Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 61




A Sơn vì kế hoạch của Quy Hải đã khổ luyện thân thủ, tăng thêm ưu thế của thần long, các động tác tốc độ nhanh hơn rất nhiều.

Vừa nhận được chú ngôn ám thị của Quy Hải, trong chớp mắt Vạn Đồ Ma quân chưa kịp phản ứng, A Sơn đã dùng tốc độ nhanh như chớp giật lấy đuôi cuốn ấn Ma đế trên đàn tế trước mặt Vạn Đồ Ma quân chạy! Đồng thời lúc này chân cũng quắp lấy Quy Hải nhanh chóng bỏ chạy ra xa khỏi Vân thành.

Xuyên qua mây mù, sau khi Quy Hải ném hạt giống mây chỉ cảm thấy một trận gió lạnh, bản thân mình đã được A Sơn đưa đến đất bằng an toàn. Dùng linh thức để tìm kiếm nơi vừa nãy Vân thành ở, chỉ “ thấy” Vân thành đã hoàn toàn co lại, biến thành một đám mây hình tròn.

Qua một lát, đám mây màu trắng như bông chầm chậm nhuộm thành màu xám và màu máu, sự lo lắng phập phồng của Quy Hải  rốt cuộc cũng bỏ xuống được một nửa, thở ra một hơi.

Tình cảnh lúc này đồng nhất với miêu tả trong < Bội Đức Thiên Tôn>, xem ra hạt giống mây từ thời thượng cổ quả nhiên uy lực bất phàm, có thể đè ép hấp thu Vạn Đồ Ma quân trong Vân thành.

Nhưng mà, Quy Hải cũng không dám quá đắc ý, nói với A Sơn: “ A Sơn, ẩn thân.”

“ A!” A Sơn lập tức làm theo, ẩn thân dẫn theo Quy Hải vào trong đám mây, lại dưới sự biến hóa không mang theo gió không động mây, bay nhẹ nhàng cách xa vạn trượng, bốn chân nâng Quy Hải mở ra, lại dùng lực lượng mạnh mẽ, các khớp xương khẽ run rẩy.

Quy Hải ở trên chân A Sơn, dựa vào phần trái tim A SƠn đều có thể nghe thấy tiếng tim A Sơn đập bình bịch giống như nhảy len vậy.

Chờ bay đi xa hơn, A Sơn mới nhẹ giọng nói: “ Tiên sinh, xin lỗi, ta quá khẩn trương, quên mất chạy rồi thì phải ẩn thân. Tiên sinh, có thể thành công không, nếu không lại bổ cho hắn ta một vuốt.”

Quy Hải cẩn thận quan sát Vân thành ở cách xa vạn trượng kia, nói: “ Trước không cần động, không cần ảnh hưởng đến quá trình hạt giống mây đang hấp thu chất dinh dưỡng.”

A Sơn cũng đang quan sát tình huống Vân thành, nhìn lâu như vậy cũng không thấy có dị trạng gì, tim hắn cũng đập lại bình thường, dù sao tiếng kêu cũng không quá rõ ràng, lại sinh ra chút hưng phấn nói: “ Vừa nãy thật là kích thích! Tiên sinh, không biết có thành công không nhỉ.”

Quy Hảintrong lòng cũng không rõ, nếu như Vạn Đồ Ma quân lần này bị tiêu diệt thì đương nhiên đó là điều tốt; Nếu như kế hoạch thất bại thì Quy Hải vẫn có lí do để thoái thác, khiến bọn họ đều có thể sống tiếp.

Quy Hải và A Sơn ẩn thân quan sát đám mây, đám mây giống như Quy Hải đã đoán bắt đầu biến nhỏ, biến xám, chầm chậm có tia máu, Quy Hải bắt đầu yên tâm hơn, đang chờ thời khắc cuối cùng thành công để được chúc mừng một phen.

Thế mà! Vào khắc cuối cùng, đám mây đột nhiên nổ tung, giống như một quả bóng bay bị nổ tung, lại giống như pháp hoa vào đêm tối, vô số sợi tơ màu xám và tro bụi màu máu bị nổ tung ra, dẫn theo kí lưu cực nóng và kiếm khí sắc bén cường liệt, ngay cả A Sơn và Quy Hải ở xa như vậy cũng bị dao động tới!

A Sơn mang theo Quy Hải lại chạy ra xa một chút, tim hắn lại đập bình bịch lên, từng chút từng chút làm ảnh hưởng đến sự cố gắng bình tĩnh của Quy Hải.

