Rước Em Về Dinh Bằng Vụ Án

Chương 39: Chương 39: Đánh mất




Trong lúc Quý Phạm Thạc mở họp báo, Thư Trừng đợi trong văn phòng nhỏ dưới tầng. Cô ngồi trước bàn nghịch điện thoại, điện thoại chợt rung lên, cô nhìn một cái, là số lạ gọi tới.

Buổi họp báo đã kết thúc, Quý Phạm Thạc đi ra khỏi phòng hội nghị, Trần Hàn đứng đợi bên ngoài từ lâu đi lên hỏi: “Sao cháu lại nói số người tử vong là bảy? Nếu như bộ trưởng biết có khi ông ấy sẽ tức điên lên mất.”

Quý Phạm Thạc mỉm cười: “Không sao, cháu đã bàn bạc chuyện này với ông ấy rồi. Nếu như để hung thủ biết có một người vẫn còn sống trong trò giết người của hắn, chú nói xem hắn sẽ làm gì?”

Trần Hàn lập tức hiểu ra mọi chuyện, ông nhìn Quý Phạm Thạc: “Bây giờ chúng ta cũng công bố xong tin tức rồi, cháu cũng nên nói dụng ý của cháu đi nhỉ?”

“Đợi, đợi thêm nữa.” Quý Phạm Thạc vừa nói vừa đi ra khỏi phòng hội nghị.

Trần Hàn khó hiểu: “Đợi? Đợi gì?”

“Thư mời của hung thủ. Khi chúng ta công bố kế hoạch giết theo con số của hung thủ, là một phần tử tội phạm IQ cao, đương nhiên hắn sẽ rất kiêu ngạo, chú nói xem hắn còn đi theo con đường cũ nữa không?”

Trần Hàn nghĩ một lúc rồi nói: “Không.” Trong đầu ông chợt lóe lên suy nghĩ: “Cháu mở họp báo công bố tin này là vì nói cho hung thủ biết cảnh sát đã mò ra con đường giết người của hắn rồi sao? Cháu đang ép hắn kết thúc kế hoạch giết người liên hoàn này, đi thẳng vào kế hoạch sau?”

Quý Phạm Thạc mỉm cười: “Đại loại là thế, nhưng kế hoạch tiếp theo của hắn…”

Quý Phạm Thạc còn chưa nói xong, điện thoại của anh và Trần Hàn đã cùng lúc vang lên âm báo tin nhắn.

Hai người nhìn nhau, sau đó lấy điện thoại ra xem.

Trần Hàn khó hiểu: “Này là gì vậy? Cháu xem giúp chú đi, tin nhắn này là sao?”

Trần Hàn đưa điện thoại cho Quý Phạm Thạc thì thấy vẻ mặt anh đã trở nên vô cùng âm u, lông mày nhíu chặt lại.

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Trần Hàn: “Cháu sao thế?”

“Hung thủ gửi thư mời rồi.” Quý Phạm Thạc nghiêm mặt, liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại của Trần Hàn, anh đột nhiên giành lấy nó, so sánh với tin nhắn của mình, hai tin nhắn hoàn toàn giống nhau.

Trần Hàn cũng nhận ra điểm này: “Cháu dịch xem hắn viết gì.”

Quý Phạm Thạc còn chưa lên tiếng, người đã lao như bay xuống dưới tầng.

Trần Hàn đi nhanh theo anh: “Phạm Thạc, cháu sao thế? Rốt cuộc tin nhắn này có ý gì?”

Quý Phạm Thạc không kịp trả lời, lao thẳng vào văn phòng đội hình sự. Vừa vào phòng Hoàng Tử Khâm đã đứng dậy nói: “Cảnh giám Quý, đội trưởng Trần, hệ thống của chúng ta bị hack rồi.” Tiểu Đặng vội tiếp lời: “Cảnh giám Quý, nhóm chúng tôi nhận được tin nhắn y như nhau.”

