Rể Hổ Hào Môn

Chương 123: Chương 123





Tô Tuyết vô cùng xấu hổ, cô không biết nên từ chối thế nào nhưng cô lại biết mình bắt buộc phải từ chối, bởi vì…
Bởi vì điều kiện khó khăn không cho phép, cô đang tới tháng.

Vì vậy buổi tối hôm nay Trần Thanh Xuyên cũng không hoàn toàn đạt được mục đích, chỉ là điều này khiến cho Tô Tuyết trằn trọc cả đêm.

Dưới sự trêu chọc vô sỉ của Trần Thanh Xuyên, thậm chí cô còn chủ động thay đổi, nhiệt tình hôn Trần Thanh Xuyên.

Cô hoàn toàn thả hết cảm xúc trong lòng mình, giống như nước Hoàng Hà vỡ bờ đê, ào tới tràn lan.

Cô đã không giữ được bản thân, cũng chẳng quan tâm tự tôn kiêu ngạo gì nữa, cô muốn bày tỏ rõ ràng sự yêu thích của chính mình với Trần Thanh Xuyên…
Buổi sáng hôm sau, Tô Tuyết từ trong cơn mơ tỉnh giấc, nhìn thấy Trần Thanh Xuyên vẫn còn đang ngủ, khuôn mặt xinh đẹp của cô chợt ửng hồng.

Cô cũng không ngờ lại ngủ chung giường với Trần Thanh Xuyên mà không hề chuẩn bị gì như vậy, tuy rằng không đột phá điểm mấu chốt cuối cùng nhưng cũng chỉ còn điểm mấu chốt đó là chưa đột phá thôi, dù sao hiện tại cô cũng đang tìm quần áo muốn mặc lên người.

Sau khi rón ra rón rén bước xuống giường, nhớ lại chuyện Trần Thanh Xuyên đã làm với mình tối qua, khuôn mặt cô ngượng ngùng đến nỗi đỏ bừng nóng rát.

Nhưng cũng chỉ là xấu hổ mà thôi, cô hoàn toàn không hề thấy hối hận một chút nào, hơn nữa hết ngượng cô còn cảm thấy chút cảm giác ngọt ngào nhẹ nhàng thoáng qua…
Sau khi Tô Tuyết làm xong bữa sáng, Trần Thanh Xuyên rời giường đánh răng rửa mặt rồi ngồi vào bàn cùng cô.

Hai người vừa ăn vừa nói chuyện với nhau giống như chuyện tối hôm qua chưa hề xảy ra.

Tô Tuyết cảm thấy như vậy cũng khá tốt, tránh nói tới khiến cho cả hai đều cảm thấy xấu hổ.

Ăn sáng xong, Trần Thanh Xuyên liền đi tới công ty, tiếp tục bận rộn với công việc.


Còn Tô Tuyết bên này cũng nhanh chóng dọn dẹp rồi tới văn hóa Đông Tinh.

“Sếp Tô, trông có vẻ hôm nay tinh thần không tệ nhỉ, lâu lắm rồi mới thấy cô cười đấy nhé.


“Hả, thế à? Chắc không phải đâu, cô nhìn nhầm rồi.


Tô Tuyết cũng không dám nói tường tận với nhân viên, nhanh chóng đáp qua loa rồi đi ngay, giống như tối hôm qua hôn Trần Thanh Xuyên chính là tội lỗi vô cùng lớn vậy.

Mà Trần Thanh Xuyên bên này phải nói là nhẹ nhàng hơn rất nhiều bởi vì sự chú ý của anh căn bản không đặt vào chuyện này mà đặt vào buổi đấu giá sáng nay.

Lúc trước anh vô cùng để ý mảnh đất kia, hôm nay đã sắp đấu giá, hơn nữa người cùng tham gia đấu giá với anh lại là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, chính là Chiêm Đông Minh, chủ tịch tập đoàn Đông Minh, một người chủ chốt về bất động sản lâu đời trong tỉnh, khá có sức ảnh hưởng về phương diện đất đai.

