Rơi Vào Lưới Tình Kẻ Phạm Tội

Chương 44: 44: Bất Cần





Phòng nghỉ trong bar vắng Alley, ai nấy cũng trở nên buồn bã, dù biết không thể ích kỷ bắt Alley từ bỏ cuộc sống vinh hoa, nhưng thiếu Alley chẳng khác nào chỗ dựa niềm tin đột ngột mất đi, khiến mọi người bị lung lay không đứng vững.
Chuyện Alley chuyển đến chỗ Trần Vũ Huân không thành vấn đề, nhưng vấn đề Alley vừa đi Lãnh Ngôn đã đưa Ma quản lý luôn người trong phòng Alley.
Mối quan hệ giữa phòng Alley và Ma vốn đã không tốt, nay cô ta trực tiếp nắm quyền đồng nghĩa cho cô ta mượn chuyện công trả thù riêng.

Ai ai trong phòng nghỉ cũng lo lắng gặp họa với Ma, Phí Phí bỗng chốc trở thành chỗ dựa cuối cùng.
Mang trên vai trọng trách to lớn, Phí Phí đương nhiên không để chị em mình bị bắt nạt.

Ngay khi biết được tin, Phí Phí liền xắn tay áo đi tìm Lãnh Ngôn nói cho ra lẽ.
Xông vào phòng làm việc Lãnh Ngôn, Phí Phí đến trước mặt anh đập tay xuống bàn, bức xúc chất vấn: "Lãnh Ngôn! Anh đưa Ma quản lý phòng chị Alley thì có khác gì bắt các cô gái đi tiếp khách?"
Lãnh Ngôn rời mắt khỏi màn hình máy tính nhìn thẳng vào Phí Phí, điềm tĩnh giải thích: "Anh đã nhắc cô ta trước, quy tắc cũ vẫn không đổi."
"Vậy nếu không có anh, chị ta bắt các cô gái trong phòng chị Alley tiếp khách thì sao?"
Ấn đường Lãnh Ngôn hơi chau lại, nét mặt thoáng lên tia ngạc nhiên, chậm rãi nói: "Đã bước vào đây, chuyện tiếp khách là sớm muộn."
Phí Phí sững sờ nhìn Lãnh Ngôn không chớp mắt, bây giờ anh không những đưa Ma lên nắm quyền tất cả các cô gái, còn có ý muốn để cho người phòng Alley tiếp khách.
Đến tận giờ phút này đầu óc Phí Phí mới thông suốt.

Lần trước đó đến khu tự trị, Lãnh Ngôn không để cô gặp Trần Vũ Huân, lần này thì lại để cô gặp anh ta, tiếp theo là từng bước đẩy Alley đi, đưa Ma lên để hại đời các cô gái vô tội.
Vì được Lãnh Ngôn đối tốt, Phí Phí quên rằng anh không chỉ là kẻ buôn hàng cấm, mà còn kinh doanh hàng trắng và mại dâm trái phép.
"Tôi đúng là ngu ngốc khi tin anh!"
Do kích động mà Phí Phí lớn tiếng, ngược lại Lãnh Ngôn vẫn giữ vẻ trầm tĩnh không đổi, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Phí Phí, đây là công việc."

Phí Phí thất vọng cười nhạt, hờ hững nói: "Phải, tôi chính là kẻ luôn không biết điều."
Dứt lời, Phí Phí lập tức xoay lưng đi ra ngoài, nửa giây cũng không muốn nhìn thấy mặt Lãnh Ngôn thêm nữa.
Phí Phí vừa về phòng nghỉ thì người ở lễ tân đột nhiên gọi điện lên báo có người muốn gặp, đang chờ ở ngoài trước cửa bar bên ngoài.

Nhận điện thoại xong, Phí Phí vội chạy xuống, vừa ra khỏi cửa quán liền quay qua quay lại xung quanh tìm kiếm.
Một chiếc xe màu đen đỗ gần đó nhá đèn pha báo hiệu, Phí Phí cẩn trọng đến gần cúi người nhìn vào cửa sổ xe phía sau.

