Raika Nàng Chạy Không Thoát!

Chương 3: 3: Tan Thương





Thanh Phong cung
Sau khi khử trùng băng bó vết thương cho hoàng thượng.

Hồ thái y kê toa thuốc.

Yến Thanh, Tiểu Đậu theo ông ấy đến Thái y viện bốc về sắc.

Tạ công công hiểu chuyện cũng lùi ra ngoài khép cửa phòng lại.

Bấy giờ trong phòng chỉ còn lại có hai người, Úc Huyền Kỳ và tiểu yêu tinh Raika.
Nàng đã bị phong bế huyệt vị đang ngồi im bất động ở trên giường thế nhưng nãy giờ vẫn chăm chăm nhìn Úc Huyền Kỳ không rời, nhìn vào vết thương đã được băng bó cẩn thận nơi bụng hắn.

Hoàng phục buột phải cởi ra hai bên nom lộ ra cơ thể nam nhân kiện mĩ căng tràn.
Thật là..

đã bị thương đến mức này vẫn còn có thể dụ người.

Mùi máu tanh quá, nồng quá.

Thật muốn..
Raika nuốt khan bản năng của loài dã thú cơ hồ muốn sống dậy.

Nàng vội vã rũ mi xuống trốn tránh, hai mắt nhắm nghiền, có ai biết trái tim của nàng đang đập điên cuồng trong lồng ngực không.
Ọp ẹp..
Đệm giường mấy chốc thụm xuống một lõm khi có sức nặng đè lên.

Khí tức nam nhân ngày càng gần trong gang tấc.
Úc Huyền Kỳ mấy chốc leo lên giường tới bên cạnh nàng, vươn tay chậm rãi cởi chiếc váy trắng dính đầy máu trên người nàng xuống.

Giọng hắn khản đặc:
"Raika y phục nàng bẩn rồi, để trẫm thay ra cho nàng."
Y phục bẩn mặc kệ ta.

Ai cần ngươi thay chứ.

Đừng chạm vào ta.
Raika trừng mắt như đe dọa Úc Huyền Kỳ.

Hắn đọc được điều đó nhưng lờ đi.

Mấy ngón tay rắn chắc chạm vào da thịt trơn mịn.


Cơ thể lõa lồ của nàng lần nữa phơi bày trong tầm mắt hắn.
"Raika, nàng đúng là yêu nghiệt hại người.

Trẫm sẽ chết vì nàng mất." Mắt hằn tơ máu, Úc Huyền Kỳ hôn lên bờ vai non mịn trắng nõn của Raika.

Lưu đầy dấu vết khắp người nàng.
Không, không muốn...buông ra...vết thương của ngươi...ngươi điên rồi...Úc Huyền Kỳ...
Úc Huyền Kỳ...
Raika kêu gào trong vô vọng.

Cho tới cuối cùng cũng chẳng còn đủ sức kêu gào nữa dù chỉ là trong tâm tưởng.

Úc Huyền Kỳ sủng ái nàng, yêu thương nàng.

Sợ nàng đau, sợ động tới thai nhi mới hơn mấy tuần tuổi trong bụng nàng hắn còn làm rất nhẹ nhàng cẩn trọng.

Cứ thế từng chút một chiếm cứ, từng chút một phá vỡ tầng tầng lớp lớp bức tường phòng ngự sau cùng trong tâm trí nàng.
Nơi đó chảy ra quá nhiều nước.

Raika chìm trong hoang dại, mi mục phủ tầng sương mỏng nhạt, cả cơ thể rịn mồ hôi ướt nồng.

Úc Huyền Kỳ vẫn ôm lấy nàng triền miên không buông.
Trời càng về sáng sương rơi ngày càng nhiều, khắp nơi lạnh lẽo giá băng.

Úc Huyền Kỳ sau khi uống bát thuốc do Yến Thanh, Tiểu Đậu bưng tới thì ngủ say rồi.

Có lẽ bị thương cộng với vận động mạnh đã làm hắn thấm mệt, cơ mà trước khi ngủ hắn vẫn không quên vòng tay qua làm gối đầu cho ai kia, ôm ai kia vào lòng.
Huyệt đạo bấy giờ mới được giải khai.

Raika nhẹ cựa quậy rồi rời khỏi lồng ngực ấm nóng của Huyền Kỳ.

Nàng tính lặng lẽ bỏ đi nhưng nhìn thấy dáng vẻ khi ngủ của Huyền Kỳ đáng thương quá, gương mặt đẹp như tượng tạc nay nhuốm thêm mấy phần tiều tụy thống khổ, vùng bụng lại quấn băng trắng trên còn loang chút máu tươi.

Raika nhói lòng tự dưng không muốn đi nữa, không nỡ rời xa Úc Huyền Kỳ.

Nhưng phu quân của nàng đang bị trọng thương còn ở trong ngục lành ít dữ nhiều, nàng phải làm sao đây?
Raika đang phân vân do dự không biết nên đi hay ở thì một cơn gió nhẹ đã thoảng qua.