Bàn về thực lực tổng hợp, đương nhiên tập đoàn Đông Minh không so được với tập đoàn Đại Minh, nhưng nếu về chuyên ngành, tập đoàn Đông Minh người ta chuyên về xây dựng đô thị, vì vậy áp lực cạnh tranh lần này rất lớn, Trần Thanh Xuyên đương nhiên không thể khinh địch.

“Sếp Trần, tất cả tài liệu đã chuẩn bị hết rồi, xe cũng đã sắp xếp xong, hiện tại vẫn còn một tiếng nữa mới tới buổi đấu giá, bình thường đi đến khu đấu giá mất khoảng chừng ba mươi phút, bây giờ tắc đường có lẽ sẽ thêm khoảng mười lăm đến hai mươi phút, còn phải đến trình diện trước để xét duyệt tài liệu, vì vậy bây giờ chúng ta nên đi thôi.


Không thể không nói, thư ký như Ngô Thiến Thiến thực sự rất đúng quy trình, tất cả mọi khía cạnh đều suy xét tới.

Cho dù nghe có vẻ hơi rườm rà nhưng còn tốt hơn là đến nơi muộn mà không biết gì.


Trần Thanh Xuyên ừ một tiếng ngay sau đó dọn dẹp gấp tài liệu trên bàn lại, đứng dậy dẫn theo Ngô Thiến Thiến cùng đi tới hội đấu giá.

Trên đường đi, Ngô Thiến Thiến nói qua một lượt những việc mà mình đã tìm hiểu cần phải chú ý cho Trần Thanh Xuyên, rất chi tiết, bảo đảm buổi đấu giá sẽ không xuất hiện bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào.

Trước mắt điều duy nhất không thể xác định được chính là rốt cuộc thì miếng đất này sẽ thuộc về tập đoàn Đông Minh hay tập đoàn Đại Minh bọn họ.

Có điều đây không phải là thứ có thể kiểm soát được, thế nên Trần Thanh Xuyên cũng không nghĩ nhiều nữa.

Nhìn Ngô Thiến Thiến bên cạnh, Trần Thanh Xuyên nhìn cô ấy cười nói: “Sau này chắc chắn cô không tìm được thư ký đâu.


Ngô Thiến Thiến hơi sững người, ngay sau đó cười đáp: “Ý anh nói là tôi sẽ dựa theo tiêu chuẩn của mình để tìm hả? Vậy thì đúng là rất khó.


Trần Thanh Xuyên buồn cười: “Cô còn chẳng biết khiêm tốn chút nào.


Ngô Thiến Thiến mỉm cười: “Bởi vì tôi tin tưởng mắt nhìn của Sếp Trần, mắt nhìn của sếp là tinh nhất.


Lời nịnh hót này trúng hai đích, nghe có vẻ như đang nịnh Trần Thanh Xuyên nhưng thực tế cuối cùng vẫn là khen bản thân.

Có điều Trần Thanh Xuyên càng ngày càng tán thưởng Ngô Thiến Thiến, mà lời Ngô Thiến Thiến nói cũng thật sự không sai, đúng là mắt nhìn người của anh không tệ thật.


Anh tin chắc chắn rằng tương lai Ngô Thiến Thiến nhất định sẽ có nhiều đất dụng võ, trở thành một người phụ nữ thứ hai không chút kém cạnh so với đàn ông giống như Triệu Hồng Vũ.

“Các em của cô dạo này sao rồi…”
Thời gian trôi đi, Trần Thanh Xuyên nói chuyện tán gẫu với Ngô Thiến Thiến mãi cho đến khi xe dừng trước cửa hội đấu giá.

Sau khi xuống xe, Ngô Thiến Thiến mang tài liệu đi chứng thực, còn Trần Thanh Xuyên đứng chờ ở đại sảnh.

Đang đứng chờ thì anh nhìn thấy có một ông lão hơn sáu mươi tuổi đi tới, bên cạnh còn có thư ký đi theo.

Thư ký chào hỏi ông lão, ngay say đó liền đi tới chỗ chứng thực, còn ông cụ thì đứng chờ bên cạnh Trần Thanh Xuyên.

