Rể Quý Trời Cho

Chương 937: Anh ta đã đi rồi




Lâm Thanh Diện dừng lại phía trước hai chị em họ, anh quan sát họ lúc và phát hiện có vẻ như hai người họ thật sự không chú ý đến mình.

Anh chỉ biết cười trừ khi nghe thấy hai người họ đang nhỏ to tán gẫu chuyện của mình, sau đó anh tiếp tục đi xuống lầu.

Lúc này Ngô Dung đang ngồi ở phòng khách lầu dưới, có vẻ như đang suy nghĩ vấn đề gì đó, ông vừa ngẩng đầu đã thấy Lâm Thanh Diện xuống đến nơi, liền nhanh chóng đứng lên.

“Lâm Thanh Diện, những cuốn sách cổ đó, cậu đã đọc hết chưa?” Ngô Dung mở miệng hỏi.

Lâm Thanh Diện thấy Ngô Dung có thể nhìn thấy mình, anh cũng chỉ bất đắc dĩ cười trừ.

Cái mà anh mới thi triển chính là thông qua cách sử dụng lực của thần hồn để tạo ra một loại thủ thuật che mắt, có thể khiến cho tiềm thức của con người không chú ý lướt qua một số sự việc nào đó.

Vừa rồi hai chị em Ngô Bội Từ vì không để ý Lâm Thanh Diện, cho nên mới không phát hiện Lâm Thanh Diện đi lướt qua họ.

Nhưng thủ đoạn này cũng chỉ có tác dụng đối với người có lực của hồn thần yếu, còn đối với người đã tu luyện thần hồn pháp thì cơ bản là vô dụng, trừ khi thần hồn của Lâm Thanh Diện mạnh và đạt đến trình độ nhất định nào đó.

Hai chị em Ngô Bội Từ tuy có tu luyện qua thần hồn pháp, nhưng vì họ bị trọng thương, thêm vào họ đang tập trung tán gẫu chuyện của Lâm Thanh Diện, vì vậy nên dễ bị che mắt hơn.

Còn Ngô Dung thì dù sao cũng là ông già sống lâu hơn hai chị em Ngô Bội Từ mấy chục năm, đương nhiên không dễ bị che mắt như vậy rồi.

Sở dĩ Lâm Thanh Diện sử dụng thủ đoạn đó với hai chị em họ là vì anh không muốn dính đến phiền phức nữa, hoặc là nghe được hai người họ nói muốn mình hiện thân, nghĩ đến thôi cũng đã khiến anh cảm thấy nhức đầu, vậy nên chi bằng không trực tiếp đụng mặt với hai người họ vẫn hơn.

“Sách cổ tôi đã đọc xong rồi, trời cũng tối rồi, tôi cũng không ở lại làm phiền đến ông nữa.” Thanh Diện trả lời Ngô Dung.Ngô Dung liền lên tiếng nói: “Sao lại nói là làm phiền được, cậu Lâm Thanh Diện có ơn với nhà họ Ngô chúng tôi, sao chúng tôi lại cảm thấy cậu làm phiền chúng tôi được, cho dù cậu có ở lại đây luôn thì cũng không là vấn đề.”

Lâm Thanh Diện nhún vai, tỏ vẻ bản thân mình không hề có ý định ở lại đây.

Anh đi về hướng cửa, vừa đi vừa nói: “Tôi về trước đây, nếu sau này có cần thiết thì tôi sẽ còn quay lại.”

Ngô Dung cũng không dám nề hà, ông liền lên tiếng nói: “Về vấn đề này thì cậu cứ yên tâm, sách cổ của nhà họ Ngô luôn luôn mở cửa đón chào cậu, không cần biết là lúc nào, cậu đều có thể đến đọc sách cổ của nhà họ Ngô chúng tôi.”

Lâm Thanh Diện gật đầu, không nói thêm gì nữa và rời khỏi biệt thư nhà họ Ngô.