Bức màn lay động, hoàng tử Masha mấy chốc bước vào phòng trong dung mạo đẹp như tượng tạc, dung mạo y hệt nam tử đang nằm ngủ say ở trên giường.
"Phu quân?" Raika vừa mừng vừa kinh ngạc khi nhìn thấy hoàng tử Masha.


Nàng chưa kịp nói gì thì hoàng tử đã nắm lấy cánh tay nàng, một mực kéo đi.
"Raika, mau theo ta.

Chúng ta rời khỏi nơi này."
"Phu quân sao chàng ra ngoài được vậy? Nội thương của chàng không sao chứ, để thiếp trị thương cho chàng." Raika lo lắng gấp hỏi.

Bởi phu quân dù gì cũng là người phàm mắt thịt làm sao chịu nổi một chưởng của tên chiến thần mặt lạnh kia.
"Để rời khỏi đây trước rồi trị thương.

Tên hoàng đế đó tỉnh lại sẽ rắc rối cho ta."
"Được, vậy chúng ta đi thôi." Raika gật đầu ưng thuận.
Cả hai tính rời đi nào ngờ đâu cánh cửa phòng đóng sầm lại.

Cả hai vội quay đầu lại phía sau quả nhiên nhìn thấy nam tử trên giường đã tỉnh dậy rồi, hắn đang trợn mắt nhìn trừng trừng họ, nhìn xoáy sâu vào hai bàn tay đang lồng vào nhau mười ngón đan xen kia.
Mặt mũi hắn tối sầm chẳng còn chút huyết sắc.

Hắn gầm lên tung chưởng đánh tới.

Raika vội kéo phu quân né sang một bên trong nhấp nháy.

Cứ tưởng cánh cửa vỡ vụn rồi nào có ngờ đâu chưởng lực tung ra yếu xìu, cánh cửa chỉ lung lay dao động một chút còn Úc Huyền Kỳ thì từ từ quỵ xuống, tay ôm ngực máu từ trong miệng trào ra từng đường.

Tuy nhiên dòng máu đã chuyển sang màu đỏ thẩm.
"Phu quân, chàng hạ độc hắn?" Raika cả kinh quay sang gấp hỏi hoàng tử Masha, lời ra như mang theo oán trách.

Chân thì trực chạy về phía Úc Huyền Kỳ, nàng sợ hắn bị độc phát mà chết.
"Raika, nếu không hạ độc thì người chết chính là ta.

Hắn sẽ giết chết ta.

Ngược lại võ công hắn cao thâm như thế chút độc này thì có đáng là gì, sẽ không hại được hắn đâu.

Chúng ta mau đi thôi Raika." Masha vừa chộp vội bàn tay Raika giữ nàng lại vừa gấp gáp giải thích.
Raika đương nhiên nghe lời phu quân bởi chàng là trên hết, hơn thế nữa nàng cảm thấy phu quân nói quá đúng.

Úc Huyền Kỳ là một vị thần chút độc làm sao hại chết hắn được, là nàng lo thừa thãi rồi.

Raika đâu biết rằng chút độc mà hoàng tử Masha hạ vào chén thuốc của Huyền Kỳ chính là gấp chục lần liều bình thường đủ giết chết cả chục con bò mộng trong tích tắc.
Hết mực tin tưởng nam tử xa lạ mới vừa gặp không lâu chỉ bởi vì hắn có gương mặt giống như đúc phu quân của mình, còn nói ra được tình cảnh năm xưa nơi cánh rừng chết.


Raika dường như mụ mị nghe lời kẻ xa lạ răm rắp, nàng quên mất rằng sự việc năm đó còn có một người nữa biết rõ ràng rành mạch, và kẻ đó chính là kẻ đã ra tay giết chết phu quân của nàng, phá hoại mối tình đầu vừa mới đơm hoa chớm nở.
Nàng chẳng chút do dự nắm tay hoàng tử Masha hờ hững quay đầu rời đi để lại ai kia độc phát mé sau đau đớn khôn cùng.

Trong khoảnh khắc mờ mịt dần.

Úc Huyền Kỳ vẫn vươn tay ra cố nắm lấy gấu váy trắng dài của Raika, giọng thều thào cơ hồ muốn đứt quãng:
"Raika nàng đừng đi, đừng bỏ ta."
Raika giật mình quay đầu lại nhìn Úc Huyền Kỳ.

Nhìn gương mặt tiều tụy nhợt nhạt của hắn, nhìn bàn tay run rẩy cố gắng nắm lấy mảnh y trắng toát giữ nàng ở lại, nàng bỗng chốc khó xử đau lòng quá.

Ngập ngừng không nỡ dứt ra.
"Hự."
Hoàng tử Masha thình lình vung tay đập một trưởng cực mạnh vào ngực Úc Huyền Kỳ vang lên âm thanh chấn kinh.

Úc Huyền Kỳ chới với ngã rầm về sau.

