Rực Lên Lửa Chiến

Chương 34




Ngoại trừ Phong Phồn không thích làm mèo chiêu tài thì thực ra còn có rừng Tàn Sát và đường giữa Price của đội tuyển WG là không muốn ở trong phòng nghỉ, vì trước đó fan của đội tuyển WG và fan eSports của các đội tuyển khác đã có một trận chiến tranh gió tanh mưa máu nên dù không thành viên nào đứng ra lên tiếng nhưng không thể không biết gì. Hiện tại phải đối mặt với mọi người đương nhiên sẽ vẫn thấy hơi cự nự. Huống hồ chuyện liên quan đến Tiểu Kiều và Tàn Sát ai tinh mắt đều có thể nhận ra rốt cuộc chuyện như thế nào, năm tuyển thủ ngôi sao bắt nạt một đứa nhóc, bắt nạt xong còn la làng, không biết xấu hổ.

Thực ra các tuyển thủ chuyên nghiệp gặp nhau, quan hệ tốt thì lời qua tiếng lại, quan hệ bình thường thì cũng cười vui vẻ xã giao, không ai sẽ chủ động dùng mấy chuyện xấu mặt kia để làm cớ gây thù chuốc oán. Nhưng không hiểu có phải nghĩ nhiều chột dạ hay không nhưng Tàn Sát và Price vẫn cảm thấy ánh mắt mỗi người nhìn bọn họ đều ẩn chứa điều gì đó, hoặc cảm thấy những nhóm người đang thấp giọng tán gẫu kia đều đang nói về bọn họ.

Chính vì bản thân nghi thần nghi quỷ nên Tàn Sát và Price mới rời khỏi phòng nghỉ ra khán đài ngồi. Hơn nữa tâm trạng hai người không tốt, ngồi đó cũng chẳng biết nói gì, chỉ ngậm miệng ôm cục tức nghịch điện thoại. Nhưng điều khiến bọn họ còn buồn bực hơn chính là thằng nhóc hỗ trợ làm hại bọn họ ra nông nỗi này vậy mà cũng không ở phòng nghỉ, lại đi ra khán đài ngồi y hệt bọn họ, không biết có phải cố tình khiến không khí trở nên căng thẳng hơn hay không. Có điều vì người ngồi bên cạnh Dung Kiều Mộc là Chủ Công không dễ trêu vào nên hai người không ai dám manh động.

Còn rất lâu mới đến nghi thức bốc thăm, Tàn Sát ngồi không bèn đứng dậy tới WC hút thuốc, nhưng gã không chú ý đằng sau còn có một người đi theo, đồng thời theo thẳng vào WC.

Khi Tàn Sát đẩy cửa phòng vệ sinh ra, dường như cảm thấy đằng sau còn có bóng người, chưa kịp quay đầu lại xem là ai thì đã bị người ta đẩy một cái sau lưng. Vì không đề phòng nên Tàn Sát mất trọng tâm, bị lực tác động bên ngoài liền lảo đảo dúi người vào trong WC. Tàn Sát cố gắng ổn định thân hình, nhưng còn chưa kịp đứng thẳng người dậy thì người đằng sau đã tóm chặt cổ áo sau gáy gã dí lên tường. Tàn Sát bị đập vào tường đau đớn mà khẽ rên một tiếng, lúc này gã mới nhìn thấy rõ người tấn công mình là ai.

Văn Hạo Du cứ thế mặt mày lạnh tanh đứng trước mặt Tàn Sát, ánh mắt lạnh lẽo cay nghiệt tựa như kề một thanh gươm băng bén nhọn nơi cổ họng Tàn Sát. Trực giác của Tàn Sát báo động nguy hiểm, gã nuốt nước bọt khan theo bản năng, ngay sau đó lại vừa như mất mặt phải cứng rắn phản kháng, vừa như không cam lòng, gã trợn mắt nhìn về phía Văn Hạo Du, phẫn nộ gào lên: “Mày bị bệnh à? Muốn làm gì?”

Văn Hạo Du đưa tay phải ra nắm lấy cổ áo Tàn Sát dí vào tường lần nữa, chút mỉa mai lóe lên trong đôi mắt kiêu ngạo kia, đôi môi cay nghiệt cũng nhếch lên. Văn Hạo Du chậm rãi nhả từng chữ: “Tao định làm gì à? Khi mày tới tìm hỗ trợ của bọn tao gây sự thì có nghĩ đến việc tao sẽ làm gì không?”

