Rừng Thép

Chương 7: Chương 7





Trans: Diệp Tri Thu + Beta: Lil’moon
Tưởng Thành nhìn xuống cậu thanh niên đang nằm rạp trên đất, chậm rãi cất giọng: “Vận may của nhóc cũng không tồi đâu, gặp được người tốt rồi.

Chị gái này đã quan tâm nhóc như thế thì phải báo đáp cho tốt đấy.”
Cậu ta ngây ngốc, đôi môi run rẩy, một lúc lâu sau mới ngập ngừng lắc đầu, nói: “Không, không cần báo cảnh sát.

Chúng tôi…chúng tôi chỉ đang đùa nhau…”
Chu Cẩn khẽ nhướng mày.

Mấy gã vừa rồi đánh cậu ta cười gằn.

Có người còn giẫm chân lên người cậu rồi hỏi: “Mày chơi vui không?”
Thiếu niên đau đến mức toàn thân như tê liệt, nhưng những kẻ kia dường như không biết điều đó.

Mí mắt cậu nặng trịch, cố gắng lắm mới có thể mở ra, trả lời: “Vui!”
Tưởng Thành nhìn Chu Cẩn nhếch mép cười: “Nghe thấy chưa?”
Chu Cẩn: “…”
Gã đàn ông cao lớn, lực lưỡng nhất trong bọn chúng tiến lên, tiến đến gần Chu Cẩn, đưa tay vén tóc cô.
Chu Cẩn không tránh mà nhìn chằm chằm gã.
Tên đó nói: “Hỏi cô đấy, nghe thấy chưa!…Còn đứng đấy không đi, hay là muốn ở lại chơi cùng với chúng tôi?”

Ánh mặt của Chu Cẩn lạnh lùng, hất cằm cảnh cáo gã: “Bỏ cái tay ra.”
Gã sững người.

Khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi đỏ tươi, vén tóc lên lại nhìn thấy vành tai trắng nõn.

Vừa nhìn thì thấy dáng vẻ này cũng không có gì đáng để trầm trồ nhưng càng nhìn thì càng thấy có sức hút.
Tên đó cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, không nhịn được liếm môi, cười nói: “Anh Thành, vận may của anh cũng không tệ đâu, gặp ngay quả ớt nhỏ này, con mẹ nó cay đấy.”
Tưởng Thành lại châm một điếu thuốc, cúi đầu hút một hơi sâu.

Khói thuốc bay lượn vây quanh khiến khuôn mặt của anh ta chìm trong một mảng tối tăm u ám.

Anh ta nheo mắt, quan sát Chu Cẩn nhưng lại nói với cậu thanh niên kia: “Hoàng Mao, tao cho mày một cơ hội.

Mày chọn đi, để cô ta lại hoặc mày để cô ta đi.”
Cậu ta vùng vẫy, nhìn khuôn mặt của cô gái.
Giọng nói của Tưởng Thành trở nên lạnh nhạt: “Chọn đi.”
Cậu ta hơi do dự, sau đó bò dậy, lê cái chân đau nhức tới tận xương, khập khiễng bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Cậu ta không dám nhìn Chu Cẩn, chỉ lẩm bẩm trong miệng: “Xin lỗi, xin lỗi, nhưng cũng tại cô nhiều chuyện, ai bảo cô xen vào việc của người khác…”
Cậu ta dùng hết sức chạy ra ngoài, để lại Chu Cẩn trong phòng vệ sinh.
Tưởng Thành nhướng đôi lông mày đen, lộ vẻ lười biếng, cười cô: “Em gái à, em nói xem, hà tất phải đối xử tốt với loại người tồi tệ này?”
Anh ta dập tắt điếu thuốc, đi thẳng đến chỗ Chu Cẩn, nắm chặt cổ tay cô kéo vào lòng.
Chu Cẩn không kịp tránh, trán va vào lồng ngực anh ta, rắn chắc và nồng nặc mùi thuốc lá.

Cô nhướng mày, ngẩng cao đầu, đối diện với đôi mắt đen láy của Tưởng Thành.
Trong khoảnh khắc đó, dường như cô nhìn thấy trong mắt anh ta là một Tưởng Thành rất quen thuộc trước đây.

Nhưng đó chỉ là ảo giác thoáng qua mà thôi.
Chu Cẩn nhất thời ngây người, Tưởng Thành giơ tay mở cửa phòng dụng cụ, đẩy cô vào trong.
Anh ta dùng lực rất mạnh khiến Chu Cẩn trong lúc mất tập trung đã bị va vào bức tường vừa lạnh vừa cứng.

truyen bjyx
Những kẻ khác liếc mắt nhìn nhau cười đểu, chuẩn bị đi theo.
Tưởng Thành trừng mắt lên nhìn bọn chúng, kéo lỏng cà vạt, lạnh lùng phun ra một chữ: “Cút!”
Gã đàn ông chạm vào Chu Cẩn đầu tiên nhướng mày, rõ ràng thể hiện sự bất mãn.


