Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 12 - Chương 64: Gương trong thang máy




Mọi người bước vào bên trong thang máy.

Mà bên trong, đối diện với cửa thang máy là 1 mặt gương lớn.

Câu nói của Diệp Tưởng, không ai không tin tưởng. Giờ khắc này, Hầu Tước thân là tử linh pháp sư càng cảm nhận được khí tức tử vong sâu sắc hơn ai hết [ đáng nhắc tới là, thể chất linh môi so với người thường càng thích hợp đi theo con đường tử linh pháp sư ].

Diệp Tưởng vươn tay, ấn xuống mấy nút thang máy.

Cánh cửa thang máy trước mặt bọn hắn bắt đầu khép lại.

Trong sát na cửa thang máy hoàn toàn khép kín, mọi người đều cảm giác giống như bản thân đang ở trong 1 quan tài bị khóa kín.

Nguyên ở trong kịch bản, bên trong thang máy cũng có xảy ra hiện tượng linh dị. Tuy không chết người nhưng thực sự có 1 đoạn tình tiết như thế.

Ở nơi này, ai nấy đều thuộc làu làu kịch bản, trong kịch bản của Mộc Lam không có đoạn này cũng được Mẫn Hà gửi tin qua.

Dựa theo kịch bản miêu tả, đại khái trong quá trình thang máy lên tới lầu 7-8, mặt gương kia sẽ phát sinh dị tượng.

Ở trong nguyên kịch bản, phân biệt là Kim Thư Đông, Tôn Di Hoa, Tôn Di Tinh, Tích Kính, Thẩm Đình Thanh năm người. Nhưng ở trong gương lại xuất hiện đôi chân của 1 người thứ 6!

Đương nhiên, tuy Kim Thư Đông trong khoảng thời gian ước chừng lên tới lầu 7 thì phát hiện ra cặp chân kia, nhưng thời gian chính xác lại không ai biết được.

Cho nên, nháy mắt khi cửa thang máy đóng lại, tầm mắt tất cả mọi người đều tập trung lên mặt gương phía sau.

Trước khi thang máy lên tới lầu 7, đối với vài diễn viên ảnh đế, sự tình có thể làm được... nhiều lắm!

Vũ Sóc đã bắt đầu niệm chú ngữ hắc ma thuật, bản thân hắc ma thuật có rất nhiều chú ngữ liên quan tới gương, đáng tiếc năm đó trong [ u linh khách sạn ] lấy được 1 cái gương bị nguyền rủa nay đã không còn. Mà Mộc Lam thông qua vận dụng lực lượng của hình xăm Ác Ma tiến hành tìm tòi linh thể tại thế giới trong gương. Hầu Tước thân là tử linh pháp sư cũng bắt đầu sử dụng tử linh pháp thuật. Mặt gương kia hoàn toàn bị các loại pháp thuật bao phủ chặt chẽ, chỉ cần linh thể kia xuất hiện sẽ không ai không biết.

Một mặt gương nhỏ lại làm cho nhiều ảnh đế phải xuất động như vậy. Đội hình này có thể nói, cho dù mãnh quỷ lợi hại hơn nữa cũng phải nhận lấy 1 vài thương tích. Hơn nữa, Diệp Tưởng cùng Tích Kính còn chưa có động thủ, thời điểm đến sẽ do 3 người này ra tay, bọn hắn chỉ tiến hành trợ giúp! Mà hai người Mẫn Hà, Tư Mã Đông Hài cũng đang nóng lòng muốn thử.

Lầu một......

Lầu hai......

Tầm mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm vào phía dưới mặt gương. Tử linh pháp thuật của Hầu Tước trước mắt vẫn chưa nhận được phản hồi gì, mà Mộc Lam cũng đồng dạng chưa thu hoạch được gì.

Ngược lại Vũ Sóc......

Nàng có một loại cảm giác cực kỳ không ổn.

Trong kịch bản gốc, tuy rằng Kim Thư Đông phát hiện vấn đề này, thế nhưng cặp chân ấy liền biến mất ngay sau đó. Trong cả quá trình không xuất hiện người nào chết, bất quá lúc này số lượng người tham gia tăng vọt. Ai dám cam đoan kịch bản vẫn phát triển dựa theo nguyên gốc? Tự nhiên mọi người cần phải thay đổi sách lược!

