Rùa Con Lười Của Nhà Ma Đế

Chương 66




Nhìn gương mặt Sư Vân Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt lạnh lẽo cơ hồ muốn đâm thủng quần áo trên người Quy Hải. Sát khí rõ ràng như vậy, Quy Hải không thể không cảm nhận được.

Lúc đầu còn cảm thấy Sư Vân Phong không có thay đổi gì, nhưng sau khi gặp lại Quy Hải phát hiện, Sư Vân Phong quả thật có chút giống Ma tu. Gặp lại chưa đến một ngày, sát khí của Sư Vân Phong không biết đã phóng ra bao nhiêu lần rồi? Lúc trước vài ngày cũng không thấy phóng một lần.

Tuy rằng không có bạo hành gia đình bao giờ nhưng trạng thái này của phản diện, xương ngón tay đều trắng bệch, gần như muốn xé nát vạt áo của mình, nhìn giống như thật sự sắp bạo hành gia đình đến nơi.

Vốn dĩ, Quy Hải cũng chỉ là muốn khen ngợi tác phẩm của A Sơn, muốn cuốn Sư Vân Phong vào t=để Sư Vân Phong có thể thừa nhận kĩ năng thiết kế, thẩm mĩ của A Sơn, sau đó thuận lí thành chương mời A Sơn qua để giúp đỡ. Tuy nhiên, bây giờ ấy à, vẫn là phải an ủi phản diện trước mới được.

Mấy cái suy nghĩ chỉ là bất chợt, Quy Hải không chờ phản diện có động tác,bèn chủ động ôm lấy eo phản diện, cả người đổ vào lòng phản diện, đặt đầu vào lồng ngực phản diện, chỉ để phản diện nhìn thấy cái ót mình. Giả vờ ra dáng đang rất xấu hổ, Quy Hải cọ cọ lồng ngực ấm áp đầy tính đàn hồi, thấp giọng nói: “ Vứt hết việc thiết kế cho A Sơn, như vậy chúng ta chỉ cần ngồi hưởng thụ thành quả, tinh lực và thời gian còn lại thì để ôm ấp.”

Cảm nhận được tiểu Hải thân yêu đang cọ cọ lồng ngực mình, cảm thụ cảm xúc chân thật ngưa ngứa truyền đến từ lồng ngực, sự trống rỗng và bất an trong lòng đều được lấp đầy. Sư Vân Phong hít sâu một hơi, ngửi mùi hương của Quy Hải, lại ôm lấy tiểu Hải nhà mình, chớp mắt được an ủi.

Hóa ra tiểu Hải thân yêu nghĩ như vậy, hóa ra tiểu Hải chỉ vì muốn có càng nhiều thời gian hơn để ở cùng mình. Sư Vân Phong nghĩ tới đây, tất cả bạo nộ đều bình tĩnh lại, cười đáp: “ Đây quả là một chủ ý hay, tiểu Hải càng ngày càng thông minh.”

Được phản diện tán dương, Quy Hải cực kì đắc ý, nói: “ Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem là ai nuôi lớn? Đại Phong lợi hại như vậy, ta đương nhiên không thể thua kém rồi.”

Sư Vân Phong nghe vậy không khỏi ngừng cười, trong lòng lại càng ổn định, lại xin lỗi nói: “ Tiểu Hải, xin lỗi, vừa nãy dọa tới ngươi rồi phải không? Ta… có lẽ là thực lực tăng tiến quá nhanh, thân thể còn chủ động hấp thu lực lượng của sấm chớp quá nhiều, trong lòng không theo kịp, dễ nổi nóng, cảm xúc muốn phá hoại luôn không áp chế được, vừa nãy còn thiếu chút nữa là làm bị thương ngươi, xin lỗi.”

Mắt Quy Hải khẽ nhảy, quả nhiên, nếu như không phải vỗ về một chút thì phản diện nhà hắn thật sẽ có khả năng bạo hành gia đình?

“ Vậy làm sao bây giờ? Ngươi cần phải bế quan tu luyện sao?” Quy Hải hỏi.

