Rất Yêu, Rất Yêu Em

Chương 248




Cảnh tổng cũng được tính là tay máu mặt trên giới thương trường, nào ngờ hôm nay lại để Cố Minh Thành làm bẻ mặt như thế.

Tửu lượng lẫn đánh bài đều thua xa.

Cuối cùng, anh cay đắng rút lui với danh nghĩa tìm thấy tài xế rồi nên cần quay về cửa hàng.

Trước khi đi, ánh mắt còn muốn nói gì đó với Khương Thục Đồng.

“Sao? Tính nói gì nữa?” Cố Minh Thành ngồi đó xào bài, anh ngẩng lên nhìn Cảnh tổng.

“Không, không có gì!” Cảnh tổng vừa nói vừa lật đật rời đi.

Khương Thục Đồng tính tiễn gã nhưng nhớ tới thủ đoạn của Cố Minh Thành đành thôi.

Cô sợ mình càng thân với Cảnh tổng thủ đoạn của Cố Minh Thành càng đáng gờm.

Hàng xóm mới nãy cùng đánh mạt chược cũng đã ra về, Khương Lịch Niên dọn dẹp bàn mạt chược.

Cố Minh Thành chân nọ gác chân kia, vẻ mặt âm trầm.

Khương Lịch Niên đang nói chuyện với anh.

Lâu lắm rồi Khương Lịch Niên mới trò chuyên gần gũi với Cố Minh Thành, hiển nhiên ông trân trọng cơ hội này vô cùng.

Với lại ông phải siết chặt mối quan hệ tốt đẹp này đặng tránh đi lên vết xe đổ thì phiền lắm.

Khương Thục Đồng tự thấy mình dư thừa đành vào phòng trông Ken.

Ken vừa dậy, gọi “Mummy” rồi ngồi dậy.

Ken hỏi Khương Thục Đồng bao giờ về nhà, Khương Thục Đồng bảo chiều nay sẽ đưa họ về.

Nhưng nghĩ cũng thấy tức, rõ ràng cô muốn khơi dậy cảm giác nguy hiểm trong Cố Minh Thành để anh đề nghị cưới cô, thế mà cớ vì chi cô lại là người áy náy?

“Ken, đi thôi.” Cố Minh Thành đứng ngoài nói.

“Em tiễn hai người, anh uống rượu mà.” Khương Thục Đồng dắt tay Ken ra khỏi phòng, nhẹ nhàng nói.

“Có nhiêu đó rượu, không vấn đề.” Cố Minh Thành tiện thể đáp, từ chối yêu cầu về biệt thự trên núi của Khương Thục Đồng.

Khương Thục Đồng quả thật thấy ái ngại vô cùng.

Cô tiễn Cố Minh Thành và Ken xuống lầu, lúc Cố Minh Thành lên xe, cô nhẹ thì thào, “Xin lỗi, nhưng,”

Nhưng sao anh không chịu cưới em?

Câu này cô không hỏi ra miệng được.

“Em không có lỗi gì với tôi, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu mà, em không sai.” Dứt lời, Cố Minh Thành lên xe.

Chiếc xe chạy đi như bay.

Ngữ khí của anh lãnh đạm bình tĩnh, hoàn toàn không để hàm ý gì sâu sắc khi nói câu “Quả nhiên Thục Đồng đem lại may mắn cho tôi” trước mặt Cảnh tổng.

Khương Thục Đồng biết Cố Minh Thành đang phớt lờ cô.

Hôm nay người bị chọc tức là cô, hình như người bị tổn thương căn bản không phải là Khương Thục Đồng

Nhưng cô cứ bên anh không danh không phận thế này cũng có phải lỗi cô đâu?

Đôi mắt Khương Thục Đồng dần hoen mờ.

Cô thấy mình và Cố Minh Thành hoàn toàn không thể trao đổi với nhau, hai bên không cùng tầng lớp.

Khi còn ở Đức, cô nhớ anh nhớ đến muốn chết.

Đúng thật là yêu thương thì dễ bên nhau mới khó sao?

Anh đã ba mươi lăm rồi, lẽ nào không nghĩ tới chung thân đại sự của mình ư?

Hoặc anh muốn cưới người khác?

Khương Thục Đồng lòng nặng nề đi vào nhà, không vui chút nào.

Cố Minh Thành lái xe, lái rất chậm.

Cảnh sắc rậm rạp của Hải Thành vào hạ từ từ lướt qua trước mắt.

Mùa xuân đã qua, mùa hạ thì không được thú vị, tuy anh yêu mùa hạ, yêu cả bốn mùa trong năm.

Cô chỉ tùy hứng trêu đùa một người đàn ông thôi mà kẻ đó đã đến tận nơi rồi.

Giỏi, giỏi lắm!