Lúc này, chiếc Land Rover của Trương Gia Đông đang dừng bên ngoài biệt thự, tuy là chiếc xe này đã va chạm với chiếc Santana kia, nhưng vì chất lượng tốt hơn, nên bề ngoài vỏ xe chỉ có chút trầy xước, ngoài ra không có vấn đề gì nghiêm trọng.

Chìa khóa xe để ở trong xe, Lâm Thanh Diện cũng không khách sáo, anh mở cửa xe và ngồi vào bên trong.

Sau khi theo dõi Lâm Thanh Diện lái xe rời đi, Ngô Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó biểu cảm mặt ông có chút kỳ lạ, ông lẩm bẩm: “Hai con nhóc đó không phải canh gác ở cửa phòng sách sao, sao mà Lâm Thanh Diện rời đi mà hai đứa cũng không đi theo xuống?”

Nghĩ vậy, Ngô Dung quay trở vào biệt thự, ông đi lên lầu hai và nhìn thấy Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên vẫn đang nói chuyện rất khí thế.

“Hai con đang ngồi nói chuyện gì thế? Sao Lâm Thanh Diện rời đi mà các con cũng không đi theo đưa tiễn?” Ngô Dung lên tiếng hỏi.

Hai cô thấy Ngô Dung xuất hiện liền im bặt, sau khi nghe ông nói xong, cả hai đều có chút bất ngờ, Ngô Bội Từ lên tiếng nói: “Anh ta chưa đi mà, chúng con vẫn đứng ở đây nãy giờ, không hề thấy anh ta đi ra.”

“Đúng vậy, ông nội, có phải là ông lẩm cẩm rồi không, Lâm Thanh Diện vẫn chưa đi ra mà.” Ngô Bội Nghiên cũng nói theo.

Nhất thời Ngô Dung bực mình liếc mắt nhìn hai cô và lên tiếng: “Cái gì mà ông lẩm cẩm, ông nghĩ là hai con ở đây lo tán gẫu đến nỗi mà không phát hiện ra Lâm Thanh Diện rời đi, nếu hai con không tin thì tự đi vào phòng sách kiểm tra đi.”

Hai cô liền chạy vào phòng sách kiểm tra, vừa mở cửa nhìn vào, đập vào mắt hai người là cả gian phòng trống rỗng không bóng người, trên mặt hai cô không khỏi ngạc nhiên và áy náy.

“Sao… sao lại có thể như vậy được, rõ ràng tụi con đứng ở hành lang suốt, nếu anh ta rời đi thì chắc chắn tụi con sẽ phát hiện chứ.” Ngô Bội Từ lên tiếng.

“Đúng rồi, cho dù tụi con có tán gẫu nhập tâm đến đâu thì cũng không thể nào không phát hiện một người lớn như vậy đi ngang qua trước mặt tụi con được, chẳng lẽ anh ta nhảy từ cửa sổ ra ngoài?” Ngô Bội Nghiên cũng lên tiếng nói với giọng điệu đầy nghi ngờ.

“Tận mắt ông nhìn thấy cậu ta từ cầu thang đi xuống, sao lại có chuyện nhảy qua cửa sổ được.” Ngô Dung lên tiếng nói lại.

Cả ba người họ đều có chút tò mò không hiểu rốt cuộc sự việc là như thế nào, lúc lâu sau, có vẻ như Ngô Dung nghĩ ra được điều gì đó, ông lắc đầu thở dài: “Có vẻ như Lâm Thanh Diện không muốn gặp hai con, cho nên cậu ta đã dùng thủ đoạn gì đó để hai con không nhìn thấy cậu ta, như vậy bản thân cậu ta cũng đỡ phiền phức.”

Hai chị em Ngô Bội Từ và Ngô Bội Nghiên nghe được nhất thời im lặng không nói được gì, trên gương mặt họ hiện lên vẻ hụt hẫng tột cùng.