Tình huống này trong < Bội Đức Thiên Tôn> Bách Lý Bất Phàm cũng từng gặp phải. Hắn luyện kiếm pháp lôi bạo, dẫn động thiên lôi để trở thành một phần của kiếm khí, vì vậy nên trong cơ thể luôn có annwg lượng của sấm sét, dẫn động linh khí bốn phía, ảnh hưởng cực lớn đến tính khí. Đã từng có một đoạn thời gian, Bách Lý Bất Phàm cũng không khống chế được, loạn giết hại Ma tu hoặc Tiên tu, sau đó bế quan tu luyện bình khí, mới dần dần khống chế được một chút. Nhưng cứ cách một đoạn thời gian, Bách Lý Bất Phàm lại bắt đầu có những hành động ngược sát để giải tỏa.

Phản diện nhà hắn cũng sẽ như vậy sao? Quy Hải có chút lo lắng.

Sư Vân Phong ôm chặt lấy Quy Hải, xảo trá nói: “ Không cần, chỉ cần tiểu Hải ôm là được rồi.”

Quy Hải cực kì nghi hoặc nhưng vẫn đi ôm phản diện. Dù sao thì hắn không phải Sư Vân Phong, không biết ôm có thể bình tức sát khí hay không; Hắn cũng không hi vọng Sư Vân Phong tùy tiện giết người để giải tỏa; Hơn nữa, cái ôm của Sư Vân phong rất dễ chịu, Quy Hải cũng nguyện ý ôm y.

Nhưng mà Quy Hải rất nhanh không vui thích như vậy nữa.

Những cái ôm trước thì tay Sư Vân Phong rất quy củ, chỉ ôm lấy nào eo nào vai gì đó. Nhưng bây giờ, hai cái tay xấu xa của Sư Vân Phong ở trên người mình đi tới đi lui, sờ cho hắn thấy có gì đó sai sai, giống như có cảm xúc phẫn nộ nào đó rất muốn phát tiết ra ngoài nhưng lại tìm không thấy lối ra!

Tuy lúc còn là rùa con cũng bị Sư Vân Phong mát xa toàn thân, nhưng dù sao cũng là hình rùa, có mai rùa, kích thích và phản ứng đều không lớn như vậy. Quy Hải không nhịn được đẩy Sư Vân Phong ra, bắt lấy hai cái tay đang làm loạn, còn chưa kịp bất mãn, lại nghe Sư Vân Phpng giải thích: “ Tiểu Hải, ta đang kiểm tra vết thương trên lưng ngươi. Linh khí ở đây nồng đậm lại sung túc, cũng sẽ giúp Tiểu Hải trị thương.”

Quy Hải lườm Sư Vân Phong, trong lòng mắng thầm: rõ rành rành là sờ soạng lại còn kiếm cớ.

Nhưng mà, khi Sư Vân Phong giới thiệu và thiết lập trận tụ linh phòng hộ ấm áp, lại từ không gian rút ra gối ngọc giường chiếu mềm mại để Quy Hải thoải mái nằm trên đó, Quy Hải vẫn là làm theo.

Quy Hải vừa mới gấp gọn quần áo để một bên, Sư Vân Phong đã đỡ hắn nằm xuống, tiếp đó lập tức thu lại quần áo mà A Sơn làm cho rồi đem đi, chỉ giải thích là: “ Ta có một bộ quần áo còn đẹp hơn nữa.”

Quy Hải: “…….”

Hóa ra phản diện nhìn có vẻ đã bình tĩnh lại rồi nhưng vẫn nhớ bộ quần áo đó là A Sơn làm, cho nên vẫn là rất để ý hả?

Quy Hải quay đầu qua, gối đầu lên cánh tay, đường nhìn tự giác đi nhìn phản diện nhà mình rồi. Cho dù có ở trên đỉnh núi, ở nơi đồng bằng rộng lớn, sương mù mây trắng vờn quanh, thì cũng thể thu hút được sự chú ý của Quy Hải. Quy Hải chỉ nhìn cái dáng vẻ nghiêm túc đang chế thuốc cao của phản diện, nhìn ngón tay thon dài hữu lực linh hoạt giống như đang đánh đàn đó, trong lòng có chút thinh thích.

Bách Lý Bất Phàm cầu mà không được phản diện vì hắn ghen tuông, vì hắn chế dược, Quy Hải nghĩ tới là thấy sung sướng.

Sư Vân Phong rất nhanh xử lí xong thuốc cao, điều động xong linh lực ôn dưỡng để thuốc tan ra. Dùng ngón tay quẹt thuốc rồi tự mình bôi lên lưng Quy Hải.