Một người phụ nữ đứng tuổi ngồi trong xe hạ một phần tư cửa sổ, kiêu ngạo cất tiếng: “Lên xe.”
Sau khi Phí Phí vào, người phụ nữ kia không đợi liền hỏi thẳng: “Cô là Phí Phí?"
"Phải."
"Cô ra giá đi, cái giá để rời khỏi Lãnh Ngôn."
Ánh đèn bên đường hắt vào xe, gương mặt người phụ nữ sang trọng nhưng lại mang vẻ hung dữ khó gần.

Phí Phí quan sát bề ngoài người phụ nữ, đoán bà ta không là đại gia cũng là vợ đại gia, cô hứng thú thử ra giá: "Bà có bao nhiêu để cho tôi?"
Người phụ nữ như sớm có tính toán, không suy nghĩ đã nói ngay: "Một trăm ngàn đô, thế nào?"
Nghe xong Phí Phí bật cười, không ngại buông lời khiêu khích: “Lãnh Ngôn đưa tôi chi phiếu còn chưa điền số, bà đưa tôi số tiền cỏn con đó làm cái thá gì?"
"Cô đúng là tham lam!" Người phụ nữ tức giận lên giọng.
Phí Phí không thèm để tâm đến lời bà ta, càng không có tâm trạng nói nhảm, cô uể oải hỏi: "Bà là ai, tại sao muốn tôi rời xa Lãnh Ngôn?"
"Tôi là ai không quan trọng, so với con gái tôi, nó xứng đáng hơn cô nhiều."
"À..." Chỉ nghe đến đây Phí Phí đã dễ dàng đoán ra người phụ nữ này và con gái bà ta nhắc đến là ai.


Cô có hơi khó hiểu, vẫn không quên châm biếm: “Con gái bà xứng đáng ở bên người đàn ông thay phụ nữ như thay áo, xem phụ nữ như đồ chơi?"
Nét mặt người phụ nữ dưới ánh đèn mờ bên ngoài hắt vào lộ rõ những nếp nhăn cau có: "Vậy thì cô ở bên cậu ta làm gì?"
"Tôi bị ép." Phí Phí ung dung đáp, thậm chí tỏ ra bất đắc dĩ: “Tôi có thể rời xa Lãnh Ngôn, nhưng hậu quả bà có thể gánh thay tôi không?"
Người phụ nữ kia im lặng không đáp.
"Nếu không thể thay tôi gánh hậu quả, thì đừng bắt tôi vô duyên vô cớ phải chịu." Phí Phí cười lạnh đẩy cửa xe ra ngoài trở lại bar, không một lần ngoái đầu nuối tiếc số tiền lớn đang mời gọi.
Vừa mới đến cầu thang, tiếng Ma tháo quát đã văng vẳng trong phòng nghỉ vọng ra, tâm tình đang không vui lại phải nghe chị em của mình bị ăn hiếp, bao nhiêu nhịn nhục hóa thành phẫn nộ, Phí Phí giận dữ lao lên đẩy cửa xông vào.
Thấy Phí Phí, Ma khoanh tay trước ngực, giận dữ quát: “Giờ làm mà trốn đi đâu, có phải muốn trừ lương hay không? Nhắc cho cô biết, cô bây giờ dưới quyền của tôi, liệu hồn mà làm!"
Ở góc phòng có một cô gái đang ôm một bên mặt khóc, Phí Phí vừa nổi máu lấn tới Ma đã bị các cô gái giữ người cản lại.
Ma thấy mình được uy liền cao ngạo đe dọa: "Tụi bây cũng vậy, chẳng còn ai chống lưng đâu mà lên mặt, rồi tao sẽ dạy dỗ bọn bây thật tốt!"
Nói cho hả dạ xong, Ma bỏ ra ngoài, lúc ngang qua Phí Phí còn cố tình va vào vai cô thật mạnh, khiến cô bị nghiêng người về sau.
Ngay lập tức, ngọn lửa trong mắt Phí Phí bốc cháy, cô nắm cổ áo Ma kéo trở lại, dùng hết sức tát vào mặt cô ta một cái thật mạnh.
Tiếng la hét của Ma vang ầm lên, nhưng mặc cho mọi người xúm vào người can người ngăn, Phí Phí vẫn hung hăng nắm tóc Ma quật ngã xuống sàn, mỗi lần vung tay đánh đều là những cú tát trời giáng không chút xót thương.

