Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Chương 35: Chương 35: Án treo




Tới trưa, Quý Phạm Thạc đã đồng ý với yêu cầu của Quý Cẩn, đưa cô ấy về chỗ ở. Trước khi đi, Quý Phạm Thạc không yên tâm lắm: “Quý Cẩn, chi bằng mấy ngày nay em chuyển qua chỗ anh đi.”

Quý Cẩn lắc đầu, chán nản nói: “Ở đó âm u quá, em không muốn đi.”

Quý Phạm Thạc hiểu tính em mình, từ nhỏ cô ấy đã không thích ở căn nhà cũ ấy, anh chỉ đành thỏa hiệp: “Vậy được, một khi có chuyện gì thì gọi điện cho anh. Em nhớ ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ, đừng suy nghĩ lung tung.”

Quý Cẩn gật đầu, quay người đi vào nhà mình.

___

Tới tận khi tan ca Tiểu Đặng mới gọi tới: “Cảnh giám Quý, chúng tôi đã kiểm tra hết toàn bộ hơn hai mươi trạm của chuyến tàu đó rồi, điều khiến người ta kinh ngạc là không thấy năm cô gái nào không tỉnh táo cả.”

Quý Phạm Thạc nhíu mày: “Cậu chắc chứ? Trong đó có ba cô gái tóc vàng, mắt xanh.”

Tiểu Đặng đáp: “Đừng nói là ba người, trong cả hai mươi trạm không có lấy một người nào như thế hết. Tôi thấy rất lạ, bình thường đi vào tàu điện tôi đều thấy người nước ngoài, sao hôm nay lại không có ai thế không biết.”

Mắt Quý Phạm Thạc sáng lên: “Hacker, trong số các thành viên của đối phương, có một người là hacker.”

Tiểu Đặng mê phim Mỹ, nghe thấy lời này của Quý Phạm Thạc, cậu ấy lập tức đoán ra video đã bị người ta cắt ghép trước đó. Nhưng chuyện này chỉ thường xảy ra trên phim, vậy nên cậu ấy vẫn không tin lắm: “Cảnh giám Quý, thật sự có khả năng video bị cắt ghép sao?”

Quý Phạm Thạc quả quyết nói: “Đương nhiên là có! Chỉ cần dùng trình thu thập dữ liệu để tiến hành phân tích, phán đoán chi tiết truyền vào video, sau đó xâm nhập vào giao diện đăng nhập của máy chủ camera giám sát tại trạm tàu điện ngầm, phá giải câu lệnh, mọi việc sẽ rất thuận lợi.”

Tiểu Đặng nghe mà đau đầu, nhưng cậu ấy đã chắc chắn chuyện cắt ghép video trong camera thật sự tồn tại! Bởi vì cuối cùng Quý Phạm Thạc có nói, đây chỉ là kỹ năng nhập môn cho hacker thôi.

Thấy vụ án ngày càng khó nhằn, hơn hai mươi người trong văn phòng đều nhíu mày, vẻ mặt nghiêm trọng.

Sau khi im lặng một lúc, Quý Phạm Thạc lên tiếng: “Tiểu Đặng, Cát Vân, tối nay hai cậu đưa người thay nhau tuần tra các công trình kiến trúc tiêu biểu, nơi tập trung đông người ở thành phố. Nếu có điều gì bất thường phải báo với tôi ngay lập tức.”

Tiểu Đặng, Cát Vân đồng thanh nói: “Rõ.”

Ai phải đi trực thì đi trực, ai tới giờ tan làm vẫn tan làm, mọi người rời đi, văn phòng rộng lớn chỉ còn lại Trần Hàn, Quý Phạm Thạc, Thư Trừng, ngoài ra còn có Hoàng Tử Khâm đang trực máy tính.

Trần Hàn nhìn Quý Phạm Thạc, lo lắng nói: “Phạm Thạc, cháu tới văn phòng chú một chuyến.”

Quý Phạm Thạc nhìn Thư Trừng, Thư Trừng hiểu ý anh ngay: “Em đợi anh.”

Quý Phạm Thạc gật đầu, sau đó tới văn phòng với Trần Hàn.

Anh ngồi lên sofa, Trần Hàn đứng trong văn phòng mình, lấy một bao thuốc trong túi ra, rút một điếu thuốc ngậm vào miệng, châm lửa, sau đó đưa hộp thuốc cho Quý Phạm Thạc.

Quý Phạm Thạc sững sờ, xua tay: “Tạm thời cháu vẫn chưa cần.”

Trần Hàn không hiểu ý trong câu nói của anh, ông cứ tưởng anh không hút thuốc nên cất bao thuốc vào túi quần.

Trần Hàn híp mắt: “Phạm Thạc, chú biết khả năng phá án của cháu, nhưng dù sao đây cũng là Trung Quốc. Mặc dù trước đó cháu đã phá rất nhiều vụ án cho bộ Công an, tuy nhiên  lần này thân phận của cháu lại khác, cháu vừa mới lên nhậm chức…”

“Chú Trần, chú cứ nói thẳng đi.” Quý Phạm Thạc nhìn Trần Hàn, ánh mắt không có lấy một gợn sóng, Trần Hàn bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà.

Ông nuốt nước bọt, rồi dập tắt điếu thuốc: “Giờ vụ án này đã rúng động cả nước, bên trên gây áp lực rất lớn, chú muốn biết muốn phá vụ án này cần bao lâu?”