“ Đây là ngọc lộ cao Kim Loan Hỏa Phượng,” Sư Vân Phong vừa bôi thuốc vừa giới thiệu cho Quy Hải: “ Theo truyền thuyết, thần thú phượng hoàng cứ cách năm trăm năm sẽ niết bàn tái sinh, thực ra không phải như vậy. Chúng cứ cách năm trăm năm thân thể sẽ trưởng thành một lần, cần phải đánh gãy xương cốt, lại lần nữa hợp lại, lấy đó trở nên cường đại hơn. Để khiến xương cốt đã gãy hoàn mĩ kết dính lại trưởng thành, lông dưới bụng chúng có tác dụng rất lớn. Phượng hoành biết dùng thiên hỏa khiến cho lông vũ tan chảy, luyện thành dược cao, sau đó mới niết bàn tái sinh.”

Quy Hải vừa hưởng thụ sự vui thích từ sự mát xa của Sư Vân phong, vừa hưởng thụ cảm giác ấm nóng sau khi ngọc lộ cao Kim Loan Hỏa phượng tan ra trên lưng, hỏi: “ Cho nên, Đại Phong nhổ lông chúng, luyện thành dược cao?”

Sư Vân Phong nói: “ Ừm, gần như vậy. Ta tìm được Kim Loan Hỏa Phượng, để chúng nó hiến nguyên liệu làm dược cao, rồi tự ra cho thêm những linh dược khác vào…..” Sư Vân Phong vừa nói, vừa khởi động linh thức kiểm tra xương cốt vỡ nát dưới làn da Quy Hải, kiểm tra hiệu quả trị thương của dược cao. Nhìn thấy xương cốt Quy Hải bị vỡ nát, lòng Sư Vân Phong đau như cắt.

Vì giúp bản thân mình ngăn lại thiên kiếp, mai của tiểu Hải đã bị đánh nát như vậy, qua mười năm rồi mà vẫn không hoàn toàn khỏe, vết sẹo sâu trên lưng giống như khắc sâu vào lòng Sư Vân Phong vậy, vừa chua sót vừa đau khổ. Sư Vân Phong há há miệng nhưng lại không thốt ra được lời nào, muốn dùng ngôn ngữ để biểu hiện tâm tình cảm động nhưng lại xấu hổ của mình nhưng chỉ đành dùng hành động cĩnh viễn bảo hộ hắn để báo đáp hắn vậy.

Khi nhiệt độ trong ngọc lộ cao Kim Loan Hỏa Phượng được Sư Vân Phong đẩy hết vào xương cốt; Khi kĩ thuật mát xa cao siêu của Sư Vân Phong mềm nhẹ mát xa lưng Quy Hải, Quy Hải không không khỏi dùng giọng mũi rên hừ hừ hưởng thụ: “ Ưmmmm…. thật thoải mái…..a…… tiếp tục…..”

Sư Vân Phong nghe thấy tiếng rên của Quy Hải, động tác bôi thuốc không hơi dừng lại, hít sâu một hơi để bình tĩnh lại, rồi lập tức lại càng ra sức mát xa phục vụ Quy Hải.

Quy Hải chỉ cảm thấy xương cốt hợp lại, mọc lại, cực kì hài lòng với Sư Vân Phong, đương nhiên không cảm giác được sự thay đổi của Sư Vân Phong, vừa rên vừa khen: “ Đại Phong, ấn ấn chỗ đó….. đúng….. sướng quá, mười năm không gặp, thủ pháp của Đại Phong càng ngày lại càng lợi haij~”

Sư Vân Phong nỗ lực khắc chế bản thân,  chỉ thấp giọng “ ừ” một tiếng, sau đó dùng ngữ khí cực kì bình tĩnh nói: “ Tiểu Hải nếu như thích thì sau này ngày nào ta cũng sẽ mát xa cho.”

Quy Hải cười nói: “ Được nha! Đại Phong thật tốt. A, chỗ eo không cần ấn, ngứa ~”

Vừa mới được mát xa là Quy Hải đã quên hết sạch cái cảm giác nãy lúc Sư Vân Phong ôm mình nhân tiện sờ soạng lung tung.