Cô đúng là rất giỏi trong việc tạo thêm tình địch cho anh!

Đại khái vì hoocmon nữ tính trong người rất nhiều nên luôn cảm thấy mị lực vô biên, tuy cô đúng là rất quyến rũ, nhưng nó không có nghĩa là cô có thể tự tiện tỏa hoocmon với một người đàn ông được.

Quả thật hôm nay cô làm anh rất bực.

Hôm nay vốn không tính uống rượu, anh chỉ uống để triệt hạ tình địch của mình thôi.

Anh đã dời lại cuộc họp rất quan trọng, tưởng đâu sẽ có một ngày đoàn viên êm vui cùng gia đình, nào ngờ cô lại làm vậy chứ?

Tưởng anh ăn chay sao?

Anh có bao giờ thất bại trong việc xử lý một con người?

……

Cảnh tổng về đến khách sạn ói hai ba bận, muốn ói hết cả mật ra ngoài.

Gã say ngủ bí tỉ, lúc thức dậy đã là tám giờ.

Gã lên mạng tại khách sạn, tìm kiếm từ khóa “Hải Thành Minh Thành”.

Vì cả chiều hôm nay anh đều không biết anh họ của Khương Thục Đồng tên gì, chỉ đành ôm chút may mắn trong điều kiện khiêm tốn hy vọng có thể tra rõ danh tính anh họ Khương Thục Đồng.

Người đàn ông đó rất lợi hại, Cảnh tổng thấy nếu muốn theo đuổi Khương Thục Đồng phải bước qua xác anh họ đã.

Khương Thục Đồng có vẻ rất sợ anh họ mình.

Nào ngờ đường link đầu tiên hiển thị là chủ tịch tập đoàn Minh Thành – Cố Minh Thành.

Cảnh Tổng thấy bộ dáng trên màn hình vi tính, kềm không đặng đưa mặt sát tới, Cố Minh Thành?

Không thể nào!

Anh rõ ràng chỉ nói mình mở một công ty nhỏ đủ để nuôi gia đình qua ngày, còn tập đoàn Minh Thành thì to đến vậy, làm sao lại có thể là Cố Minh Thành?

Baidu hiển thị thông tin và thành tích Cố Minh Thành đoạt được, nào là top 10 thanh niên xuất sắc, giải thanh niên trẻ Thụy Điển, vơ bừa một danh hiệu cũng đủ đè chết Cảnh Tổng rồi.

Cảnh Tổng nhìn hình của Cố Minh Thành, người trong ảnh không phải là anh họ Khương Thục Đồng thì là ai nữa?

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng, khí chất ngút ngàn, tuy ảnh không nhiều nhưng bức nào bức nấy đều có thể lấy đi trái tim các thiếu nữ.

Kì lạ là tình trạng hôn nhân của Cố Minh Thành lại viết: Độc thân.

Có một câu con trai: Cố Hành Cương.

Cảnh Tổng vô cùng kinh ngạc, chưa kết hôn mà đã có con?

Anh họ như một câu đố hấp dẫn Cảnh Tổng.

Không chỉ bởi vì là anh họ của Khương Thục Đồng, còn vì khí chất cường đại của anh, nếu làm họ hàng với người như vậy, mối làm ăn của Cảnh Tổng sẽ như hổ thêm cánh.

Vì quá ngạc nhiên, kích động nên Cảnh Tổng không đọc nội dung bên dưới.

Nếu anh xem kĩ sẽ thấy trên mạng, trên các diễn đàn Hải Thành và các tin đồn khác đều nói về các tin đồn đặc sắc của Cố Minh Thành và Khương Thục Đồng, anh sẽ biết mình đang theo đuổi người không nên theo đuổi.

Cảnh Tổng nằm trên giường ngủ một giấc, chuẩn bị ngày mai đến tập đoàn Minh Thành thăm hỏi anh họ!

……

Phòng làm việc của Adam.

Tiểu Cù và Adam ở cùng phòng chỉ cách một tấm kính.

Adam gần đây khá vừa lòng với công việc của Tiểu Cù, làm việc chăm chỉ, có lúc vì phiên dịch mà ngồi đến nửa đêm mới về.

Nhưng dạo này trên bàn Tiểu Cù đặt một bài luận văn, bài luận văn này do một nhà tâm lý học người Đức viết: Kết hôn là nguồn gốc cho phụ nữ cảm thấy an toàn.

Gần đây Tiểu Cù nghiền ngẫm bài luận này.

Từ phòng làm việc của Adam ra ngoài phải bước qua bàn của Tiểu Cù, tất nhiên sẽ thấy.

Dù không thấy thì anh cũng biết, nhất cử nhất động của Tiểu Cù anh đều biết.

Tiểu Cù chưa kết hôn, Khương cũng chưa kết hôn.

