Rực Lên Lửa Chiến

Chương 12




Tuy màu chủ đạo đồng phục của đội tuyển GG là màu đỏ nhưng tone lại rất đẹp, hơn nữa kiểu dáng cũng khác với áo đấu thông thường mà có xu hướng ôm người giống đồ đua xe ngầu lòi. Thợ may cao cấp dưới cờ Tương gia quả nhiên là sản phẩm làm ra cũng phải sang chảnh, nhìn trình độ đủ để nghiền nát hết đồng phục của mọi đội tuyển trong LPL. Mấy thành viên ngu ngốc trong miệng Uất Lam bất đắc dĩ mặc đồng phục lên, sau đó mới nhận ra đồng phục rất đẹp, màu sắc tôn nhau nhìn cực kỳ nổi bật, quả thực đẹp trai lên thẳng một level mới. Uất Lam giơ máy ảnh bảo mấy người mặc đồng phục đứng chung một chỗ: “Nào nào nào, đứng vào chụp một tấm đăng lên.”

Chủ Công nhìn đống ghế tựa bừa bộn đằng sau lưng trong phòng train, giật giật khóe miệng hỏi: “Uất Lam, anh nghiêm túc hả, chụp ngay trong phòng train luôn?”

Uất Lam mờ mịt hỏi lại: “Đúng rồi, sao thế, chẳng nhẽ lại còn muốn thuê studio chụp ảnh như đám WG à?”

Bạch Tịch mở miệng: “Cái ảnh này chắc là cái ảnh thông báo qua loa nhất mà tôi từng thấy.”

Bạch Mặc bổ sung: “Còn bừa phứa hơn thời bọn mình đánh ở LSPL nữa.”

Uất Lam bức xúc cãi lại: “Mấy người đi thi đấu hay đi debut làm idol hả, sao lắm chuyện thế.”

Tương Ngôn ngồi một bên nói chen vào: “Nếu bọn họ không muốn chụp, tí nữa tôi sẽ lấy ảnh thẻ dán trên hợp đồng của cả lũ đăng lên Weibo luôn, đằng nào cũng chỉ cần có mặt có tên có tuổi là xong mà.”

Mấy thành viên vừa nghe vị kia nói muốn lấy thứ điên rồ như ảnh chứng minh thư kia ra công khai thì đến Tiểu Kiều cũng thay đổi sắc mặt. Cái thứ ảnh gì mà dù không có lịch sử đen tối thì cũng sẽ trở thành lịch sử đen tối này chỉ nên nằm im lặng vĩnh viễn trong mấy thứ niêm phong như hồ sơ hay hợp đồng là được rồi, thực sự không nên đem ra dùng để đăng thông báo. Tương Ngôn vừa dứt lời, năm người đã cực kỳ tự giác đứng thành đội hình ngay ngắn. Bạch Tịch Bạch Mặc còn không có liêm sỉ tí nào mà giơ tay hình chữ V, Tương Ngôn ngồi một bên cười nhạo, Bạch Mặc liền lườm Tương Ngôn: “Cười gì mà cười, vào đi chứ.”

Tương Ngôn sửng sốt một chút, không hiểu ý Bạch Mặc là gì. Bạch Tịch thân hình cao lớn trực tiếp đi tới kéo Tương Ngôn từ trên ghế đứng dậy như xách gà con, sau đó nhét vào bên cạnh Tiểu Kiều: “Chẳng phải quý anh bảo đánh dự bị là gì, cùng chụp mới đúng chứ.”

Tương Ngôn bị Bạch Tịch đẩy một cái ngã dúi vào người Tiểu Kiều, Tiểu Kiều bị đẩy vào bên cạnh Chủ Công. Chủ Công dang hai tay khoác vai Tiểu Kiều và Lão Thiết. Bạch Tịch và Bạch Mặc cao to nhất chốt chặn hai bên trái phải, sau đó còn không quên giơ hai tay chữ V nhìn cực kỳ ngu si. Tương Ngôn xem thường xì một tiếng, nhưng cũng làm dấu tay chữ V giống hai tên ngu ngốc Bạch Tịch và Bạch Mặc, cả đám tạo dáng xong liền giục Uất Lam mau chụp. Uất Lam và Kiều Mục nhìn bọn họ xong cũng nở nụ cười, Uất Lam phấn khích cao giọng: “Chụp nha chụp nha, chuẩn bị xong chưa, một, hai, ba, cheeseeeeeeeee.”

