Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội

Chương 32: 32: Cảnh Sát - Tội Phạm





Buổi sáng hôm sau Phí Phí bị cơn đau đầu đánh thức, cô gượng ngồi dậy, vô tình bắt gặp Lãnh Ngôn đang ngồi ở bàn cafe, vừa xem điện thoại vừa mỉm cười ngọt ngào.
Trong lòng Phí Phí lập tức sinh ra bất an, cô nheo mắt nhìn thật kỹ những vết hơi đỏ trên cổ Lãnh Ngôn, thầm khẳng định trong bụng nhất định không phải do cô làm.

Phí Phí cứng nhắc cúi đầu tự nhìn mình, trên người vẫn là áo sơ mi đen của Lãnh Ngôn nhưng quần và nội y lại không còn.
Phí Phí hoảng hốt nghiêm túc cố nhớ lại chuyện xảy ra tối qua, nhưng căn bản cô chẳng nhớ dù chỉ là một chút.

Đến khi quay lại hiện thực, Phí Phí bị một phen giật mình khi Lãnh Ngôn không biết từ khi nào đã chống tay xuống đệm đối mặt cô trong khoảng cách cực kỳ gần.
Nụ cười Lãnh Ngôn mang theo dụng ý dành cho Phí Phí, cô cảnh giác nghiêng người tránh đi chạy ù vào toilet, không cho anh có cơ hội giở trò vào sáng sớm.

Phí Phí thầm nghĩ mặt mày Lãnh Ngôn tươi tỉnh thế kia chắc chắn tối qua anh đã lợi dụng cô say làm bậy, bao nhiêu lần không biết nhưng chân cô có dấu hiệu mất sức khi vừa đặt chân từ giường xuống sàn.
Trong lúc ăn sáng ở nhà hàng, người phòng Alley và những người có mối quan hệ tốt đều nhìn Phí Phí rồi tủm tỉm cười ngại, còn Ma và người phòng cô ta lại bày ra bộ mặt hằn hộc khó coi.
"Phí tiểu thư, ngủ ngon không?" Mai Khải Bằng cười cười ẩn ý, đột nhiên cất tiếng hỏi thăm.
Biểu cảm nham hiểm của Mai Khải Bằng khiến Phí Phí chỉ thêm lo lắng, cô nghiêng người hỏi nhỏ: "Hà My, có chuyện gì sao?"
"Em vẫn chưa xem à?" Hà My tươi cười, ngạc nhiên hỏi ngược lại.
"Xem cái gì?"

Hà My mượn điện thoại của Tiêu Chấn Nam mở cho Phí Phí xem, hình ảnh chụp được hơi tối và được gửi qua tin nhắn, mà người gửi ảnh cho Tiêu Chấn Nam lại là Lãnh Ngôn.
Phí Phí cầm lấy điện thoại xem thật kỹ, phát hiện nhân vật chính trong bức ảnh kia là cô, quan trọng hơn là cô đang ở trên người Lãnh Ngôn.
Điện thoại trong tay Phí Phí bị bóp chặt, cô ngượng cười trả điện thoại cho Hà My rồi lườm Lãnh Ngôn trong mất mặt lẫn tức giận.

Cô không cách nào hiểu được hành động này của Lãnh Ngôn, trước đây cô luôn cùng Tiêu Chấn Nam tỏ ra thân mật, nhưng bây giờ người ta đã có bạn gái, anh còn gửi hình cho người ta làm gì?
Còn nữa, cô dám chắc Lãnh Ngôn cũng đã gửi bức ảnh đó vào nhóm chat của nhân viên trong quán, nên ai nấy cũng nhìn cô bằng vẻ mặt đủ loại cảm xúc kia.
Nhưng đáng trách nhất vẫn là nên tự trách bản thân đã quá sơ sót, Phí Phí chỉ sợ trong lúc say không ý thức được lại tiết lộ những chuyện không nên, khi đó có thể khiến đồng nghiệp đang thi hành nhiệm vụ của cô bị bại lộ thân phận.
Phí Phí căng thẳng nuốt nước bọt, không ngừng van xin trong bụng đừng lỡ miệng nói lung tung.

Cô cắm cúi ăn không dám ngẩng đầu lên, lo lắng đến ruột gan trong bụng nhốn nháo lên không ngừng.
Ăn sáng xong, Phí Phí trốn một góc vắng vẻ nhìn ra biển nhắn tin cho Tiêu Chấn Nam.

