Rất Thật

Chương 19: Sợ gay




(*Gốc: Khủng đồng: Ghê sợ đồng tính luyến ái)

---

Vì trời tối, đoạn đường phía trước lại hỏng đèn, nên Lâm Thành lái xe rất chậm.

Vương Trạch Văn ngồi ngoan ngoãn tại chỗ, không nghịch ngợm cũng không lộn xộn, tửu phẩm xem ra cũng không tồi. Hắn nghiêng đầu chợp mắt một lát, nhưng cũng chỉ là một lát, khi hắn lần nữa mở mắt ra, lại bắt đầu trở nên không an phận.

Hắn nhìn màn đêm đen ngòm, hỏi: "Tối nay tôi đã làm gì rồi?"

Lâm Thành nhắc hắn: "Ăn đồ nướng BBQ."

Vương Trạch Văn không ngờ tới, cả giận: "Ăn ăn ăn, sao cậu chỉ nghĩ tới ăn thôi không vậy? Rốt cuộc ai tuyển cậu vào đoàn phim? Cậu đi cửa sau à?"

Ồ, bộ dáng này cũng thật là dọa người. Nếu là một nhân viên khác trong đoàn phim, nói không chừng sẽ tin rằng hắn đang tức giận thật.

Lâm Thành nhịn cười nói: "Là anh tuyển tôi vào."

"Thật à?" Vương · Lỗ Dự* · Trạch Văn lắc đầu nói, "Tôi không tin."

*Trần Lỗ Dự: sinh năm 1970, là một nhà báo và MC talkshow của Đài Truyền hình Phượng Hoàng. Cô được mệnh danh là "Oprah của Trung Quốc" nhờ sự nổi tiếng của talkshow Hẹn hò với Lỗ Dự.

Lâm Thành bảo: "Thật đấy."

Vương Trạch Văn đã không còn tin được anh, chống cằm khổ sở cố nhớ lại.

Lâm Thành quay đầu đi, nhìn bộ dáng nghiêm túc nhíu mày tới ngốc nghếch của hắn, cảm thấy rất hài hước.

Một lúc lâu sau, đạo diễn Vương thông minh rốt cuộc cũng nhớ ra thứ gì đó, lấy điện thoại bảo bối của mình ra khỏi túi, cầm trong tay lướt lướt một hồi.

Hắn thử mấy cái mật khẩu liền một lúc, cái nào cũng không đúng. Gặp phải tình huống tiến thoái lưỡng nan, hắn thỏa hiệp tìm tới Lâm Thành, kéo vạt áo anh, hỏi: "Mật khẩu của tôi là gì?"

Lâm Thành đáp: "Tôi không biết."

Cơn giận vừa lui của Vương Trạch Văn lại "bùm bùm" xông ra: "Sao cậu lại không biết? Cậu làm trợ lý kiểu gì thế!"

Lâm Thành thực sự không nhịn nổi nữa, cười nói: "Tôi làm trợ lý của anh bao giờ?"

Vương Trạch Văn lãnh diễm nói: "À, bây giờ cậu không phải nữa rồi. Tôi thực sự thất vọng về cậu."

Thực ra Lâm Thành rất muốn chỉ cách cho hắn, nhưng lại sợ hắn vừa biết được, mở điện thoại ra xong sẽ ấn lung tung, đành nói: "Tôi thật sự không biết mà."

Chưa tới một lát sau, đạo diễn Vương không hổ là anh minh, tự hắn đã mò ra được.

Vương Trạch Văn nhớ ra bình thường mình cũng chẳng bao giờ ấn mật khẩu để mở khóa điện thoại, hắn giơ ngón tay cái của mình lên, lau lau trên quần áo cho sạch mồ hôi, rồi trịnh trọng ấn lên chỗ mở khóa.

Màn hình chuyển động, hắn phát hiện bản thân đã thành công, hưng phấn khoe cho Lâm Thành xem.

Hắn chắc hẳn là muốn nói, "Cậu đúng là đồ trợ lý vô dụng.", nhưng dáng vẻ này của hắn, thực sự đáng yêu chết mất.

