Rất Nhớ, Rất Nhớ Anh

Chương 43: Cơm thịt kho tàu om dưa (2)




“Bởi vậy, anh nhất định phải nói rõ ràng cho người khác biết mình đã có bạn gái.” Mạc Thanh Thành đặt điện thoại sang một bên, phát biểu một câu mang tính tổng kết. “Như vậy sẽ tránh được nhiều phiền phức không cần thiết.”

Nên… anh mới cao giọng thế sao… Đúng là một người chu đáo!

Thiếu nữ nào cũng mơ được trở thành người anh thích, trở thành ngôi sao đặc biệt trong mắt người khác, nhưng anh lại điềm nhiên nói với tất cả mọi người rằng anh đã thuộc về cô… Phụ nữ khoe mình hạnh phúc sẽ khiến những người phụ nữ xung quanh ghen tị, còn đàn ông khoe hạnh phúc sẽ khiến cho mọi phụ nữ trên đời đều ghen tị…

Thực ra, đàn ông rất ít khi khoe mình hạnh phúc.

Cô còn đang xúc động thì thấy eo mình âm ấm, chẳng ngờ Mạc Thanh Thành đã tiện tay đo thử. “Đúng như anh nghĩ, chỉ đủ nửa vòng ôm!”

Lấy tay đo eo! Một hành động thật mờ ám… Cố Thanh tắm mình trong cảm xúc ấm áp rồi vô thức ngẩng lên nhìn anh. Mắt anh đen láy phản chiếu dưới ánh đèn, đường nét giữa sống mũi và cằm tạo thành đường lượn sóng hoàn hảo, chẳng khác nào một nét bút phác hoạ. Đẹp đến mức phi lý.

Cô nhìn anh và được anh nhìn lại. Sau đó, anh mỉm cười, nhét tai nghe vào tai phải của cô rồi mở nhạc trong điện thoại, giai điệu quen thuộc cứ thế vang lên.

Người hát là chính anh, Khuynh Quốc Khuynh Thành đại nhân đang nhẹ nhàng ngân nga ca khúcTương tư chậm, giọng hát dịu dàng, biếng nhác, nghe phảng phất như đang hát cho chính mình nghe vậy:

Tiếng sáo xa gần nào ai biết

Chuông sớm trống chiều trôi tuế nguyệt

Tương tư ơi! Tương tư làm chi?

Tương tư chậm, ngấm vào tuỷ huyết.

Cảnh tượng dần hiện ra trước mắt cô theo lời ca. Một con đường nhỏ hoang liêu lát đá xanh, tiếng chuông ngân vang buổi sáng, tiếng trống não nề lúc chiều buông, mù sương giăng mắc, tiếng sáo vi vu lúc xa lúc gần…

“Anh ghi âm lúc nào… sao em không biết thế?”

Anh khẽ cười. “Mấy hôm trước!”

“Ghi âm cho hoạt động của nhóm hay để chúc mừng sinh nhật…”

“Tặng em!” Mạc Thanh Thành cố nín cười nhưng vẫn không nhịn được. “Ngoài lễ kỷ niệm thành lập nhóm Perfect thì mấy năm nay anh có tham gia hoạt động nào đâu, cũng không ghi âm bài hát chúc mừng sinh nhật hay hoạt động chúc mừng.”

Đúng vậy… Cô quên mất.

Cảm giác ấm áp khẽ lan toả trong lồng ngực, ấm áp đến mức khiến người ta vô thức nhoẻn cười.

“Anh thu mười bài.” Anh tiếp tục. “Toàn là cổ phong.”

Cô “ừm” một tiếng. Nghĩ một lát, cô với tay lấy trái dâu tây, đưa đến bên miệng anh. “Thưởng cho anh này!”

Mạc Thanh Thành ngậm lấy trái dâu tây, không nhịn được cười, mơ hồ trách móc: “Mỗi quả dâu tây thôi sao?”

Cố Thanh cũng thấy mình hơi keo kiệt, lập tức bổ sung: “Ngày mai em sẽ mua nhiều đồ ăn cho anh…”

Lời còn chưa dứt thì âm thanh đã tan biến. Anh mớm miếng dâu tây vào miệng cô, nửa như ép cô ăn, hương ngọt ngào thanh thanh của dâu tây chầm chậm lan toả giữa môi hai người. Cuối cùng anh cũng rời khỏi môi cô, nhưng vẫn không kìm được liếm môi mấy cái. “Dâu tây ngon đấy! Rất ngọt!”

