Rực Lên Lửa Chiến

Chương 38




Chủ Công và Tiểu Kiều không phải dạng người dễ bộc lộ cảm xúc, ngay đến Kiều Mục cũng không biết câu chuyện giữa hai người đường dưới, ba người ngồi trong xe Tương Dư mua cho đội để trở về gaming house, vào đến phòng huấn luyện đã nhìn thấy Thôi Duẫn Hiền vừa gặm táo vừa nhiệt tình vẫy tay chào hỏi bọn họ: “Về rồi đấy à, lại đây ăn táo nè.”

Chủ Công ngờ vực nhìn Thôi Duẫn Hiền: “Chẳng phải chân của Tương Ngôn khỏi rồi mà, sao ngày nào cậu cũng tới chồm hỗm ở căn cứ bọn tôi thế?”

Thôi Duẫn Hiền vừa nhét táo vào tay Kiều Mục, Chủ Công và Tiểu Kiều vừa vui vẻ nói: “Hôm nay là lễ bốc thăm mà, tôi thấy vụ này rất quan trọng nên nhất định phải xem cùng những người bạn tốt, cùng nhau căng thẳng, cùng nhau chia sẻ cảm xúc đó.”

Tương Ngôn quay ghế qua nhìn Thôi Duẫn Hiền: “Cậu là bạn tốt của ai, tôi và cậu chẳng quen biết gì nhau, cảm ơn.”

Thôi Duẫn Hiền không thèm để ý, cười cười nói: “Không sao, tôi có quen anh, làm bạn tốt chỉ cần một bên đơn phương cũng đủ.”

Đội tuyển GG vốn là đám người không giới hạn, vậy mà bị Thôi Duẫn Hiền cũng không có giới hạn trấn cho im re. Hai tên ngốc nhà họ Bạch nhìn rừng hàng xóm bằng ánh mắt cực kỳ sùng kính, Uất Lam cảm khái vỗ vai Thôi Duẫn Hiền: “Bộ dạng vô liêm sỉ của cậu rất giống tôi hồi trẻ.”

Thôi Duẫn Hiền khoanh tay hành lễ: “Cảm ơn.”

Tương Ngôn nhìn Uất Lam và Thôi Duẫn Hiền đã hết thuốc chữa, lắc đầu một cái rồi xoay người tiếp tục sự nghiệp của mình. Từ khi buổi lễ bốc thăm bắt đầu, Tương Ngôn đã gia nhập vào đại quân thảo phạt Thất Sắc Quang. Bóp team cái gì thì cứ làm đi, tự nhiên đi làm tiên tri đoán bốc thăm làm gì. Tự nhiên thành cuộc chiến các vị thần, tự nhiên thành lục long đoạt đích, để xem tôi có biến cậu thành Thê Thảm Quang không.

Lúc này người duy nhất cày rank chân chính trong phòng train chỉ có Thiết Trạch Hi. Tương Ngôn thì đang hành hạ bàn phím bùm bùm, Uất Lam thì ôm Thôi Duẫn Hiền giả vờ khoác lác, Bạch Tịch và Bạch Mặc lại xúm vào nhau viết một đống tên người rất dài. Dung Kiều Mộc không rõ liền bước tới hai tên ngốc đường giữa và rừng kia, nhìn một chút rồi hỏi: “Hai anh đang làm gì thế?”

Bạch Tịch đáp: “Nghiên cứu đối thủ, tôi xem bốc thăm rồi, xem xong nhất định phải nghiên cứu về đối thủ một chút.”

Dung Kiều Mộc nhìn đống tên lạ hoắc kia mà trầm ngâm, liền vẫy tay với Chủ Công đằng sau. Chủ Công đi tới bên cạnh Dung Kiều Mộc xem cùng cậu, khi thấy tên của các thành viên hai đội vừa xuống hạng mùa Hè vừa rồi, Chủ Công vỗ vào sau gáy Bạch Tịch và Bạch Mặc: “Đám này đều ở LSPL mà!”

Bạch Mặc ôm đầu nói: “Thì đúng rồi, chắc chắn mùa giải này chúng ta sẽ bị đánh cho xuống hạng luôn, nghiên cứu sớm chuẩn bị sớm, tôi thông báo với đám ở LSPL rồi, rửa cổ cho sạch chờ tôi quay về vặt hết.”

Thiết Trạch Hi quay đầu nói với Chủ Công và Tiểu Kiều: “Tôi có đao đấy, hay là chặt đầu bọn này thanh lý môn hộ trước đi.” Lão Thiết vừa nói nhìn về phía Bạch Tịch và Bạch Mặc khuyên nhủ: “Chết cũng phải chết ở LPL mới có cốt khí, sau này khắc tên lên mộ cũng phải là tuyển thủ LPL chứ.”

