ là mục tiêu của mình, có điều trăm năm qua cũng chỉ có mấy người có thể vào được. 

Trong ánh mắt Yến Từ phản chiếu hình ảnh tòa kiến trúc lạnh lẽo, giọng điệu không chút vội vàng lướt qua trong không khí.

——

“Sau này, sẽ có tên tôi ở đó.”

“…?”

“…?”

“Ồ, cậu nhìn nơi đó đi.” Dư Chi Châu vỗ vỗ bả vai Yến Từ, học theo anh chỉ lên một ngôi sao đang bay trên bầu trời: “Cậu xem, ngôi sao kia có phải nhờ có cậu chém gió quá mà bay lên không.”

Thằng oắt con này không được gì hết, bốc phét lại đứng đầu.

Yến Từ im lặng.

Tài xế phía trước sắp chết cười rồi.

Dư Chi Châu cũng rất nể tình, nói: “Nếu cậu thật sự có thể vào đó thì đừng nói là gả em gái cho cậu, tôi còn gọi cậu một tiếng anh nữa luôn.”

Yến Từ nới khoảng cách giữa hai người ra xa, từ chối không chút do dự: “Không cần.”

Dư Chi Châu: “…”

Con mẹ nó, cậu ta lấy đâu ra tư cách mà ghét bỏ mình như vậy?

Xe dừng ở đầu ngõ, Yến Từ đeo cặp sách rồi xuống xe.

Dư Chi Châu tặc lưỡi nhìn hoàn cảnh xung quanh, với môi trường sống hiện tại của cậu, có lẽ học phí vào đại học cũng là một vấn đề chứ đừng nói đến Công viên Khoa học và Công nghệ gì đó, nhưng mà cậu có thể đỗ đại học được sao?

Dư Chi Châu đang nghĩ như vậy, tài xế phía trước đột nhiên kinh ngạc kêu lên: “Thưa cậu, có lẽ chàng trai kia không nói khoác đâu, cậu đọc cái này đi.”

Tài xế đưa điện thoại qua.

Trên màn hình là tin tức nhóm của Yến Từ giành được giải thưởng, những bức ảnh tại thời điểm trao giải cũng được đăng tải bên dưới.

Cuộc thi mô hình lần này do Công viên Khoa học và Công nghệ cùng với các công ty khoa học kỹ thuật khác đồng tổ chức, yêu cầu tính kỹ thuật rất cao.

Trang chủ cũng công bố tác phẩm đoạt giải và ý tưởng thiết kế của nhóm Yến Từ.

Ý tưởng thì đọc không hiểu, nhưng anh lại xem hiểu mô hình.

—— Một con tàu vũ trụ với đường nét bên ngoài mượt mà và cực kỳ ngầu, tràn đầy phong cách kim loại khoa học kỹ thuật của tương lai. 

Một thiết bị phát điện loại nhỏ được tạo ra bên trong tàu vũ trụ, sau đó kết hợp với các thiết bị bên ngoài, nhờ lực điện và từ trường, làm cho con tàu vũ trụ có thể bay trong không trung. Toàn bộ kiệt tác hoàn toàn không giống như được tạo ra từ bàn tay của một học sinh trung học.

Tác phẩm: <Giấc mơ tương lai>

Dự báo cuối cùng nhân loại sẽ bay ra khỏi dải Ngân Hà.

Nhà thiết kế chính: Yến Từ.

Xong, xong đời rồi.

Anh sẽ không phải bán em gái mình đi chứ??

Nghĩ đến đây, bàn tay Dư Chi Châu run lên.

“Thưa cậu chủ, cậu đừng khó chịu, không phải trước đó cậu còn nói muốn có một người anh sao, cậu xem, cơ hội tốt biết bao chứ.”

“Cút ngay!” Dư Chi Châu hung hăng ném điện thoại qua.

Chết tiệt, thật đen đủi.

**

Dư Thính hoàn toàn không biết gì về những chuyện này, cho dù bận rộn cả ngày nhưng buổi tối cô vẫn không có ý muốn đi ngủ.  

Trái tim màu đỏ trên đỉnh đầu của Yến Từ đã đạt đến ba trái rồi, có nghĩa là cô có thể nhìn thấy câu chuyện nhân vật của anh rồi, he he, nghĩ đến còn thấy hơi vui khi nhìn trộm người khác~

Không được không được, nhìn trộm người khác là vô đạo đức, không được vui, không được vui nữa.

Dư Thính hít mấy hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, ôm niềm kích động hào hứng mở APP ra, chọn tên Yến Từ trên giao diện thẻ nhân vật.

