Rạp Chiếu Phim Địa Ngục

Quyển 5 - Chương 6: Ác ma




Lần đầu tiên trong cuộc đời mình,Tiêu Mộng Kì có 1 giấc mơ chân chính. Lần đầu tiên nàng lại có lòng tin mãnh liệt để sống sót đến vậy. Lần đầu tiên......Nàng có người mà nàng yêu tha thiết.

Buổi tối trước ngày công chiếu của phim [Mái tóc dài], nàng ngủ chung phòng với Dĩ Xuyên. Nàng dâng hiến tất cả những gì mà nàng có cho Dĩ Xuyên. Nàng không thể quên được bàn tay ấm áp đã xua đi sự sợ hãi trong nàng khi nàng phải đối mặt với những tình tiết khủng bố như trong ác mộng.Dĩ Xuyên của nàng là người hơi tùy tiện, cũng thiếu chút tâm kế nhưng hắn đối xử với nàng rất tốt.

Khi hai người chung sống bên nhau thì người vui vẻ nhất là Vũ Sóc. Vũ Sóc dành cho cặp đôi những lời chúc phúc chân thành nhất. Thậm chí nàng có hứa rằng nếu nàng có thể sống trở về, nàng nhất định sẽ tặng cho họ 1 căn nhà mới. Đổi lại người khác khi nói những lời này thì bạn có thể cảm thấy hoang đường, nhưng 1 căn nhà cũng chẳng là cái đinh gì với con gái của 1 ông trùm bất động sản. Lời hứa hẹn của Vũ Sóc khiến cho Tiêu Mộng Kì cảm thấy rất kích động. Tuy rằng bây giờ lời hứa đó chưa thể thực hiện, nhưng nàng đã thoáng nhìn thấy được tương lai của nàng và Dĩ Xuyên.

Vì thế, cho dù ngày đó có khủng bố thế nào,có tuyệt vọng ra sao, nàng cũng cắn răng vượt qua. Chỉ cần có thể trở về thế giới hiện thực, những u ám của ngày trước sẽ qua đi.

Khi đó nàng ôm trong lòng 1 khát khao mãnh kiệt,1 tình yêu chân thành và tha thiết với Dĩ Xuyên, nên nàng có thể dành trọn vẹn đêm đầu tiên của mình cho hắn mà không cảm thấy vướng mắc gì.

Dĩ Xuyên khi vừa đút vào thì nàng đã hiểu hắn cũng là trai tân chẳng có chút kinh nghiệm gì rồi. Mặc dù nàng cũng hơi đau, nhưng trong lòng của Tiêu Mộng Kỳ lại cảm thấy hạnh phúc vô bờ bến.

Nhưng đó cũng là lần hạnh phúc cuối cùng của Tiêu Mộng Kỳ.

Nàng bừng tỉnh khỏi giấc mộng êm đềm đó nhanh hơn dự kiến rất nhiều.

Ngày hôm đó.Những diễn viên đóng trong bộ phim [Mái tóc dài] bao gồm Phương Lãnh, Lý Duy Tư, Tôn Dĩ Xuyên, Tiêu Mộng Kì, Vương Phong,Trương Nặc đi vào trong phòng chiếu phim.

Độ khó của bộ phim lần này cũng là khó nhằn nhất trong số những bộ phim tương đối khó nhưng so ra nó cũng chẳng thấm vào đâu với độ khó kinh khủng của bộ phim kinh dị [Vùng cấm thứ 4] mà Bạch Vũ Sóc và Từ Lam phải tham gia. Khi đó, Tiêu Mộng Kì còn lo lắng cho Vũ Sóc hơn cho chính mình. Vũ Sóc là người bạn thân nhất cuả Tiêu Mộng Kỳ nàng, thậm chí còn có thể nói là bạn tri kỷ.

Nhưng Tiêu Mộng Kỳ cũng không ngờ bất hạnh sẽ không giáng xuống người của Vũ Sóc.

Cho dù tới bây giờ thì Tiêu Mộng Kì cũng sẽ không quên được ngày đó.

Với Tiêu Mộng Kì thì Dĩ Xuyên là một nửa của nàng, là người mà nàng dâng trọn con tim nóng bỏng trinh nguyên của mình. Còn với Phương Lãnh thì Dĩ Xuyên là người anh em sinh tử tâm giao, cũng giống như Tiêu Mộng Kì và Vũ Sóc cũng là những người bạn sống chết có nhau vậy.

Phương Lãnh hắn cũng sẽ không quên.

Tình cảm mà những người đàn ông dành cho nhau thật ra còn sâu đậm và vững bền hơn so với tình cảm mà 2 người phụ nữ giành cho nhau, lại càng không cần phải nhấn mạnh tới chuyện hai người đó đã kề vai sát cánh chiến đấu bên nhau trong sinh tử hoạn nạn.