Chờ cho pháo hoa biến mất, kiếm khí tan đi, linh thức Quy Hải xuyên qua vô số tầng mây và sương mù, sau đó toàn thân từ cơ thể đến tinh thần chớp mắt đông cứng.

Quy Hải nhì thấy Vạn Đồ Ma quân toàn thân hắc khí. Sự dày đặc của đám khí đen đó thậm chí còn nồng đậm hơn cả đám mây trước đó, bao trùm lên cả người Vạn Đồ Ma quân, cơ hồ nhìn không ra tướng mạo của hắn. Sau đó hai mắt Vạn Đồ Ma quân mở to, phát ra khí thế sắc bén mãnh liệt, giống như vạn thanh kiếm sắc, thẳng tắp đâm vào trong đầu óc Quy Hải.

Lần đầu tiên Quy Hải trực tiếp cảm nhận được cái gì gọi là sát khí, cái gì là sát khí lạnh người, khiến đông cứng lại, khiến hắn ngay cả chạy trốn cũng không nghĩ tới được. Nhưng Vạn Đồ Ma quân quả nhiên không dễ lừa như trong sách, tuy rằng hoàn toàn y theo thủ đoạn trong sách, nhưng việc mà Bách Lý Bất Phàm có thể làm được thì Quy Hải lại không thể làm được hoàn toàn.

Cũng may, sát khí Vạn Đồ Ma quân cũng thu lại ngay, phảng phất như trước giờ chưa bao giờ có vậy.

Hắn thu hết đám khí đen nồng đậm trên người vào trong cơ thể, hiển lộ ra một thân giáp đen, trên mặt vẫn mang theo mặt nạ màu đen, ngăn lại tất cả các ánh mắt và linh thức muốn dò xét khiến cho người khác không thể nào đoán được tướng mạo và thái độ của hắn.

Vạn Đồ Ma quân cười lạnh “ hừ” một tiếng, trong tay cầm quạt xương trắng, hợp lại các cánh quạt xương, quạt mạnh từ trên xuống nhưng lại không mang theo khí lưu gì.

Nhưng động tác như không lọt mắt này của Vạn Đồ Ma quân lại đủ khiến cho linh khí toàn thân Quy Hải xung động, mở ra từng tầng từng tầng lưới phòng hộ. Nhưng công kích trong suy nghĩ lại không hề tới.

Trong mắt A Sơn chỉ có Quy Hải, không bị ảnh hưởng bởi sát khí của Vạn Đồ Ma quân, chỉ thấy kế hoạch của Quy Hải thất bại, phản ứng đầu tiên của A Sơn chính là muốn chạy! Nhưng đồng thời lúc Vạn Đồ Ma quân động quạt, A Sơn cũng phát hiện ra sau lưng hắn xuất hiện một bức tường vô hình, căn bản chạy không nổi.

Quy Hải ổn định lại tâm tình đang nhảy nhót, tiên phát chế nhân, truyền âm nói: “ Tế đàn chỉ chuẩn bị qua độ, để tránh nguy hiểm chúng ta mới tránh ra xa. Sao ngươi lại đi ra ngoài? Tế trời việc sắp thành lại hỏng rồi.”

Vạn Đồ Ma quân lại thấp giọng cười “ hừ hừ”. nói: “ Lâu lắm không thử qua cảm giác như thế này…… quả thật mới mẻ……. Dịch tiên sinh, còn lừa ta sao, ngươi cho rằng ta dễ lừa như vậy sao? Ta cho rằng có thể ứng phó hết mọi tình huống nhưng lại không ngờ tới ngươi có thể thành công cướp đi ấn Ma đế, lại còn có thể trồng cỏ trên đầu ta.”

Quy Hải nghe Vạn Đồ Ma quân nói vậy mới tỉ mỉ nhìn lại, phát hiện ra trên đỉnh đầu Vạn Đồ Ma quân phía bên phải, trong đám tóc đen nhánh của hắn có một cây cỏ màu xanh biếc mọc ở trên đó.