Lâm Thành rất thích bầu không khí an tĩnh trong xe này, giống như mọi thứ đều quay chậm lại. Thời gian giống như dòng suối nhỏ ngày xuân, chở trên mình ánh sáng lấp lánh, ôn hòa chảy qua từng phiến đá.

Có thể ở bên người này cả đời cũng được.

Lâm Thành đã quen với cảm giác cô độc, lại thích đàn ông, chưa từng có suy nghĩ ở bên ai đó cả đời. Khi nghĩ tới chuyện này anh luôn có cảm giác chua chát. Anh lo được lo mất, suy đoán tính hướng của Vương Trạch Văn, tâm tình cũng lúc thấp lúc cao.

Lâm Thành nắm chặt tay lái, nhấp môi.

Con đường phía trước dần thưa người hơn, đèn đường cũng sáng lên. Chỉ là anh lại không nỡ đi tới cuối con đường.

Lâm Thành hỏi: "Đạo diễn Vương, anh đang tìm gì vậy?"

Vương Trạch Văn cũng không buồn ngẩng đầu lên: "Cậu bị sa thải rồi. Lái xe tập trung vào!"

Lâm Thành: "... Được rồi."

Vương Trạch Văn mân mê điện thoại di động, ấn vào app WeChat, chọn một người trong khung chat. Hắn hắng giọng, bày ra tư thế sẵn sàng, chọn gửi audio.

"Quay phim cho tốt vào, đạo diễn Vương rất coi trọng cậu. Tuy rằng diễn xuất của cậu chưa được tốt lắm, nhưng cậu là một nhân tài đáng bồi dưỡng. Học thêm vài năm nữa, sẽ không có vấn đề gì đâu. Tới lúc đó, đạo diễn Vương giới thiệu vai diễn tốt cho cậu."

Lâm Thành nghĩ, không biết là đang gửi tin nhắn cho ai, say thành như vậy rồi cũng không quên gửi tin nhắn cho người ta, còn muốn giới thiệu vai diễn cho người ta nữa.

Là một diễn viên nào đó hắn rất ưng ý? Là nam hay là nữ? Phải làm thế nào mới được hắn ưu ái tới vậy?

Anh muốn vờ như mình không để tâm tới, nhưng trong miệng lại như đang ngậm nửa bình nước muối, vừa mặn chát, lại vừa chướng đầy.

Ngay sau đó, điện thoại di động của anh phát ra tiếng.

Lâm Thành ngẩn ra, khẽ nuốt nước miếng. Anh không tiện mở điện thoại ra xem, chỉ hướng mắt nhìn về phía túi áo của mình.

Anh cảm thấy cho dù có là trùng hợp, thì cũng có thể coi là duyên phận.

Vương Trạch Văn: "Chờ cậu hoàn thành công việc, tôi mời cậu đi ăn cơm. Cái giới này loạn lắm, chọn đường ngay lối thẳng mà đi, đừng học theo người khác, chơi mấy ngón nghề vặt vãnh, hiểu chưa?"

"Ting."

Điện thoại di động của Lâm Thành lại phát ra tiếng.

Ánh sáng lờ mờ từ đèn đường rọi qua cửa sổ xe, từng bóng tối lướt nhanh trên khuôn mặt hai người, Lâm Thành quay đầu lại, cười với người bên cạnh, nói: "Được."

Vương Trạch Văn không thèm để ý tới anh. Bây giờ hắn cảm thấy rất ghét bỏ tên trợ lý không đạt tiêu chuẩn của mình.

Im lặng được một lúc, Vương Trạch Văn lại tiếp tục làm trò con bò.

Vương Trạch Văn: "Thằng ngu Tần Huyền này! Đồ gà rừng. Đừng tưởng có hai ba đồng tiền dơ bẩn là có thể can thiệp vào phim điện ảnh của tôi, biết chưa? Mắt chọn người mới mấy năm nay của cậu kiểu gì thế? Nâng nghệ sĩ bay lên tận trời, có biết xấu hổ không hả?"

Lâm Thành ngạc nhiên, nhìn Vương Trạch Văn qua gương chiếu hậu.

