Rể Quý Trời Cho

Chương 230: Thiếu nữ đã lớn rồi




Trong sân chính nhà tổ nhà họ Lâm.

Sau khi Lâm Tài Thu ngã xuống đất rồi thổ huyết, những người có mặt tại đây đều trở nên yên tĩnh, mấy thế hệ sau nhà họ Lâm vốn đang đợi Lâm Tài Thu dạy dỗ Lâm Thanh Diện, thì lúc này đều trợn tròn mắt nhìn Lâm Thanh Diện, ai cũng há to miệng đến mức có thể đút lọt một quả trứng vịt.

Lâm Tài Thu nghiến răng bò dậy, nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ mặt đầy căm hận, hai tay siết thành nắm đấm, rồi hét lên: “Lại lần nữa, tôi không tin tên phế vật như anh có thể đánh bại tôi!”

“Ồ? Tôi đã đánh cậu đến phun máu rồi, vậy mà chưa xem là đánh bại à?” Lâm Thanh Diện lạnh nhạt nói.

Lâm Tài Thu cuống lên ngay: “Anh bớt đắc ý lại đi, ông đây sẽ trả lại anh hết!”

Nói xong, Lâm Tài Thu lại nhào về phía Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện thấy Lâm Tài Thu không chịu thua như vậy cũng không khách sáo với anh ta nữa, lúc lao tới trước mặt anh ta, anh lại đạp anh ta bay ra ngoài.

Lần này Lâm Tài Thu không bị Lâm Thanh Diện đạp trúng, anh luôn cảm thấy lúc nãy mình bị anh ta dồn đánh là do mình sai sót, chỉ cần anh chú ý một chút, không đời nào bị Lâm Thanh Diện đánh bị thương.

Giờ thấy Lâm Thanh Diện lại dùng chiêu thức như lúc nãy, Lâm Tài Thu vẫn hừ lạnh, thầm nghĩ ông đây không thể thua hai lần trong cùng một chiêu thức, nên lần này anh đã lưu thêm một chiêu, để Lâm Thanh Diện không thể đánh được anh.

Nhưng anh không thể ngờ rằng, mình vừa tránh được một cước của Lâm Thanh Diện, anh ta đã đổi chiêu trong nháy mắt, chuyển từ đá thẳng thành đá ngang, cả người Lâm Tài Thu chưa kịp phản ứng lại, đã bị Lâm Thanh Diện đá trúng eo.

Lâm Tài Thu lại ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu lần nữa, lần này anh ta đã hoàn toàn không còn sức để đấu với Lâm Thanh Diện nữa, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một sự sợ hãi nồng đậm.

Anh vốn tưởng rằng cho dù Lâm Thanh Diện có lợi hại thế nào, thì trình độ cũng tương đương mình, nhưng sau khi Lâm Thanh Diện thay đổi chiêu thức lúc nãy, trong lòng anh đã hiểu rõ, dù có cho anh thêm mười năm nữa, chỉ sợ anh cũng không có cách nào đuổi kịp anh ta.

Lâm Uyên thấy Lâm Tài Thu lại bị đánh đến phun máu thì vội vàng chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện, lạnh lùng nhìn chằm chằm anh quát: “Lâm Thanh Diện, đây chỉ là một cuộc so tài mà thôi, cậu ra tay quá tàn nhẫn rồi đấy.”

Lâm Thanh Diện liếc nhìn Lâm Uyên rồi nói: “So tài cũng là cuộc chiến, nếu không dốc hết sức, đợi đến khi đối mặt với nguy hiểm sẽ trở nên yếu ớt, chẳng phải ông đã dạy tôi như thế à? Hơn nữa lúc nãy Lâm Tài Thu cũng dùng hết sức, nếu tôi nhẹ tay, chẳng phải tôi đang thiếu tôn trọng cậu ta à?”

“Cậu!” Lâm Uyên không ngờ Lâm Thanh Diện lại dùng những lời ông từng nói lúc trước để phản bác ông, trong lòng nhất thời tức giận, nhất là khi anh còn dùng thái độ thờ ơ, làm ông cảm thấy uy nghiêm của mình đang bị khiêu khích.

“Từ nhỏ tôi đã bị ông xem là điển hình của việc kém cỏi, giờ học trò mà ông đắc ý nhất bị tôi đánh bại, có phải chuyện này khiến ông khó chấp nhận đúng không?” Lâm Thanh Diện cười nói.

Lâm Uyên hừ lạnh, tiến lên một bước quát: “Cậu đang khiêu khích tôi à? Cậu đánh bại học trò của tôi, không có nghĩa là đánh bại tôi, tôi thấy cậu vẫn chưa ý thức được vị trí của mình, có cần tôi đích thân dạy bảo để cậu hiểu rõ không?”