Sư Vân Phong nghe vậy, tiếc nuối di chuyển tay về trên lưng Quy Hải. Lại tự tin nghĩ, không cần gấp gáp nhất thời, chờ Quy Hải thích ứng thuật mát xa của mình, sau này lại đi mát xa eo, ngực, phía trước tiểu Hải, thậm chí là tu luyện sâu hơn đều có thể cứ thế mà làm.

Lúc này, thực ra dược cao đã bôi xong lâu rồi, nhưng Sư Vân phong thấy tiểu Hải nhà mình đang thoải mái hưởng thụ như vậy nên tay vẫn cứ dán trên lưng Quy Hải, không thu lại được. Xoa xoa ấn ấn, tay Sư Vân Phong không khỏi sờ tới sờ lui trên lưng Quy Hải, thậm chí là cổ, đầu, cánh tay cũng ấn ấn xoa xoa, cuối cùng, Sư Vân Phong tuy rằng trong đầu thì bảo tiến hành theo trình tự nhưng lại không nhìn được mà muốn chăm sóc nửa phần dưới của Quy Hải, ấn ấn xoa xoa cái chân nè, cái mông nhỏ nè của Quy Hải.

Sư Vân Phong vừa kéo dây buộc eo Quy Hải, Quy Hải đơ luôn. Trước đó hình ảnh phản ứng của Sư Vân Phong với mình vẫn còn đó, khiến cho Quy Hải từ trong cảm giác hưởng thụ mát xa tỉnh lại, lại sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Quy Hải ngẹo đầu nhìn Sư Vân Phong, chỉ thấy mặt Sư Vân Phong hồng hào, lại nghe thì thấy hô hấp của Sư Vân Phong có vẻ gấp gáp hơn bình thường rất nhiều, Sư Vân Phong lại cong người, Quy Hải nhìn không thấy phản ứng của y. Dùng linh thức nhìn thì Sư Vân Phong lại ngăn lại sự dò xét linh thức của Quy Hải.

Cây ngay không sợ chết đứng, nếu như không có phản ứng thì phản diện nhà hắn mới không đi ngăn lại kiểm tra của mình.

Quy Hải nghĩ vậy, lật người lại, không có nói thẳng, chỉ nói: “ Đại Phong, được rồi. Dược cao bôi xong rồi chứ? Ngươi khom lưng lâu như vậy, eo lưng có mỏi không?”

Sư Vân Phong vẫn cứ khom lưng, hai tay để ở hai bên người Quy Hải, giống như muốn đẩy ngã Quy Hải vậy, nhưng lại vẫn cứ giữ một khoảng cách. Sư Vân Phong đắm đuối nhìn vào mắt Quy Hải, nghiêm túc nói: “ Mát xa cho tiểu Hải, bao lâu cũng không mệt. Tiểu Hải, tiếp tục?”

Sư Vân Phong cách Quy Hải rất gần, hô hấp của y phả lên mặt Quy Hải. Đối mắt với cái nhìn sâu thẳm của Sư Vân Phong, nhìn biểu tình nghiêm túc của Sư Vân phong, lại nói ra những câu tình thoại ngọt ngào mê người, mặt Quy Hải bị hun cho đỏ bừng.

Phản diện mê người như vậy, thật là muốn mạng mà!

Nhưng Quy Hải không cho Sư Vân Phong tiếp tục mát xa nữa, cứ tiếp tục như vậy, phản diện muốn tiến hành động tác hài hòa nào đó thì làm thế nào? Đối với cái này Quy Hải còn chưa có chuẩn bị tốt. Thế là Quy Hải bèn nói: “ Đại Phong, được rồi, vết thương của ta cũng đỡ rồi, để ngươi mệt mỏi ta cũng không nỡ. Ngươi nói có một bộ quần áo đẹp hơn đâu?”

Nếu Quy Hải đã nói vậy thì Sư Vân phong cũng chỉ đành thôi. Y đỡ người dậy, rút ra một bộ quần áo chuẩn bị cho Quy Hải, từ dây buộc đầu đến quần, tất, giày đều có. Sư Vân Phong đưa cả bộ quần áo cho Quy Hải rồi quay người đi.

“ Ơ?” Quy Hải đối với hành động quay lưng đi của Sư Vân Phong cực kì ngạc nhiên.

