Rể Quý Trời Cho

Chương 284: Quay đầu bỏ chạy




Những người bị Lâm Thanh Diện đánh bại nhìn thấy Khương Tuyên Vũ xuất hiện thì quay đầu nhìn về phía Tôn Văn Khuê, một người trong số đó mở miệng hỏi: “Người kia là cao thủ của võ quán Vân Khê?”

Tôn Văn Khuê gật đầu.

Trên mặt mọi người nhìn Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười lạnh, mọi người cảm thấy người của võ quán Vân Khê xuất hiện, chắc chắn có thể dễ dàng giải quyết Lâm Thanh Diện.

“Nhóc con, tôi khuyên cậu tốt đừng đầu hàng nhanh chóng, không phải ai cũng có thể trêu chọc người của võ quán Vân Khê đâu, đừng tưởng rằng thực lực của cậu cao hơn chúng tôi thì có thể kiêu ngạo, cậu không phải là đối thủ của võ quán Vân Khê.”

“Võ quán Vân Khê chính là võ quán đứng đầu kinh đô, trong đó có rất nhiều cao thủ, mỗi người ra khỏi võ quán Vân Khê đều có cấp bậc đại sư, sao có thể thắng được bọn họ.”

“Ông chủ Tôn, ông mau nói cao thủ võ quán Vân Khê bắt lấy hai người kia đi, con trai ông vừa chết trên tay Trần Tài Anh đấy!”



Tôn Văn Khuê nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Tài Anh, lại nói với Khương Tuyên Vũ: “Anh Khương, chỉ cần cậu đồng ý ra tay giúp tôi giết chết hai người kia, tôi bằng lòng dâng toàn bộ tài sản nhà họ Tôn cho cậu!”

Trần Tài Anh ném Tôn Cảnh đã ngừng thở xuống đất, sau đó bước đến bên cạnh Lâm Thanh Diện hỏi: “Tôi cũng nghe qua võ quán Vân Khê, người ở đó thật sự vô cùng lợi hại, tôi đã giết Tôn Cảnh, chúng ta có nên rời khỏi chỗ này không?”

Lâm Thanh Diện cười cười, quay đầu nhìn về phía sau lưng mình nói: “Nếu là người của võ quán Vân Khê thì không cần sợ.”

Sau khi Lâm Thanh Diện nhìn Khương Tuyên Vũ đứng cách đó không xa đứng thì hơi sửng sốt.

Khương Tuyên Vũ cũng nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vừa rồi anh ta còn nghĩ Tôn Văn Khuê đưa toàn bộ tài sản cho mình thì đương nhiên anh ta sẽ không bỏ qua chuyện tốt này.

Nhưng khi anh ta thấy khuôn mặt của Lâm Thanh Diện thì vốn định nở nụ cười lập tức nuốt vào bụng, thay thế bằng vẻ mặt như ăn phân.

“Lâm Thanh Diện! Sao anh lại ở chỗ này!” Khương Tuyên Vũ mở miệng nói.

Lâm Thanh Diện cười nói: “Tôi cũng đang muốn hỏi anh, sao vậy, anh định giúp những người này đối phó tôi? Tôi nhớ rõ lần trước anh nói sẽ tìm tôi báo thù, hay là kết thúc một lần luôn.”

Khương Tuyên Vũ nghe thấy Lâm Thanh Diện nói thì cả người không nhịn được giật mình, trong đầu anh ta nhớ lại những lời chủ võ quán lần trước, nếu sau này gặp lại Lâm Thanh Diện thì phải nhanh chóng chạy đi, nếu không sẽ bị đánh chết.

“Không… Không, chuyện quá khứ đã quá thì cứ để nó qua đi, tôi đã không muốn tìm anh báo thù nữa, hôm nay chuyện này chỉ là trùng hợp, chúng ta không hẹn ngày gặp lại, sau này đừng bao giờ gặp mặt!”

Khương Tuyên Vũ nói với Lâm Thanh Diện xong thì xoay người chạy như bay ra ngoài, không chút do dự.

Tất cả mọi người trợn mắt há miệng nhìn cảnh này, không ai ngờ được người của võ quán Vân Khê nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã lập tức dọa sợ đến mức chạy trốn.

Tôn Văn Khuê trợn tròn mắt, ông ta còn nghĩ Khương Tuyên Vũ chắc chắn có thể giúp ông ta báo thù cho con trai, kết quả Khương Tuyên Vũ vừa nhìn thấy Lâm Thanh Diện đã bỏ chạy, nghe mấy lời của Lâm Thanh Diện thì có lẽ trước kia Khương Tuyên Vũ đã từng thua trong tay Lâm Thanh Diện.

Người của võ quán Vân Khê không phải là đối thủ của nhóc con này, rốt cuộc anh mạnh cỡ nào?

Trần Tài Anh cũng đầy kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Diện hỏi: “Cậu và anh ta… Quen nhau?”