Một bụm máu văng túa lên không trung Huyền Kỳ bật ho sặc sụa máu trong miệng òng ọc chảy ra.

Tóc tai rối bù lõa xõa, y áo xộc xệch nom ẩn lộ lồng ngực kiện mĩ đang phập phồng thở loạn, run rẩy khắp châu thân.
Raika nhíu mày nhìn chằm chằm dáng vẻ thảm bại của đối phương, nàng chỉ biết hắn thảm không cho rằng hắn sắp chết.

Hoàng tử Masha nắm bắt cơ hội kéo lấy tay nàng thúc giục: "Raika của ta mau đi thôi.

Kẻo hắn hồi phục chúng ta không còn đi được nữa."
"Nhưng..." Raika vẫn do dự không dời tầm mắt khỏi nam tử đáng thương đang quằn quại ở trên nền.

Mắt thấy Huyền Kỳ đang lồm cồm bò dậy.

Hoàng tử Masha sợ hãi đêm dài lắm mộng vội buông lời nhắc nhở, cố tình đem tình nghĩa phu thê ra ép buộc nàng.
"Raika nàng hết thương ta rồi sao, ta mới là phu quân của nàng đó.

Khó khăn lắm ta mới tái sinh thêm lần nữa.

Nàng còn chần chừ do dự đợi hắn khôi phục người chết sẽ là ta đó, nàng đành lòng sao Raika?"
Raika sao nỡ đành lòng càng sao có thể hết thương phu quân.

Hai trăm năm mòn mỏi đợi chờ bóng hình chàng, tâm niệm chàng khắc sâu vào trong trí nhớ.

Suốt đời nào dám bội quên lời thề.
Quả nhiên lời lẽ ai oán của Masha đã chạm tới vết thương nhiều năm của mình, bao viễn cảnh năm xưa ùa ạt tràn về.

Nhắc cho nàng nhớ cần phải trân trọng người trước mặt, nàng mấy chốc vòng tay ôm chầm lấy hoàng tử Masha, sà vào trong lòng hắn.

Khóc nức nở:
"Phu quân chúng ta từ nay có nhau mãi mãi không rời xa nhau nữa.

Chàng đi đến đâu thiếp theo chàng tới đó.


Thiếp yêu chàng, thiếp yêu chàng."
Raika nhớm đôi chân trần trắng nõn lên, môi chạm môi hôn nhẹ vào bờ má Masha một cái rồi dứt ra.

Hoàng tử Masha chớp mắt ngẩn người rồi sau đó vòng tay qua hõm eo nhỏ nhắn của Raika kéo nàng tới sát bên mình, môi kề môi thình lình duyện hôn sâu.
"Ưm..."
Raika đứng yên để cho hoàng tử Masha hôn môi mình, đầu lưỡi chọc sâu vào bên trong khuấy đảo.

Môi lưỡi quấn quýt ướt mềm.

Hạ thể cả hai cách lớp y phục ở cùng một chỗ.

Sát rạt.
Cảnh tượng trước mắt vượt quá sức chịu đựng của bản thân.

Úc Huyền Kỳ nộ khí công tâm, một bụm máu mấy chốc văng tung tóe xuống nền phòng, mắt hắn trợn trắng long lên sòng sọc.

Hắn như chết quỳ ở trên nền.
Raika giấc này nào còn để ý hắn.

Khoảnh khắc môi lưỡi tách rời kéo theo vệt chỉ bạc dây dưa, nàng ngây dại nhìn hoàng tử Masha, gương mặt nàng phiếm hồng xấu hổ.

Masha hôn lên trán nàng thêm một cái rồi bảo:
"Raika, chúng ta đi thôi.

Raika của ta!"
"Ân!" Raika gật đầu ngoan ngoãn để yên cho hoàng tử Masha nắm tay dắt mình đi.

Bỏ lại tiếng thều thào yếu ớt của nam nhân đang quằn quại ở sau lưng mình, không ngừng van cầu mình ở lại.
"Raika nàng đừng đi...Raika..."
"Raika..."
Úc Huyền Kỳ bò lết ở trên nền cố bò theo Raika, miệng không ngừng gọi tên nàng.

Máu men theo kẽ răng trào ra òng ọc, bờ môi hắn ướt đỏ.

Thế nhưng Raika vẫn cứ đi, đi mãi, đi ngày càng xa hắn.
Sức cùng lực kiệt.

Huyền Kỳ cắm mặt xuống nền vẫn cố nhìn theo bóng lưng mảnh mai của nàng, miệng vẫn thều thào gọi tên nàng trong cơn thống khổ cùng cực.

Nàng đã đi xa rồi không nhìn thấy nàng đâu nữa.
Raika...Raika ơi...
Nàng đừng đi, đừng bỏ ta một mình...
Raika...
Raika ơi...
Úc Huyền Kỳ vươn tay máu với theo mảnh hư không, cánh tay dần buông xuống.

Úc Huyền Kỳ đau đớn ngất lịm ở trên nền, một giọt nước mắt theo khóe mi lăn dài trên má....