Trong phòng trở nên ầm ĩ náo loạn, tiếng la hét lớn nhỏ không ngừng vang lên, lúc Ma huơ tay chống cự, móng tay nhọn của cô ta xẹt qua khóe môi dưới Phí Phí.
"Làm cái gì vậy?!"
Tôn đứng ở cửa hét lớn, không khí lập tức im lặng, chỉ còn tiếng rên khóc hù hụ của Ma.
Các cô gái kéo Phí Phí ra chỗ khác, Ma nằm vật vã trên sàn, quần áo xộc xệch, tóc tai rối xù, hai má cô ta sưng phù đỏ ửng in những dấu tay của Phí Phí.

Trong không gian yên tĩnh, tiếng bước chân lạnh lẽo gõ trên nền gạch men bóng loáng, Phí Phí vẫn đứng quay lưng với cửa, không buồn ngoái nhìn cũng đoán được là "vị khách" nào ghé đến.
"Ngôn..." Ma lồm chồm ngồi dậy đến khóc lóc ăn vạ với Lãnh Ngôn, bộ dáng cô ta thảm hại đến mức không còn nhìn ra: “Anh xem nó đánh mặt em ra thế nào này, làm sao em dạy dỗ được bọn lính, rồi làm sao gặp khách được đây, anh phải xử cho công bằng..."
Phí Phí chậm rãi quay đầu lại, cong nhẹ môi, để lộ gương mặt đằng đằng sát khí nhìn Ma, không quên nhắm tới Lãnh Ngôn mà công kích: “Trông chị vất vả nhỉ, mang trên mặt lớp trang điểm dày, còn phải đeo thêm mấy cái mặt nạ.

Sau này, tôi phải theo học hỏi chị nhiều hơn rồi, nhất là ở khoảng hầu hạ những tên đàn ông có tiền."
"Ngôn..." Ma lườm Phí Phí bằng ánh mắt sắc bén, cô ta ôm tay Lãnh Ngôn thút thít không ngừng.
"Tôn."
Lãnh Ngôn lãnh đạm cất tiếng, Tôn lập tức ra lệnh cho hai tên đàn em đến lôi Ma đi.
Ma vùng vẫy không cam tâm, các cô gái trong phòng vừa ngạc nhiên vừa vui mừng khi Lãnh Ngôn dứt khoát cho người dạy dỗ cô ta.
"Đến phòng làm việc." Giọng nói mang sự tức giận của Lãnh Ngôn nhắm thẳng vào Phí Phí, sắc mặt từ sớm đã tối sầm xuống.
Trong phòng làm việc, Lãnh Ngôn đứng dựa vào phía trước bàn làm việc, hai tay đút trong túi quần chờ đợi.
Vừa vào phòng làm việc, Phí Phí lập tức nhận lỗi trước khi bị trừ hết tiền lương, nhưng thái độ trước sau đều lạnh lùng: “Chị ta động thủ trước, tôi chỉ đánh trả."
Lãnh Ngôn không nói lời nào, đi đến trước mặt Phí Phí, giơ tay kiểm tra vết thương trên môi cô nhưng vừa đưa tay đến lập tức bị cô gạt mạnh ra.
"Ông chủ, có gì trách phạt xin mau nói, tôi rất bận."
"Em đừng như vậy nữa có được không?" Lãnh Ngôn vẫn là không cứng rắn nổi, đành phải chịu thua xuống nước trước.
Chỉ cần một lời nói dịu dàng của Lãnh Ngôn, Phí Phí liền cảm thấy tủi thân, nước ở trong mắt chực chờ rơi.