Nhà cổ nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện cho xe chạy đến nhà xe dưới tầng hầm, quản gia nhà xe liền nhanh chóng chạy đến mở cửa cho Lâm Thanh Diện, nhìn thấy xe Lâm Thanh Diện lái về không phải chiếc Santana của mình, mặt ông liền lộ ra chút tò mò.

Nhưng mà ông cũng không dám hỏi nhiều, với nhân vật tầm cỡ như Lâm Thanh Diện, cho dù Lâm Thanh Diện chê chiếc Santana của ông cũ nát và bỏ đi thì ông cũng không dám nói gì.

Lâm Thanh Diện cho dừng chiếc Land Rover vào vị trí của Santana, sau khi xuống xe, anh đi thẳng về hướng quản gia.

Quản gia thấy Lâm Thanh Diện đi tới, nhất thời trong lòng có chút hồi hộp lo lắng, ông đoán chắc Lâm Thanh Diện muốn nói chuyện liên quan đến chiếc xe của ông.

Lâm Thanh Diện đổi xe, rất có thể là bởi vì xe của ông bị trục trặc, nếu vì như vậy mà làm chậm trễ việc của Lâm Thanh Diện thì chắc chắn ông sẽ phải chịu một phần trách nhiệm, Lâm Thanh Diện có thể sẽ vì lý do này mà đuổi việc ông, vì vậy mà ông không thể nào không lo lắng được.

“Ông chủ.” Quản gia cực kỳ lễ phép chào Lâm Thanh Diện.

Lâm Thanh Diện thảy chìa khóa xe Land Rover về hướng quản gia.

Quản gia tưởng Lâm Thanh Diện muốn ông cất chài khóa xe, nên sau khi nhận được chìa khóa, ông liền cất vào tủ trực nhật.

“Không cần cất đâu, từ giờ chiếc xe đó là của ông.” Lâm Thanh Diện lên tiếng.

Quản gia nhất thời sửng sốt, ông nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt tò mò không hiểu.

Lâm Thanh Diện cười cười, sau đó anh kể lại sự việc xảy ra ngày hôm nay với giọng điệu có chút áy náy, anh tỏ vẻ cảm thấy có lỗi về việc chiếc Santana bị va chạm, hy vọng quản gia có thể thông cảm bỏ qua cho anh, và rằng chiếc Land Rover này là người đụng xe đền bù cho anh.

Quản gia nhất thời chỉ biết trợn tròn mắt, ông biết rõ chiếc Santana của mình đáng giá bao nhiêu, còn chiếc Land Rover này trị giá hơn ba tỷ, dùng Land Rover để đổi Santana, đây rõ ràng là chỉ có trong giấc mơ.

Nhưng thực tế thì Lâm Thanh Diện đã lái chiếc Land Rover về, điều này chứng tỏ đối phương nể mặt Lâm Thanh Diện nên mới đền bù như vậy.

Quản gia liền đưa trả lại chìa khóa của Land Rover cho Lâm Thanh Diện, dù sao thì chiếc xe này quá sang trọng, ông không thể nào nhận được, nhưng Lâm Thanh Diện vẫn một mực cố chấp nói xe này là để bồi thường cho ông.

Sau khi đẩy ngược chìa khóa xe trả lại về tay quản gia, Lâm Thanh Diện bèn quay người rời đi.

Quản gia nhìn chìa khóa xe trên tay mình mà không khỏi cảm động, ông tự nhủ mình thật may mắn khi xin được công việc tốt như vậy, hoặc nói đúng hơn là gặp phải ông chủ tốt như vậy.

Ông cũng tự thề với mình rằng cho dù bản thân ông chỉ là người trông coi nhà xe, nhưng ông nhất định sẽ làm tốt công việc của mình, không thể làm phụ tấm lòng tốt của Lâm Thanh Diện.