Rừng Tử Vong

Chương 79: Trở lại chuyện xưa




Vốn đã sẵn căm thù Hạ Hầu viên chủ, Tần Quan Vũ vung lẹ cánh tay. Một loạt tiềm lực như thác lũ bùng lên khi đám người bao vây vừa chấm chân xuống đất.

Một tiếng dội vang rền làm rung cây đổ lá, Tần Quan Vũ lắc mình thụt lui một bước, riêng Hạ Hầu viên chủ vì chưa đứng ổn thì đã bị đánh bật tung ra ngoài gần hai trượng.

Âu Chính Cầm cười mỉa :

- Viên chủ, tình hình này xem như bất lợi cho các hạ rồi đấy. Hay là trở về thỉnh phu nhân Giáng Lan mỹ nhân đến là hơn.

Hạ Hầu viên chủ nhăn mặt cười rùng rợn :

- Tần Quan Vũ, đừng vội đắc ý. Hãy chuẩn bị dọn mình chờ chết đi.

Tần Quan Vũ cười khẩy :

- Tại hạ xin sẵn sàng!

Hạ Hầu viên chủ làm thinh không nói, hai tay kéo lên ngang ngực và đẩy mạnh ra một lượt.

Hai luồng tiềm lực như hai ngọn gió thốc thổi tới ùn ùn.

Biết đối phương đã dùng cả toàn thân công lực, Tần Quan Vũ không dám khinh thường, hai chân chàng trụ vững như chiếc cột đồng rồi vung cả hai tay ra đối kháng...

Ầm! Ầm!

Tần Quan Vũ nghe như toàn thân bị nứt ra từng thớ thịt, nhưng chàng nghiến răng vận khí Đan Điền, cố đứng yên một chỗ. Hạ Hầu viên chủ như một bao cát bị hất tung đi và rơi đánh phịch ra xa hơn mười trượng.

Một lúc thật lâu sau, Hạ Hầu viên chủ mới lóp ngóp bò dậy, hắn nhăn bộ mặt trăng như giấy bạch, giọng nói như lạc hẳn đi :

- Tiểu tử, ta tạm gửi mạng ngươi lại đấy.

Dứt lời, hắn nhấc bổng mình lên và lao vút mất hút vào rừng.

Mười ba cao thủ của Hạ Hầu viên từ nãy tới giờ vẫn cứ đứng yên vì không được lệnh, bây giờ thấy chủ nhân bỏ chạy, cả bọn cũng vội vã dông theo.

Không ngờ võ công của Tần Quan Vũ lại tăng tiến đến mức độ đẩy lui được Ảo Diện Nhân một cách vinh quang như vậy, Bất Tử Lão Cái mừng quá reo lên :

- Vũ nhi, công lực của hiền điệt đã được đại phát, thật là đáng mừng!

Tần Quan Vũ làm thinh, chỉ cúi mặt nhín thi thể Phượng Nghi mà thở dài ảo não.

* * * * *

Ánh nắng dịu dàng xuyên ngang cửa sổ rọi vào gian phòng khách điếm. Nơi đó, Tần Quan Vũ, Âu Chính Cầm, Thần Bí Nhân, và Bất Tử Lão Cái đang ngồi lặng lẽ không nói gì.

Thật lâu sau, Tần Quan Vũ mới mở lời trước :

- Vị nào có thể chứng minh rằng Mai Tương Phi là Huyệt chủ Quỷ huyệt?

Âu Chính Cầm khẽ nói :

- Tiện thiếp có đủ bằng chứng có thể chứng minh điều đó.

Thần Bí Nhân cũng gật đầu nói :

- Lão phu cũng có thể đoan chắc rằng Mai cô nương chính là hậu nhân của Vạn Tuyệt Độc Tôn, hiện kế nhiệm chức vị Quỷ huyệt chủ.

Tần Quan Vũ gục gật đầu :

- Vậy làm sao chứng minh được những lời của nàng lúc nãy là sự thực?

Thần Bí Nhân nói ngay :

