Rung Động Đêm Hè

Chương 12




Hôm nay đến trung tâm để thi lấy bằng lái xe tôi gặp lại anh bạn rapper. Đây là lần thứ hai tôi thi còn cậu ta đã là lần thứ năm. Rapper mặc một cây đồ xanh lè từ đầu đến chân.

Tôi hỏi lí do, anh ta bảo: “Đèn đỏ chuyển xanh, tôi lái thật nhanh, đèn xanh bật sáng, xe tôi mất dạng, đèn sáng mới qua, lấy được bằng là ô kê la!”

Rapper còn chưa thi xong tôi đã nhanh chóng gửi tin nhắn báo cho Tưởng Minh Vũ biết, mình đậu rồi!

Đối phương trả lời rất nhanh cứ như nãy giờ hắn đang ngồi đợi tôi nhắn tới: “Giỏi thế.”

Tôi hỏi hắn hôm nay không đi làm sao? Tưởng Minh Vũ bảo không, hôm nay ở nhà thôi. Thế là tôi đòi gọi video.

Đương lúc tôi chỉnh lại phần tóc mái, Tưởng Minh Vũ nhận cuộc gọi. Trông hắn có vẻ rất mỏi mệt, đôi mắt chẳng có sức sống gì cả nhưng vẫn rất nghiêm túc nhìn vào camera.

Thấy vậy tôi dịu giọng hỏi han: “Anh sao thế?”

Hắn lắc đầu, cúi người ho khan một tiếng rồi nhấp một ngụm nước. Tưởng Minh Vũ bảo, hắn không sao cả, người đang hơi sốt thôi.

“Ò, em hiểu rồi. Anh mau nằm nghỉ ngơi đi.” Thật nẫu hết cả ruột, trai đẹp bị ốm cũng vẫn cứ là bảnh tỏn. Một Tưởng Minh Vũ đầu bù tóc rối như thế trông dễ thương hơn bình thường nhiều.

***

Lúc chuông cửa vang lên, Tưởng Minh Vũ vừa uống thuốc hạ sốt xong. Đang ốm nên hắn chẳng muốn ăn uống gì cả, chỉ ráng nuốt một miếng bánh mì rồi pha thuốc uống. Hôm nay Lý Tưởng yên lặng quá, hắn nằm lướt trang cá nhân của cậu từ nãy đến giờ mà vẫn chưa thấy có bài đăng mới.

Có ai đó vừa bấm chuông cửa, Tưởng Minh Vũ bèn ngồi dậy. Cả người hắn đang nóng phừng phừng, mệt rã rời. 

Vừa mở cửa ra, Tưởng Minh Vũ bất ngờ khi trông thấy Lý Tưởng đang mặc áo sơ mi hoa và qần đùi đi biển. Cậu cất tiếng gọi: “Hi, Tưởng Minh Vũ!”

“Sao em lại tới đây?”  Tưởng Minh Vũ biết rõ lí do nhưng vẫn cố hỏi.

“Anh không thấy em đang mặc gì hả?” Lý Tưởng kéo kéo chiếc áo sơ mi của mình, hiên ngang đáp, “Tất nhiên là đi du lịch rồi.”

Tưởng Minh Vũ: …

“Ừa, thế đi nhanh lên kẻo trễ. Giờ đi party đêm vẫn còn kịp đấy.” Tưởng Minh Vũ lấy đôi dép lê hình cún con ra đưa cho Lý Tưởng.

“Á, lần trước em đến đây đã có cái này đâu.” Lý Tưởng thích ơi là thích, “Anh mua hả?”

“Không mua, được tặng đó.” Tưởng Minh Vũ biện hộ.

“Vầng, thế khi nào anh mình mới khỏe lại đây ta?”  Lý Tưởng tự nhiên nằm ườn lên sô pha, đôi mắt cậu nhìn hắn vừa dịu dàng lại sáng trong, “Anh mau khỏe nhé, khỏe rồi hai đứa mình mới đi được, lần trước còn chưa kịp đi chơi cùng nhau.”

Nói xong Lý Tưởng vẫy tay như đang ra hiệu gọi cún con: “Qua đây nào!”

Tưởng Minh Vũ bước tới đứng cạnh Lý Tưởng, cậu nắm tay hắn bảo: “Nào nào ái phi, mau đến nằm trong vòng tay trẫm.”

Tưởng Minh Vũ: …

“Ngại với chả ngùng, ái phi còn hôn trẫm rồi cơ mà.” Lý Tưởng bật dậy níu người hắn, cả hai cùng ngã ngược lại sô pha.

Tưởng Minh Vũ sợ mình đè nặng cậu nên quay qua một bên để cả hai cùng nằm nghiêng trên ghế. Thật ra co rúc người thế này Tưởng Minh Vũ cũng không thoải mái cho lắm, nhưng vòng tay Lý Tưởng ấm áp quá, hắn không nỡ vùng ra.