“Ừ, trước kia tôi có đánh anh ta một lần ở kinh đô, lần trước anh ta còn nói muốn tìm tôi báo thù, không biết vì sao thấy tôi đã chạy trốn.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Trần Tài Anh giật giật khóe mắt, anh ta nghĩ thầm người trước mắt này đúng là một vị thần, người của võ quán Vân Khê vừa thấy anh đã chạy trốn, không biết ai mới có thể thu phục được vị Phật lớn như Lâm Thanh Diện.

Có lẽ chỉ có Hứa Bích Hoài.

Lâm Thanh Diện thấy Khương Tuyên Vũ chạy thì xoay người nhìn về phía Tôn Văn Khuê, anh cười lạnh đi về phía ông ta.

Cả người Tôn Văn Khuê run lên, hiện tại ở trong võ quãn này đã không còn ai có thể đánh lại Lâm Thanh Diện.

“Ông già, vừa rồi tôi đã nói chờ bọn họ thi đấu xong sẽ tìm ông tính sổ, hiện tại ông nên chịu trách nhiệm cho lời nói của mình.”

Lâm Thanh Diện đi đến trước mặt Tôn Văn Khuê, dùng tay bóp cổ ông ta rồi nhấc ông ta từ dưới đất lên.

Tôn Văn Khuê không ngừng giãy giụa, chẳng qua Lâm Thanh Diện bóp cổ ông ta nên không còn sức lực.

Mọi người đầy lo lắng nhìn Lâm Thanh Diện, một người mở miệng nói: “Dù sao ông ta cũng là chủ nhà họ Tôn, mặc dù hai người có thù oán lớn thế nào cũng không đến mức giết ông ta chứ, vậy thì hai người sẽ chọc phải phiền phức đấy.”

Lâm Thanh Diện cười nói với người kia: “Tôi không sợ nhất chính là chọc phải phiền phức, ông ta còn đáng ghét hơn Tôn Cảnh, nếu ông ta còn sống cũng chỉ làm hại càng nhiều người hơn, thà rằng cho ông ta nhanh chóng đầu thai làm người tốt, đừng gây tai họa cho người khác nữa.”

Lâm Thanh Diện nói xong thì dùng sức bóp gãy cổ Tôn Văn Khuê, cánh tay vốn không ngừng giãy giụa cũng buông lỏng.

Lâm Thanh Diện ném Tôn Văn Khuê ném xuống trước mặt mọi người rồi lạnh lùng nói: “Nếu còn có ai không phục thì cứ việc nói ra, tôi không ngại hoạt động nhiều hơn một chút.”

Không ai dám lên tiếng, lúc này nếu còn ai dám nói chuyện thì đúng là tìm đường chết.

Lâm Thanh Diện thấy không ai nói chuyện thì xoay người nhìn Trần Tài Anh một cái nói: “Đi thôi.”

Trần Tài Anh gật đầu, sau đó cùng Lâm Thanh Diện đi ra ngoài.

Sau khi hai người rời khỏi thì mọi người quán thở phào nhẹ nhõm một hơi.

“Xem ra lần này Trần Tài Anh trở về là định báo thù, nhưng cho dù anh ta có thể đánh lại cũng không thể chống lại toàn bộ nhà họ Phó.” Một người cảm khái nói một câu.

Anh ta vừa nói xong thì bên ngoài xuất hiện một đám người mặc đồ tây màu đen, đi đầu là Tiểu Trương.

“Mau xử lý hai cái xác kia đi.” Tiểu Trương chỉ vào Tôn Văn Khuê và Tôn Cảnh nói.

Mọi người nhìn thấy mấy người kia đi vào thì kinh ngạc, có người nhanh chóng nhận ra thân phận của Tiểu Trương.

“Tần… Người nhà họ Tần!”

Tiểu Trương quay đầu nhìn những người đó một cái cười nói: “Mọi người, chuyện hôm nay hy vọng mọi người tạm thời đừng nói ra ngoài, nếu không thì kết cục của mấy người sẽ giống như bọn họ.”

Mọi người nghe xong thì hít khí lạnh, ý của Tiểu Trương rất rõ ràng, bọn họ tới đây để xử lý tàn cuộc của Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh.

Khó trách hai người kia lại không sợ hãi như vậy, thì ra có nhà họ Tần làm chỗ dựa.

Mọi người nghe Tiểu Trương nói xong thì lập tức gật đầu, ở thành phố Thanh Vân không có ai dám làm trái nhà họ Tần.

Những người có thù oán với Trần Tài Anh sợ là gặp xui xẻo rồi.



Ngoại trừ những người trong võ quán thì cũng không có kẻ nào nói ra ngoài chuyện xảy ra ở võ quán Tôn Thị.

Năng lực phong tỏa tin tức của nhà họ Tần vô cùng mạnh, Trần Tài Anh muốn xuất hiện ở tiệc mừng thọ bà cụ Phó vào ngày mai, tin tức anh ta quay về thành phố Thanh Vân không thể truyền đi vào lúc này.

Không có ai biết nhà họ Tôn có địa vị vững chắc ở thành phố Thanh Vân chỉ trong một buổi sáng đã trở thành rắn mất đầu, không có hai ba con nhà họ Tôn chống đỡ thì nhà họ Tôn muốn đặt chân ở thành phố Thanh Vân là chuyện không thể nào.

