Remix - Hỗn Âm Nhân Sinh

Chương 109




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Outfit của V Not Today Era t thích nhất luôn ❤ Nhớ tới là quăng vô thôi 🙂 Cre:GoogleSearch:v

Sáu giờ chiều, trong phòng thay đồ, bên ngoài cánh cửa khóa trái đều là tiếng người hối hả, giục hậu trường, thử ánh sáng, làm kiểm tra an toàn cho sân khấu, hành lang như có đàn ong vò vẽ bay qua, tôi cảm thấy tai mình ù luôn, đứng trước cái quạt máy đờ đẫn, nước đọng trên mặt chảy xuống cổ bị hong cho khô hết cả, nghe thấy Cung Tuyển Dạ nói: “Bọn họ đã chờ ở lối đi rồi.”

Anh là chỉ Hạ Giai và Chu Tĩnh Dương, cả Lý Khiêm Lam cùng với Kiều Hinh Tâm nhân cuối tuần vội bay về, Hạ Giai đi đón tụi nó luôn.

Bởi thời gian có xê xích so với như đã định, chúng tôi chỉ hẹn nhau kết thúc thì đi ăn khuya, sáng hôm sau tụi nó lại bay về.

Tôi gật đầu, rất nhiều lần nhờ anh đã kéo tôi về khỏi tâm hồn lơ lửng, lấy lại bình tĩnh, sấy khô mái tóc ướt, chân trần đạp lên thảm đi tới trước cái gương.

Tổ tiết mục có chuyên viên trang điểm, nhưng không phụ trách phần trang phục diễn, nói là để trình diễn một cách hiệu quả nhất, mỗi người đều phải tự chuẩn bị trang phục cho mình, cuối cùng tôi cũng có cơ hội mặc bộ tây trang vẫn luôn mong chờ.

Cái va li da được đặt bên người Cung Tuyển Dạ, bị cái tay xăm hình của anh giữ chặt, ngón tay thon dài nhịp nhịp lên cái ổ khóa kim loại, khí vị hơi tiền thà chết không khiêm tốn khiến tôi không khỏi sinh ra ảo giác bên trong là rất nhiều xiền nhờ cướp của mà có.

Mà anh đang hơi nhếch đuôi mắt trông tôi, trong mắt như vô thức mà hiện ra nét hóm hỉnh tà khí, biểu cảm này thường xuyên khiến người ta sản sinh ý nghĩ kỳ lạ. Nó xuất hiện không có nghĩa là anh muốn trêu cợt hoặc rù quyến, mà trái lại, anh càng cười càng muốn nói chuyện nghiêm túc.

“Không thắt cravat à?”

Đây là lần thứ ba tôi kéo cái thứ trên cổ xuống, thật không hiểu nổi, dải vải đầy sự thu hút này vì sao treo trên cổ tôi lại trở nên không tí nào là đáng yêu cả, cái tư thế loay hoay như ngựa gỗ quay này trông cứ kỳ kỳ thế nào, trang trọng có thừa nhưng quá ư gò bó, thiếu đi cái chất riêng.

“Em có thể sử dụng nó vào dịp khác không?”

Cuốn cái cà vạt rồi thả nó xuống đất, tôi nhấc tay huơ huơ với anh, bổ sung: “Không phải trên giường đâu.”

Tôi biết đây không phải là lúc nói về đề tài này. Anh cười ra tiếng, tầm mắt vẫn hướng xuống, đang cài lại cái cúc cuối cùng của áo sơ mi giúp tôi: “Đương nhiên rồi.”

“Chúng ta nên lấy cái thích hợp với em hơn.”

Cà vạt bị lấy đi khỏi tay tôi, anh đứng đối diện với tôi, vòng cà vạt 2 vòng quanh trán, treo ra phía sau, nút buộc lại cho chắc, tầm mắt tôi song song với khuôn cằm anh, chốc sau anh cười, bày ra một biểu cảm rất khoa trương, “Được đó, rất swag.”

Tôi quay đầu nhìn cái người trong phút giây sa ngã thành hippie tôi đây, bằng một cách thần kỳ nào đó đánh một bật vào nội tâm.

Ôi mẹ ơi đẹp trai quá đi.

Điện thoại trong túi vang lên, là Tata giục đi trang điểm. Tôi đặt cái điện thoại kêu réo không ngừng ra xa, tay kia đưa về phía anh, “Nào, vận may của em.”

Ba năm trôi qua, chiều cao của tôi đã đến tai anh, không cần phải né tránh ánh mắt người khác mà đề vành mũ xuống khi hát nữa. Tôi uống một ngụm chai Mojito, dường như vào giờ khắc này đã trở về với nhóc con lần đầu lên sân khấu năm đó, anh hôn mu bàn tay tôi, là niềm tin bất khả chiến bại của tôi.

“Đi thôi.” Anh nói, “Cho ta ngắm em kỹ cái nào.”