Mà lúc này......

Trái tim Vũ Sóc kịch liệt nhảy lên lên!

Bởi vì nàng cảm giác được, trái tim nàng giờ phút này giống như có 1 bàn tay to lớn gắt gao bóp lấy, tùy thời có thể đem trái tim nàng bóp nát triệt để!

Hắc ma pháp tiến vào trong gương triệt để bị thôn phệ, tương phản... pháp thuật phản pháo cũng gia tăng trên thân thể nàng!

Giờ phút này, đã đến tầng năm!

Vũ Sóc nâng tay lên.

Nàng cắn chặt môi, đồng thời hung hăng đem ngón tay phải xẹt qua trước mặt gương!

Ngón tay xẹt qua 1 cái, trên mặt gương nhất thời xuất hiện 1 cái khe, hơn nữa theo sự xuất hiện của cái khe đó, Vũ Sóc trong gương, hai mắt chợt hóa thành màu đen!

Gương mặt của Vũ Sóc trong gương lúc này trở nên cực kỳ đáng sợ và khủng bố!

Đối với hắc ma pháp sư mà nói, nguyền rủa cũng giống như virus ở thế giới hiện thực, vừa có thể hại người cũng vừa có thể tiến hành lợi dụng có ích đối với thân thể. Nguyên lý nguyền rủa cũng giống như vậy, đa số nguyền rủa đều có hại tới nhân loại, thế nhưng có thể lợi dụng trái lại sẽ biến thành trợ lực. Mà hắc ma pháp sư chính là có thể đem nguyền rủa trái lại biến thành trợ lực cho diễn viên sử dụng!

Quá trình này tuy rằng phiền phức nhưng diễn ra vô cùng nhanh chóng.

Rất nhanh, Vũ Sóc khủng bố ở trong gương vọt về phía trước, mắt thấy muốn lao ra khỏi gương, thế nhưng thời điểm đụng vào cái khe kia, Vũ Sóc lại cười lạnh niệm chú ngữ!

Trong nháy mắt chú ngữ niệm ra, cả người nàng bay ngược về sau, Diệp Tưởng nhanh tay ôm chặt lấy nàng!

Một ngụm máu tươi phun lên mặt gương. Nguyền rủa bị Vũ Sóc mạnh mẽ chặn nhốt vào trong gương!

Chỉ là...... sắc mặt Vũ Sóc rất nhanh trở nên tái nhợt.

Nàng có thể cảm nhận được sự đáng sợ của nguyền rủa này. Nàng sở dĩ có thể đem nó nhốt lại không phải vì nàng cường đại, mà là vì nguyên bản nguyền rủa này trong điện ảnh là 1 đoạn tình tiết vô hại đối với diễn viên!

Nhưng... thế này cũng chưa được xem như đã chấm dứt.

Máu tươi trên mặt gương bỗng nhiên phát sinh dị biến. Máu tươi từng giọt rơi xuống, hình thành 1 văn tự.

“Không được thay đổi”!

Không được thay đổi......

Đây chính là cảnh cáo của bóng trắng kia đối với bọn hắn! Cảnh cáo bọn hắn không được thay đổi lịch sử!

Nhưng cái này cũng chứng minh, lịch sử là có thể thay đổi!

Nhưng...... thời điểm thang máy tới lầu 7, đột nhiên dừng lại!

“Vừa rồi trong gương...... Là cái gì vậy?”

Diễn viên không có phản ứng đối với biểu hiện của Vũ Sóc, thế nhưng hiện tượng linh dị trong gương lại cần phải biểu lộ ra thái độ sửng sốt.

Bất quá điều này đã không còn quan trọng.

Bị khóa ở bên trong thang máy, nguy hiểm tự nhiên không cần phải nhiều lời.

Tư Mã Đông Hài nhẹ nâng tay lên, Mộc Lam gửi tin nhắn cho nàng hy vọng nàng trước không nên vận dụng kiến thi ma. Kiến thi ma là đòn sát thủ, tự nhiên nên sử dụng vào thời khắc mấu chốt.