Bạch Tịch không phục: “LPL có gì mà ngầu, chờ đó tôi đánh sấp mặt từng tên một…”

Người đi rừng từng vô địch thế giới Thôi Duẫn Hiền quay đầu nhìn về phía Bạch Tịch, Bạch Tịch căm giận đáp: “Không có gì!”

“Không có gì thì đi cày rank đi, chưa xem bốc thăm à, không biết tình thế của team bây giờ ra sao à? Sao còn không dành thời gian mà huấn luyện đi, đến khi đó để các đội kia lăn qua lộn lại, đè xuống đất rape thì mặt mũi nào nhìn đám gà vịt ngan ngỗng dưới thôn?” Uất Lam vừa nói vừa đẩy Bạch Tịch và Bạch Mặc về lại vị trí của hai người để làm việc chính. Bạch Tịch Bạch Mặc bức xúc ngồi vào ghế, Tiểu Kiều cũng mở game, cuối cùng người duy nhất không cày rank trong phòng huấn luyện lại là Chủ Công.

Chủ Công nhìn Thôi Duẫn Hiền do dự mãi, đến tận khi Thôi Duẫn Hiền nói với hắn tôi không muốn gay với anh, Chủ Công rốt cuộc cũng di chuyển, hắn đi tới bên cạnh bàn cầm hai quả táo to nhất kín đáo đưa cho Thôi Duẫn Hiền. Sau đó dùng cái giọng cực kỳ không tự nhiên nói: “Khi nào về thì cậu đưa cái này cho Dung Liêu Lượng, nói với cậu ta tôi cảm ơn chuyện ở nhà vệ sinh.”

Ngày hôm nay trước khi buổi lễ bốc thăm bắt đầu, khi Chủ Công “giao lưu thân thiện” với rừng Tàn Sát của WG thì vừa lúc bị Dung Liêu Lượng nhìn thấy. Không những Dung Liêu Lượng không giúp Tàn Sát mà còn giúp hắn khóa cửa. Chủ Công cảm thấy mình nợ Dung Liêu Lượng một lần, do dự mãi cuối cùng vẫn quyết định bày tỏ lòng thành, vì vậy mới có vụ nhét táo cho Thôi Duẫn Hiền.

Thôi Duẫn Hiền mờ mịt hỏi: “Nhà vệ sinh?”

Bạch Mặc khiếp sợ nhìn về phía Chủ Công: “Có chuyện gì để nói cảm ơn trong nhà vệ sinh đây? Lượng thần dùng miệng giúp anh hả?”

“Bốp” một tiếng, một quả táo phi thẳng vào gáy Bạch Mặc. Bạch Mặc ôm đầu quay mặt lại thì thấy Dung Kiều Mộc thản nhiên nói: “Xin lỗi, em trượt tay.”

Kiều Mục vốn đang ngồi một bên xem điện thoại ngẩng đầu nhìn Chủ Công, ánh mắt mang theo ý dò hỏi, nếu đám thiểu năng trong đội hỏi có việc gì thì Chủ Công cũng lười nói cho bọn họ. Nhưng giờ là Kiều Mục hỏi, hắn kiểu gì cũng phải nói rõ cho anh. Chủ Công hiếm khi có chút sợ sệt đáp: “Thì có gì đâu, tình cờ gặp Tàn Sát của WG thì so tài luận bàn này nọ với nó một chút, vừa vặn bị Dung Liêu Lượng nhìn thấy, cậu ta giúp tôi khóa cửa nên tôi cảm thấy nên cho cậu ta hai quả táo để cảm ơn thôi.”

Tương Ngôn xoay mặt: “Ái chà chà, nổi giận đùng đùng vì hỗ trợ* à?”

*Chế từ câu Xung quan nhất nộ vị hồng nhan (nổi giận đùng đùng vì hồng nhan) trong bài thơ Viên Viên Khúc của Ngô Vĩ Nghiệp

Thôi Duẫn Hiền thề sống thề chết với Tương Ngôn: “Tôi cũng có thể.”

Bạch Tịch cười nhạo: “Quên đi, như bọn tôi tức giận thay Tiểu Kiều thì đi đánh hai đứa đường giữa và rừng của WG là được rồi, cậu muốn tức giận thay Tương Ngôn ấy hả? Tức giận xong cậu sẽ phát hiện ra mình đã chinh phục toàn thế giới, dù sao cái miệng đó gặp ai mắng người đó, tự bản thân đã có buff phản xã hội phản nhân loại rồi.”