Máy ảnh vang lên tiếng tách nhỏ, những thiếu niên ấy như ngừng cả thời gian mà mỉm cười trong ảnh. Bọn họ có kẻ kiêu căng, có người nội liễm, có kẻ ngạo nghễ lại có người ôn hòa, muôn hình vạn trạng không ai giống ai đứng cạnh bên nhau. Từ thời khắc này, bọn họ chính thức trở thành đồng đội, mở ra một hành trình mới trong cuộc đời mình. Không biết con đường này sẽ đi tới đâu, dài rộng thế nào, nhưng ít ra bọn họ sẽ có đồng đội ở bên, cùng nhau vượt qua gian nan thử thách, không chút nao núng e sợ, nhanh chân tiến về phía trước.

Chụp xong ảnh đăng lên, các thành viên lập tức tan đàn xẻ nghé, tan tác chim muông quay về vị trí của mình vào game cày cuốc. Uất Lam vốn định tán gẫu vài câu với Kiều Mục thì điện thoại của Kiều Mục lại đổ chuông, Uất Lam nhìn qua màn hình, thấy người gọi đến là Tương Dư, cho là bọn họ có việc quan trọng cần nói nên đành lôi cái ghế ngồi xuống đằng sau Chủ Công và Bạch Mặc để quan sát hai người họ chơi game.

Kiều Mục đi ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh mới bắt điện thoại: “Alo, Tương Dư, có chuyện gì vậy?”

Giọng nói của Tương Dư qua điện thoại vẫn bình thản như trước nhưng lại không giấu được chút quan tâm: “Cậu ăn trưa chưa, đừng quên ăn trưa, việc của đội cũng không thể giải quyết xong ngày một ngày hai được, thiếu người thì cứ nói với tôi, tôi sẽ điều thêm.”

Tương Dư không phải người lề mề, từ trước khi còn là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng đã nổi danh là người kiệm lời nghiêm túc trong giới. Có lẽ cũng chỉ có mấy người đồng đội cũ mới khiến hắn nói nhiều hơn vài câu. Kiều Mục cười ghẹo lại Tương Dư: “Ông chủ Tương ơi, ngay đến buổi họp đầu tiên của đội anh còn không họp cho xong, hiện tại còn có thời gian rảnh để gọi hỏi xem tôi ăn cơm hay chưa à. Tôi có nên thể hiện chút vinh hạnh không đây.”

Tương Dư bên kia tựa hồ cũng mỉm cười, hỏi anh: “Huấn luyện viên Kiều đang nói lý với tôi sao?”

Kiều Mục mỉm cười: “Không dám không dám.”

Tương Dư vốn cũng không định nói thêm về chuyện đang họp lại rời đi hôm trước, hiện tại nói chuyện chỉ giải thích một câu: “Để cậu bớt phải lo mấy tên nhóc con kia mà, tôi bảo trì ấn tượng lạnh lùng với bọn họ để bọn họ còn biết có người để sợ, tránh cho đến lúc loạn cả lên không ai trấn áp nổi.”

Kiều Mục lại cười: “Ồ anh thật là lạnh lùng quá, diễn giỏi ghê.”

Cửa phòng huấn luyện đều làm bằng thủy tinh, tất cả mọi người bên trong đều có thể nhìn thấy Kiều Mục đang cười nói chuyện điện thoại. Bạch Tịch nhàm chán vừa gõ ngón trỏ lên mặt bàn chờ ghép trận vừa mở miệng hỏi Uất Lam: “Uất Lam nè, anh Kiều đang nói chuyện điện thoại với ai vậy, nhìn như gió xuân ấm áp tràn trề.”

Uất Lam không nghĩ ngợi đáp luôn: “Tương Dư.”

Lời vừa mới dứt, Uất Lam bỗng cảm thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong phòng đều dồn ra ngoài cửa, sau đó lại kinh ngạc nhìn về phía Uất Lam. Bạch Mặc nhanh mồm nhanh miệng cảm khái: “Thực ra tôi vẫn luôn bội phục anh Kiều, lúc trước làm đội trưởng của cái tảng băng to đùng này chắc khó khăn lắm.”