“Có phải mày mắc chứng gì không vậy!” Tàn Sát ra sức giãy giụa muốn thoát khỏi cánh tay Văn Hạo Du, nhìn thấy đối phương phản kháng, Văn Hạo Du trực tiếp dùng tay đang siết cổ áo của Tàn Sát chuyển qua bóp cổ, lực dồn vào mạnh mẽ như muốn thực sự bóp chết gã. Tàn Sát thấy thế lập tức nản chí thôi không cựa quậy nữa, nhìn Văn Hạo Du gầy gò nhưng khí lực lớn đến đáng sợ, rốt cuộc Tàn Sát mới cảm thấy khiếp hãi, dùng chút dũng khí phô trương thanh thế cuối cùng để kêu to: “Tao không so đo với mày, buông tao ra đừng có gây chuyện, tao sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Văn Hạo Du vẫn giữ gương mặt khinh khỉnh lạnh lùng hỏi: “Hình như mày mới là đứa gây sự trước chứ nhỉ?”

“Chuyện đã qua rồi mày cắn mãi làm gì.” Tàn Sát lại cố gắng nắm chặt cánh tay Chủ Công hòng gỡ ra để thoát khỏi sự kìm kẹp của hắn thêm lần nữa nhưng cuối cùng vẫn uổng công vô ích. Tuy Văn Hạo Du không gia tăng thêm lực để gã nghẹt thở nhưng cánh tay như sắt nung thép đúc này của hắn vẫn không nhúc nhích.

Tàn Sát từ bỏ ý muốn giãy giụa, vắt hết óc ra suy nghĩ một chút rồi đáp trả: “Chủ Công, tốt nhất mày nên buông tao ra, vụ đánh đồng đội lần trước của mày đã bị liên minh ghim một lần rồi, nếu hôm nay chuyện mày đánh tao bị truyền ra ngoài thì cứ xác định bị cấm thi đấu đi, cả đời này đừng hòng quay lại giới chuyên nghiệp nữa.”

“Truyền ra ngoài?” Văn Hạo Du tiến lên một bước nữa, mang tới cho Tàn Sát cảm giác áp bách mạnh mẽ hơn, hắn cười lạnh hỏi, “Truyền kiểu gì? Thằng ôn, mày thi đấu chuyên nghiệp được mấy ngày? Từ sân thi đấu của LSPL lẫn LPL tao biết hết chỗ nào có camera, hiện tại ở nơi này dù tao có vặn gãy một cánh tay của mày, mày lấy đâu ra chứng cứ nói là tao làm? Mày nghĩ chuyện chúng mày bao vây Tiểu Kiều không bị liên minh ghim sao, mà cho rằng chỉ bằng mấy câu phiến diện chó má của mày sẽ có người tin sao, không nhớ chuyện chú bé chăn cừu à, kêu sói đến quá nhiều sẽ không ai thèm tin nữa. Có trách thì chỉ trách mày tự mình làm bậy không thể sống mà thôi. Mấy đội tuyển có địa vị như OB hay CD không lên tiếng chuyện Tiểu Kiều bị bắt nạt, đến lúc mày xảy ra chuyện lại nghĩ sẽ có người đứng ra giúp mày hay sao?”

Trước sự vô lại mạnh bạo của Văn Hạo Du, Tàn Sát thực sự rơi vào bối rối, đang lúc cuống quýt bỗng nhớ tới một lời đồn liên quan tới Văn Hạo Du này. Gã nhớ trước đây hình như từng nghe tiền bối nào đó trong giới nói qua, rằng trước khi trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, Văn Hạo Du là một tên côn đồ, mỗi ngày lăn lộn ngoài xã hội chỉ làm đúng hai việc, một là đánh nhau, hai là chơi game. Vị tiền bối kia còn nói nếu không phải Văn Hạo Du có năng khiếu chơi game rồi được khuyến khích đi đánh chuyên nghiệp, có khi lúc đó đã ăn cơm tù hết nửa đời còn lại rồi.

Tàn Sát sợ hãi thực sự giờ im bặt không nói nữa, tỏ ra khiếp sợ thì mất thể diện mà chống đối Văn Hạo Du lại không dám. Ngay khi hai người đang giằng co căng thẳng thì cửa phòng vệ sinh lại mở ra, một người trẻ tuổi mi mục như họa mặc đồng phục trắng tiến vào. Chủ Công nhíu chặt mày khi không dưng lại có khách không mời nhưng tay hoàn toàn không có ý buông lỏng. Ngược lại với Chủ Công, Tàn Sát lúc này đang dính chặt trên tường nhìn thấy Dung Liêu Lượng tiến vào, trong nháy mắt như nhìn thấy Chúa cứu thế giáng lâm, kích động ra sức hô lên: “Lượng thần, giúp tôi một chút!”