Lúc này,Phương Lãnh đang đốt thuốc trong phòng. Trước mặt y đang đặt 2 cái bát lớn. Trong 1 cái bát đổ đầy rượu trắng, cái bát còn lại thì trống không. Dĩ Xuyên là người có cá tính mạnh mẽ nồng nhiệt nên hắn cũng rất thích loại rượu có độ cồn cao như vậy, hơn nữa hắn không thích rượu Tây mà chỉ thích uống những loại rượu sản xuất trong nước. Trước đó hai người đã mấy lần so tửu lượng, nhưng Phương Lãnh chưa lần nào thắng được hắn. Thời đại học , Phương Lãnh đã có tiếng là kẻ nát rượu nhưng hắn cũng chẳng ăn nhằm gì khi đấu rượu với Dĩ Xuyên. Nhưng bây giờ khi uống rượu đã không còn người bạn rượu lúc trước rồi.

-Tôi có lỗi với cậu,Dĩ Xuyên!
Hắn đổ rượu vào cái bát không trước mắt, sau đó bưng bát cụng vào cái bát còn lại rồi đưa lên miệng nốc ừng ực.

Loại rượu có độ cồn cao như vậy lại dám dùng bát để uống thì rõ ràng có thể thấy được Phương Lãnh muốn chuốc say chính mình hôm nay. Rượu vào dạ dày toả ra hơi nóng hừng hực như muốn đốt cháy cả lục phủ ngũ tạng.

-Tôi hứa với cậu... Dĩ Xuyên. Tôi nhất định sẽ hết sức bảo vệ Mộng Kì.Tôi...... nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ cô ấy.

Bát rượu đầy kia vẫn được đặt trước mặt của Phương Lãnh? Nhưng lúc này đã không có ai có thể chia sẻ cùng hắn.

Ngày đó......

Bối cảnh của phim [ Mái tóc dài ] này xảy ra tại 1 địa phương tên là huyện Kim Hà.Ở đó diễn ra hàng loạt vụ án bỏ mạng rất đáng sợ. Toàn bộ nạn nhân đều là quan viên đang chè chén ở trong phòng tiếp khách của thị trấn. Phương Lãnh và Tiêu Mộng Kì sắm vai cán bộ công an huyện chịu trách nhiệm điều tra vụ án giết người liên hoàn lần này.

Khi bọn họ thâm nhập điều tra, hai người mới phát hiện vụ án này có quá nhiều nghi điểm. Tất cả manh mối đều chỉ chứng 1 người -- cháu trai của huyện trưởng huyện Kim Hà, Lã Tấn Phong.

Người thủ vai Lã Tấn Phong chính là An Nguyệt Hình !

Lần đầu tiên gặp An Nguyệt Hình, Tiêu Mộng Kì cảm thấy rất khó tin. Bởi vì người được tất cả diễn viên của 20 tầng “Rạp chiếu phim địa ngục” đồn đại có năng lực xuất quỷ nhập thần lại có 1 dung mạo bình thường đến khó tin, thậm chí nàng còn không cảm thấy hắn là 1 nhân vật quyền uy tai to mặt lớn. So ra thì cánh tay phải của y lúc đó -- Mộc Lam mới là 1 mỹ nam hiếm có.

Nhưng người có tên, cây có bóng. Ai dám xem thường An Nguyệt Hình chỉ vì dung mạo quá đỗi bình thường của hắn?

Hơn nữa lâu dần, Tiêu Mộng Kì phát hiện đôi mắt của An Nguyệt Hình rất đặc biệt. Trong ánh mắt đó chẳng có chút thần thái gì cả,giống như đôi mắt của 1 người đã chết từ lâu vậy. Nhưng nếu nhìn vào mắt hắn, bạn sẽ có cảm giác giống như bản thân bị khoá lại vậy. Cảm giác đó rất đáng sợ giống như khi bạn cảm thấy tính mạng của mình đang bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay!

Lúc ấy, nàng đang đóng vai nữ công an. Nàng vô cùng lo lắng hỏi han hắn mấy câu, hơn nữa nàng cũng không dám nhìn mắt hắn.

Lời thoại của hắn cũng không nhiều. Nhưng mỗi 1 câu thoại khi được nói ra cũng đều mang theo tình cảm của nhân vật trong đó. Hắn giống như đã hiểu và hoàn toàn hoá thân vào nhân vật.

-Anh Lã, vậy chúng tôi xin đi trước.

Cuối cùng, khi Tiêu Mộng Kì muốn rời đi thì bỗng nhiên, An Nguyệt Hình chậm rãi đi tới trước mặt nàng.