Tần Huyền chính là ông chủ của công ty anh vừa chấm dứt hợp đồng ngày trước. Đó thực ra là một công ty giải trí rất lớn.

"Ting" một tiếng, người bên kia nhắn lại rất nhanh.

Vương Trạch Văn lại ghi âm tiếp: "Ha ha ha! Tôi biết kiểu gì cậu cũng sẽ mắng tôi, cậu cứ tưởng bở đi, tôi không thèm nghe đâu! Quản lý người trong công ty cậu cho tốt đi, mắt cất hết vào trong túi rồi hay sao hả!"

Lâm Thành: "..."

Chắc là biết đối phương sẽ không nghe audio, Tần Huyền đành nhắn tin nhắn văn bản tới.

Tiếc là bây giờ hai mắt Vương Trạch Văn đều hoa lên, thấy chữ rậm rạp là đau đầu.

Vương Trạch Văn nhìn chằm chằm một lúc, lại kéo vạt áo Lâm Thành, đưa điện thoại di động qua, cất tiếng toàn giọng mũi, rầu rĩ hỏi: "Cậu ta nói gì vậy?"

Lâm Thành bớt chút thì giờ liếc mắt nhìn, cách một màn hình anh vẫn có thể cảm nhận được người bên kia đang tức tới hộc máu.

Tần gà già: Vương Trạch Văn cậu bị bệnh à? Đang yên đang lành đi mắng chửi người lung tung? Phát điên gì đấy?

Tần gà già: Tôi có tiền là tôi sai à? Hả? Cậu thì không có mấy đồng tiền dơ bẩn đó?

Tần gà già: Cái tên gà rừng nhà cậu!

Lâm Thành cười đáp: "Anh ấy bảo anh nói đúng."

Vương Trạch Văn rất kiêu ngạo, cầm lại điện thoại di động, thì thầm: "Tôi đã nói thì đương nhiên phải đúng."

Tiếp đó hắn lại lần mò nghịch điện thoại, Lâm Thành lo ngày hôm sau hắn lại tạo ra phốt gì đó, vội bảo: "Đừng nghịch điện thoại nữa, đang lái xe đấy."

Tốc độ suy nghĩ của Vương Trạch Văn rất chậm chạp, mê mang một lúc mới hiểu anh nói gì, hắn cất điện thoại đi, gật đầu bảo: "Đúng vậy, còn đang lái xe mà."

Lâm Thành cười, động viên hắn: "Đạo diễn Vương anh minh."

Vương Trạch Văn vô cùng mẫn cảm với những từ ngữ mấu chốt, lại lần nữa gật đầu: "Không tồi."

Con đường này có vẻ thật sự quá ngắn, chỉ chớp mắt một cái là đã tới nơi.

Lâm Thành đỗ xe vào bãi, sau khi tắt máy, anh ngồi trên ghế điều khiển một lúc, rồi mới xuống xe, vòng qua bên kia, mở cửa cho Vương Trạch Văn.

Vương Trạch Văn vẫn đang ngồi đó, ngẩng đầu lên hỏi: "Làm gì vậy?"

Lâm Thành: "Về phòng nghỉ ngơi."

Vương Trạch Văn chậm rì rì bước ra ngoài.

Lâm Thành lại lần nữa đưa tay ra đỡ, dìu hắn, hắn có lẽ cảm thấy chơi vui, hận không thể dựa toàn thân lên người Lâm Thành.

Hai người thuận lợi đi tới cửa phòng. Máy sưởi trong khách sạn bật nấc lớn, Lâm Thành đã vã đầy mồ hôi.

Lâm Thành hỏi: "Thẻ phòng đâu?"

Vương Trạch Văn lại lần nữa cảnh giác che túi áo lại.

Lâm Thành bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch mà."

Anh rút tay Vương Trạch Văn ra, lần này đối phương cũng không chống cự, nhưng túi áo lại trống rỗng, không có gì.

"Thẻ phòng." Lâm Thành chỉ vào cửa, nói, "Vào phòng, nghỉ ngơi. Đưa thẻ phòng của anh cho tôi, không là tôi để anh lại ngoài hành lang đấy."