Nhưng Tàn Sát lại không thể ngờ Dung Liêu Lượng ngày thường thấy gã liền nở nụ cười thân thiện ôn hòa kia lúc này lại như thể không nghe không nhìn thấy gã, cứ thế mắt nhìn thẳng đi tới bồn rửa tay bên cạnh hai người. Dường như tay Dung Liêu Lượng dính bẩn gì đó, chỉ thấy anh mở vòi nước tập trung rửa sạch hai tay, sau đó rút hai tờ giấy cẩn thận lau khô đôi bàn tay thon dài xinh đẹp của mình. Sau khi Dung Liêu Lượng hoàn thành xong tất cả những việc này đâu ra đó, anh lại ung dung bình thản đi ngang qua người Văn Hạo Du và Tàn Sát một lần nữa, thậm chí còn liếc mắt nhìn Tàn Sát một cái. Tàn Sát hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ cảm xúc nào trong đáy mắt anh, tựa như hai người sống sờ sờ đứng trước mặt Dung Liêu Lượng hiện giờ hoàn toàn không tồn tại.

Khi Dung Liêu Lượng mở cửa phòng vệ sinh lần thứ hai, Văn Hạo Du và Tàn Sát đều nhìn thấy rõ ràng, Dung Liêu Lượng còn cố tình vặn ổ khóa, sau khi cửa phòng vệ sinh khép lại, cánh cửa cũng rơi vào trạng thái khóa hoàn toàn, sẽ không bao giờ có ai xông tới quấy rầy bọn họ nữa.

Tàn Sát quả thực á khẩu không nói nên lời đối với những sự việc vừa xảy ra, trong nháy mắt gã bỗng phát hiện hình như trước đến giờ gã hoàn toàn không hiểu rõ con người thật của Dung Liêu Lượng này. Giới eSports nhắc đến Dung Liêu Lượng lúc nào cũng phải xã giao khen một câu quân tử khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc. Còn fan eSports đi cổ vũ cho anh ở các giải đấu thế giới cũng đều căng biểu ngữ bảng đèn viết chữ Mạch thượng nhân như ngọc, Lượng thần thế vô song*. Nhưng hiện tại Tàn Sát lại cảm thấy dường như tất cả mọi người đều bị Dung Liêu Lượng lừa, người này lạnh lùng tuyệt tình, chẳng hề thua kém một Văn Hạo Du hung hăng tàn nhẫn là bao.

*Nguyên gốc là Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Mạch thượng nhân như ngọc ý chỉ các cô gái có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành; Quân tử thế vô song ý chỉ các chàng trai tuấn tú, có một không hai. Hai câu ghép với nhau mang nghĩa “cặp đôi trai tài gái sắc”.

Sau khi Dung Liêu Lượng khóa cửa giúp Văn Hạo Du, Văn Hạo Du lại càng trắng trợn không nể nang trực tiếp xoay người kéo ngược cánh tay của Tàn Sát, Tàn Sát vì đau đớn không thể không thuận theo, thay đổi tư thế khiến mặt gã bị ép xuống đất, đau đớn truyền tới liên tục từ cánh tay phía sau. Tuyển thủ chuyên nghiệp kiếm cơm dựa vào chính cánh tay này, khi bị Văn Hạo Du cưỡng chế, Tàn Sát không màng mặt mũi nữa mà chịu thua hô lên: “Chủ Công, tôi biết sai rồi, tôi không dám nữa, anh tha cho tôi đi!”

Lực cánh tay của Văn Hạo Du lại tăng thêm, Tàn Sát vừa uốn éo người không để cánh tay bị thương vừa liến thoắng xin lỗi nhận sai. Dường như phản ứng của gã cuối cùng cũng khiến Văn Hạo Du hài lòng, hắn rốt cuộc buông Tàn Sát ra. Tàn Sát dựa vào tường sợ hãi nhìn Chủ Công như đang nhìn một người điên, Chủ Công giúp gã sửa lại cổ áo nhăn nhúm vì bị tóm vừa rồi, nghiêm túc cảnh cáo: “Đừng ôm ý định muốn gây sự với hỗ trợ của bọn tao nữa. Lần này coi như mày số đỏ, nếu đổi thành cặp đường giữa và rừng của bọn tao thì không dễ nói chuyện thế đâu. Dù sao tao vẫn thích đánh giải, còn hai đứa kia lại thích đánh người hơn.”

Tàn Sát không còn chút mặt mũi nào ra sức gật đầu, Chủ Công thỏa mãn ừ một tiếng, móc bao thuốc thân thiện đưa tới trước mặt Tàn Sát: “Muốn hút một điếu không?”

Tàn Sát nào dám lấy thuốc của Chủ Công, thấy Văn Hạo Du không có ý định gây hấn nữa liền dính lưng vào tường lùi dần ra cửa WC, sau đó gắng hết sức mở khóa phòng vệ sinh rồi vắt chân lên cổ chạy biến.