Đợi khi anh đi ra, cô liền kéo anh nấp vào dưới bụi cây lớn, hoảng loạn nói: “Anh, tối qua em say quá, không biết có nói gì với Lãnh Ngôn không.”
Nét mặt Tiêu Chấn Nam hơi đăm chiêu, anh khẽ cau mày, vỗ vai Phí Phí trấn an: “Chắc không có đâu, sáng giờ anh thấy anh ta vẫn rất bình thường, không giống như đã phát hiện ra thân phận của chúng ta.

Mà anh đã dặn làm gì cũng phải giữ đầu óc tỉnh táo, chuyện kia cũng dám làm.”

Nhắc tới Phí Phí liền bốc hỏa, cô thở hằn hộc nói: “Là cái tên khốn đó, đợi ngày em khôi phục thân phận, em nhất định cho anh ta lãnh đủ!”
Tiêu Chấn Nam nghe xong liền phì cười, gương mặt dần điềm tĩnh tại, chăm chú nhìn Phí Phí dò xét, nghiêm túc hỏi: “Phí Phí, em có nhận ra...!kể từ em tiếp xúc với Lãnh Ngôn, em đã tìm lại được chính mình không?”
Phí Phí hơi sững người, hoang mang nhìn thẳng Tiêu Chấn Nam.

Khóe môi anh hơi cong lên dịu dàng, từ tốn giải thích: “Lúc em còn trong vòng tay gia đình, em lúc nào cũng vô tư nghịch ngợm.

Nhưng sau khi cha mẹ em mất, em lại trở nên trầm lặng, lúc nào trông em cũng như một kẻ bất cần đời.

Vậy mà sau khi em tiếp xúc với anh ta, anh thấy rất rõ em có cảm xúc sống trở lại.

Trả lời thật cho anh biết, không cần giấu anh, ở bên cạnh anh ta, em đã tìm được cảm giác tin tưởng đúng không?”
Ngày cuối ở resort, mọi người hoạt động tự do, nếu không ra biển chơi cũng ra ngoài đi dạo khám phá ẩm thực và hàng hóa địa phương.

Riêng Phí Phí chỉ ở yên trong phòng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu hỏi của Tiêu Chấn Nam.
Dù ý thức rất mạnh mẽ, nhưng những gì Lãnh Ngôn mang đến khiến Phí Phí cảm nhận được chân tình của anh, ngay cả chuyện cha mẹ cô từng là cảnh sát cũng không giấu giếm mà kể cho tên tội phạm như anh biết.
Sau ngày cha mẹ mất, cuộc sống trong mắt Phí Phí hóa màu đen ảm đạm, đến khi gặp Lãnh Ngôn, tinh thần của cô như được giật dây mà bùng cháy trở lại.


Cô khẳng định mình không yêu Lãnh Ngôn, chỉ là những cảm giác anh mang lại khiến tâm can cô buộc phải để ý đến.
Phí Phí về phòng không lâu thì Lãnh Ngôn cũng trở về, anh liếc nhìn biểu cảm vô hồn của cô, trên tay cầm theo trái kem dừa đưa đến: “Cho em.”
Do mải suy nghĩ mà lúc Lãnh Ngôn nói khiến Phí Phí có hơi giật mình, rất nhanh thu về dáng vẻ bình thường đưa hai tay cầm lấy, khách sáo đáp: “Cảm ơn.”
Lãnh Ngôn nhận ra thái độ khác lạ của Phí Phí nhưng tạm thời không hỏi, chỉ thong thả đến đứng ở cửa ra hiên sau hít thở không khí.
Phí Phí lặng lẽ đưa mắt quan sát bóng lưng cao lãnh của Lãnh Ngôn, trong lòng luôn tự hỏi liệu cảnh sát và kẻ phạm tội ngoài đời có như trên phim.

Nhưng không cần nghĩ đến cũng biết, cảnh sát và tội phạm vốn thuộc hai thế giới đối nghịch nhau, đến cuối cùng cuộc tình oan trái đó sẽ chỉ nhuốm màu đau thương và day dứt.
"Lãnh Ngôn, lỡ sau này anh yêu phải một cảnh sát thì sao?"
Lãnh Ngôn chầm chậm quay đầu, khẽ cong môi cười nhàn nhạt đáp: "Nếu tôi yêu phải một cảnh sát, tôi sẽ khiến cô ấy trở thành kẻ phạm tội giống như tôi."
Nụ cười trên môi Phí Phí có chút gượng gạo khi đối diện với dáng vẻ thản nhiên của Lãnh Ngôn, cô nửa thật nửa đùa hỏi: "Nếu bây giờ tôi trở thành tội phạm, liệu tôi có thể gặp được một anh cảnh sát tốt cứu vớt đời tôi không?"
Ánh mắt sắc bén của Lãnh Ngôn liếc nhìn Phí Phí cảnh cáo, cô vội cười gỡ lại: “Tôi nói chơi thôi."
Nụ cười trên Lãnh Ngôn vừa ôn nhu lại vừa bí ẩn thâm sâu.