Trong mắt của Tiêu Mộng Kỳ thì lúc này ánh mắt của y bỗng nhiên bị bóp méo. Cảm giác méo mó này khiến nàng cảm thấy run sợ.

-Có chuyện gì sao anh Lã?

Sau khi hắn nhìn nàng chăm chú 1 hồi, hắn cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ trả lời khẽ khàng 1 câu:
-Không có gì.

Tiêu Mộng Kì gần như muốn tránh xa An Nguyệt Hình càng xa càng tốt. Người đàn ông này rất khủng bố !

Hình như tất cả tâm tư của nàng cũng bị hắn xem thấu !

Đó cũng là 1 trong số ít phân cảnh quay hai người Tiêu Mộng Kì và “An Nguyệt Hình”. Trong phần sau của tình tiết này, về cơ bản thì Phương Lãnh, Tôn Dĩ Xuyên, cùng với mấy diễn viên của “Rạp chiếu phim địa ngục” tầng 10 đi chung với nhau.

Mộc Lam, Âu Dương Chử, Triệu Không Ảnh, Hứa Tuệ. Ấn tượng của Tiêu Mộng Kỳ về 4 người này cũng tương đối sâu đậm. Nhất là Mộc Lam, người thanh niên này đẹp trai đến mức thái quá. Nghe nói trong 20 tầng “Rạp chiếu phim địa ngục” thì hắn chỉ thua cho mỗi “Hầu tước”.

Nhưng mà sự khủng bố của bất cứ ai trong số 4 người này đều thua xa An Nguyệt Hình.

Ác ma.

Chỉ có từ này mới có thể dùng để hình dung cảm giác của Tiêu Mộng Kì lúc đó về y.

Đúng vậy, ác ma.

Cho dù trong phân cảnh nào, phải làm sao để biểu lộ được hình tượng của nhân vật trong tình tiết thì......Tiêu Mộng Kỳ đều không cảm nhận được bất cứ biến hoá gì trong đôi mắt kia cả. Đó là một đôi mắt không chút cảm xúc, cũng không mang theo chút tính người nào cả.

Không có vui vẻ, cũng chẳng có bi thương và căm hận. 1 chút tình cảm cũng không có.

Đó là một đôi mắt cho dù phải sát hại rất nhiều người thì nó vẫn không có chút cảm xúc.

Ác ma tuyệt đối.

Tiêu Mộng Kỳ cũng có biết câu chuyện có liên quan đến Nitemare. Đó là 1 trang sử sách về tôn giáo đáng sợ nhất. Thậm chí lịch sử của Nitemare cũng bị người của toà thánh Vatican niêm phong. Thậm chí kể cả gia tộc Khu Ma cũng ngăn không cho thông tin về y được tiết lộ ra ngoài. Nhưng dựa theo những thông tin mà nàng thu thập được thì chỉ có 1 từ có thể miêu tả Nitemare.

Ác ma tuyệt đối.

Khi bộ phim gần kết thúc, Tiêu Mộng Kì cũng biết được cảm giác của nàng quả thực không sai chút nào.

Bí ẩn của bộ phim này cũng được hé lộ : Lã Tấn Phong là 1 kẻ giết người liên hoàn biến thái không chút nhân tính. Trước kia, Lã Tấn Phong hiếp trước giết sau vô số cô gái sau đó cắt tóc của những cô gái đó để trong tủ sắt ở nhà mình làm vật lưu niệm. Thi thể của những nạn nhân xấu số bị chú hắn là Lã huyện phó sai người xử lý. Những nạn nhân sau đó hoá thân thành lệ quỷ trở về để tìm hắn đòi mạng.

Cuối phim.....

Máu từ trên tay của An Nguyệt Hình nhỏ tong tong xuống đấy. Cái xác nằm trên mặt đất là 1 trong số những nữ nạn nhân xấu số bị Lã Tấn Phong hiếp trước giết sau, sau đó nàng hoá thành lệ quỷ trở về để tìm hắn báo thù. Nhưng nguồn gốc của nguyền rủa lúc đó đã bị phá giải nên nằm trên mặt đất chỉ là 1 cái xác đang thối rữa mà thôi. Tôn Dĩ Xuyên đứng ở cạnh đó. Y sắm 1 vị cán bộ công an được công an thị trấn cử đi để phối hợp điều tra và phá án cùng 2 vị công an huyện Phương Lãnh và Tiêu Mộng Kì.

Sau khi vật bị nguyền rủa được tình thấy, nguồn gốc của nguyền rủa cũng bị phá giải.

Nhưng trong đôi mắt của An Nguyệt Hình vẫn không thấy chút biến hoá gì.

