Rể Quý Trời Cho

Chương 763: Tôi hơi dùng thêm chút sức là đủ rồi




Sau khi cô gái đó nghe thấy vị đại sư khí công kia nói như vậy lập tức đảo đảo tròng mắt, nhìn Lâm Thanh Diện nói: "Không phải anh cảm thấy mình rất lợi hại à, bây giờ có cơ hội rồi đấy, người ta tìm người đi lên thể nghiệm kìa, anh có gan đi lên không?"

Người con trai lập tức cười một tiếng, nói: "Đừng làm rộn, vừa rồi anh ta cũng chỉ khoác lác với chúng ta mà thôi, nếu đi lên đó không phải sẽ bị đánh chết à."

Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn đại sư khí công trên lôi đài một chút, sau đó lại đem ánh mắt nhìn vào đôi tình nhân kia, nói: "Hai người ở dưới này chờ xem đi."

Nói xong, Lâm Thanh Diện đi lên trên sân khấu.

Cùng đi lên sân khấu như Lâm Thanh Diện còn có mấy người nữa, những người này cũng đều cảm thấy nghi ngờ với vị đại sư khí công này nên muốn đi lên tìm tòi thật giả.

"Thật sự là cười chết tôi rồi, tên kia lại có can đảm đi lên đó nữa chứ, người ta có công phu thật đấy, mặc dù sẽ không thật sự ra tay với những du khách này nhưng chỉ cần dùng mấy chiêu là có thể dọa anh ta sợ chết rồi, anh ta còn ở đó mà so kè." Người con trai cười lạnh mở miệng nói.

"Mặc kệ anh ta, chờ lúc nữa cảm nhận được công phu thật sự để xem anh ta còn dám khoác lác nữa không." Cô gái cười nhạo một tiếng.

Hứa Bích Hoài nghe hai người nói như vậy cảm thấy vô cùng tức giận, nhưng cô có lòng tin tuyệt đối với Lâm Thanh Diện, cô tin chồng mình là lợi hại nhất.

Sau khi lên đài, biện pháp mà đại sư khí công kia để đám người cảm nhận được công phu của mình chính là để lần lượt từng người đối chưởng với anh ta, mấy người phía trước đều hơi kích động, đều cảm thấy nếu mình dùng toàn lực thì cũng không kém hơn bao nhiêu so với đại sư khí công kia.

Nhưng kết quả lại không giống như bọn họ nghĩ, đại sư khí công chỉ đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn những người này đang nghiến răng nghiến lợi dùng hết tất cả sức lực đẩy mình đi.

Sau đó đại sư khí công chỉ hời hợt ra một chưởng mà những người này lại giống như bị một cỗ sức mạnh vô hình đẩy ra, ngã ngồi xuống dưới đất, ai cũng không ngoại lệ.

Tất cả mọi người ở đây bị hành động này của đại sư khí công dọa cho sợ hãi, những người đi lên kia đều đi cùng người nhà hoặc là bạn bè tới đây cho nên tất cả mọi người đều rõ ràng bọn họ không thể nào là người đại sư khí công mời tới diễn kịch được, hơn nữa động tác mà đại sư khí công thể hiện ra kia hoàn toàn không phải là giả.

Lúc đại sư khí công xuất thủ tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được có một cỗ khí kình xuất hiện ở trên người anh ta.

"Thấy không, đại sư khí công người ta thủ đoạn kinh người như thế, tên kia lại còn dám nói mình còn lợi hại hơn, thật sự là buồn cười mà." Cô gái mũi vô cùng đắc ý nói một câu với Hứa Bích Hoài.

"Chẳng mấy chốc sẽ đến lượt tên đó, không biết bây giờ trong lòng anh ta có cảm giác gì nhỉ, chắc chắn là đang sợ muốn chết rồi, người này đúng là không thấy quan tài không đổ lệ, mặc dù đại sư khí công sẽ không thật sự ra tay độc ác, nhưng cũng vẫn có thể dạy cho anh ta một bài học nhớ đời." Người con trai phụ họa theo nói.

Hứa Bích Hoài lạnh lùng nhìn hai người một chút, mở miệng nói: "Trước khi có kết quả thì xin hai người cũng đừng có tự cho mình là đúng như vậy."

Hai người đều nhếch miệng lên, hiển nhiên là rất khinh thường Hứa Bích Hoài.

Trên sân khấu, Lâm Thanh Diện là người cuối cùng cảm thụ sức mạnh của đại sư khí công, sau khi anh đứng ở trước mặt đại sư khí công, đại sư khí công cười nói với anh một câu: "Dùng hết toàn lực của anh, công kích tôi."

"Không tốt lắm đâu, nếu tôi dùng hết toàn lực thì lát nữa anh sẽ phải đi bệnh viện đấy, tôi hơi dùng thêm chút sức là đủ rồi." Lâm Thanh Diện mở miệng cười.

Đại sư khí công nghe được lời này của Lâm Thanh Diện thì hơi sửng sốt một chút sau đó lập tức cười lên ha hả, rồi mở miệng nói với đám người ở dưới sân khấu: "Xem ra vị người xem này vẫn còn chưa tin vào thực lực của tôi, còn nói là chỉ cần hơi dùng thêm chút sức là có thể đánh bại tôi rồi."

