Rung Động

Chương 44: 44: Nói Chuyện Với Tôi Một Chút Được Không





Chu Tịnh Kỳ có muốn né tránh như thế nào thì cũng không tránh được mãi, dù sao hai ngừoi cũng cùng một bệnh viện.
Đêm giao thừa như thường lệ, Chu Tịnh Kỳ dù không muốn gặp Hàn Lâm Viễn, nhưng cô vẫn muốn tới viện cùng mọi người đón giao thừa, ở ký túc xá một mình sẽ rất cô đơn.
Khi đến khuôn viên nơi tổ chức tất niên, Chu Tịnh Kỳ nhìn thấy Hàn Lâm Viễn đã có mặt từ trước.

Anh có cần phải hăng hái như vậy không.
Chu Tịnh Kỳ lại cố gắng tránh ánh mắt của anh, tìm những đồng nghiệp ở xa một chút giúp công việc cùng với họ.
Hàn Lâm Viễn đã rất kiên nhẫn từ từ tiến lại gần cô, nhưng lần nào cô cũng chỉ nghĩ cách đẩy anh ra xa.
Trong khoảng thời gian này, đêm giao thừa hôm nay là lúc anh có thể tiến tới gần cô nhất.
Chu Tình Kỳ không thể mãi né tránh anh, thấy anh lại gần thì đành chào một câu xa cách:
Giám đốc Hàn.
Ừm
Thái độ không rõ vui buồn của anh làm Chu Tịnh Kỳ càng bối rối, quyết tâm không để mắt tới sự tồn tại của anh nữa.
Hiện tại đang có rất nhiều người, Hàn Lâm Viễn rất muốn tiếp cận cô, hỏi cho rõ ràng.

Nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ rất khó xử với mọi người.


Cuối cùng anh kìm nén lại suy nghĩ muốn ba mặt một lời với cô.
Giao thừa năm ngoái anh đã thành công thân thiết hơn với cô, ước nguyện năm ngoái anh vẫn rõ mồn một trong đầu.

Vậy mà năm nay mối quan hệ của anh với cô lại nguội lạnh xa cách.
Hàn Lâm Viễn chỉ biết thở dài, thân thiện với mọi người như trước đây, cùng ăn cơm tất niên, cùng đón giao thừa.
Hàn Lâm Viễn sát gần đến chỗ Chu Tịnh Kỳ nói nhỏ :Sau giao thừa nói chuyện với tôi một chút được không.
Giám đốc Hàn có chuyện gì thì cứ nói đi ạ
Hàn Lâm Viễn nhìn sâu vào mắt cô: Em chắc chắn muốn nói chuyện ở đây.
Chu Tịnh Kỳ nhìn mọi người xung quanh một lượt, mọi người đều túm tụm lại ngay xung quanh đây.

Nếu nói chuyện lâu sẽ bị người khác để ý, nhưng chút nữa cô không muốn gặp anh
Nếu không phải chuyện công việc thì em với giám đốc không còn chuyện gì để nói cả.

Em muốn tự theo tôi đi nói chuyện, hay để tôi bế em đi trước ánh mắt của mọi người.
Chu Tịnh Kỳ biết anh có gan để làm như thế.


Cô cắn răng đồng ý
Chẳng phải chỉ là nói chuyện thôi sao, em đồng ý là được chứ gì
Qua thời khắc đón giao thừa, dọn dẹp xong xuôi, mọi người ai cũng có chút mệt mỏi, kéo nhau lần lượt ra về.
Chu Tịnh Kỳ biết không thể thoát được, ỉu xìu chậm chạp, cố gắng kéo dài thời gian.
Kỳ Kỳ, đi về thôi.-Một đồng nghiệp ở khu dưỡng lão gọi cô
Chị cứ về trước đi, em đi gọi điện thoại nói chuyện một chút rồi sẽ về sau.

Chu Tịnh Kỳ thầm nghĩ, đúng là nói chuyện thật mà.
Đồng nghiệp đang dìu một bà cụ nên cũng không nán lại lâu:Vậy chị về trước đây.
Hàn Lâm Viễn thấy mọi người đã đi xa, lúc này mới tơi hỏi cô: Có thể đi được rồi chứ?
Đi đâu bây giờ?
Em muốn nói chuyện ở đâu.
Đi gần đây thôi, em cũng hơi mệt rồi, không muốn đi quá xa.
Hiện tại cô chỉ muốn nói chuyện nhanh nhanh rồi trốn đi thôi.

Cô chỉ nghĩ tới co thể anh thật sự có ý với cô, cô đã thấy mất tự nhiên khi ở riêng với anh như này.
Vậy tới bên hồ ngồi một lát nhé.
Được.
Vậy là hai người song song bước về phía bờ hồ, Chu Tịnh Kỳ vẫn cố giữ một khoảng cách nhất định giữa hai người.

Hàn Lâm Viễn chiều theo ý cô, để cô thoải mái.