Giây phút này, ở trong gương Vũ Sóc đã khôi phục nguyên dạng. Nhưng 4 chữ bằng máu “Không được thay đổi” lại vẫn chói lọi khiến người khác xúc mục kinh tâm.

Cái đèn trên đỉnh đầu đột nhiên chập chờn lúc sáng lúc tối!

Mộc Lam bước tới phía trước, hắn tính tự mình ra tay. Bất quá hắn chưa muốn mặc lên ma quỷ hài giáp, hiện tại vẫn chưa phải thời điểm thích hợp.

Bên trong thang máy lúc sáng lúc tối có vẻ phi thường quỷ dị. Mà hiện tại, ai nấy đều đã sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến. Vô luận trong gương xuất hiện mãnh quỷ cỡ nào, bọn hắn đều tin tưởng có thể ứng đối.

Ngay sau đó, thời điểm ánh đèn lần nữa sáng lên, trong gương thế nhưng, không có 1 bóng người!

Tiếp theo từ trong khe hở kia, thò ra 1 bàn tay!

Mà lúc này, Địa Ngục chi thủ của Mộc Lam cũng xé rách không gian, trực tiếp vươn ra gắt gao túm lấy bàn tay kia!

Sau đó tay phải của Mộc Lam tay nhanh chóng biến hóa, 5 ngón tay mọc dài ra biến thành lợi trảo bén nhọn!

Thực hiển nhiên...... Giờ phút này Mộc Lam đã trở nên càng thêm mạnh mẽ!

Từng cái lợi trảo trực tiếp đâm thủng bàn tay kia, sau đó Mộc Lam muốn mượn thế tiến vào thế giới trong gương! Mục đích của hắn chính là muốn truy tìm nguồn gốc! Hạn độ thấp nhất chính là muốn gây thương tích cho hung linh trong gương kia!

Thế nhưng từ 1 bên khác ngay lập tức thò ra 1 bàn tay! Bất quá tốc độ địa ngục chi thủ của Mộc Lam càng nhanh hơn, đem bàn tay kia túm chặt! Lập tức tay phải của hắn cũng phát sinh biến hóa, thò vào bên trong!

Vài giây qua đi......

Sắc mặt Mộc Lam đột nhiên kịch biến!

Hắn đã đoán trước hung linh trong gương tuyệt đối không phải kẻ đầu đường xó chợ, thế nhưng vẫn như trước làm hắn cực kỳ hoảng sợ!

Lúc này, Mẫn Hà ra tay!

Nàng vươn tay phải ra, thời điểm tay phải vươn ra, khe nứt không gian ở trung tâm gương chậm rãi sụp đổ!

Thực lực của Lý Mẫn Hà xưa đâu bằng nay, chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đủ sinh ra nguyền rủa không gian!

Mộc Lam cùng Mẫn Hà hai người hợp lực, đánh nhau với quỷ hồn trong gương!

Khe nứt không gian sụp đổ đang không ngừng mở rộng ra, lúc này Mẫn Hà hung hăng nắm chặt bàn tay lại!

Hai cái tay kia cuối cùng bị khe nứt không gian thôn phệ, rụt trở về!

Lần này...... mặt gương mới xem như khôi phục nguyên dạng, lại phản chiếu hình ảnh của mấy người.

Thang máy lại bắt đầu chuyển động.

Mà mọi xuyện xảy ra trong thang máy, khi lên tới tầng lầu nhà Tôn Trọng Phong, ngoại trừ Diệp Tưởng, những người còn lại đều bị tiêu trừ ký ức!

Cánh cửa thang máy mở ra.

Diệp Tưởng hít thở thật sâu, nhìn ra phía bên ngoài.

Từ cửa thang máy nhìn ra có thể thấy trực tiếp phía cuối hành lang, cửa nhà của Tôn Trọng Phong!

Giờ này khắc này, cánh cửa thoạt nhìn rất bình thường kia lại khiến mọi người cảm thấy kinh hãi!

Ngay cả biểu tình giống như rối gỗ của Tư Mã Đông Hài cũng hơi lộ ra 1 tia rung động!

Tiếp đó...... mọi người mở rộng bước chân tiến ra khỏi thang máy, hướng tới......

Cánh cửa phía cuối hành lang kia![ chưa xong còn tiếp..]