Rung Động

Chương 27: 27: Cảm Giác Cô Đơn Luôn Được Phóng Đại Nhất Vào Ngày Lễ





Chu Tịnh Kỳ chạy trên đường lớn, lại gặp mấy người cùng là người trong ngôi làng nhỏ bé này.
Họ giữ cô lại hỏi han nhưng Chu Tịnh Kỳ không nói gì cả, chỉ nói không sao rồi chào bọn họ rồi đi luôn.
Chu Tịnh Kỳ không có nơi để đi, lang thang mãi ngoài đường lớn.

Đi tới bến ze bus, Chu Tịnh Kỳ lên xe đi lên thành phố B.
Trước khi lại đi thành phố A, Chu Tịnh Kỳ muốn tới thăm Lục Trầm, kể cho cậu nghe về những chuyện cô đã trải qua khoảng thời gian vừa qua.
Ngồi nói đến miệng đắng lưỡi khô, kể hết mọi chuyện trong mấy tháng vừa qua, chân cũng đã tê rần.
Chu Tịnh Kỳ nắ.n bóp một chút, chân cũng đỡ bớt tê, có thể cử động được, cô đứng dây, nhìn vào tấm ảnh trên bia mộ, cậu con trai toả sáng như ánh mặt trời trên bức ảnh
Tớ đi nhé, khi nào có thời gian tớ lại quay về trò chuyện cùng cậu.

Tớ sống rất tốt, đừng lo lắng gì cả nhé.
Chu Tịnh Kỳ lại tới bến tàu, mua một vé đi thành phố A.

Tết đến mọi người đều về nhà, ít người đi lên thành phố A nên vé tàu được mua dễ dàng.


Thời gian vẫn còn sớm, Chu Tịnh Kỳ đã quá đói bụng.
Bữa sáng và bữa trưa cô đều không ăn gì, giờ bụng đang rồn rột lên biểu tình.

Chu Tịnh Kỳ mua một chiếc bánh bao cùng một chai nước trắng, ăn xong bữa vẫn còn nửa chai nước, cô cất vào balo để dành lúc lên tàu khát thì uống.
Sáng sớm ngày ba mươi tết, khi mà mọi nhà quây quần đón tết, Chu Tịnh Kỳ trở lại thành phố A, bơ vơ một mình.
Các bạn cùng phòng ký túc đều đã về quê đón tết cùng gia đình, cả phòng chỉ có mỗi mình cô thật trống trải, cô đơn.
Chu Tịnh Kỳ đi tới cửa hàng tiện lợi muốn mua một vài đồ để ăn qua cái tết này.

Bây giờ là sáng ba mưoi tết, rất ít cửa hàng còn buôn bán, may sao cửa hàng tiện lợi hai tư giờ trước đó vẫn mở cửa.
Chu Tịnh Kỳ bước vào chào ông chủ, ông chủ lớn tuổi trí nhớ không tốt lắm, mãi mới nhận ra cô
Là Tịnh Kỳ à, hôm nay ba mươi tết rồi vẫn chưa về nhà sao
Chu Tịnh Kỳ cười với ông :Xa quá ạ, cháu sẽ về sau ạ
Ông chủ buồn thay cô :Tết mà không được về với gia đình thì buồn lắm.

Này, cho cháu cái này, cầm về ăn cho đỡ buồn.


Cháu cảm ơn ạ
Ông chủ cho Chu Tịnh Kỳ một hộp mứt có bốn loại bên trong, là loại mứt người ta hay dùng làm quà biếu dịp tết, nhìn rất ngon.
Chu Tịnh Kỳ thấy thật giễu cợt, đến ông chủ cửa hàng chỉ quen biết cô có mấy tháng còn đối xử với cô tốt hơn cả ba mẹ ruột của cô.
Chu Tịnh Kỳ cầm đồ về lại phòng, ký túc xá không cho phép nấu ăn, cô chỉ có thể lấy nước nóng ngâm mỳ gói ăn cho qua bữa trưa.
Mang hộp mứt ông chủ mới cho mở ra lấy một miệng đưa lên miệng, ngọt quá, cuộc sống mà được ngọt ngào như vậy thì tốt.
Chu Tình Kỳ dọn dẹp một vòng quanh phòng ký túc xá, chỗ nào cũng được cô dọn dẹp tỉ mỉ, cả căn phòng sạch bong không một hạt bụi.
Làm hết bao nhiêu việc nhưng một ngày mãi vẫn chưa hết, đúng là cảm giác cô đơn luôn được phóng đại nhất vào ngày lễ.
Chu Tịnh Kỳ mở khung chat ra thấy rất nhiều tin nhắn trong nhóm tình nguyện của cô.
Những người ở lại trực ngày lễ đã cùng chuẩn bị đồ để cùng nhau đón giao thừa trong bệnh viện.

Có người trong khu dưỡng lão đã chụp ảnh gửi lên nhóm, không khí đón tết trong bệnh viện cũng nhộn nhịp không kém.
Chu Tịnh Kỳ nhắn một tin vào trong nhóm
[Có còn chỗ cho tớ đến tham gia với nữa không.

Một mình ở phòng ký túc cô đơn quá]
Mọi người sau đó liên tục gửi tin nhắn hỏi han có phải có chuyện gì không, sao vẫn chưa về quê.

Chu Tịnh Kỳ chỉ nói qua loa rằng không mua được vé tàu thôi.
Có người lại nhắn trong nhóm
[ Tới đây đi, ở đây nhộn nhịp lắm, giám đốc cũng mang rất nhiều đồ đến cho mọi người đón tết, chút nữa sẽ ăn cơm tất niên rồi cùng chờ đón giao thừa]