“Sếp Trần, tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy quá!”
“Sếp Chiêm, gừng càng già càng cay, già mà vẫn minh mẫn.


Ông lão này chính là Chiêm Đông Minh chủ tịch tập đoàn Đông Minh, đối thủ lớn nhất trong buổi đấu giá này.

Tuy hai người chưa từng gặp nhau nhưng chắc chắn đều đã tìm hiểu về tư liệu của đối phương, muốn áp đảo đối phương trong lần đấu giá này.

Chiêm Đông Minh cười ha ha, ngay sau đó hỏi Trần Thanh Xuyên: ‘Sao thế, lần này Sếp Trần có tự tin không?”
Trần Thanh Xuyên cười đáp: “Không có, vừa rồi tôi còn đang nghĩ hay là thôi không đến nhỉ, có sếp Chiêm ở đây tôi chẳng thấy tự tin chút nào cả.


Chiêm Đông Minh càng cười vui mừng hơn: “Đều nói sếp mới nhận chức của tập đoàn Đại Minh là một con cáo gian trá, xem ra quả nhiên không phải là giả rồi.


Trần Thanh Xuyên lắc đầu: “Không có không có, cáo có khôn hơn nữa thì cũng không so được với thợ săn lành nghề cơ trí như ông.



Hôm nay không thể nói chuyện được, Chiêm Đông Minh có thể cảm nhận rất rõ ràng Trần Thanh Xuyên đang tâng bốc ông ta lên trời.

Hạ mình trước kẻ địch, lại còn khen ngợi kẻ địch hết lời, sếp mới nhận chức của tập đoàn Đại Minh này quả thực không tốt lành gì.

Có điều thương trường chính là như vậy, người tử tế đã sớm bị loại ra từ lâu, những người còn đứng được ở đây có ai không phải là kẻ ngoài miệng thì cười sau lưng lại tính kế nhau.

Ngô Thiến Thiến đã quay lại, Trần Thanh Xuyên chào hỏi Chiêm Đông Minh một chút rồi sau đó đi vào trong hội trường.

Nhìn bóng dáng xa dần của Trần Thanh Xuyên, gương mặt thoáng ý cười của Chiêm Đông Minh lúc này có làm gì cũng không cười nổi.

Thư ký trở lại bên cạnh ông ta: “Sao vậy sếp Chiêm?”
Chiêm Đông Minh lắc đầu không nói gì thêm nhưng trong lòng lại tràn ngập nỗi lo lắng về tương lai.

Trước mắt ông ta vẫn không sợ lắm, dù sao ông ta vẫn còn ở đây, không sợ Trần Thanh Xuyên dẫn dắt tập đoàn Đại Minh, nhưng tương lai thì sao?
Không phải ông ta không có người kế nghiệp, ông ta có chứ, hai đứa con trai chứ ít đâu.

Nhưng thằng nọ còn vô dụng hơn thằng kia, dường như ông ta đã sử dụng hết toàn bộ năng lực thiên phú về phương diện thương trường của hai thằng con trai… Thực sự là không ưng mắt ông ta một chút nào, nói là bùn nhão không thể trát được tưởng đã coi như là sự khích lệ đối với hai thứ của nợ kia rồi.

Nếu cứ như vậy, đợi sau này ông ta mất đi, hai đứa này chắc chắn không phải là đối thủ của tập đoàn Đại Minh, sớm muộn gì cũng bị Trần Thanh Xuyên thâu tóm hết.

Kết quả như vậy mới là thứ khiến cho ông ta lo lắng nhất.

Vì vậy ông ta cảm thấy trước mắt điều ông ta có khả năng làm được chính là tranh thủ lúc bản thân vẫn còn minh mẫn nhanh chóng đập chết tập đoàn xây dựng đô thị Đại Minh này ngay, nếu thật sự không làm được thì phải nghĩ cách khác khiến cho Trần Thanh Xuyên phải rời đi, cũng coi như miễn cưỡng đạt được mục đích.

Chỉ là nghĩ thì rất hoàn hảo, về việc có thể làm được không thì….