Mà Khương Tuyên Vũ trốn khỏi võ quãn nhà họ Tôn, sau đó đặt vé máy bay về kinh đô, anh ta biết Lâm Thanh Diện ở thành phố Thanh Vân thì không dám trở về lấy đồ đạc mà lập tức ngồi máy bay rời khỏi thành phố Thanh Vân.

Vào ban đêm, nhà cũ họ Tần, trong phòng sách của Tần Đốc Công.

“Cậu đã nghĩ kỹ muốn trả thù người nhà họ Phó vào ngày mai chưa?” Tần Đốc Công nhìn Trần Tài Anh hỏi.

Trần Tài Anh cúi đầu, hôm nay sau khi anh ta giết Tôn Cảnh thì vẫn không nói gì, cũng không biết suy nghĩ gì.

“Hay là ngày mai anh phái người nhà họ Tần đến giành lại thế lực của Trần Tài Anh trước kia, hai chúng ta sẽ đến nhà họ Phó chứng minh với mọi người rằng Trần Tài Anh đã trở lại, những gì nhà họ Phó cướp trên tay Trần Tài Anh đều sẽ giành lại.” Lâm Thanh Diện mở miệng.

Lúc này Trần Tài Anh hít sâu một hơi rồi nói: “Không cần làm lớn chuyện, tôi đến nhà họ Phó là vì muốn cứu Cẩm Tú từ trong tay bọn họ mà thôi, muốn đối phó cũng chỉ có bà cụ Phó và Phó Lâm Ôn, ngày mai chỉ cần chủ nhà họ Tần ra mặt một chút, nhà họ Phó cũng không dám nói gì.”

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Trần Tài Anh một cái hỏi: “Chẳng lẽ anh không muốn quay về thời kỳ huy hoàng năm đó sao? Anh đã làm giàu ở đây, chỉ cần lấy lại thế lực thì anh mới có thể khôi phục địa vị ở thành phố Thanh Vân.”

Trần Tài Anh cười nói: “Hôm nay tôi giết Tôn Cảnh đã khiến tôi nghĩ thông suốt, nếu tôi thật sự muốn báo thù thì không biết phải giết bao nhiêu người mới hết, tôi quay về để gặp Cẩm Tú, nếu tôi đặt quá nhiều sức lực vào chuyện thù hận thì chỉ sợ Cẩm Tú sẽ cảm thấy tôi trở nên xa lạ.”

“Hơn nữa lần này tôi trở về cũng không phải muốn khôi phục địa vị ở đây, tôi cũng đã thành công ở Hồng Thành, nếu tôi ở lại đây thì bên Hồng Thành sẽ thế nào, thời đại thay đổi nên tôi cũng thay đổi, tôi đã không thuộc về thành phố Thanh Vân, cho nên lần này chỉ cần khiến người nhà họ Phó biết được sai lầm của mình, tôi sẽ đưa Cẩm Tú về Hồng Thành, nếu tôi không trở về thì không phải cậu sẽ đau đầu sao?”

Trước đó Lâm Thanh Diện đã suy nghĩ đến vấn đề này, nếu Trần Tài Anh thật sự báo thù, lấy lại thế lực ở thành phố Thanh Vân thì bên Hồng Thành sẽ thế nào.

Anh vốn nghĩ Trần Tài Anh thuộc về thành phố Thanh Vân, cho dù anh ta muốn ở lại thì Lâm Thanh Diện cũng sẽ không ngăn cản.

Hiện tại Lâm Thanh Diện nghe Trần Tài Anh nói như vậy thì trong lòng rất biết ơn.

Lâm Thanh Diện cười ha ha nói: “Xem ra là tôi đã nghĩ nhiều rồi, nếu vậy thì tôi tôn trọng quyết định của anh.”

“Ngày mai, trong tiệc mừng thọ của bà cụ Phó, tôi sẽ cho bà ta biết quyết định của mình năm đó nông cạn thế nào, Cẩm Tú không nên được sinh ở một nơi như thế, bây giờ tôi muốn dẫn cô ấy thoát khỏi đau khổ.” Trần Tài Anh trịnh trọng nói.

Tần Đốc Công nghe thấy Trần Tài Anh nói cũng cười lớn nói: “Nếu đã như vậy thì ngày mai tôi sẽ đến nhà họ Phó một chuyến, bọn họ đã gửi thiệp mời cho tôi, chẳng qua tôi vốn không định đi, nếu cậu chỉ cần tôi lộ mặt thì tôi sẽ đi một chuyến!”

Lâm Thanh Diện và Trần Tài Anh gật đầu.

Bà cụ nhà họ Phó cho rằng chỉ cần cướp thế lực của Trần Tài Anh đã cướp đi giá trị lớn nhất của Trần Tài Anh, không biết ngày mai bà ta nhìn thấy Tần Đốc Công ra mặt vì Trần Tài Anh thì có hối hận quyết định năm đó hay không.