Quý Phạm Thạc làm như không nghe thấy mấy lời này, anh nhìn văn phòng rộng lớn, lại nhìn hai văn phòng nhỏ sau tấm kính, không thấy bóng hình nào đó khiến anh càng lo lắng hơn: “Pháp y Thư đâu?”

Tiểu Đặng nói: “Vừa nãy cô ấy ra ngoài với Cát Vân rồi.”

Thấy vậy Hoàng Tử Khâm lập tức gọi cho Cát Vân.

Lần đầu tiên Trần Hàn thấy Quý Phạm Thạc mất khống chế như vậy, ông đi tới cạnh anh, thấp giọng nói: “Phạm Thạc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Tin nhắn đó có ý nghĩa gì?”

Quý Phạm Thạc thất thần đáp: “Đó là một câu tiếng Pháp, dịch ra là Oizys, chào mừng về nhà, Oizys là tên tiếng Anh của Thư Trừng.”

Quý Phạm Thạc vừa dứt lời, Hoàng Tử Khâm đã tắt máy, vẻ mặt lo lắng: “Cảnh giám Quý, không gọi được cho pháp y Thư và Cát Vân.”

Mọi người lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc.

Trần Hàn vội hỏi: “Họ có nói đi đâu không?”

Hoàng Tử Khâm bất lực lắc đầu.

Sau đó mọi người thấy Quý Phạm Thạc lao ra ngoài như một cơn gió, Trần Hàn vội đuổi theo: “Phạm Thạc, cháu đi đâu thế?”

“Bệnh viện, có lẽ cô gái đó biết hang ổ của kẻ địch.”

“Chú đi với cháu.”

“Không cần đâu, chú Trần, đội hình sự cần có người chỉ đạo.”

Lời này đã nhắc nhở Trần Hàn, ông dừng bước: “Vậy cháu nhớ tuyệt đối đừng hành động một mình, không được làm loạn đấy.”

Quý Phạm Thạc đáp một tiếng, nháy mắt đã biến mất ở chỗ rẽ cầu thang.

___

Khi Thư Trừng mơ màng tỉnh dậy, cô thấy mình bị nhốt trong một căn nhà cũ, trước mắt tối om, không khí nồng nặc mùi ẩm mốc, dưới người khá mềm, có lẽ cô đang nằm trên giường. Cô cử động tay chân, có vẻ mình đang bị người ta trói theo hình chữ đại (大).

Thư Trừng nhìn xung quanh, trong căn phòng vốn có một cửa sổ nhưng đã bị người ta dùng gỗ đóng lại, ánh sáng len lỏi qua khe hở, chiếu vào bên trong, có thể nhìn thấy rõ từng hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Thư Trừng đã nhìn được rõ căn phòng nhờ vào tia sáng ít ỏi đó. Đây là một căn phòng không lớn lắm, ngoại trừ giường trói cô ra, bên trong không còn đồ gì khác.

Thư Trừng biết mình đã bị bắt cóc. Cô nhắm mắt, nghĩ về quá trình bị bắt cóc, mọi chuyện đều vì cuộc gọi giao hàng của số lạ.

Vốn dĩ Cát Vân đang lái xe đưa cô tới công ty giao hàng nhanh lấy hàng quốc tế, nào ngờ nửa đường đột nhiên xảy ra tai nạn giao thông, trời đất quay cuồng, xe của họ lăn mấy vòng rồi đâm vào bồn hoa bên đường.

Khi vẫn còn tỉnh táo, cô thấy Cát Vân ngồi ở ghế lái đầm đìa máu, còn cô như bị người ta kéo ra khỏi xe, trước khi rơi vào hôn mê, cô phát giác ra bản thân bị người đó ôm. Lúc tỉnh lại đã thấy mình ở trong căn phòng này, không biết đã hôn mê bao lâu.