“Tôi rất sẵn lòng tiếp đón.” Lâm Thanh Diện không hề sợ hãi đáp.

Lâm Uyên định ra tay ngay, nhưng đúng lúc này, ông Độ vội đi tới, đứng giữa hai người để khuyên can.

“Hôm nay là ngày thi đấu của cô chủ và học trò Thẩm Bình Vương, chúng ta so tài đến đây thôi, nếu tiếp tục đánh đấm nữa, chỉ sợ sẽ tổn thương hòa khí, đến lúc đó nếu ảnh hưởng đến cuộc thi đấu của cô chủ thì phiền phức lắm.” Ông Độ nói.

Lâm Uyên nghe ông Độ nói vậy thì hừ lạnh ngay, phất tay áo quát: “Lâm Thanh Diện, hôm nay tôi tạm tha cho cậu, nhưng cậu nhớ rõ cho tôi, trong mắt tôi, cậu mãi mãi là đứa kém cỏi, không hề có thực lực thật sự, chỉ dựa vào mấy đường ngang ngõ tắt thì khó mà trở thành người có tài được!”

Lâm Uyên cho rằng, chắc chắn Lâm Thanh Diện đã dùng cách thức đường ngang ngõ tắt nào đó, để có thể đánh bại Lâm Tài Thu, bằng không anh không bao giờ có được kết quả này.

“Một đứa kém cỏi còn mạnh hơn học trò chân chính của ông, tôi không trở thành người có tài, chẳng lẽ Lâm Tài Thu thì có thể à?” Lâm Thanh Diện hỏi ngược lại.

Lâm Uyên suýt phát nổ, ông Độ thấy thế thì vội nói: “Lâm Thanh Diện, cậu đừng kích thích ông ấy nữa, xem như nể mặt cô Thanh Ngân, hôm nay cậu đừng ép bọn họ ra tay nữa, nếu bị Thẩm Bình Vương nhìn thấy, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ sau này của cô Thanh Ngân.”

Lâm Thanh Diện nghe ông Độ nói vậy thì nhất thời sửng sốt, trong đầu bỗng hiện lên bóng dáng một cô bé luôn bám theo mình, không ngừng gọi anh là anh Thanh Diện.

Thanh Ngân ư, nhiều năm không gặp, không biết cô nhóc đó thế nào rồi.

Nghe hàm ý của ông Độ, có lẽ chuyện tối nay rất quan trọng với Lâm Thanh Ngân, đã như vậy, anh cũng không so đo với mấy người Lâm Uyên nữa.

Trước đây Lâm Thanh Diện cũng từng nghe qua cái tên Thẩm Bình Vương này, là người đã xưng bá trong giới cờ vây năm đó, xem ra mấy năm nay, Lâm Thanh Ngân cũng bắt đầu nghiên cứu con đường cờ vây rồi, hồi đó, khi anh và cô chơi cờ vây, vì muốn dỗ cô vui, nên lần nào anh cũng nhường cô, không biết mấy năm qua, kỹ năng chơi cờ của cô đã đạt đến trình độ nào rồi.

Ông Độ vội kêu mấy thế hệ sau nhà họ Lâm tới đây, bảo bọn họ khiêng Lâm Tài Thu tới bệnh viện.

Lâm Uyên hừ lạnh với Lâm Thanh Diện, rồi phất tay áo rời đi.

Ông Độ nhìn Lâm Thanh Diện, rồi nở nụ cười vui mừng: “Xem ra huyết mạch của gia chủ muốn không ưu tú cũng khó, trước đây là do chúng tôi xem thường cậu rồi.”

Lâm Thanh Diện mỉm cười với ông Độ: “Ông Độ quá khen rồi.”

“Có lẽ cậu cũng muốn gặp Thanh Ngân rồi đúng không, chúng ta cùng đi xem cô ấy thi đấu đi, hôm nay cô ấy quyết đấu với học trò Thẩm Bình Vương, chắc hẳn sẽ rất đặc sắc.” Ông Độ nói: “Nhưng mấy năm nay cô ấy thay đổi rất nhiều, đã không còn là cô nhóc luôn bám theo cậu như trước kia nữa, cậu nên chuẩn bị tốt tâm lý đi.”

Lâm Thanh Diện gật đầu nói: “Chuyện này cũng nằm trong suy đoán của tôi rồi, mấy năm qua, danh tiếng của tôi kém như vậy, cô ấy có cái nhìn về tôi như vậy cũng là chuyện thường tình.”

Hai người cùng đi về phía đại sảnh.