Anh bỗng đi đến ngồi xuống đối diện Phí Phí, trong ngoài trầm ổn nghiêm túc đề nghị: “Chúng ta nghiêm túc yêu nhau, em thấy thế nào?"
Hai mắt Phí Phí lập tức mở to kinh ngạc, trái tim Phí Phí như ngừng đập, cô ở bên Lãnh Ngôn chưa từng là tự nguyện, cũng chưa cô từng nghĩ sẽ có mối quan hệ yêu đương với anh.
Rốt cuộc hôm nay là ngày gì, tại sao hết người này đến người khác lại dằn xé trái tim cô?
Thấy biểu cảm khó xử của Phí Phí, Lãnh Ngôn khẽ mỉm cười, ánh mắt hụt hẫng lộ rõ vẫn điềm tĩnh nói: “Không sao, tôi không vội."

Người ta vẫn thường nói, Lãnh Ngôn có thể lên giường với phụ nữ nhưng sẽ không bao giờ nói đến chuyện yêu đương.

Người ta cũng nói, Lãnh Ngôn không thích bị ràng buộc chỉ thích tự do.
Phí Phí từ sớm đã nhận ra những gì Lãnh Ngôn đối với cô không còn là sự trêu đùa như trước, việc anh xăm tên cô lên ngón áp út giống như gián tiếp tuyên bố trong tim anh, cô đã có một vị trí đặc biệt.
Nhưng hiện thực vẫn mãi mãi là hiện thực, ngay từ giây phút đầu, Phí Phí và Lãnh Ngôn xuất phát đã là hai đường thẳng song song, dù vào một thời điểm nào đó cùng dừng chung một điểm rồi cũng sẽ lướt qua nhau như một đường chéo cắt ngang.
Buổi trưa đến nhà hàng, Phí Phí ngồi ở bàn cầm đũa không động, thẫn thờ nhớ đến lời tỏ tình đột ngột của Lãnh Ngôn, dù anh có thay đổi tốt đến đâu cũng không thể.

Có điều, Phí Phí phải thừa nhận rằng trong ấn tượng của cô hiện tại Lãnh Ngôn rất vừa mắt, chính là dù có bị anh chọc tức cũng không thể giận quá lâu, bởi anh vẫn luôn hạ mình dỗ dành cô như dỗ bạn gái.
Điều Phí Phí thay đổi cách nhìn về Lãnh Ngôn có lẽ là vì cảm nhận được sự dịu dàng khác thường anh mang đến, anh trước đây chỉ là một kẻ ngông cuồng ngạo mạn luôn muốn người khác khuất phục dưới chân anh.

Ở cùng một chỗ, trải qua không ít chuyện, Phí Phí lại có cơ hội chiêm ngưỡng một Lãnh Ngôn đầy kiên nhẫn, một Lãnh Ngôn thiên vị riêng cô, một Lãnh Ngôn trong cương có nhu, trong nhu có cương.
"Sao vậy? Không muốn ăn à?"
Được Lãnh Ngôn kéo hồn về, Phí Phí bừng tỉnh vội lắc đầu phủ nhận.
"Phí Phí, em có muốn ăn thịt nướng không?" Tiêu Chấn Nam thấy Phí Phí ngẩn người không ăn liền lên tiếng hỏi.
Cứ hễ nghĩ đến thịt nướng, Phí Phí lại liên tưởng đến hình ảnh những miếng thịt dài ngoằn hệt như nội tạng, cô kịch liệt lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, em ăn cái này được rồi."
Mai Khải Bằng quan sát tình hình vừa rồi cười cười gian, anh ta đá mắt với Lãnh Ngôn, cố ý hỏi: "Lãnh thiếu, chọc giận bạn gái rồi sao?"
Lãnh Ngôn dõi mắt theo nét mặt Phí Phí, sắc mặt cô suốt cả buổi đều không tốt, sau khi anh bày tỏ cô càng không dám nhìn vào mắt anh như bình thường được nữa.