Phí Phí nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc bản thân, nước mắt cũng chảy ngược vào trong không có cơ hội biến cô thành kẻ yếu đuối.
"Xin lỗi ông chủ." Phí Phí ngẩng cao đầu không hề trốn tránh ánh mắt dò xét của Lãnh Ngôn, cảm xúc tiêu cực chỉ trong một buổi tối đã đủ đánh tan đi sự mềm yếu trong tim cô.
Cương không được, nhu cũng không được, Lãnh Ngôn tức giận đến nói không lên lời, anh bất ngờ ôm lấy mặt Phí Phí hôn lên.
Mặc cho Lãnh Ngôn làm gì, Phí Phí vẫn đứng yên, ngay cả khi anh cố tình cắn vào vết thương trên môi cô, cô vẫn không phản ứng.
Trước sự sắc đá của Phí Phí, Lãnh Ngôn mất kiên nhẫn: "Phí Phí, em không đau sao?"
"Không." Phí Phí dứt khoát đáp.

"Nhưng tim anh đau."
Nước mắt lại thiếu chút nữa rơi ra, Phí Phí mở lớn mắt để ngăn nước mắt, cô hít vào thật sâu, mỉm cười khách sáo: “Ông chủ, xong rồi chứ? Xong rồi tôi xin phép đi trước."
Phí Phí vừa quay lưng, nước mắt kiềm chế của cô tự giác tuôn ra như thác đổ.

Cánh tay cô chợt bị nắm chặt kéo ngược lại, ôm cô vào lòng Lãnh Ngôn.
"Đừng như vậy nữa, tim anh thật sự rất đau."
Bao nhiêu ấm ức chuyển thành nước mắt, Phí Phí khóc trong im lặng, vòng tay Lãnh Ngôn càng lúc càng siết chặt hơn.
Đối với Phí Phí, cô rất ghét tính lộng quyền của Lãnh Ngôn, càng ghét ai dám động đến những người vô tội xung quanh cô.

Lãnh Ngôn đưa Ma lên nắm quyền phòng Alley mặc kệ suy nghĩ của Phí Phí và những người trong phòng Alley, còn mặc kệ hậu quả tốt xấu.
Sẽ không có gì để nói nhưng Lãnh Ngôn biết giữa các mối quan hệ có mâu thuẫn nhưng vẫn áp đặt theo ý mình, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Phí Phí càng ghét anh thêm.
Đợi tâm trạng Phí Phí bình ổn lại, Lãnh Ngôn nhấc cô ngồi trên bàn làm việc, đến hộp y tế lấy bông tăm và thuốc khử trùng lau vết thương cho cô.
Mặt mũi Phí Phí đỏ lên vì khóc, lúc nãy tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bây giờ lại thất thế bấy nhiêu.

Lãnh Ngôn vừa chạm bông gòn thấm oxy già vào vết thương ở khóe môi, cô liền đau đến nhăn mặt.
Rửa xong vết thương cho Phí Phí, Lãnh Ngôn chống tay hai lên bàn cạnh bên người cô khóa lại, không đủ nhẫn tâm mà nhường bước.
"Chuyện quản lý phòng thay Alley, anh sẽ cân nhắc đưa người khác lên, cũng sẽ không để Ma lộng hành."
Thái độ gắt gao của Phí Phí dần dịu đi, nhưng không có ý muốn làm hòa với Lãnh Ngôn.

Anh khổ tâm nắm eo cô bóp nhẹ như cố kìm nén, bất đắc dĩ nói: "Anh sai rồi."
Đôi chân mày Phí Phí hơi nhướng lên, nét mặt tươi tỉnh xem như tạm thời bỏ qua chuyện này.