Cái cây cỏ này có chút giống cây cỏ mà đời trước Quy Hải thấy các bạn nữ hay kẹp trên đầu, cây có hai chiếc lá, mềm mềm, nhìn thấy mấy bạn nữ kẹp cái đó trên đầu rất đáng yêu. Nhưng mà, khi cây cỏ này mọc trên đầu Vạn Đồ Ma quân thì……

( Cái này thì phải giải thích một chút, bên TQ rất kị cái gì xanh xanh ở trên đầu ( xanh lá đó), đặc biệt là đàn ông con trai, vì nó có ý nghĩa giống như mọc sừng ở Vn mình:v)

Quy Hải không dám cười, hắn không hiểu tại sao hạt giống mây này lại vẫn còn mọc ở trên đầu Vạn Đồ Ma quân. Nhưng mà, Quy Hải có thể to gan đoán là, lúc này Vạn Đồ Ma quân vẫn không có đủ năng lực để nhổ cây này ra.

“ Đây không phải là cái mà ta có thể lường trước được, có những sự tình phát sinh biến hóa không thể nào dự đoán được…..” Quy Hải ý đồ giải thích: “ Ta mời long vương địa nhân lấy đi ấn Ma đế là bởi vì ấn Ma đế sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả tế trời. Một khi Ma quân thành công, bọn ta liền trả lại ấn Ma đế cho Ma quân. Ấn Ma đế trước giờ cũng không ai mở được, tạm thời cứ để ở chỗ bọn ta đi, không ảnh hưởng gì cả, có đúng không? Nhưng mà, Ma quân, cỏ trên đầu ngươi, là cái mà ta không thể lường trước được——- “

Vạn Đồ Ma quân tức cười: “ Ta sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Tổ tiên của Rùa tiên vạn năm, năng lực phòng ngự rất cường đại đúng không. Vừa hay để ta luyện tay. Giống như đám rùa tiên trong biển máu kia, có thể chơi rất lâu mà không hỏng. Nói! Đây rốt cuộc là cỏ gì, dung hợp với linh mạch của ta, không bỏ ra được, lại còn hấp thu thần hồn mà ta vất vả khổ luyện?!”

Nói xong, Vạn Đồ Ma quân mở ra quạt Vạn đồ xương trắng trong tay hắn, tùy thời phát ra quạt xương, lấy Quy Hải về luyện tay! A Sơn thấy vậy, ngưng thần chuẩn bị chiến đấu, đã phát ra rất nhiều pháp thuật, lôi điện, mưa bão, chuẩn bị chống lại công kích của Vạn Đồ Ma quân, Quy Hải cũng cực kì khẩn trương, lại phát ra từng đợt lưới phòng hộ.

Sau đó, Vạn Đồ Ma quân giống như cảm giác được cái gì, động tác trên tay đột nhiên ngừng lại.

Quy Hải cũng đột nhiên cảm nhận được chuông đồng tâm rung lên mãnh liệt, tiếp đó, chuông đồng tâm bắt đầu tiên cuồng rung động, chớp mắt rung động đến mức khiến cho nhiệt độ trở nên nóng bỏng, cơ hồ là muốn đốt cháy thức hải Quy Hải, khiến cho Quy Hải không khỏi cau mày khó chịu. Đồng thời lúc này, Quy Hải sắc bén cảm nhận được linh khí trời đất biến đổi, ở phía bên kia Ma vực xa xôi, giống như bị chấn động một cái!

“ Coi như ngươi tế trời thành công, chờ ta thu lại đan rồi tới thu thập ngươi!” Vạn Đồ Ma quân cũng cảm nhận được chấn động của trời đất, cười lạnh một tiếng, thu lại quạt Vạn đồ quạt không trung vài cái, cách xa vạn lĩ đem A Sơn và Quy Hải vây lại trong đám mây, lại cướp lại ấn Ma đế trông như ngọc tỉ kia về tay, rồi bay về hướng Ma vực bên kia. Mà công kích của A Sơn hoàn toàn rơi xuống trên tấm không gian ngắn cách vô hình mà Vạn Đồ Ma quân vẽ ra, bị hấp thu rồi biến mất.

A Sơn nhìn bóng dáng Vạn Đồ Ma quân đi xa, để Quy Hải ở sau cổ, bắt đầu bay lên trên bức tường vô hình, bắt đầu điên cuồng cào tường, rồi phát ra vô số các loại pháp thuật, song song đồng bộ, không cam tâm bị nhốt, giống như muốn đánh nát bức tường này. Quy Hải ôm lấy cổ A sơn, trong lòng vui vẻ vì cái mạng nhỏ giữ lại được nhưng cũng lo lắng cho Sư Vân Phong.

Mười năm không gặp, không biết thực lực phản diện thế nào, nhưng mong rằng cây cỏ mà mình trồng trên đầu Vạn Đồ Ma quân có thể làm suy yếu đi lực lượng của tên kia.