Rể Hổ Hào Môn

Chương 154: Chương 154





Sau khi ra khỏi tập đoàn Đại Minh, Hàn Sương liên hệ với người nhà họ Hàn trước tiên.
Sau khi kể lại đại khái tình hình cho người nhà họ Hàn nghe, Hàn Sương lập tức đề cập tới Trần Thanh Xuyên.
“Người này rất quan trọng, mặc dù nhân phẩm bại hoại nhưng lại mê hoặc chị con, có thể nói anh ta nói gì chị con nghe nấy cũng không sai biệt lắm, nhưng người này lại có vẻ cố tình không biết điều, còn không để nhà họ Hàn chúng ta vào mắt, cho nên cần phải khiến anh ta nhận thức được sự lợi hại của nhà họ Hàn chúng ta, đồng thời cũng nhân cơ hội để chị con nhìn thật kỹ bộ mặt anh ta, để chị ấy hiểu việc trở về nhà họ Hàn đối với chị ấy mà nói trăm lợi không một hại!”
Qua điện thoại, Hàn Sương lời ít ý nhiều giải thích ngắn gọn tình hình cho người nhà họ Hàn nghe.
Và đương nhiên, thái độ của người nhà họ Hàn cũng giống như Hàn Sương, đã có người không nể mặt nhà họ Hàn bọn họ, vậy thì đương nhiên phải cho người đó một bài học mới được.
Sau khi người nhà họ Hàn tỏ thái độ, Hàn Sương ngắt điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.
Cô ta thật sự muốn coi thử, đợi đến khi Trần Thanh Xuyên nhận ra sự công kích tới từ nhà họ Hàn, anh còn có thể duy trì sự cuồng vọng như vậy được nữa không!
Mà bên này, khi Hàn Sương vẫn đang đắc ý không thôi, thì Trần Thanh Xuyên trong văn phòng vẫn thản nhiên tự đắc, hoàn toàn không để bụng đến lời uy hiếp của Hàn Sương.
Có lẽ nhà họ Hàn thật sự rất ghê gớm, nắm giữ quyền thế trong tay rất lợi hại, nhưng vậy thì đã sao chứ? Nhà họ Trần anh cũng không phải quả hồng mềm mặc cho người ta dày xéo.

Cho nên về phần mấy lời uy hiếp linh tinh tới từ nhà họ Hàn, anh căn bản không để trong lòng.
Cùng ngày, vào lúc giữa trưa, Trần Thanh Xuyên về đến nhà, cùng ăn cơm trưa với Tô Tuyết.

Trong quá trình ăn cơm trưa, anh nói đại khái về chuyện Hàn Sương tự mình tìm tới của, về chuyện Hàn Sương uy hiếp anh anh không nhắc tới, vốn dĩ đó chỉ là một chuyện nhỏ, anh không muốn nói ra mất công lại làm Tô Tuyết lo lắng không cần thiết.
Nhưng anh không đề cập tới không có nghĩa là Tô Tuyết không biết: “Tối hôm qua Hàn Sương đã nói với em rồi, người nhà họ Hàn rất có quyền thế, anh từ chối cô ấy như vậy, em lo là cô ấy sẽ lợi dụng quyền thế của người nhà họ Hàn để đả kích anh, gây ra ảnh hưởng không tốt với tập đoàn Đại Minh, cũng là ảnh hưởng tới tương lai của anh!”
Đối mặt với sự lo lắng của Tô Tuyết, Trần Thanh Xuyên cười cười: “Không sao hết, chỉ với bản lĩnh của cô ta, không gây ảnh hưởng tới anh được.”
Rất tự tin, loại tự tin này khiến Tô Tuyết cảm thấy hơi lo lắng vì Trần Thanh Xuyên, lỡ như vì chuyện của cô lại làm liên lụy tới Trần Thanh Xuyên, như vậy thật sự không hay chút nào.
Nhưng Trần Thanh Xuyên lại chẳng hề để tâm tới, muốn gây ảnh hưởng tới anh, nào có đơn giản như vậy, tưởng chó mèo đều làm được sao?
Thực tế đúng là như vậy, buổi chiều cùng ngày, Trần Thanh Xuyên nhận được điện thoại của ông cụ.
Lúc ấy Trần Thanh Xuyên đang trên đường lái xe tới công ty, thì điện thoại của ông cụ gọi tới.
“Người nhà họ Hàn đã gây áp lực, muốn thông qua ông chèn ép cháu, khai trừ cháu khỏi chức vụ chủ tịch chi nhánh…”
Thời điểm ông cụ nói ra những lời này, Trần Thanh Xuyên im lặng, anh thật sự không ngờ người nhà họ Hàn thật sự có chút năng lực, lại có thể đạt tới trình độ tìm thẳng tới ông cụ.

