Rể Ngoan Xuống Núi, Tu Thành Chính Quả

Chương 45




Chương 45

Phùng Thiên Minh cười: “Nói vậy nghĩa là hôm nay cô Lâm không đại diện cho nhà họ Lâm tới đây đúng không?”

Lâm Mộng Đình lắc đầu: “Không phải”.

“Nếu cô không đại diện cho nhà họ Lâm, vậy thì tôi cũng không cần phải nể mặt cô”, chú Minh sầm mặt lại, lạnh lùng nói: “Dù bố cô có đến cũng phải gọi tôi một tiếng ông hai đấy. Cô không đại diện cho nhà họ Lâm mà lại tới chỗ tôi đòi người, cô nói xem tôi phải nể mặt cô kiểu gì đây?”

Lâm Mộng Đình không ngờ Phùng Thiên Minh sẽ nổi giận, hơn nữa còn từ chối thẳng thừng tại chỗ như vậy, nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ.

“Chú Minh, hôm nay ông thả bạn tôi, ân tình này tôi sẽ ghi nhớ, sau này nhất định sẽ trả lại cho ông”.

Phùng Thiên Minh sửng sốt, không ngờ đến lúc này mà Lâm Mộng Đình vẫn có thể không kiêu ngạo không tự ti, không khỏi có đánh giá cao hơn về cô.

“Cô trả tôi bằng cách nào?”, Phùng Thiên Minh nheo mắt lại hỏi.

Lâm Mộng Đình không biết rằng nếu không nói ra điều kiện thực tế, Phùng Thiên Minh sẽ không chịu thả người.

Nhưng cô có thể đưa ra điều kiện gì thực tế chứ?

Cô nhíu mày, khẽ cắn môi.

Đúng lúc này, một tiếng chuông điện thoại vang lên, nghe có vẻ cực kì chói tai trong phòng VIP yên tĩnh.

Lý Dục Thần lấy chiếc điện thoại Nokia đời cũ của mình ra từ trong túi, xem số người gọi đến.

Tuy đang có người chĩa súng vào anh nhưng anh vẫn ung dung không vội vã, nghe máy như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“A lô, em Lý à, anh là Tiền Khôn đây”.

Lý Dục Thần nhận ra là giọng của Tiền Khôn: “Anh cứ nói đi”.

“Em trai à, anh có chuyện cần nói cho chú biết”, giọng Tiền Khôn có vẻ rất hào hứng: “Anh đã điều tra rồi, nhà đầu tư hồ Linh Sơn là tập đoàn Hoa Châu của nhà họ Phùng, anh đã nói một tiếng với gia chủ nhà họ Phùng rồi, miếng đất ở phía tây đó sẽ không làm gì, tạm thời chú không cần dời mộ cho ông nội của chú đâu”.

“Cảm ơn anh nhé”.

Lý Dục Thần vốn đang rầu rĩ vì chuyện này, chỗ chôn cất bị động chạm là sự bất kính lớn nhất đối với người đã khuất.

Tiền Khôn đã giúp anh một ân nghĩa quá lớn, anh thực sự rất biết ơn ông ấy.

“Không cần cảm ơn anh đâu, anh cũng vì muốn tiện hơn khi đi câu cá thôi”, Tiền Khôn cười nói ở đầu dây bên kia.

Lý Dục Thần mỉm cười, biết Tiền Khôn cố tình nói vậy để giảm sức nặng của ân nghĩa này thôi. Nhưng Lý Dục Thần là người có ân phải trả, Tiền Khôn càng nói như thế, anh sẽ càng nhớ kĩ ân nghĩa này hơn.

“Anh uống thuốc chưa?”

“Uống rồi, lúc về anh đã đi mua thuốc theo đơn của chú rồi”.

“Vậy thì tốt rồi, anh nhớ uống thuốc đúng hạn, nửa tháng sau em sẽ đến châm cứu cho anh”.

“Được, cảm ơn em trai nhé”.

“Không có gì đâu”.