"Tìm không thấy phải không?" Vương Trạch Văn gian xảo nở nụ cười, nói, "Thật ra là ở trong túi này cơ."

Hắn thò tay vào trong túi trái nghiêm túc lần mò, lại bảo: "Chỉ là túi bị rách rồi."

Lâm Thành: "..." Anh đã không biết nên nói gì nữa rồi.

Vương Trạch Văn hỏi: "Cậu có biết vì sao cái túi này lại bị rách không?"

Lâm Thành cầm thẻ phòng mở cửa ra, kéo Vương Trạch Văn đi vào trong.

Vương Trạch Văn tự hỏi tự đáp: "Bởi vì tôi dùng dao rọc giấy xong, tiện tay nhét vào trong túi áo. Lưỡi dao bị tụt ra, tôi không để ý. Lúc ngồi xuống suýt đã bị đâm vào người. Cũng còn may cách một lớp quần áo."

Lâm Thành nhíu mày: "Đừng nhét mấy thứ kì kì quái quái vào trong người."

Vương Trạch Văn thở dài: "Tôi thích cái áo này lắm đấy chứ."

Đỡ người ngồi lên sofa xong, Lâm Thành đi sang một bên, nhắn tin qua WeChat cho Lưu Phong, thông báo cho đối phương biết Vương Trạch Văn đã về phòng. Lưu Phong nhắn lại bảo sẽ qua ngay.

Lâm Thành thở dài.

Tối nay ăn BBQ hai người chẳng ăn được mấy, Vương Trạch Văn mải nói chuyện, Lâm Thành thì nghiêm túc nghe hắn dạy bảo, kết quả ăn nhiều nhất chính là gió Tây Bắc.

Anh lấy chai nước uống trên bàn, mở nắp uống hai ngụm lớn, quay đầu lại phát hiện ánh mắt Vương Trạch Văn vừa sáng vừa lanh lợi đang nhìn mình chằm chằm, anh lại cầm một chai nước khác, đưa cho Vương Trạch Văn.

Vương Trạch Văn nhấp một ngụm, không hài lòng: "Chả có vị gì cả. Còn đăng đắng nữa."

Trong lòng Lâm Thành thầm nói người ta còn đang quảng cáo là có vị ngọt kia kìa. Anh lại hỏi: "Anh muốn có vị gì?"

Vương Trạch Văn đưa mắt nhìn qua: "Tôi cảm thấy của cậu uống ngon hơn."

Lâm Thành lại đưa chai nước kia cho hắn.

Vương Trạch Văn uống một ngụm, lại lắc đầu bảo: "Không giống."

"Không còn vị nào nữa đâu." Lâm Thành nói, "Anh chẳng qua là đứng núi này trông núi nọ thôi."

"Tôi nói thật mà, cậu có vị đồ nướng, tôi biết." Vương Trạch Văn nghiêm túc nói, "Tôi thực sự hơi đói."

Lâm Thành: "..." Anh thì biết cái quỷ gì.

Lâm Thành cởi áo khoác của mình ra, ném xa một chút. Mùi đồ nướng không còn nữa. Anh lại đi tới muốn cởi áo ra giúp Vương Trạch Văn.

Anh khom lưng trước sofa, ra hiệu cho Vương Trạch Văn phối hợp.

Vương Trạch Văn căn bản không biết phối hợp là như thế nào, ngồi im bất động như tảng đá. Lâm Thành đành phải dùng sức.

Ngay khi anh ghé lại gần, Vương Trạch Văn tự dưng chuyển động, rướn người hôn lên má anh.

Mềm mại, lại hơi ươn ướt.

Lâm Thành sửng sốt, ngạc nhiên nhìn đối phương.

Vương Trạch Văn liếm liếm môi, vòng tay lên cổ anh, kéo anh xuống, hôn.

Bên tai Lâm Thành như có tiếng nổ lớn, tay chân như bị trói chặt, mất hết sức lực. Một tay anh chống xuống tay vịn sofa, mới khiến cho bản thân không bị trượt xuống, chui tọt vào trong lòng Vương Trạch Văn.