Lý Tưởng dang tay ôm hắn, bàn tay vuốt ve mái tóc hắn như đang nựng cún cưng: “Ui da anh cu Tưởng nhà ta đáng thương quá chừng, bị bệnh nên khóc rồi nè.”

Tưởng Minh Vũ cạn lời, hắn lập tức phản bác: “Anh không có khóc.”

“Không rơi lệ mà chỉ khóc trong lòng thôi.” Lý Tưởng vỗ lưng hắn, đôi môi cậu cách hắn thật gần, “Ban nãy anh ăn gì đấy?”

“Bánh mì.” Tưởng Minh Vũ ngẩn người ngắm đôi môi đang hé mở trước mắt. Hắn thành thật đưa ra đáp án hòng khiến Lý Tưởng mềm lòng xót xa.

“Giỏi hơn em.” Lý Tưởng rù rì ăn vạ, mặt mũi nhăn dúm lại, “Tối giờ em còn chả ăn gì, chỉ lo chạy như bay tới dỗ dành ái phi của em thôi đấy.”

“Vầng, xin tạ ơn.” Tưởng Minh Vũ vừa đáp vừa âm thầm nằm xích lại gần.

“Anh khỏe lại rồi thì phải dẫn em đi ăn hải sản đó.” Lý Tưởng vẫn liến thoắng không ngừng. 

Thấy đối phương cứ ồn ào mãi, Tưởng Minh Vũ nhào tới cắn môi cậu.

Lý Tưởng bỗng im lặng, Tưởng Minh Vũ bèn luồn lưỡi vào. Miệng hắn nóng rẫy, thoảng vị thuốc đắng ngắt. Lý Tưởng chợt nghĩ, biết thế ban nãy cậu ghé đâu đó mua ít kẹo là được rồi, như vậy có thể tặng kẹo ngọt cho anh cu Tưởng.

***

“Sao anh làm không đúng theo kịch bản gì hết!” Tôi thở hổn hển, cuối cùng cũng được thả tự do rồi.

“Kịch bản gì cơ?” Nhịp thở Tưởng Minh Vũ cũng rối loạn.

“Đúng ra phải là em đòi hôn anh, sau đó anh bảo không được, hôn sẽ lây bệnh cho em. Nhưng em cứ lì lợm đòi hôn, em bảo không không, em không sợ bị lây.” Tôi khua chân múa tay thể hiện kịch bản cho Tưởng Minh Vũ xem.

“Ừa, thế hai đứa mình làm lại vậy.” Tưởng Minh Vũ bất đắc dĩ phải đồng ý.

Tôi hí hửng bảo “action” rồi ôm vai hắn, hai mắt cũng nhắm nghiền, môi chu ra. Ấy thế mà Tưởng Minh Vũ vẫn không đi theo kịch bản, hắn chủ động lại gần hôn tôi trước.

Thôi đành chiều cái tên thích hôn này vậy.

Tưởng Minh Vũ nấu mì cho tôi ăn. Xin lỗi nha, không phải là tôi muốn hành hạ bệnh nhân nhưng mà tôi nấu ăn dở số hai không ai dám nhận số một. Mẹ tôi từng ăn đồ do đứa con cưng này nấu rồi, kể từ đó bà ra lệnh cấm cả đời không cho tôi bén mảng vào bếp.

Kỹ năng nấu nướng của Tưởng Minh Vũ xuất sắc y chang bố mẹ tôi, trong nhà chỉ cần một người giỏi việc bếp núc là đủ rồi.

Ăn xong hai đứa cùng lên giường nằm, lần này khoảng cách đôi bên thật gần. Tôi nghịch tóc Tưởng Minh Vũ, hắn kéo tay tôi ra đặt lên trước ngực rồi nhẹ nhàng bảo: “Lý Tưởng, em phải chịu trách nhiệm với anh.”

Tôi vờ như kinh ngạc đáp: “Đừng có mà ngậm máu phun người. Trẫm chưa từng ngủ tại cung này, thai nhi trong bụng ái phi chắc chắn không phải của ta!”

Tưởng Minh Vũ không phản bác, chỉ lặp lại câu vừa nói ban nãy. Tôi cũng bó tay thật rồi.

“Em còn chưa bắt anh chịu trách nhiệm thì thôi, ở đó mà bày đặt giở trò làm nũng với người ta nữa. Rồi rồi, em chịu trách nhiệm.” 

Nhìn thấy gương mặt tuyệt đẹp của ái phi đang ôm bệnh tật, tôi vội thỏa hiệp nhưng vẫn không quên phất tay hào sảng hỏi: “Thế về sau trong nhà mình em là chồng, anh là vợ nhá, chịu không?”

Tưởng Minh Vũ mặc kệ tôi tự biên tự diễn, hắn lặng lẽ ngồi dậy với điện thoại bấm bấm gì đấy rồi quăng qua cho tôi xem. Tôi cầm lên nhìn, trên màn hình là câu đầu tiên mà tôi nói với Tưởng Minh Vũ.

“Hi, chồng yêu!”