Nhưng anh cũng chỉ im lặng mà thôi, thành công tìm tới ông cụ không sai, có điều như vậy thì cũng có sao?
“Hay là ông khai trừ cháu, thỏa mãn nguyện vọng của mấy người nhà họ Hàn đó?”
Khi Trần Thanh Xuyên dùng giọng điệu đùa cợt nói ra những lời này xong, ông cụ thẳng cho anh một câu chê cười.

Sao có thể khai trừ anh, anh chính là cháu trai ruột của ông cụ, cũng là người nối nghiệp tương lai mà ông cụ vừa ý nhất.
Vả lại, người nhà họ Hàn tạo áp lực ông cụ lập tức làm theo, vậy thì còn gì gọi là nhà họ Trần nữa, thể diện của ông cụ ném đi đâu được!
“Được rồi, cháu đừng có cho ông cái loại rắm không mùi kiểu đó, hôm nay ông gọi điện tới là để tạo cho cháu một niềm tin vững chắc.

Nhà họ Hàn đó quả thật là cũng không bình thường, lúc trước ông khăng khăng kêu cháu kết hôn với Tô Tuyết cũng có một phần lý do là vì nhà họ Hàn.”
“Sức ảnh hưởng của nhà họ Hàn đối với chính trị là cực kỳ phi thường, nếu Tô Tuyết có thể trở về nhà họ Hàn, mà cháu lại trở thành con rể nhà họ Hàn, như vậy sẽ giúp ích rất nhiều cho tương lai của cháu, cái này không cần ông nói quá rõ chắc cháu cũng đủ hiểu rồi, một thương nhân có mối quan hệ tốt với người bên chính trị là hoàn toàn có lợi cho cháu.”
“Nhưng bây giờ nếu cháu đã đưa ra lựa chọn như vậy… Thì cũng không cần lo lắng quá mức, mặc dù nhà họ Trần chúng ta xưa nay chỉ làm kinh doanh, nhưng nếu người khác đã kêu thương nghiệp của chúng ta là cá sấu khổng lồ, vậy đương nhiên cũng ta cũng có vị thế riêng của mình, không phải ai muốn động là có thể động.”
“Cho nên, dù cháu có đưa ra lựa chọn như thế nào, thì bên này ông vẫn luôn ủng hộ cháu, cháu không cần phải lo lắng bất cứ cái gì cả!”
Ông cụ gọi điện tới lần này là muốn cổ vũ Trần Thanh Xuyên cố lên, để anh có thêm sự tự tin.
Về điểm này Trần Thanh Xuyên hiểu rất rõ, xét cho cùng thì ông cụ đứng về phía anh là điều đương nhiên, cái này không thể nghi ngờ gì nữa.


Có điều anh cũng hiểu rất rõ tâm tư ông cụ: “Ông vẫn kiến nghị Tô Tuyết trở về nhà họ Hàn, để cháu trở thành con rể nhà họ Hàn đúng không?”
Ông cụ cười, tâm tư của ông cụ đúng là như vậy, bởi vì kết quả của sự tranh chấp giữa hai kẻ mạnh sẽ không mang lại lợi ích như sự hợp tác giữa kẻ mạnh với kẻ mạnh, ông cụ là thương nhân, mà thương nhân luôn nghĩ cách thu lợi nhiều nhất, làm sao có thể để thua lỗ được?
“Nhưng xem ra, lần này cháu thật sự không nể mặt nhà họ Hàn rồi, chèn ép đến mức nhà họ Hàn phải động thủ với cháu.”
Sau khi ông cụ nói ra điểm này, Trần Thanh Xuyên chỉ cười: “Thực ra cháu cũng không có kế hoạch cụ thể gì, trước mắt chẳng qua chỉ là suy nghĩ của Tô Tuyết mà thôi, cho nên cháu cứ làm theo ý Tô Tuyết.