Cô ăn hết chứ anh có ăn đâu mà khen ngọt…

Cố Thanh cắn môi, nhìn anh rồi cầm đĩa đi vào phòng bếp, chuẩn bị rửa nốt phần dâu tây còn lại trong tủ lạnh, mang đến cho anh ăn. Mạc Thanh Thành tiện tay đeo tai nghe, tiếp tục theo dõi màn biểu diễn trong phần thi chung kết…

Cô vừa vào bếp thì thấy Tuyệt Mỹ chạy từ trong phòng ra, đặt chiếc đĩa không lên bàn, nói với cô: “Thiếu phu nhân! Anh cũng ăn hết rồi!” Cô chợt hiểu ra, chắc chắn khi nãy Tuyệt Mỹ ăn dâu tây… rồi tiện miệng tám chuyện với tay hoạ sĩ nọ nên anh ta mới vẽ ra bức tranh đầy “ngẫu nhiên” kia.

Kiểu yêu đương toàn dân vây xem thế này… rốt cuộc do ai vén màn lên đây!? T.T…

Trời đột nhiên nổi gió. Cô đặt đĩa dâu tây mới rửa ở cạnh tay đại nhân. Bão to đã chuyển thành mưa lớn.

Mạc Thanh Thành nghe tiếng sấm mới nhớ mình đã cho Wwwwk mượn xe, thấy mưa to gió lớn mà đi tàu điện ngầm hay xe buýt vô cùng bất tiện, anh liền nhìn Cố Thanh ra chiều suy nghĩ. “Mưa lớn thế này, em về cũng không tiện, hay tối nay ở lại đây nhé?”

Thế không ổn lắm thì phải… Cô nghĩ cách khác…

“Nếu mười giờ vẫn mưa lớn thì ở lại đây đi!” Mạc Thanh Thành tiếp tục thuyết phục. “Em ngủ phòng anh, anh vào ngủ chung với Tuyệt Mỹ.”

Hình như… thế vẫn không hay lắm. Cô tiếp tục đấu trang tư tưởng.

“Sáng mai anh phải dậy sớm, khi nào em tỉnh ngủ thì sẽ tự về trường.”

Hử? Anh phải dậy sớm sao? Đúng rồi! Anh phải dậy sớm, mình lại về muộn, anh cứ phải đưa tiễn, mưa to gió lớn thế này càng làm anh thêm mệt.

“Yên tâm! Anh không làm gì em đâu.” Thậm chí anh còn hứa.

Cố Thanh đắn đo giữa đôi dòng suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Khi bạn muốn ngủ lại ở một căn phòng thì căn phòng đó hẳn phải có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với bạn. Ví như, cô nhìn thấy tấm chăn màu lam nhạt mà Mạc Thanh Thành thường đắp, chút nữa thôi cô sẽ chui vào trong đó, cảm giác này rất khác biệt… Cố Thanh luống cuống tắm gội, mặc áo sơ mi và quần thể thao anh đưa cho, ống tay, ống quần phải xắn lên ba, bốn vòng mới vừa, cô tần ngần đứng bên giường, ngẩn người nhìn hồi lâu rồi từ từ ngồi xuống.

Êm quá! Vừa nằm đã lún xuống. Anh thích nằm đệm mềm ư? Sao trước đây cô không phát hiện ra nhỉ? Thực ra như vậy không tốt cho sống lưng chút nào… Cố Thanh nghĩ lung tung, cô dỏng tai nghe âm thanh phía bên kia vách tường. Hoàn toàn yên ắng! Họ đã ngủ rồi sao?

Có điều, tường nhà anh cách âm rất tốt nên dẫu họ chưa ngủ thì cô cũng không thể nghe thấy bất cứ tiếng động gì.

Cô tắt đèn ngủ ở đầu giường, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có tiếng mưa gió vần vũ ngoài cửa sổ. Cô hít nhẹ, mùi hương của anh vương trên chăn gối thơm thơm, thanh mát. Cứ nghĩ đến chiếc giường này là của anh, cô lại thấy hồi hộp, nhất là khi cô còn mặc áo sơ mi và quần thể thao của anh nữa… T.T…

Cô không thể nào chợp mắt được!

Đúng lúc Cố Thanh đang giằng co giữa hai suy nghĩ “ngồi dậy chơi máy tính” hay “đừng quậy nữa, ngủ đi cho ta nhờ” thì cô lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Vì lạ giường nên cô không thể ngủ sâu giấc, còn mơ những giấc mơ lộn xộn. Đột nhiên, cô bị đánh thức bởi tiếng động nhỏ, nghe kĩ thì hình như là tiếng người bước vào phòng… Thần kinh cô lập tức căng như dây đàn, nhẹ nhàng trở mình cho thêm vững dạ.

