Rốt Cuộc Thì Anh Là Gì Của Tôi?

Chương 9




5 tiết... đến bao giờ mới qua? Nó, mới tiết 2 mà đã ngắt trên cành quắt! Nó ngủ gục rồi.

- Lưu Ngọc Nghiên! Mau tỉnh dậy! - Hắn bước xuống chỗ nó, cuốn sách rồi đập vô đầu nó, mặt hắn vẫn lạnh tanh.

- Bất lịch sự! Người ta đang ngủ mà! Tránh ra! - Nó ngái ngủ đáp lại.

- Là tôi! Em đang ngủ trong giờ của tôi! - Hắn.

Nó ngẩng đầy lên, nhìn hắn. Nhìn rõ sự vô tâm từ khuôn mặt hắn, nó bật dậy ngồi ngay ngắn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tiết 3

Có ai đó ném vô nó 1 tờ giấy, nó nhặt tờ giấy lên đọc. Xong, nó chẳng nói gì, liếc người mới gửi bức thư cho nó mà cười nhẹ làm tim người đó đập nhanh. Là lớp trưởng! Tên này vô cùng soái ca, lại hiền lành, chăm chỉ, tốt bụng và giúp đỡ nó khá nhiều. Nhưng rồi nó liếc hắn, mọi khi hắn vẫn hay nhìn nó cười mỉm nhưng nay lại chẳng thèm liếc nó 1 cái. Nó lục cặp kiếm tờ giấy viết ra rồi gửi cho 2 con bạn. Sau đây là cuộc trao đổi thư giữa tụi nó,

- Tưởng Long (Tên lớp trưởng) gửi thư hẹn tao tan học gặp ngoài vườn trường, có đi ko? - Nó

- Đi đi! Xem hắn nói gì! - Trấn Phương

- Mày cứ đi đi! - Thiên Mỹ đồng ý với Trấn Phương.

- Nhưng... Tao... - Nó

- Đi đi, tụi tao sẽ yểm trợ! - Mỹ

- Ừm! - Nó

Nó quay ra hỏi tụi kia 1 lần nữa cho chắc nhân lúc hắn quay lên bảng.

- Đi thật à? - Nó nhỏ nhẹ

- Ừ! Đi đi, tụi tao yểm trợ! - Trấn Phương

- Nó nói... - Thiên Mỹ tự dưng bỏ lửng câu nói quay lên nhìn. Nó theo hướng mắt Thiên Mỹ nhìn ra sau thì thấy... hắn.

- Lưu Ngọc Nghiên! Tiết trước thì ngủ gục, giờ thì nói chuyện trong giờ, hết tiết đến văn phòng gặp tôi viết kiểm điểm! - Hắn tuy nói thế nhưng vẫn cười.

- Thưa thầy, Thiên Mỹ và Trấn Phương cũng có nói, sao thầy lại ko phạt 2 bạn ấy ạ? - Nó cãi

- Nhưng em là người khơi chuyện đúng ko?

- Em... Hừ... - Nó im lặng

- Ngồi xuống đi, nhớ lát cuối giờ đến văn phòng tôi nhé!

Nó ngồi xuống trong ấm ức. Nghỉ giải lao thì nó ngồi 1 mình trong lớp với hắn và... ngủ, chẳng thèm nói gì. Đến vô lớp thì nó cũng im re.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

*Tan học

Cả lớp đã về hết, nó và lớp trưởng ở lại trực nhật lớp, hắn đứng ở cửa lớp chờ nó để cùng nó tới văn phòng, Thiên Mỹ và Trấn Phương vì muộn quá nên đã có người đến đón về rồi. Xong xuôi, nó và lớp trưởng đi ra, lướt qua mặt hắn.

- Xin lỗi cậu, giờ tôi phải... - Nó cười ngượng

- Hôm nay chắc do cậu mệt quá rồi hả? - Tên lớp trưởng ân cần.

- Ừm... Về vụ hẹn... - Nó nói nhỏ để ko bị hắn nghe thấy.

- Cậu cứ đi đi, tớ sẽ chờ cậu! - Nói rồi, tên kia đi trước.

Nó theo hắn đến phòng giáo viên, chẳng còn ai ở lại cả. Nó lẳng lặng viết xong bản kiểm điểm, kí, đưa cho hắn rồi đứng lên đi về nhưng bị hắn kéo lại.

- Em về trước! Anh về sau đi! - Nó gỡ tay hắn ra

- giận rồi hả? - Hắn hỏi

- Ai giận cái gì? - Nó hỏi lại

- Anh chỉ muốn trêu em thôi mà... Ai bảo hôm qua vợ yêu ép anh ngủ 1 mình dưới sàn mà ko có chăn, rồi còn cả chồng bát nữa chứ, đồ đó là mẹ mua cho chúng ta mà!

- Lui ra! - Nó vùng vằng thoát khỏi vòng tay hắn. - Em về trước! Về nấu cơm đi! - Nói rồi, nó bước thẳng.

~~~~~~~~~~~~~~

*Sân sau trường

- Xin lỗi cậu, tớ tới muộn! - Nó đi lại

- Ko sao! Tớ chờ được mà. - Tưởng Long cười hiền

- Cậu gọi tớ ra có việc chi ko?

- Cậu... - Tưởng Long đi đến, cầm tay nó. - Đồng ý làm bạn gái tớ nhé!

Nó giật mình, mặt nó đỏ bừng lên. Thực... hồi lớp 8 nó có từng thích Tưởng Long. Vào valentine, nó đã làm chocolate để tặng cậu... nhưng... Nó thấy cậu đã ôm 1 cô gái. Nó đã đi lên núi, ném hộp chocolate xuống vực và thề sẽ giữ kín tình cảm với cậu, chỉ coi cậu là bạn. Chưa kể tới việc giờ nó đã là... gái có chồng.

- Xin lỗi... Ko thể đâu!

- Tại sao chứ?

- Tưởng Long... thực ra... hồi lớp 8... tớ đã thích cậu... nhưng cậu đã có bạn gái nên tớ đã rút lui và chỉ xem cậu và bạn bè... Mà giờ... tớ đã có bạn trai... xin lỗi! - Nó nói rồi chạy đi thẳng. Thật, nó cảm thấy thật có lỗi với cậu.