Kiều Mục không để ý mấy người đang đấu võ mồm, chỉ gật gật với Chủ Công coi như đã biết. Uất Lam lại lặng lẽ đi tới bên cạnh Kiều Mục, Chủ Công cũng không chú ý đến sự kỳ lạ của Uất Lam, chỉ giục Thôi Duẫn Hiền đang dính chặt lấy Tương Ngôn: “Cậu muốn gay với Tương Ngôn thì ngày nào chẳng gay được, giúp tôi mang táo cho Dung Liêu Lượng trước đi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng cái gì mà nhưng, đi về nhanh!” Chủ Công tiếp tục thúc giục đẩy Thôi Duẫn Hiền ra khỏi phòng huấn luyện, tiện thể đóng luôn cửa lại, cả quá trình không cho Thôi Duẫn Hiền cơ hội nói nửa lời. Tên con trai người Hàn fake với trình tiếng Trung cấp 10 đáng thương thậm chí còn không nói được ra một câu tiếng Trung hoàn chỉnh. Thôi Duẫn Hiền đứng ngoài cửa kính tội nghiệp nhìn từng người trong phòng huấn luyện của đội tuyển GG, sau đó muốn nói lại thôi, cầm hai quả táo tây đi về.

Chủ Công nhìn Thôi Duẫn Hiền như thế không nhịn được mà oán: “Rừng nhà bên sao bỗng nhiên lằng nhằng thế.”

Tương Ngôn thương cảm nhìn Chủ Công: “Thực ra vừa nãy cậu ta chỉ muốn nói với cậu táo kia là Dung Liêu Lượng bảo cậu ta mang qua cho chúng ta ăn.”

Chủ Công: “…”

Vừa nghĩ có lẽ mình sẽ vĩnh viễn mất sạch mặt mũi không ngẩng nổi đầu trước Dung Liêu Lượng, Chủ Công bỗng nhiên có cảm giác kích động sống không còn gì luyến tiếc muốn kéo theo tên vua bẫy người kia đồng quy vu tận. Nhưng trong tiếng cười kiềm chế của Bạch Tịch và Bạch Mặc, Chủ Công chỉ giả vờ cứng rắn lườm bọn họ một cái, không nói tiếng nào quay về vị trí của mình chơi game. Vốn Dung Kiều Mộc đang chơi theo hình thức đánh thường để luyện tập, thấy Chủ Công vào game liền lập tức gửi lời mời. Chủ Công từ chối lời mời của Dung Kiều Mộc, sau đó đánh một hàng chữ trong phòng thoại với cậu: Tôi muốn tĩnh tâm.

Chủ Công muốn tĩnh tâm, cho là để Thôi Duẫn Hiền cầm táo đi cảm ơn Lượng thần đã là cực hạn mất mặt rồi, nhưng đáng tiếc hắn không biết, lúc này ở cách đó không xa, Uất Lam đang thấp giọng phun với Kiều Mục với bộ dạng cực kỳ hèn mọn: “Ra mặt giúp em trai Lượng thần, lại còn muốn mang táo Lượng thần đưa đi cảm ơn Lượng thần để mua vui cho Lượng thần, sao cứ cảm thấy như ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ấy.”

Kiều Mục bình tĩnh đáp: “Cậu ta vui là được rồi.”

Sau buổi lễ bốc thăm, có thể nói là nhà A thì vui nhà B thì buồn, có điều dù buồn thì vẫn phải thi đấu, vẫn phải sống qua ngày. Ngoại trừ SSS ra thì Uất Lam không rõ những đội khác cũng thuộc bảng B có bi thảm hay không, anh chỉ biết mấy tên khốn kiếp đội mình thì gớm thật. Tối hôm qua Bạch Tịch và Bạch Mặc vẫn còn đang chuẩn bị trở lại LSPL, hôm nay mới sáng sớm đã lại ngồi thao thao bất tuyệt trên bàn ăn làm sao chân đạp OB, tay chém SSS. Chẳng hiểu hôm qua trước khi đi ngủ không uống thuốc hay uống thuốc quá liều, cứ có cảm giác hết thuốc chữa.