Sư Vân Phong không giải thích nhiều, chỉ nói: “ Tiểu Hải, nhớ là phải đổi cả quần đấy.”

“ Ừ.” Quy Hải đáp.

Trong quá trình thay quần áo, phản diện nhà y thế mà lại không thèm lén nhìn, ngay cả linh thức cũng không thèm dùng, khiến Quy Hải vừa mừng lại vừa tò mò.

Quy Hải đâu có biết, Sư Vân Phong tuy rằng biểu hiện lớn mật, dám lấy danh là trị thương đi sờ soạng tấm lưng lõa lồ của Quy Hải nhưng trong tiềm thức lại cực kì xấu hổ? Khi Quy Hải quay người đối mặt với Sư Vân Phong, Sư Vân Phong cúi người xuống dùng cơ thể che lấp cả người Quy Hải, chỉ dùng ánh mắt đối diện với Quy Hải, bởi vì – Sư Vân Phong cơ bản không dám nhìn chính diện Quy Hải từ phần cổ trở xuống mấy chỗ đó.

Trước đó cửu biệt gặp lại, Sư Vân Phong tuy dùng linh thức nhìn hết toàn thân Quy Hải từ trên xuống dưới nhưng lại mang theo tâm tình kiểm tra xem Quy Hải có bị thương ở đâu không, trong lòng rất nghiêm túc. Nhưng giờ, Quy Hải đã đáp ứng sẽ trở thành đạo lữ của y, lại còn hôn lại, ôm lại tiếp xúc nhau, tâm tư Sư Vân Phong không còn thuần khiết như vậy nữa.

Đường nhìn vừa quét đến phần dưới cái cổ đẹp đẽ của Tiểu Hải nhà hắn chỗ xương quai xanh, Sư Vân Phong đã cảm thấy mình sắp không nhịn được, lập tức tỉnh ngộ lại, lệ của Ma tu là trước khi cửa hành nghi thức đạo lữ thì không thể làm đến bước cuối cùng. Để cho tiểu Hải nhà mình không xấu hổ chạy mất, để cho trước khi cử hành nghi thức đạo lữ không mạo phạm đến tiểu Hải nhà mình, Sư Vân Phong chỉ đành phi lễ chớ nhìn.

Nghĩ nghĩ, Sư Vân Phong bắt đầu giải thích cho Quy Hải nghe, đồng thời cũng cảnh cáo bản thân: “ Tiểu Hải, trước khi chính thức trở thành đạo lữ, chúng ra không thể cùng nhau tu luyện.”

Quy Hải không hiểu hỏi: “ Cái gì là tu luyện cùng nhau vậy? Hôn thì cũng hôn rồi, chúng ta bây giờ không phải đạo lữ sao?”

Sư Vân Phong trong lòng cực kì xấu hổ, tự thấy đã mạo phạm Quy Hải, lại thành khẩn giải thích: “ Không tính đạo lữ, chỉ cử hành nghi thức đạo lữ, công cáo thiên hạ thì mới tính. Hôn và ôm vốn dĩ là không nên, chỉ là vì yêu nên không khắc chế được, mạo phạm tiểu Hải rồi, mong tiểu Hải lượng thứ. Ta— trước khi cử hành nghi thức đạo lữ, sẽ cố gắng khắc chế.”

Quy Hải nghe loạn hết cả đầu, vừa nãy phản diện nhà hắn càng sờ lại càng xuống dưới, hôn hôn ôm ấp thoải mái như vậy, giờ lại đột nhiên bảo không cần. Quy Hải bèn hỏi: “ Vậy lúc nào mới cử hành nghi thức??

Sư Vân Phong nói: “ Ta truyền tin phái người đi làm. Trước khi xuân đến, sẽ mở yến hội trong lĩnh vực Ma đế để mời các Ma tu và hải thú. Tiểu hải, ngươi muốn mời ai cũng được.”

Quy Hải nói: “ A, ta muốn mời cả nhà dì Lam, A Sơn, A Hắc, tóm lại chính là các yêu thú trong Hải đế chi thành. Bọn họ đều rất đáng yêu. Đại Phong, cần phải tổ chức nghi thức trong Hải đế chi thành sao? Nghi thức như thế nào, có phức tạp không? Khách mời có thể xuyên qua mưa bão tới không vậy?”