Chủ Công cười nhạo: “Chuyện này thì cậu có thể hỏi Tiểu Kiều một chút, dù sao cậu ta chính là đội trưởng của hai thằng anh hùng bàn phím, chắc cũng có tí đồng cảm đấy.”

Bạch Tịch la lên: “Anh là đồ cặn bã đánh đồng đội, dựa vào đâu mà cười nhạo bọn này!”

Thiết Trạch Hi quay mặt lườm cả ba: “Đồ cặn bã mấy đứa có để yên cho anh mày yên tĩnh đánh rank không?”

Ba người cùng nhau cãi lại: “Soi lại gương đi, đm!”

Phòng huấn luyện láo nháo hết cả lên, Uất Lam dễ tính chỉ cười hì hì nhìn bọn họ oán hận lẫn nhau mà không khuyên bảo. Tiểu Kiều lại bình thản đeo tai nghe chơi game, chỉ riêng có Tương Ngôn sau khi đăng ảnh lên weibo giới thiệu xong liền cầm điện thoại hướng về phía mấy người: “Nào, bắt đầu diễn đi, để anh đây quay phim lại gửi cho anh họ, để anh họ mở mang kiến thức bản lĩnh thành viên đội của mình một chút.”

Đám Chủ Công thầm nói ai thèm sợ anh mách chứ, nhưng vẫn đồng loạt quay đầu về máy tính nghiêm túc chơi game. Tiểu Kiều nghiêng đầu liếc nhìn Chủ Công ngồi ở tận máy trong cùng, Chủ Công cảm nhận được ánh nhìn của Tiểu Kiều cũng quay sang nhìn cậu, sau đó không nhịn được mà oán giận: “Cậu có phải hỗ trợ của tôi hay không mà sao nãy giờ không nói đỡ cho nhau câu nào thế.”

Tiểu Kiều không nói một lời, thao tác Blitzcrank trong game tung móc câu, trực tiếp bắt được một vị tướng sát thủ đối diện, kéo tới trước mặt Chủ Công. Vị tướng Chủ Công đang chơi không có kỹ năng di chuyển, Tốc Biến cũng vẫn đang chờ hồi lại, Chủ Công không còn chiêu cuối trong nháy mắt liền bị sát thủ với lượng damage cao bên kia bùng nổ giết chết tại chỗ. Chủ Công cảm thấy rất thốn, đường đường là một người chơi carry gánh đội, lợi hại đến đâu cũng chỉ có thể giết được quân địch. Hỗ trợ thì khác, không những cậu có thể giết đối thủ, mà còn giết luôn được cả đồng đội, quả thực phát rồ. Tiểu Kiều lại nhìn về phía Chủ Công, Chủ Công sợ Tiểu Kiều lại kéo sát thủ qua đập mình, lập tức sửa miệng: “Cậu không cần nói đỡ gì cho tôi hết, mấy thứ giẻ rách ấy tôi lười sân si với chúng nó.”

*Chiêu Q của Blitzcrank (Bàn tay hỏa tiễn): Blitzcrank bắn tay phải ra chộp lấy kẻ địch trên đường, gây sát thương rồi kéo mục tiêu về phía mình.



Lúc này Tiểu Kiều mới phản ứng lại hắn, cực kỳ sảng khoái dạ một tiếng.

Bạch Mặc ngồi giữa Chủ Công và Tiểu Kiều nhìn thấy toàn bộ sự việc từ trong game đến bên ngoài, thầm cười xấu xa, Chủ Công cả giận đạp một cước vào ghế của Bạch Mặc, Tiểu Kiều nhìn thẳng máy tính chơi game, khóe miệng lại hơi nhếch lên một chút.