Vì buổi lễ bốc thăm làm trễ nải không ít thời gian vì vậy Chủ Công và Tiểu Kiều buổi tối liền huấn luyện nhiều hơn những người khác ba tiếng đồng hồ, khi đi ngủ cũng đã gần bốn giờ sáng. Lúc này Đường trên đã cày rank trong phòng huấn luyện, cặp đường giữa và rừng thì chém gió trên bàn ăn, quản lý Weibo đã đi chơi với chó xong xuôi quay lại, còn hai người đường dưới vẫn đang ngủ say chưa thấy bóng. Hai tên Bạch Tịch và Bạch Mặc chỉ lo ăn không lo đánh, cơm nước xong xuôi liền hí hửng chạy tới phòng train tìm Tương Ngôn, như thể đã quên sạch việc ngày nào cũng bị Tương Ngôn chửi cho té tát.

Uất Lam cô đơn ngồi trên bàn ăn thở dài, tự an ủi bản thân mà nghĩ thực ra Bạch Tịch và Bạch Mặc như thế lại tốt, vì ngốc nên không suy sụp.

Khi đồng hồ trên tường điểm một rưỡi, cuối cùng Chủ Công và Tiểu Kiều cũng xuất hiện ở phòng huấn luyện, chỉ có điều cả hai đều trông thiếu ngủ, nếu như không phải hai giờ chiều bọn họ hẹn đấu tập một trận BO1 với đội tuyển trụ hạng BJ thì có lẽ hai người sẽ vẫn chưa tỉnh. Mặc dù đội tuyển BJ thuộc nhóm hạt giống số ba nhưng lại là đội tuyển vô địch về phối hợp đoàn đội. Cái bọn họ cần train là kỹ năng đi đường, còn GG lại cần luyện giao tranh tổng, hai đội vừa lúc bù đắp chỗ thiếu cho nhau, vì vậy rất vui vẻ dành thời gian để đấu tập.

Chủ Công cầm cốc nước lạnh dựa vào ghế uống, sau khi tỉnh táo hơn chút mới đi hỏi Tương Ngôn: “Tương Ngôn, anh xem weibo của liên minh chưa, trình tự thi đấu thế nào?”

Trong số tuyển thủ của GG, Thiết Trạch Hi bị cấm thi đấu một năm nên không khỏi cảm thấy mới lạ, hai đứa ngốc nhà họ Bạch thì tất tay hết cho quản lý em không quan tâm, Dung Kiều Mộc thì vừa vào giới chuyên nghiệp, trong cả đám chỉ có mỗi Chủ Công quen thuộc quy tắc thi đấu nhất. Hôm qua sau khi lễ bốc thăm kết thúc, nếu không có gì thay đổi thì sáng nay sẽ có trình tự thi đấu cụ thể của giải mùa Xuân trên Weibo.

Tương Ngôn khoanh chân trên ghế chơi game, vịn tay vào bàn xoay người lại, bình tĩnh gật đầu đáp: “Có rồi, trận khai mạc là chúng ta đánh với hàng xóm.”

Bạch Tịch khiếp sợ hỏi: “Chúng ta?”

Bạch Mặc tiếp tục khiếp sợ: “Hạng nhất bảng B từ trên xuống đánh với hạng nhất bảng B từ dưới lên?”

Uất Lam cười cười: “Có gì mà kinh ngạc, chào mừng đến với thế giới LPL, đại lễ mở màn, ra oai phủ đầu.”

Tương Ngôn ho khan hai tiếng kéo sự chú ý về mình rồi nói: “Sau khi xem lịch thi đấu xong, tôi đã đăng bài thông báo chúng ta đánh mở màn lên Weibo, phản hồi tốt lắm lắm luôn. Fan của đường giữa và rừng cảm thấy đường trên không xứng đáng với đường giữa và rừng của bọn họ. Fan xạ thủ thì cảm thấy đường giữa và rừng không xứng đáng với xạ thủ nhà mình, còn fan hỗ trợ thì cảm thấy cả đội cặn bã đều không xứng với cừu non eSports.”

Dung Kiều Mộc nửa tin nửa ngờ: “Em chưa đánh được trận nào, lấy đâu ra fan?”

Tương Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng: “Đến bốn đứa cặn bã kia còn có fan thì tại sao cậu lại không, dù gì cũng là hỗ trợ cừu non đầu tiên của LPL cơ mà.”

Dung Kiều Mộc không biết nói sao: “Anh có thể không nói vế cừu non kia không?”

Tương Ngôn lại hừ lạnh, vỗ tay nói: “Hiện tại fan khắp nơi của cậu đang tụ lại với nhau, comment trên Weibo còn nhiều hơn fanclub của nhà hàng xóm, cùng nhau tuyên bố sẽ ngăn chặn fan của đám đồng đội bất lương của cậu, tuyệt đối sẽ không tới hiện trường cổ vũ. Chúc mừng mấy người, mấy người sẽ đánh một trận mở màn mà không có bất cứ fan nào xuất hiện.”
Hết chương 38.