“Đánh thức em à?” Giọng Mạc Thanh Thành khẽ vang lên nơi đầu giường, anh cúi xuống, thì thầm giải thích: “Tuyệt Mỹ ngáy to quá, lại còn đạp người khác nên anh phải về phòng…”

“Ưm…” Cô khẽ vén chăn lên.

“Em ngủ tiếp đi! Anh ngủ ở sô pha!” Anh cười nhẹ.

Cô quan sát kĩ vẻ mặt của anh nhưng chỉ nhìn thấy đường nét khuôn mặt trong bóng tối. Lúc này, giọng anh lại càng trầm ấm và hút hồn, nó mang vẻ buồn ngủ dễ thấy. Đúng là quyến rũ đến tột độ!

Anh gần trong gang tấc. Gần đến mức khiến người ta không dám nói to.

“Hay… anh ngủ trên giường đi, em ngủ ở sô pha cho. Ngày mai anh còn phải đi làm, ngủ trên sô pha mệt lắm!” cô thẽ thọt đề nghị.

“Không cần đâu!” Anh chạm vào bàn tay đang vén chăn của cô. “Mau ngủ đi nào!” Giọng điệu như thể đang nựng trẻ con vậy!

Anh nói xong liền lấy bộ chăn gối dự trữ trong tủ quần áo, rồi ngủ trên sô pha.

Cô không hề biết khi nào anh ngủ, cô chỉ biết sau khi anh về phòng ngủ thì mình càng căng thẳng hơn. Cô chỉ sợ lỡ mình ngủ lại để lộ tư thế quái lạ nào hoặc phát ra âm thanh kỳ cục gì đó… cảm giác căng thẳng ấy cứ bám theo dai dẳng cho đến khi trời sáng….

Chuông đồng hồ báo thức của điện thoại vang lên, Mạc Thanh Thành lập tức tắt đi và ngồi dậy. Cùng lúc ấy, cô cũng bật dậy như thể cuối cùng đã được giải thoát.

“Mới năm giờ.” Mạc Thanh Thành nhìn bộ dạng của cô liền cất lời trêu chọc: “Hôm nay em đâu có tiết? Sao không ngủ đến khi nào tỉnh rồi hãy đi!”

Cố Thanh lúng túng giải thích: “Em muốn nấu bữa sáng cho anh…”

Anh cười, không muốn lật tẩy cô.

Anh muốn thay quần áo sao? Cô cũng đang muốn thay quần áo đây này…

Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ đó, cô liền ôm quần áo của mình đang để cạnh gối, mở cửa, chuẩn bị vào phòng vệ sinh thay đồ, nhưng chẳng ngờ, vừa mở cửa ra thì thấy…

Wwwwk đứng ngay bên phòng bếp, tay cầm bát mì vĩ đại, đang chọn đũa để ăn. Trên sô pha, Tuyệt Mỹ gặm bánh mì, anh lấy kéo cắt túi sữa tươi, cạnh anh là Phi Thiếu đeo tai nghe, loay hoay bên máy DVD… Động tác của tất cả mọi người đều rất khẽ khàng, gần như không phát ra tiếng động gì, giống như một thước phim câm…

Cô không nói nên lời, chỉ nhìn họ. Họ cũng phát giác sự có mặt của cô, liền nhìn lại.

“Làm hai người thức giấc à?” Wwwwk tiếp tục ăn mì, áy náy gật đầu chào Cố Thanh. “Xin lỗi đã làm phiền hai người nhé!”

Phi Thiếu cũng gỡ tai nghe xuống, cười khan hai tiếng. “Đừng để ý bọn anh, Thanh Thanh! Thực ra hai bọn anh không biết tối qua em ở đây, xem DVD suốt đêm, giờ đang định ngủ bù, chẳng ngờ… chẳng ngờ… Em nói xem sao lại tình cờ thế nhỉ? Bọn anh gặp đúng cảnh “tân uyên ương hồ điệp mộng”…”

Phi Thiếu tiếp tục cười.

Tuyệt Mỹ nhìn không vừa mắt liền lên giọng nghiêm túc giáo huấn hai đồng chí mồm mép tép nhảy: “Lần sau nhớ phải gọi điện thoại trước khi đến đấy! Át chủ bài là hoa có chủ, giường của người ta chỉ dành cho bà xã ngủ thôi, hiểu chưa?”

Cố Thanh hoá đá toàn tập…

Mạc Thanh Thành đứng sau đặt tay lên vai cô, nói: “Kệ họ! Em vào phòng thay quần áo trước đi!”

Cô bối rối cúi đầu, vòng qua lưng anh, chui vội vào phòng như được phóng thích, tiện tay đóng luôn cửa lại.

T.T… Rõ ràng cô và anh có làm gì đâu, mà sao cô phản ứng như thể có tật giật mình thế này…