Vào phòng trang điểm thì gặp được Phí Na hay bà-mẹ-kế-đẹp-nhưng-lòe-loẹt-của-Bạch-Tuyết, với cả Hà Cố phấn-nền-hàng-xịn-tui-không-muốn-đắp-lên-bản-mặt-ngựa-phi-của-ông đang cò kè mặc cả với chuyên viên trang điểm.

Một cô gái lạnh lùng kẹp đầy những dụng cụ trang điểm không biết tên trong tay thay tôi kéo cái ghế còn dư ra, một tay kéo tôi ra trước gương.

Tata đứng phía sau cái ghế mà la toáng lên tận 1 phút không nghỉ với bộ tây trang, trong lúc uống hết ngụm nước này đến ngụm nước khác thì không chịu nổi mà hỏi Cung Tuyển Dạ không coi mình là người ngoài, “Ôi chúa tôi, có cần phải người ta đi đâu cũng đi theo luôn không hả.”

“Cần chứ.”

Tôi nhắm mắt cũng hình dung ra biểu cảm của anh.

Chuyên viên trang điểm giữ cằm tôi bằng 2 ngón tay, lau thứ gì đó như là chấm đỏ hoặc thứ khác trên môi tôi, đề nghị, “Lên đi. Cái này sẽ giúp tăng chút khí sắc cho cậu, sẵn lấy khăn giấy lau vết gì đó dính trên mặt cậu đi.”

Tôi đứng lên vào vị trí dành cho ca sĩ lên sàn, vừa mới lấy khăn giấy đặt trên bàn trang điểm, Cung Tuyển Dạ đã xoay lưng ghế một vòng, tự giới thiệu rằng, chào cưng, anh là khăn giấy nè.

Sau đó dùng miệng cuốn đi vết son đỏ mờ mờ lem ra trên môi tôi.

Phía sau thì nghe thấy tiếng Tata hít thật sâu một hơi sao mà ghen ăn tức ở.

Không biết tại sao, vì bất ngờ mà đến, hay là xung động đã áp chế từ rất lâu khiến tôi bật ra suy nghĩ muốn ôm lấy anh. Hiện tại tôi và anh càng lúc càng giống nhau, ngày qua ngày tôi dần trở thành người mà tôi đã từng khát vọng thật nhiều, một sức mạnh mà tôi không thể nào có được chỉ bằng mỗi một mình tôi.

“Cám ơn anh.”

Tôi ra cánh gà chờ thông báo.

Hai buổi diễn tập cuối của chúng tôi đều là ở nơi này, đi qua lối đi nhỏ hẹp có thể ngó được một góc khán phòng, tôi ghé vào tường len lén nhìn ra – lúc này đã chật kín người ngồi xa gần như tầng vảy cá, nhiều đến nỗi chỉ có thể nhìn thấy mỗi lightstick mà họ đung đưa. Cung Tuyển Dạ cũng đã về chỗ, trong nhất thời tôi không tìm thấy họ ngồi đâu cả.

Âm thanh sôi động từ vị DJ chủ trì làm khơi gợi nhiệt tình của mọi người trong màn đêm, luồng khí nóng bỏng trào ra một cách mãnh liệt, tôi đứng nơi đầu gió không hề cảm thấy lạnh chút nào cả, tai như bị vùi trong lớp tuyết dày. Lặng ngắt như tờ. Tôi cứ lững lờ trôi nổi trong khoảng không mênh mông chỉ trong cái chớp mắt, chợt có người kéo tay tôi, kéo tôi về lại thực tại. Phí Na đưa tôi một trong 2 cái mic, hỏi tôi, chú em có lên trang chính của chính mình chưa?

Tôi đáp không, chưa lần nào cả.

Chị nở nụ cười, nói rằng, chú sai lầm rồi, chú nên xem mới phải.

Xem có bao nhiêu người đến vì chú em.

Một giấc mơ có thể kéo dài trong bao lâu.

Một tên nháy cáy cần đi bao xa mới đến được vương quốc của gã.

Phải trải qua bao nhiêu vô vọng cũng như bất chấp hậu quả mới có thể đứng lên từ màn đêm hướng về bình minh ánh sáng, tôi đứng dưới ngọn đèn chiếu, nhớ lại những buổi tối cay xè mắt, mùa đông không một ngọn cỏ nằm co ro trong chăn, cuối cùng hóa thành một biển màu xanh đen trước mắt.

Có lẽ tôi vẫn luôn nhỏ bé như vậy.

This is 10% luck,

10% may mắn

20% skill,

20% là kĩ năng

15% concentrated power of will,

15% tập trung ý chí

5% pleasure,

5% khoái lạc

50% pain,

50% đau đớn

And a 100% reason to remember the name!

Và 100% lý do đế nhớ lấy cái tên này!

Tôi giơ cao tay trái, âm vang từ 9 năm về trước ùa về.

“Here I am.”

— Tôi có khả năng làm một Rapper.

— Tôi nghiêm túc đấy.

—o0o—

Tác giả có lời muốn nói: Tui sắp khóc rồi. Tui thật sự muốn khóc rồi. (người già xúc động