Sau khi Chủ Công “thân thiện” đàm đạo với Tàn Sát của WG về mối quan hệ của hai đội xong liền cảm thấy sự khó chịu ẩn sâu trong lồng ngực bấy lâu đã tan thành mây khói. Hắn hút xong điếu thuốc, tâm tình không tệ trở về hội trường, ai dè tới nơi lại phát hiện bên cạnh hỗ trợ nhà mình có thêm hai người, một người là xạ thủ Phong Phồn của đội tuyển OB, người kia lại là hỗ trợ Tô Mạc Già của Phong Phồn.

Đối với Chủ Công mà nói, Phong Phồn coi như tiền bối, còn Tô Mạc Già chỉ là tuyển thủ đồng kỳ của hắn. Chủ Công đi tới đứng trước lối đi nơi bọn họ đang ngồi, lịch sự nói câu Phồn ca. Phong Phồn ừ một tiếng rồi trực tiếp đứng lên, vừa đi vừa nhìn về phía Tô Mạc Già đang ngồi bên kia Dung Kiều Mộc, mở miệng nói: “Đi thôi, còn ngồi ra đấy.”

Tô Mạc Già dùng ngón trỏ đẩy chiếc kính gọng vàng biến thái của mình, bức xúc đáp: “Bọn tôi chưa đánh xong bàn này mà.”

Phong Phồn ném cho Tô Mạc Già ánh mắt mặc kệ cậu có đi hay không rồi quay người rời đi. Tô Mạc Già cảm thán ấy ấy ấy thánh thượng người chờ một chút vi thần đứng dậy đi theo ngay đây. Phong Phồn nghe Tô Mạc Già gào lên mà cảm thấy mất mặt sâu sắc, chân cũng bước nhanh hơn. Trong khi đó Tô Mạc Già vì phản ứng này của Phong Phồn mà kêu càng thêm khẩn khoản, hai người cứ thế đi ra khỏi hội trường. Lúc cuối tốc độ di chuyển của Phong Phồn quả thực như gắn thêm sáu đôi Giày Cơ Động*, bước đi nhanh như điện xẹt.

*Giày Cơ Động: Trang bị trong game dùng để tăng tốc chạy.

Dung Kiều Mộc nhìn Phong Phồn và Tô Mạc Già biến mất sau cửa khán đài, cảm khái từ tận đáy lòng rằng Tô Mạc Già quả thực là một nhân tài, có thể bức cho đại thần mặt lạnh đệ nhất LPL Phong Phồn kia đến nước này mà vẫn sống tới tận giờ thì đúng là đại kỳ tích trong lịch sử nhân loại. Quả nhiên chơi game giỏi không những có cả danh tiếng lẫn tiền bạc mà còn giữ được mạng luôn.

Việc Chủ Công quan tâm không giống Dung Kiều Mộc, hắn ngồi vào vị trí Phong Phồn vừa đứng lên, mặt không rõ nói thầm: “Tô Mạc Già càng ngày càng dở hơi, vi thần là cái quần gì chứ?”

Nghe Chủ Công nói, Dung Kiều Mộc liền mở miệng đáp: “Hỗ trợ bọn em giống như lương thần một lòng chỉ mong báo quốc, nhưng bi kịch chính là đại đa số thời điểm đều gặp xạ thủ hôn quân. Là loại hôn quân mà bản thân thì vô dụng, đã vậy phật ý một câu liền lôi hỗ trợ ra ngoài chém đầu ấy.”

Chủ Công yên lặng trầm tư một lúc, nghĩ lại xem khi mình và Dung Kiều Mộc dual có làm ra hành động ngu xuẩn nào không, có từng lôi hỗ trợ nhà mình ra ngoài chém này chém nọ hay không. Có lẽ biết Chủ Công đang nghĩ gì, Dung Kiều Mộc mỉm cười nói tiếp: “Cũng may anh không như thế.”

Chủ Công nhìn Dung Kiều Mộc cũng cười theo, trêu ghẹo hỏi: “Vậy nếu tôi như thế thì sao?”

Dung Kiều Mộc nghĩ một chút, bình thản trả lời: “Vậy thì em đành XXX anh rồi tự mình lên ngôi thôi.”

Nụ cười của Chủ Công lại lớn hơn một chút, hắn đùa giỡn nói: “Vậy sau này khi tôi giải nghệ, câu đầu tiên khi phát biểu cảm nghĩ nhất định sẽ là đội ơn hỗ trợ đã tha chết rồi.”

Dường như không thích nhắc đến chuyện giải nghệ, Dung Kiều Mộc phản bác một câu: “Đến anh Phồn còn chưa giải nghệ, anh còn lâu.”

Dung Kiều Mộc nhắc tới Phong Phồn, Chủ Công mới nhớ ra việc mình muốn hỏi lại bị chuyển hướng khi nãy, lên tiếng hỏi: “Vừa rồi Phồn ca qua đây làm gì?”

Dung Kiều Mộc suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói: “Tới cover cho em đó.”
Hết chương 34.