Lúc này, trong đại sảnh đã tụ tập không ít người, tất cả những người này đều là khách do nhà họ Lâm mời tới, dù gì học trò Thẩm Bình Vương cũng được xem là tài năng trẻ đứng đầu Kinh Đô, tất nhiên cuộc quyết đấu giữa anh ta và Lâm Thanh Ngân sẽ thu hút không ít ánh mắt của các gia tộc thượng đẳng.

Trong đại sảnh có một người đàn ông trung niên để râu dê đang ngồi nghiêm chỉnh, không giận mà uy, người này chính là Thẩm Bình Vương, nhân vật được mọi người kính trọng trong giới cờ vây.

Lúc này, Thẩm Bình Vương đang bị một nhóm người vây quanh, ai cũng muốn có giao thiệp tốt với ông ta.

Các gia tộc đứng đầu đều xem trọng gia giáo, có thể nói cờ vây là môn học bắt buộc của con cháu gia tộc lớn, Thẩm Bình Vương lại là bậc thầy trong giới cờ vây, tất nhiên sẽ được mấy người này săn đón.

Lúc này, bên cạnh Thẩm Bình Vương có một thanh niên khôi ngô tuấn tú, phong lưu phóng khoáng đang đứng, trên mặt thanh niên nở một nụ cười tự tin, đang chào hỏi những người xung quanh.

Anh ta là Lưu Vân Trường, học trò Thẩm Bình Vương, là ngôi sao mới trong giới cờ vây Kinh Đô, từng vinh dự giành được chức á quân trong cuộc thi đấu cờ vây toàn quốc.

Vì thành danh từ lúc còn trẻ, nên trong lòng Lưu Vân Trường cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình.

“Vân Trường đúng là tuổi trẻ tài cao, còn đẹp trai như vậy, thật ra theo tôi thấy, Vân Trường rất xứng đôi với cô chủ nhà họ Lâm, mặc kệ thắng hay thua, thầy Thẩm cũng sẽ nhận cô chủ nhà họ Lâm làm học trò.” Một người đàn ông trung niên cười nói.

Thẩm Bình Vương mỉm cười nói: “Nhà họ Lâm là một gia tộc lớn, cô chủ nhà bọn họ cũng xứng đôi với học trò Thẩm Bình Vương tôi.”

Thật ra hôm nay ông tới đây là để cầu thân Lâm Thanh Ngân, ông để Lưu Vân Trường chơi một ván cờ với cô trước, để thằng bé dùng thực lực của mình để thuyết phục cô, như vậy trong lòng cô sẽ sinh ra cảm giác sùng bái với Lưu Vân Trường, đến lúc đó hai nhà muốn thông gia sẽ dễ dàng hơn.

Dù gì nhà họ Lâm cũng là gia tộc lớn hàng đầu ở Kinh Đô, nếu có thể thông gia với nhà bọn họ, ông sẽ nhận được vô số lợi ích.

Lưu Vân Trường cũng tràn đầy đắc ý, anh tự cho rằng mình thừa sức xứng đôi với Lâm Thanh Ngân, cô cũng là người đẹp có tiếng ở Kinh Đô, nên anh sớm muốn có được cô rồi.

“Cô chủ nhà họ Lâm tới rồi.” Đúng lúc này, có người hét lên.

Mọi người quay đầu lại nhìn ngay, thấy Lâm Thanh Ngân mặc một bộ trang phục lộng lẫy đang đi ra cùng một cô gái.

Lâm Thanh Ngân có khí chất bất phàm, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm tài năng chơi cờ vây, giữa hai hàng lông mày mang theo nét riêng biệt, làm người khác thầm tán thưởng, cảm thấy cô chính là tiên nữ hạ phàm.

Trong lòng Lâm Thanh Ngân cực kỳ kiêu ngạo, hôm nay cô tới đây là để đánh bại Lưu Vân Trường, trong mắt cô, chỉ có cờ vây mới có thể để cô chứng minh bản thân.

Lúc này, Lâm Thanh Diện và ông Độ cũng đi vào đại sảnh, sau khi anh nhìn thấy Lâm Thanh Ngân thì nở nụ cười, hình như cô cũng cảm nhận được, quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện.

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt Lâm Thanh Ngân mang theo vẻ lạnh lùng, vội quay đầu đi, nhìn Lâm Thanh Diện như một người bình thường.

Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ thở dài, xem ra thiếu nữ ngày xưa đã lớn thật rồi.

Nhưng thành kiến mà cô dành cho Lâm Thanh Diện, đều bị ảnh hưởng từ những người xung quanh, cô không hề biết rằng, giờ anh càng chói mắt hơn người mà năm đó cô luôn bám theo phía sau.