Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 171




Chương 171

Lâm Mộng Đình đi qua đỡ bà chủ còn đang run lẩy bẩy trốn trong góc dậy.

Còn Lý Dục Thần thì đỡ ông chủ dậy.

Sau khi kiểm tra, ông chủ bị thương khá nặng, ông ấy bị gãy hai xương sườn, cơ quan nội tạng cũng có dấu hiệu xuất huyết.

Anh cứ tưởng mục tiêu của Lâm Thiếu Hằng là mình và Lâm Mộng Đình, sau khi họ đi, chắc Lâm Thiếu Hằng cũng sẽ đi, hoặc là sai người bám theo họ, sau đó tìm cơ hội khác để ra tay.

Nhưng anh không ngờ thằng ngu này không dám động vào họ, lại đi trút giận lên đầu ông bà chủ quán nướng, hơn nữa còn nặng tay như thế.

Lý Dục Thần vô cùng tức giận.

Ông chủ quán này là một người tốt bụng, lúc nãy còn cố tình nhắc nhở Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình rằng mấy người xung quanh có thể sẽ gây bất lợi cho họ.

Đến khi Lâm Thiếu Hằng xuất hiện, ông ấy còn chủ động báo cảnh sát.

Có thể nói là ông ấy có ơn với họ.

Nếu như họ chỉ là những người bình thường, hành vi của ông chủ đã có thể cứu mạng họ.

Lý Dục Thần bấm vào một số vị trí huyệt trên người ông chủ quán nướng, sau khi cầm máu, anh đỡ ông ấy ngồi lên ghế, quay người lại lạnh lùng nhìn Lâm Thiếu Hằng.

“Lâm Thiếu Hằng, nếu không nể mặt ông cụ thì bây giờ anh đã chết rồi”.

Lâm Thiếu Hằng đờ người ra, rồi bỗng cười phá lên.

“Muốn tao chết? Ha ha ha, tới đi, mày lại đây! Tao nghĩ mày tự đi chết còn nghe được đấy. Đáng lẽ tao đã tha cho bọn mày rồi, nhưng bọn mày cứ nhất quyết quay lại, tự chui đầu vào lưới, vậy thì không thể trách tao được…”

Nhưng còn chưa kịp ra lệnh, bụng anh ta đột nhiên co rút dữ dội, anh ta văng thẳng ra ngoài.

Một tiếng “rầm” vang lên, Lâm Thiếu Hằng ngã nặng nề xuống đất.

Vừa hay ngã xuống bên cạnh cái ghế mà ông chủ quán nướng đang ngồi.

Anh ta còn chưa đứng lên đã nhìn thấy Lý Dục Thần lại bước đến trước mặt mình.

“Mày… Mày muốn làm gì?”, trong mắt Lâm Thiếu Hằng lộ ra vẻ hoảng sợ, anh ta thậm chí quên mất cảm giác đau đớn trên người.

“Bây giờ anh bò qua háng ông chủ, giống như khi nãy anh yêu cầu người ta làm vậy. Tôi đếm tới mười, nếu anh chưa bò qua, tôi sẽ đánh gãy một chân của anh”.

Lâm Thiếu Hằng nổi giận kêu gào: “Lý Dục Thần, mày mơ hả! Chúng mày đều là người chết hết cả sao, còn không đi qua đây!”

Lúc này đàn em của anh ta mới định thần lại, cả đám chạy tới.

Lý Dục Thần cũng không nóng vội, chỉ lạnh lùng nhìn xem cái cách mà Lâm Thiếu Hằng tự tìm đường chết cho mình.

Ban đầu Lâm Thiếu Hằng còn hơi sờ sợ, nhưng thấy Lý Dục Thần không hề nhúc nhích, mà người của anh ta đã bảo vệ anh ta thì mới yên tâm.

Mãnh hổ nan địch quần hồ, một người có giỏi võ đến đâu cũng không thể đánh lại mười mấy người.

“Ha ha ha, thằng họ Lý, chẳng phải vừa rồi mày ngông cuồng lắm sao? Dám đánh tao hả! Tao sẽ khiến mày sống không bằng chết!”, Lâm Thiếu Hằng quệt máu trên khoé miệng: “Lên hết cho tao, đánh mạnh vào, đừng đánh chết, tao phải tra tấn nó từ từ!”