Muốn cướp thịt trong miệng gã sao?
Những kẻ khác biết ý hắn, cười ha hả: “Được, được! Biết anh Thành không có thói quen này, anh cứ từ từ mà dùng.

Chúng tôi xuống lầu mời anh Hạ uống rượu.”
Gã đối mặt với Tưởng Thành vài giây, cuối cùng cũng phải che đi sự kiêu ngạo mà không nói được gì.

Những người khác kéo gã ra ngoài, lần lượt rời khỏi nhà vệ sinh.
Tưởng Thành trở tay khoá cửa phòng dụng cụ.

Anh ta nhìn chăm chú Chu Cẩn rồi nhanh chóng tiến lại gần cô.

Căn phòng nhỏ, Tưởng Thành lại cao lớn khiến Chu Cẩn không có đường tránh.
Tưởng Thành cúi đầu, nhận ra trên cổ cô có mùi rượu thì hỏi: “Em đi điều tra bên ngoài sao? Điều tra ai?”
Chu Cẩn nhíu mày.
Tưởng Thành chế nhạo: “Được rồi, quy trình điều tra thế nào anh còn rõ hơn em.

Điều tra thì điều tra, rảnh rỗi chạy tới đây xía vào chuyện của người khác làm gì?”
Chu Cẩn nghe ra sự kiêu ngạo từ miệng anh ta, cảm thấy nực cười.

Người đã từng làm cảnh sát, bây giờ lại lăn lộn trong giới xã hội đen mà vẫn còn cảm thấy tự hào với những gì trước đây đã làm được ư?
Ánh mắt của cô càng lạnh lùng, hỏi anh ta: “Hai năm không gặp, anh vẫn chưa chết à?”
“Chưa gì đã rủa anh như thế rồi sao?” Anh ta nghe xong cũng không giận, đường nét tuấn tú trên khuôn mặt trở nên dịu dàng hơn.

Anh ta cười lộ ra chiếc răng khểnh: “Anh vẫn còn nhớ em.

Có chết cũng phải chết trên người em.”

Sự cợt nhả trong lời nói của anh ta khiến Chu Cẩn cảm thấy buồn nôn.

Cô nhớ đến cậu thanh niên khi nãy bị đánh cho không còn hình người, nhớ đến đàn em vâng vâng dạ dạ bên cạnh Tưởng Thành lại càng chán ghét, quá ghê tởm.
Ánh mắt Chu Cẩn thêm phần kiên định, nhấc đầu gối đá vào bụng anh ta.
Tưởng Thành nhất thời không kịp phản ứng nên phải nhận đòn độc này.

Anh ta đau nhưng cũng không kêu lên một tiếng, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy bàn tay đang vươn lên cổ mình của Chu Cẩn, đưa chân chặn giữa đầu gối, xoay người, vặn tay phải của cô ngược ra sau.
Chỉ một chiêu này đã khiến toàn thân Chu Cẩn không còn chút sức lực nào, đầu gối gần như khuỵu xuống.
Cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cọng kiềm của anh ta nhưng không có chút tác dụng.

Cô đau đớn tuy nhiên vẫn cắn chặt răng, xem ra sức chịu đựng nhiều hơn Tưởng Thành.
Tưởng Thành phì cười, nói: “Tiểu Ngũ, sao lại lùi lại thế? Sau này ra cửa, đừng nói là được anh mang ra ngoài nhé.”
Chu Cẩn lạnh giọng: “Bỏ ra!”
“Giận thật à?” Tưởng Thành nghiêng đầu, cẩn thận quan sát cô rồi nhanh chóng buông tay, bắt lấy eo của cô: “Chơi với em một chút thôi, giận cái gì?”
Chu Cẩn đẩy tay của anh ta ra.
“Đừng động đậy.” Tưởng Thành ôm chặt Chu Cẩn: “Để anh nhìn một lát.”
Nụ cười trên mặt Tưởng Thành dần nhạt đi, ánh mắt hơi trầm xuống, nhìn Chu Cẩn một lát mới nói: “Tại sao lại cắt tóc ngắn thế?”
Anh ta giơ tay, mân mê vài sợi tóc rũ xuống tai Chu Cẩn, từ từ sát lại gần cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chóp mũi như sắp dính vào nhau, Tưởng Thành cất giọng trầm ấm, khàn khàn: “Để tóc dài nhìn xinh hơn nhiều.”.