Hệ thống: [Đối tượng này đã đạt yêu cầu kích hoạt, kích hoạt hay không?]

Nhấp vào có.

Hệ thống: [Vui lòng chọn vòng 1 hoặc vòng 2.]

Vòng 1 hoặc vòng 2? 

Là ý gì?

Dư Thính chỉ gặp phải dạng vòng 1 hoặc vòng 2 khi chơi game, chứ chưa thấy phần mềm truyện tranh cũng có chức năng này, cô gãi đầu bấm vào góc dưới bên phải để xem giải thích. 

[Vòng 1: Câu chuyện của những người khác dưới góc nhìn của nam chính trước khi trọng sinh.]

[Vòng 2: Dưới góc nhìn thực tế là chủ yếu.]

Dư Thính hiểu rồi.

Vòng 1 có nghĩa là những gì đã xảy ra với nhân vật phụ sau khi Quý Thời Ngộ chết, vòng 2 là câu chuyện của các nhân vật phụ sau khi anh ta trọng sinh.

Vậy chắc chắn là phải chọn hiện tại rồi!!

Chọn quá khứ có ý nghĩa gì chứ.

Dư Thính không chút do dự bấm vòng 2.

Hệ thống: [Vui lòng lựa chọn giữa phiên bản truyện tranh và phiên bản văn bản.]

Truyện tranh, truyện tranh.

Chắc chắn là truyện tranh rồi.

Hệ thống: [Bạn cần 50 xu đọc để mua phiên bản truyện tranh. Bạn có muốn mua không?]

Vãi!

Ăn cướp à!

Dư Thính dứt khoát từ chối, nghĩ một hồi lại mở vòng 1.

Nhóc đáng thương bây giờ đang rất cực khổ, cô rất tò mò không biết khi trưởng thành cậu sẽ như thế nào. 

Hệ thống: [Bạn cần có 10 điểm đọc xu để mua câu chuyện nhân vật trong vòng 1, bạn có mua không?]

Sao lần này rẻ quá vậy?

Dư Thính loáng thoáng cảm thấy bị lừa, nhưng vẫn chọn có.

Ngay sau đó đã thấy trên kệ có thêm một cuốn sách nữa.

<Chương ngoại truyện: Yến Từ>

Hay lắm, thế mà còn vẽ thêm một cuốn cho Yến Từ!

Dư Thính tò mò nhấp vào.

Phiên ngoại truyện chủ yếu được viết từ góc nhìn của Yến Từ.

Nhóc đáng thương trong truyện tranh là nhân vật Dư Thính yêu thích nhất, chân dài cao ráo, mặc vest giày da, tóc được chải chuốt không chút cẩu thả, khí chất cao ngạo mà cấm dục, chỉ nhìn thôi mà Dư Thính đã đỏ mặt.

Nhưng mà giây tiếp theo cô lập tức bất động.

Tại sao trên ngón áp út của nhóc đáng thương lại đeo một chiếc nhẫn y hệt của tên ác ma Quý Thời Ngộ kia vậy chứ!

Vì để xác nhận lại, Dư Thính quay trở lại đọc chương 1 thêm lần nữa.

Đúng là chính nó rồi, chiếc nhẫn cưới của Quý Thời Ngộ đúng là có hình dạng như vậy!

Dư Thính quay trở về.

Truyện tranh dùng cả một ô để đặc tả bàn tay đó của Yến Từ, anh nắm điện thoại rất chặt. Chuyển cảnh một cái, người đàn ông xuất hiện ở nghĩa trang.

Quan sát thật kỹ, không phải là lễ tang của Quý Thời Ngộ sao.

Tại đám tang, cô đã khóc hết nước mắt, còn Yến Từ thì không có biểu cảm gì đứng ở trước mặt cô.

Khi cô ngất đi, Yến Từ thuận thế đỡ lấy.

Cốt truyện đến đây vẫn còn bình thường.

Nhưng mà——

[Thật muốn giấu em đi mãi mãi.]

Trong phòng bệnh, tâm trạng của Yến Từ đối với Dư Thính đang hôn mê bất tỉnh được miêu tả như vậy.

Dư Thính: “…”

Dư Thính: “?”

Dư Thính: “!!!”

*Tác giả có lời muốn nói:

Dư Thính: Tôi thừa nhận là tôi hoảng sợ.

*

Phiên ngoại sẽ viết về những câu chuyện của bọn họ khi còn nhỏ, kiếp trước của Quý Thời Ngộ sau khi chết, chuyện cũ của Yến Từ và Thính Thính.