Văn Hạo Du là tuyển thủ ngôi sao của LPL, dù bị khui scandal đánh đồng đội khiến cho thân bại danh liệt nhưng điều đó vẫn không thể phủ nhận được sự thực rằng hắn là một xạ thủ hàng đầu trong nước hay thậm chí là quốc tế. Việc hắn chuyển nhượng rất có thể sẽ dấy lên một hồi thị phi, vì vậy về chuyện chuyển nhượng của Chủ Công, đội tuyển GG và đội tuyển HP đã thỏa thuận, đó là hai bên sẽ phải đồng thời tuyên bố thông tin này. Có như vậy, ván đã đóng thuyền mới không gây ra ảnh hưởng lớn đối với đội tuyển HP, đồng thời cũng không để cho một GG mới vừa thành lập còn chưa có xếp hạng đã phải hứng chịu công kích từ dư luận. Tương Ngôn vừa mới đăng tên của năm tuyển thủ dự thi mùa giải tới lên Weibo của GG thì HP cũng thông báo người chơi vị trí xạ thủ mùa giải mùa hè sẽ là Âu Khải lên từ team 2 của họ, ID trong game là OK.

Weibo hai đội vừa đăng tin, trên mạng nhất thời nổi lên một trận gió tanh mưa máu. Tương Ngôn đã sớm dự liệu trước việc đăng Weibo xong là ăn phốt, cho nên lúc này khi dưới bài đăng Weibo của GG là đao kiếm chém giết thì Tương Ngôn lại chỉ cầm bình nước vừa uống vừa hóng trò vui, hoàn toàn không có ý định chường mặt ra lần nữa. Anh tổng kết được đại khái có ba luồng ý kiến phía dưới bài đăng: Loại thứ nhất là một đám mắc chứng hoang tưởng bị hại, ngoạc mồm ra chửi Tương Dư dùng tiền ép HP bán Chủ Công, mắng hắn muốn dùng tiền để phá hủy nền eSport Trung Quốc; loại thứ hai là các thánh đạo đức, chỉ trích GG tại sao lại muốn thu mua dạng tuyển thủ ung nhọt đánh đồng đội, hủy hoại đội tuyển như Chủ Công, mắng GG định phá hoại nền eSport nước nhà; loại thứ ba là anti fan, cái đội tuyển này từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài đều là rác rưởi, rác rưởi muốn phá hủy nền eSport nước nhà.

Tương Ngôn vừa gặm hạt dưa vừa gọi Uất Lam cùng hóng trò vui, hai người tặc lưỡi ngồi đánh giá mấy bình luận, Tương Ngôn nói ủa đội mình có tài cán gì sao tự nhiên lại có thể hủy diệt nền eSport Trung Quốc vậy. Uất Lam quay đầu nhìn năm kẻ được nói là sẽ phá hủy eSport nước nhà đang cắm đầu chơi game kia, dựa vào cái gì để hủy ấy à, chắc là cái mồm.

Kiều Mục nói chuyện điện thoại xong cũng không quay về phòng huấn luyện, có lẽ là đi tìm chuyên viên phân tích chiến thuật Tứ Nguyệt bàn bạc. Tương Ngôn đành phải thảo luận với Uất Lam: “Đợi lát nữa có nên thu hết điện thoại của bọn họ không, sau đó cấm tiệt không được đọc tin trên mạng mấy ngày, chờ thị phi trôi qua rồi nói.”

Phương pháp xử lý này của Tương Ngôn quả thực được rất nhiều đội tuyển sử dụng, đặc biệt là trong khi thi đấu, sợ nhất là mấy phát ngôn linh tinh trên mạng làm ảnh hưởng tới tâm lý thành viên, ảnh hưởng đến thành tích đội tuyển. Đề nghị của Tương Ngôn coi như hợp tình hợp lý, nhưng Uất Lam lại lắc đầu phản đối: “Nhìn đội mình mà xem, ngoại trừ Tiểu Kiều có ai chưa bị mắng bờm đầu rồi đâu. Mấy vụ nhỏ nhặt dưới Weibo kiểu này chẳng xi nhê gì với đám bọn họ. Mấy đứa đó không chửi lại tôi đã tạ ơn trời đất lắm rồi, lại còn sợ anti fan tổn thương trái tim thủy tinh của tụi nó chắc. Tôi thậm chí còn hi vọng tụi nó mong manh dễ vỡ một chút, mặt đừng có dày như thế này nữa ấy chứ.”

Tương Ngôn suy nghĩ lời Uất Lam nói, vậy mà lại cảm thấy có lý, cuối cùng cũng không nói gì thêm.
Hết chương 12.