Mục đích của cô hiển nhiên là…

Adam cực kì thông minh nhưng trước giờ đều không biểu hiện nhiều, anh là người có giáo dục đàng hoàng.

Adam lén lút đổi bài luận đó thành bài luận của mình.

Anh muốn Tiểu Cù biết Tiểu Cù làm gì cũng nằm trong lòng bàn tay anh, để Tiểu Cù bớt phóng túng.

Quả nhiên hôm nay, khi Tiểu Cù thấy bàn bài luận trên bàn làm việc bị đổi, cô xanh cả mặt.

Cô là một cô nàng rất e thẹn, tuy rằng cay nghiệt cũng đều bị ép cả.

Vì cô thực sự thực sự rất thích Cố Minh Thành.

Cũng thật sự vì Khương Thục Đồng ân ái trước mặt cô khiến cô trở nên tàn độc.

Nhưng cô mấy nay có làm gì Khương Thục Đồng đâu.

Không lẽ tâm trạng u ám của mình bị Adam nhìn ra?

Tiểu Cù nhíu mày.

Adam xem chừng là một người thanh cao không có hứng thú với tình yêu nam nữ, thế hắn làm vậy là sao?

Là muốn nhắc nhở Tiểu Cù hay chỉ là tình cờ?

Muốn Tiểu Cù phiên dịch bài luận của hắn?

Tiểu Cù không biết.

Nhưng hôm nay khi Adam đến phòng làm việc, ánh mắt cô nhìn Adam đã có chút khác.

……

Cảnh Tổng dò ra vị trí tập đoàn Minh Thành từ điện thoại nên hôm nay lái xe tới đây.

Khi trợ lý đưa danh thiếp của Cảnh Thụy cho Cố Minh Thành, anh cười nhếch mép, tới rồi à!

Anh vứt danh thiếp vào khùng rác.

“Để người đó vào! Dắt vào phòng bida đi.”

Anh cũng đi đến phòng bida.

Cố Minh Thành mặc một bộ đồ màu xám đậm đang bắn bida.

Khi Cảnh Tổng bước vào, gương mặt tươi rói.

“Không ngờ anh họ lại là chủ tịch tập đoàn Minh Thành lừng lẫy, hôm qua anh khiêm tốn quá rồi.” Cảnh Thụy nói.

Cố Minh Thành cúi người, dáng người cao dỏng gập lại trông khá đẹp, rất có khí khái nam tử hán, anh không nói gì cả.

“Xem ra Thục Đồng rất sợ anh, nên hôm nay em tới để trưng cầu ý kiến của anh!” Cảnh Thụy rõ ràng lớn hơn Cố Minh Thành một tuổi, thế mà đứng trước mặt Cố Minh Thành như cậu học sinh.

Luồn cuối cầu toàn đây mà.

Với lại trưng cầu ý kiến Cố Minh Thành chỉ là mục đích một, mục đích hai là tới xem Cố Minh Thành có gì để đầu tư, ngày sau còn hợp tác, dựa dẫm cây cao cho mát.

“Cô ấy sợ tôi à?” Cố Minh Thành tiện miệng hỏi.

“Bạch”, quả bóng vào lỗ.

“Vâng, tất nhiên!” Cảnh Thụy cảm thấy Cố Minh Thành không ý thức được điều đó, anh thấy mình vừa nói gì đó hay lắm nên mặt mày hớn hở, “Ánh mắt, hành động của cô ấy đều rất tôn trọng anh.”

“Tôn trọng?” Cố Minh Thành khẽ nhíu mày.

“Vâng.”

Cố Minh Thành nâng gậy bida lên chùi phần đầu, “Tôi không muốn cô ấy tôn trọng tôi. Sao anh tìm được tôi?”

“À, giờ mạng mẽo phát triển thế, tìm cái là ra thôi.”

“Tìm? Thế không thấy mấy cái khác? Diễn đàn đồ ấy?” Cố Minh Thành dẹp gậy bóng, định bước vào phòng làm việc của mình.

Cảnh Thụy đi theo, “Em thấy tin tức của anh họ là kích động rồi nên quên coi khúc sau.”

“Anh thấy đứng trước mặt tôi bảo muốn theo đuổi người phụ nữ của tôi thì có nên không?” Cố Minh Thành đột nhiên xoay đầu đối diện Cảnh Thụy.

Cảnh Thụy không thấp, anh cao 1 mét 8, thế mà trước mặt Cố Minh Thành cứ thấy như lùn một thước phải ngước đầu nhìn anh.

Hai người đàn ông đối mặt nhau.

“Ý gì?” Cảnh Thụy hỏi.

“Hôm qua quên nói, Khương Thục Đồng là của tôi, ý là thế đó!” Cố Minh Thành bình thản tự nhiên đáp.