Thư Trừng lại thử cử động, cả người đau nhói, xem ra khi gặp tai nạn cô đã bị thương. Cô thầm nghĩ, không biết bây giờ Quý Phạm Thạc đã biết tình hình của cô chưa, nếu anh biết, có lẽ anh sẽ tức điên lên, không được, cô không thể để anh lo lắng, cô phải nghĩ cách chạy trốn.

Nghĩ tới đây, Thư Trừng thử rút tay ra khỏi dây nilon đang buộc mình ở đầu giường, đáng tiếc dây này buộc chặt hơn cô nghĩ, cho dù cô có làm gì nó vẫn không đứt. Sau khi thử một lúc lâu, tay phải cô còn bị rách cả da.

Thấy việc này không có tác dụng, Thư Trừng chỉ đành từ bỏ ý định bỏ trốn.

Cô nhìn trần nhà, thở dài, trong đầu nghĩ tới một giấc mơ, cũng là phòng kín, cũng bị trói tay chân. Cô cười lạnh: Ha, thì ra ông trời đã ám hiệu cho mình lâu rồi, nhưng ám hiệu có tác dụng gì chứ? Thứ gì nên tới vẫn sẽ tới.

Cũng như trong giấc mơ, khi cô tỉnh được một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Thư Trừng kinh ngạc, vội nhắm mắt lại, tiếp tục giả vờ hôn mê.

Thư Trừng nghe thấy rõ tiếng khóa được mở ra, cánh cửa phòng cũng được mở, có người đi vào, bước chân không nặng không nhẹ, người tới chắc đi giày thể thao.

Người đó từ từ đi tới, cuối cùng dừng lại bên giường Thư Trừng. Anh ta giơ tay lên xoa đầu cô, ngón tay dần trượt xuống má, cuối cùng dừng lại bên môi cô.

Thư Trừng vô cùng căng thẳng, cơ thể căng cứng lại, cô cố gắng điều chỉnh hơi thở, mong mình không bị vạch trần.

Ngón tay người đó đột nhiên di chuyển trên môi cô, Thư Trừng cảm thấy giường lún xuống, người đó như đang ngồi bên cạnh cô. Anh ta chợt nghịch tóc mai của cô, điều này khiến Thư Trừng rất bất ngờ.

Thời gian dần trôi, người bên giường không hề có ý rời đi.

Cho dù đang là cuối tháng mười nhưng dưới tình hình căng thẳng như vậy, trán Thư Trừng vẫn lấm tấm mồ hôi.

Một giọng nói trầm thấp vang lên: “Nếu đã tỉnh rồi thì giả ngủ làm gì nữa? Lẽ nào em sợ anh giết em sao?”

Thư Trừng kinh ngạc, giả vờ bình tĩnh mở mắt ra, một người đàn ông đeo mặt nạ xuất hiện, mặt nạ đó y như Quý Phạm Thạc nói, là mặt nạ của nhân vật V trong bộ V for Vendetta.

Thư Trừng nhìn anh ta chằm chằm, không nói gì. 

Người đàn ông cười lạnh: “Tại sao em không hỏi anh là ai? Thông thường bị một người lạ bắt cóc, đưa tới một nơi xa lạ, không phải họ đều hỏi câu ngớ ngẩn này sao?”

Thư Trừng mấp máy môi, lạnh nhạt nói: “Hỏi rồi anh sẽ nói cho tôi biết sao?”

Người đeo mặt nạ gật đầu: “Ừ.”

“Vậy anh là ai? Tại sao phải bắt tôi tới đây?”

Người đeo mặt nạ cười khổ: “Em quên anh rồi sao? Chúng ta từng gặp nhau.”

“Từng gặp?” Mặt Thư Trừng nghi hoặc.

Người đàn ông đột nhiên nghịch đuôi tóc Thư Trừng, cuối cùng sờ vào vành tai cô, khẽ xoa nó: “Nhớ ra chưa?”

Thư Trừng kinh hoàng, nhìn anh ta bằng ánh mắt phức tạp, lắp bắp: “Anh… Anh trai…”