Mọi người dưới sân khấu đều cười vang, những người đã từng thấy qua thực lực của đại sư khí công lúc này đang cảm thấy vô cùng sùng bái anh ta.

"Nếu anh cảm thấy mình lợi hại như vậy thì lát nữa tôi sẽ dùng hết toàn lực đối chưởng với anh, chỉ có điều kết quả của anh sẽ vô cùng thảm hại, nhẹ thì nằm viện, nặng thì mất mạng, không biết anh có dám tiếp tục hay không?" Trong ánh mắt của đại sư khí công lộ ra một tia âm tàn.

Trong mắt anh ta, thực lực của mình là không thể nghi ngờ, Lâm Thanh Diện đã thấy kết quả của những người đi trước như vậy mà vẫn còn dám cuồng vọng nói ra như thế, nếu anh ta không dạy dỗ Lâm Thanh Diện một chút thì sau này màn biểu diễn kia đoán chừng cũng không còn ai xem nữa.

"Không thành vấn đề." Lâm Thanh Diện thản nhiên nói.

Đại sư khí công thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trên mặt nở nụ cười, ở đây có nhiều người làm nhân chứng như vậy, cho dù có đánh Lâm Thanh Diện xảy ra vấn đề gì thì cũng là do tài nghệ của anh ta không bằng người khác, sẽ không bị ai nói cái gì hết.

"Vậy anh cứ chuẩn bị kỹ càng đi, lát nữa có muốn hối hận thì cũng đã muộn."

Đại sư khí công đứng ở chỗ đó bày ra một tư thế tiếp chiêu, quát lên: "Tới đi."

Đôi tình nhân dưới sân khấu kia cũng nhìn Lâm Thanh Diện cười lạnh, hai người đó cảm thấy Lâm Thanh Diện quả thực chính là đang tìm đường chết, vừa rồi chẳng qua người ta mới chỉ hơi dùng thêm chút sức mà đã có thể đẩy ngã người khác, bây giờ nếu dùng toàn lực thì chỉ sợ có thể đánh bay người đi, bây giờ bọn họ đang đợi để xem cảnh tượng Lâm Thanh Diện bị đánh bay đi.

Lâm Thanh Diện không do dự, chỉ hơi dùng sức một chút, đánh một chưởng về phía đại sư khí công.

Đại sư khí công thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đem hết sức lực toàn thân đều tập trung vào trong lòng bàn tay, sau đó hét lớn một tiếng, bỗng nhiên đánh một chưởng về phía Lâm Thanh Diện nghênh đón lấy.

Tất cả mọi người đều nín thở ngưng thần nhìn một màn này, chờ mong cảnh tượng Lâm Thanh Diện bị đánh bay xuất hiện.

Nhưng khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là, Lâm Thanh Diện không hề bị đánh bay đi mà ngược lại là đại sư khí công sau khi tiếp xúc với bàn tay của Lâm Thanh Diện, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, tiếp theo là hét thảm một tiếng, cơ thể bay ra khỏi sân khấu rơi xuống dưới.

Tất cả mọi người ở đây bị một màn này làm cho sững sờ, không ngờ đại sư khí công có thực lực cường đại như thế mà lại bị Lâm Thanh Diện nhẹ nhàng bâng quơ dùng một chưởng đánh bay đi như vậy.

Xem ra, Lâm Thanh Diện mới thật sự là đại sư rồi.

"Ngạc nhiên chưa, lúc đầu cứ tưởng anh ta đang nói khoác, không ngờ lại là người thật sự có bản lĩnh, lần này xem như là được mở mang tầm mắt rồi."

"Mặc kệ ai thua ai thắng, cái này cũng đã nói rõ trên đời này thật sự có thứ gọi là công phu, không được, ngày mai tôi nhất định phải tới Thanh Long Tự xem vị cao tăng trong truyền thuyết kia, không chừng là thật đấy."

Tất cả mọi người ở đây bởi vì Lâm Thanh Diện mà sôi trào lên, trong phút chốc trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra sự bội phục.

Đại sư khí công kia sau khi rơi xuống đất sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, không ngờ mình lại đụng phải kẻ khó chơi.

Anh ta cắn răng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện một lúc, sau đó khó chịu rời đi.

Lúc này đôi tình nhân đứng ở bên cạnh Hứa Bích Hoài kia đã trợn mắt há hốc mồm, mặt mũi rất khó tin.

Hứa Bích Hoài quay đầu lại nhìn thoáng qua hai người bọn họ, trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo.

Lúc này Lâm Thanh Diện cũng từ trên lôi đài xuống tới nơi, đi tới trước mặt đôi tình nhân kia, cười hỏi: "Không biết bây giờ hai vị có còn cảm thấy tôi đang khoác lác nữa không?"

Đôi tình nhân kia lập tức á khẩu không trả lời được, cảm thấy rất mất mặt, cô gái kia cũng không đáp lời Lâm Thanh Diện mà kéo người con trai, chật vật quay người rời đi.