Quý Phạm Thạc ngước mắt nhìn ông: “Chú thì sao? Chú Trần, nếu đổi lại là chú thì chú cần bao lâu để phá được vụ án này?”

Chú Trần lắc đầu, thở dài: “Trong hơn hai mươi năm làm nghề tới giờ, chú đã gặp hai vụ án khó nhằn nhất. Vụ hiện tại là vụ thứ hai, vụ đầu tiên là vụ nổ đêm Giao thừa 13 năm trước, nhưng vụ án đó vẫn chưa được giải quyết, nó cũng trở thành nút thắt lớn nhất trong lòng chú. Tạm thời chưa nói tới vụ án đó, mới chỉ nhìn vào vụ án lần này cũng đã thấy hung thủ vô cùng xảo quyệt, nếu đổi lại là chú, có lẽ chú sẽ để nó thành án treo lần nữa.”

Quý Phạm Thạc nghe vậy, mặt vẫn vô cảm. Anh biết chú Trần và bố mình có tham gia vào vụ nổ đêm Giao Thừa 13 năm trước, lúc này anh nhìn ra ngoài cửa kính, Thư Trừng đang nghịch điện thoại.

Mấy ngày không về nhà nên An Khả liên tục gọi điện tới chất vấn.

Sau một tràng những lời hỏi han, An Khả lắp bắp: “Thư Trừng, à thì, mợ em ấy, cũng tức là mẹ anh, bà ấy kiên quyết hỏi anh mấy hôm nay em ở đâu.”

Thư Trừng đã sáng tỏ mọi thứ, cô cười nói: “Câu này là anh hỏi hay mợ hỏi?”

An Khả: “À thì nếu như em cảm thấy không tiện nói thì cứ coi như anh hỏi đi. Nếu tiện nói thì là mẹ anh hỏi.”

Thư Trừng nói thẳng: “Mấy hôm nay em ở nhà Phạm Thạc.”

An Khả im lặng một hồi, lát sau anh ấy gượng cười: “Tốt lắm, ở nhà cậu ấy thì tốt. Cuối cùng cũng có người quản lý chuyện ăn uống ngủ nghỉ của em rồi, anh cũng không cần bận tâm nữa.”

Thư Trừng cảm thấy sao lời anh ấy nói lại nồng nặc mùi ghen tuông vậy nhỉ?

Thật ra lúc này trái tim cô đơn của An Khả như muốn ứa máu. Cô em gái nuôi 13 năm, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, giờ đã sắp mọc cánh bay tới nhà người ta rồi.

Mặc dù trước đó anh luôn tìm người xem mắt cho cô, nhưng khi cô thật sự không còn ở bên mình nữa, anh ấy lại thấy cô đơn, lạnh lẽo tới lạ.

An Khả nhìn ảnh chụp chung của mình và Thư Trừng lúc nhỏ trên bàn: “Quả nhiên đã tới lúc tìm một cô bạn gái tới sưởi ấm trái tim nhỏ bé đóng băng của mình rồi.”

Thư Trừng vừa tắt máy đã thấy Quý Phạm Thạc đi ra văn phòng Trần Hàn với vẻ mặt không ổn lắm.

Suốt chặng đường đi, cô không nói lời nào, sóng bước bên anh tới bãi đỗ xe, hai người lên xe đi về phía tòa nhà ở núi Thanh Vân.

Trên xe, Thư Trừng do dự một lúc, khi cô sắp lên tiếng, Quý Phạm Thạc đã hỏi trước: “Vừa nãy ai gọi cho em mà em cười vui thế?”

“An Khả, em nói với anh ấy em ở nhà anh.”

Gương mặt đang xị ra của Quý Phạm Thạc đã nở nụ cười: “Lát nữa có cần gọi lại cho anh ấy không?”

Thư Trừng sững sờ: “Gọi lại làm gì?”

“Tỏ rõ sự quyết tâm sẽ chịu trách nhiệm với em của anh!”

Quý Phạm Thạc nghĩ một lúc rồi đáp: “Đó là chúng ta cùng chịu trách nhiệm với nhau.”

Hai người nói cười suốt chặng đường, chẳng mấy chốc đã tới nhà.

Trước giờ khi nấu cơm, Thư Trừng sẽ phụ trách nhặt rau, Quý Phạm Thạc phụ trách nấu nướng, lát sau ba món mặn, một món canh đã được mang lên bàn.

Thư Trừng xới cơm trong bát, ngập ngừng: “Phạm Thạc, hôm nay anh và chú Trần nói gì với nhau trong văn phòng thế?”

Quý Phạm Thạc ngẩng đầu, cười nói: “À, không có gì. Có chút tranh chấp về thời gian phá án nên cả hai không vui lắm thôi.”

Thư Trừng nửa tin nửa ngờ: “Ồ, ra là vậy.”

Ăn tối xong, Quý Phạm Thạc ôm đồm trọng trách rửa bát, Thư Trừng cầm đồ ngủ mới mua đi vào nhà tắm, khi cô tắm xong, bóng dáng Quý Phạm Thạc đã biến mất trong phòng khách, phòng ngủ cũng không thấy anh đâu, tìm một hồi mới thấy anh đang ở trong phòng làm việc.