- Lão phu có thể chứng minh điều ấy. Căn nguyên của chuyện đó phát sinh từ hồi mười tám năm về trước. Lúc đó, Độc Bà là phu nhân của Quỷ huyệt chủ Vạn Tuyệt Độc Tôn, không hiểu sao bỗng nhiên tuyên bố ước hẹn tỷ võ với Nhân Quân tại Hoa Sơn. Bà ta đã hẹn rõ thời gian và địa điểm rồi còn nhấn mạnh rằng kẻ nào không tới thì kể như kẻ đó bị bại. Câu chuyện ấy sau được truyền ra ngoài thì sư huynh của lão phu lúc bấy giờ đang là Tam Quốc miếu chủ, nghe được thì hết sức lo lắng, cho đó là một chuyện không tốt. Nhưng khốn nỗi, đối với võ lâm, danh dự là điều trên tất cả, và vì thế mà tệ sư huynh phải dẫn theo lão phu để cùng đến Hoa Sơn. Quả nhiên, Độc Bà đã đến trước nơi đó rồi. Và một lúc sau, phu thê Nhân Quân cũng đến. Hầu hết những nhân vật thành danh của võ lâm lúc bấy giờ đều có mặt. Điều đó làm cho Độc Bà có hơi núng thế, vì sợ gây công phẫn mà dẫn tới việc vây công của các phái. Bởi vì dù sao đi nữa, tuy tự cho mình là độc nhất võ lâm, nhưng đứng trước Trung Nguyên tứ quân và một số đông cao thủ, bà ta cũng phải e dè thực lực của họ. Vì thế, Độc Bà phải cố lựa lời để rào trước rằng: “Mời các vị đến Hoa Sơn là chỉ để ấn chứng võ công mà thôi, vậy mong chư vị đừng đi quá mức ấy, vì nó có thể làm tổn thương hòa khí với nhau”. Ngoài miệng bà ta tuy nói thế, nhưng ai cũng thấy rõ đó chẳng qua là bà ta mở sẵn một con đường rút lui cho mình mà thôi. Lúc bấy giờ, không ai nói gì cả, kể ra lệnh tôn và lệnh đường, và luôn cả tệ sư huynh. Vì thế, lão phu mới đành phải hỏi: “Như vậy thì ấn chứng võ công bằng cách nào?” Độc Bà nói: “Đôi bên tỷ thí ba chưởng, ba kiếm, và một khinh công, thế thôi”. Kết quả trận đấu ấy là không ai hơn ai, và Độc Bà có vẻ tức tối không bằng lòng. Riêng tệ sư huynh vốn rất khâm phục Nhân Quân từ lâu, nên đôi bên mới nhân đó kết thành bằng hữu, và nhân lúc phu nhân của Nhân Quân đang mang thai, đôi bên bèn hứa với nhau rằng nếu Nhân Quân sinh trai và Tam Quốc miếu chủ sinh gái thì sẽ kết làm thông gia với nhau. Nhưng không hiểu sao, Độc Bà cũng tự cho biết rằng mình đang mang thai và cũng hứa với Nhân Quân như thế. Lúc bấy giờ, trước lời hứa của Độc Bà, Nhân Quân cảm thấy khó chịu lắm, vì ông ta vốn khinh miệt Độc Bà đã dùng độc uy hiếp võ lâm bấy lâu. Tuy nhiên, vì biết rằng chưa thể nào phá được Quỷ huyệt nên Nhân Quân không muốn gây chuyện ngay lúc đó, vì vậy, phu thê ông ta mới buộc lòng phải nhận lời hứa của Độc Bà để tránh tai hại nhất thời cho võ lâm, bởi vì nếu Độc Bà bị mất mặt vì lời từ khước thì rất có thể sẽ làm liều. Rồi từ lúc chia tay lần đó, mãi đến hơn mười năm sau, tệ sư huynh và lão phu không gặp lại được Nhân Quân nữa...

Kể đến đây, Thần Bí Nhân nói thêm :

- Đó là chuyện chính mà lão phu mắt thấy tai nghe, không thể là giả trá được.

Tần Quan Vũ gục gật đầu :

- Nếu là thế thì vấn đề lại càng khó khăn thêm. Vì nếu đã có thể chứng minh nàng là thê tử của tại hạ thì tất cả những lời nói của nàng đều có thể tin được.

Thần Bí Nhân nói thêm :

- Đúng thế! Những lời nói vừa rồi của nàng đều đáng tin. Và lão phu vốn biết tính tình của nàng vốn là một người quả quyết, lời nói của nàng buộc ta phải chú ý.

Tần Quan Vũ gật đầu :

- Việc đó đã rõ ràng. Nàng tuy là Huyệt chủ, nhưng chỉ có danh chứ không có thực. Tất cả mọi việc đều do mẫu thân của nàng thao túng cả. Cho nên, nàng mới bảo rằng nàng không thể làm việc theo như ý muốn của mình được.

Âu Chính Cầm nói :

- Tiện thiếp cũng nghĩ như thế!

Suy nghĩ hồi lâu, Tần Quan Vũ nói :

- Nếu như thế thì kế hoạch đầu tiên của chúng ta đã hỏng rồi.

Bất Tử Lão Cái trầm ngâm hỏi lại :

- Thế thì chùng ta nên làm sao?

Tần Quan Vũ mím môi :

- Có lẽ phải dùng sức mà thôi.