Đó là 1 nhà kho tối om. Nơi đây cũng là nơi mà lúc trước sau khi cưỡng hiếp rất nhiều cô gái, Lã Tấn Phong đã giết hại 1 cách dã man nạn nhân.

-Tóc, nguồn gốc của mọi chuyện là ở tóc.
Đứng ở sau lưng Lã Tấn Phong là người lái xe do Mộc Lam thủ vai. Y cung kính nói:
-Tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.

An Nguyệt Hình nhìn cái xác thối rữa sau đó hắn đưa mắt nhìn Tôn Dĩ Xuyên.

Tôn Dĩ Xuyên cũng lập tức nói:
-Anh Lã, xin anh yên tâm. Tôi vĩnh viễn chôn dấu chuyện này vào lòng không tiết lộ cho bất cứ ai. Tôi đảm bảo sẽ không tiết lộ những chuyện mà tôi nhìn thấy hôm nay ra ngoài.

Lúc này, Tiêu Mộng Kì trang trốn trong 1 chiếc hòm bên trong nhà kho. Nàng nhìn ra bên ngoài qua kẽ hở từ chiếc hòm. Phương Lãnh đóng vai đồng nghiệp của nàng cũng trốn ở cạnh đó.

Đúng lúc này, An Nguyệt Hình bỗng nhiên bước tới trước mặt của Dĩ Xuyên , sau đó, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện 1 cây dao. Hắn lia dao cắt đứt yết hầu của Dĩ Xuyên.

-Anh......

Dĩ Xuyên hoảng sợ nhìn An Nguyệt Hình. Hai tay hắn giữ chặt yết hầu rồi nhã phịch xuống đất. Tiếp đó An Nguyệt Hình túm tóc của y, rồi đâm liên tiếp lên người y !

Máu.

Máu tươi bắn ra đầy đất!

Hiện tại, Tiêu Mộng Kì gần như sắp phát điên. Nàng muốn liều mạng nhảy ra khỏi thùng, nhưng Phương Lãnh bịt miệng của nàng sau đó đè chặt người của nàng rồi thì thầm:
-Đừng ra ngoài ! Y là cháu của huyện trưởng, chúng ta không thể đắc tội được!

Đương nhiên, nguyên nhân chính không phải bởi vì “hắn” là cháu của huyện trưởng, mà là bởi vì “hắn” là An Nguyệt Hình.

Chuyện giết người thế này vốn chẳng cần An Nguyệt Hình phải đích thân ra tay. Nhưng y vẫn tự mình giết người giống như y chính là tên Lã Tấn Phong biến thái đó vậy. Trong kịch bản cũng không có phân cảnh này. Nhưng y vẫn không ngần ngại xuống tay.

Đám người xung quanh chỉ nhìn mọi chuyện diễn ra với vẻ lạnh lùng thờ ơ giống như chuyện đó đương nhiên phải xảy ra vậy. Khi An Nguyệt Hình cầm dao cắt đứt yết hầu của Dĩ Xuyên, chẳng có kẻ nào tỏ ra ngạc nhiên cả. Thậm chí, Mộng Kỳ còn tận mắt chứng kiến con đàn bà Hứa Tuệ đứng gần đó cười lạnh khi nhìn thấy Dĩ Xuyên sắp chết.

Phương Lãnh từ khi nhìn thấy yết hầu của Dĩ Xuyên bị cắt đứt thì y đã biết Dĩ Xuyên không sống được rồi. Nhưng hắn không rõ vì sao An Nguyệt Hình lại muốn giết Dĩ Xuyên? Dĩ Xuyên quả thực biết hung thủ là hắn, nhưng Dĩ Xuyên chỉ đóng vai 1 viên công an thị trấn tép riu hoàn toàn không dám đắc tội với cháu trai của huyện trưởng nên y đã thề độc tuyệt không sẽ không nói ra chuyện. Hơn nữa trong kịch bản Dĩ Xuyên cũng không hề bị giết!

Dĩ Xuyên vốn không đáng chết !

Một dao, một dao...... Lại thêm một dao......

An Nguyệt Hình lúc này hoàn toàn giống như tên ác ma biến thái Lã Tấn Phong được kịch bản mô tả. Tốc độ đâm của hắn nhanh đến đáng sợ, trong một giây hắn có thể đâm tới 2,3 dao!

Máu tươi đã nhuộm đỏ người An Nguyệt Hình. Lúc này Dĩ Xuyên đã chết không thể chết hơn được, nhưng An Nguyệt Hình vẫn cứ tiếp tục đâm xuốn từng nhát.

Cặp mắt mờ mịt không chút thần thái của y lúc này quả thực giống như 1 ác ma chân chính.

Tiêu Mộng Kì cho dù phải chết một nghìn lần thì nàng cũng không quên được đôi mắt đó!