Còn chuyện tương lai có thể quay đầu lại với nhà họ Hàn để cùng đi với nhau hay không, đó lại là chuyện của tương lai.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sau này có thật sự hòa hợp với nhà họ Hàn, thì cháu cũng không cần phải biến mình thành kẻ yếu đuối dựa dẫm đâu đúng không?”
Trần Thanh Xuyên không nói quá rõ ràng, nhưng ông cụ lại nghe hiểu hết, hóa ra Trần Thanh Xuyên tính như vậy.
“Không sai, nếu muốn hợp tác thì chúng ta phải thể hiện mặt mạnh của mình trước, như vậy mới có thể khiến người nhà họ Hàn ý thức được sức mạnh của nhà họ Trần chúng ta.

Và cũng là đấu tranh giành quyền để cháu có tiếng nói hơn trong tương lai.

Tốt lắm, đây cũng là một cách làm không tồi!”
Đối với màn trình diễn của Trần Thanh Xuyên, ông cụ rất tán thành, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Nếu Trần Thanh Xuyên đã có quyết định và kế hoạch của riêng mình, vậy thì ông cụ cũng không cần lo lắng thêm nữa.
Người nối nghiệp do chính mình lựa chọn, đương nhiên ông cụ phải tuyệt đối tin tưởng rồi, chỉ cần không hồ đồ đi theo lối nguy hiểm, ông cụ tin chắc người nối nghiệp này nhất định sẽ khiến tiền đồ trong tương lai càng thêm tươi sáng hơn!
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, Trần Thanh Xuyên tiếp tục lái xe về công ty.
Vừa đến công ty không được bao lâu, Ngô Thiến Thiến lại tới gõ cửa, Hàn Sương tới nữa.
Không sai, Hàn Sương thật sự tới lần nữa, lại còn trưng ra vẻ mặt đắc ý.
Cô ta không có lý do gì để không đắc ý, cô ta đã được nhà họ Hàn bên kia phản hồi lại, bọn họ đã tìm tới ông cụ nhà họ Trần, tạo áp lực cho ông cụ nhà họ Trần, để khai trừ Trần Thanh Xuyên.

Cho nên lần này cô ta tới đây chính là để chế giễu anh, cô ta phải nhìn thật kỹ dáng vẻ chật vật giờ phút này của Trần Thanh Xuyên, nhìn xem Trần Thanh Xuyên hối hận thế nào về dám dùng thái độ đó đối đãi với cô ta.
Nhưng sau khi cô ta dạt dào đắc ý, thỏa thuê đắc ý tiến vào văn phòng, lại phát hiện ra Trần Thanh Xuyên đang dựa lưng vào ghế, hai chân gác lên bàn làm việc, nhàn nhã hút thuốc, thậm chí còn ngâm nga bài hát nào đó, điều này khiến Hàn Sương thật sự kinh ngạc.
Nhưng suy nghĩ một hồi, Hàn Sương lập tức hiểu ra.
Trần Thanh Xuyên đang cố ra vẻ bình tĩnh!
Chắc chắn Trần Thanh Xuyên đã bị quản lý cấp trên của tập đoàn Đại Minh răn dạy và sa thải, hiện giờ vẫn ngồi ở đây chắc hẳn là đang cố ý ra vẻ, nhìn thấy cô ta tới, không muốn ra vẻ quá uất ức trước mặt cô ta, nên mới làm cái dáng vẻ thản nhiên thế này.
Suy nghĩ cẩn thận xong, Hàn Sương không nhịn được cười nhạo một tiếng: “Giả bộ tiếp đi, cố gắng giả bộ nữa đi, tôi xem anh có thể giả bộ tới khi nào!”.