Âm thanh không hài hòa vang lên, anh nghe thấy có tiếng mở cửa phòng, tiếp đó là tiếng bước chân hỗn độn đi về phía này.

Lâm Thành vội đẩy người ra, quay lại nhìn, là Lưu Phong.

Anh không biết vẻ mặt mình lúc này thế nào, hẳn là không còn bình tĩnh nổi, còn có chút hoảng loạn. Sắc mặt cũng đã ửng đỏ lên. Làm một diễn viên, đúng là quá thất trách.

Chỉ là anh không khống chế được, sự bình tĩnh bây giờ trở nên thật xa xỉ.

Anh giấu tay mình ra sau lưng, cố gắng che giấu sự rung động của bản thân nhiều nhất có thể.

Lưu Phong trầm mặc nhìn thẳng vào anh một lúc, lên tiếng trước: "Lâm Thành, có thể rót cho em một cốc nước được không?"

Lâm Thành "ừm" một tiếng, khắc chế tiếng tim đập như trống dồn, đưa chai nước Vương Trạch Văn mới uống lúc nãy qua.

Lưu Phong: "Cảm ơn."

Lâm Thành cầm áo khoác của mình lên, nói: "Tôi đi trước nhé."

Lưu Phong lại gọi anh lại: "Này, chờ đã."

Lưu Phong buông Vương Trạch Văn ra, chạy tới nói: "Cảm ơn anh đã đưa đạo diễn Vương về. Cũng may là anh, em không biết đạo diễn Vương uống say xong lại có tật xấu này, trước kia anh ấy ít khi uống nhiều rượu tới vậy."

Lâm Thành nghe thấy giọng nói của mình đã biến đổi âm điệu: "Không có gì."

"Vẫn phải cảm ơn anh." Lưu Phong cười nói, "Chắc anh không biết, đạo diễn Vương có hơi ghê sợ đồng tính luyến ái. Đổi thành một kẻ có ý đồ xấu, ngày mai anh ấy biết được chắc chắn sẽ nổi khùng lên. Đạo diễn Vương coi anh như em trai, nếu là anh, có lẽ cũng sẽ không tới mức khó xử."

Những lời tiếp đó, Lâm Thành gần như không nghe thấy được, trong đầu gần như chỉ ngập tràn mấy chữ "ghê sợ đồng tính luyến ái".

Anh không hiểu ngày hôm nay rốt cuộc là làm sao. Hình như đã có rất nhiều chuyện xảy ra, mà anh căn bản lại chưa chuẩn bị sẵn sàng.

Lâm Thành quay người, đưa lưng về phía Lưu Phong.

Lưu Phong sờ sờ tai, lại cười ha ha nói tiếp: "Cũng không hẳn là chán ghét, chỉ là không thích thôi. Đạo diễn Vương chỉ nhìn việc không nhìn người, thực ra đối xử với ai cũng tốt, tính tình lại xởi lởi chuẩn thẳng nam, mọi người dễ hiểu lầm. Trước kia có một sao nam thổ lộ với đạo diễn Vương, còn làm ảnh hưởng tới công việc, đạo diễn Vương giận lắm, đuổi luôn người ra khỏi đoàn, cuối cùng cũng không hợp tác với đối phương thêm lần nào nữa."

Lâm Thành cúi đầu.

Anh biết lúc này anh nên nói gì đó, ít nhất là cũng nên phụ họa vài câu, tỏ ý mình không liên quan. Chỉ là cảm giác bị đánh phủ đầu này làm anh không biết nên làm gì.

Anh cảm thấy càng nói nhiều sẽ càng lộ nhiều, gần như không còn chỗ nào để che giấu nữa.

Xét đến tận cùng, anh có làm sai gì đâu, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ.

Lưu Phong cũng không chờ câu trả lời của anh, vẫy tay nói: "Tạm biệt nhé, tối nay làm phiền anh rồi."

Lâm Thành đáp lời, giẫm bước đi khỏi, sau lưng còn loáng thoáng có hai câu đối thoại.

"Lưu Phong đấy à?"

"Không, là nhà sản xuất đây. Còn dám động đậy nữa đánh anh bây giờ."