Rước Hôn

Chương 32: Chương 32:




 
Thư Minh Yên đứng hình vài giây, rồi chậm rãi lên tiếng: “Anh…”
 
Mộ Du Trầm buông cô ra, hai tay nhẹ nhàng nâng má cô lên, dưới ngọn đèn, ánh mắt đầy dịu dàng, pha lẫn với sự tự trách mình: “Khi đó bên ngoài rất nguy hiểm, anh sợ em gặp chuyện không may, nên mới nhất thời tức giận nặng lời như vậy, thật lòng xin lỗi, anh không phải cố ý. Số thuốc em mua tối hôm đó, anh đều dùng cả, chỉ vì ngại sĩ diện nên vẫn chưa nói xin lỗi đàng hoàng với em. Nông Nông, thành thật xin lỗi em.”
 
Thư Minh Yên nhìn anh, mũi hơi cay cay, trong mắt đã hằn lên tia máu.
 
Đây chỉ là chuyện nhỏ, giữa hai người họ không nên có vách ngăn lớn như vậy, nếu lúc ấy anh sẵn sàng mềm lòng dỗ dành cô hai câu, thì cô đã không chôn nó trong lòng nhiều năm như vậy.
 
Thật ra mấy năm nay điều mà Thư Minh Yên luôn để bụng, đơn giản chính là việc anh không bao giờ đề cập tới chuyện này lần nào nữa.
 
Anh cứ như không có việc gì, cứ như mọi thứ chưa từng xảy ra.
 
Cô vẫn luôn an ủi chính mình, anh chỉ vô ý thôi, vì quá lo lắng cho cô nên anh mới tức giận như vậy.
 
Anh bận rộn như thế, gánh vác tất cả mọi trọng trách trên vai, ngay cả một giấc ngủ ngon cũng rất khó, không có thời gian quan tâm đ ến cảm xúc của cô cũng là chuyện rất bình thường.
 
Nhưng tự an ủi là một chuyện, nghe chính miệng anh nói ra, lại là một chuyện khác.
 
Trong lòng cô đã tìm ra hàng trăm lý do, lúc nào cũng có một giọng nói vang lên trong đầu: Mọi chuyện đều do cô nghĩ nhiều thôi, Mộ Du Trầm chỉ đơn giản cho rằng, cô không cần quan tâm đ ến chuyện của anh, không chừng anh còn cảm thấy cô lo chuyện bao đồng, ra ngoài chạy loạn càng gây thêm phiền toái cho anh.
 
Nãy giờ Thư Minh Yên không nói gì, môi mỏng của Mộ Du Trầm khẽ giật giật, đồng tử hiện lên tia tự giễu, giọng anh có chút sợ hãi: “Bây giờ anh mới nói xin lỗi, có phải đã quá muộn hay không?”
 
Thư Minh Yên vẫn im lặng như trước.
 
Tim Mộ Du Trầm như rơi xuống, có chút bất lực, anh càng cảm thấy vô cùng hối hận, anh hận không thể được quay trở lại lúc đó, cứu chữa sai lầm của chính mình.
 
Anh làm ra chuyện tổn thương cô như vậy, làm sao có thể hy vọng cô tha thứ cho mình chứ, bây giờ Mộ Du Trầm nghĩ lại, cũng thấy hành động lúc đó của mình không đáng để tha thứ.
 
Rõ ràng cô quan tâm đ ến anh, nhưng lại bị anh quở mắng như vậy, lúc đó cô đã đau lòng đến mức nào.
 
Mộ Du Trầm cảm thấy, mình đúng là một tên khốn nạn!
 
Môi mỏng của người đàn ông run run, hốc mắt hằn lên tia máu, giọng khàn khàn: “Nông Nông, xin lỗi em, anh phải làm thế nào mới có thể bù đắp đây…”
 
Thư Minh Yên lẳng lặng nhìn anh một lát, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không cần bù đắp.”
 
Ngay sau đó, khoé môi cô cong lên, nghiêm túc nói với anh: “Cho dù là bất cứ lúc nào, chỉ cần em chờ được những câu nói này, em sẽ không giận anh nữa. Vốn dĩ em cũng không quá tức giận, em chỉ muốn nghe từ chính miệng anh nói, anh không cố ý.”
 
Cô sẽ không vì một lần quở mắng của Mộ Du Trầm, mà phủ nhận toàn bộ lòng tốt của anh dành cho cô.
 
Thư Minh Yên vẫn nhớ rất rõ, vài năm trước khi vừa đến Mộ gia, Mộ Du Trầm chính là người luôn che chở cô, cưng chiều cô.
 
Buổi tối khi gặp ác mộng không ngủ được, anh sẽ luôn ngồi cạnh giường kể chuyện cho cô nghe, đợi đến khi cô ngủ rồi, anh mới rời đi. Khi còn bé mỗi lần cô đổ bệnh, Mộ Du Trầm sẽ luôn đưa cô vào bệnh viện, chăm sóc cô một ngày một đêm.
 
Cô thi được thành tích tốt, Mộ Du Trầm cũng sẽ vui mừng giống hệt cô, sẽ rất tự hào xoa đầu cô nói rằng: “Minh Yên nhà ta giỏi quá!”
 
Sự che chở và quan tâm của anh, đã lấp đầy khoảng thời gian bất lực và trống rỗng của cô khi mất đi người thân.
 
Chuyện tối hôm đó, trong lòng Thư Minh Yên cũng không trách anh, chỉ là cô cảm thấy khá buồn, cô hy vọng sau chuyện đó anh sẽ tới giải thích rõ ràng với cô, dỗ dành cô.
 
Thế nhưng anh bận rộn trăm công nghìn việc, dù thế nào cũng không có thời gian quan tâm đ ến cô.
 
Vốn dĩ cô tưởng rằng, cả đời này sẽ không bao giờ được nghe anh giải thích vấn đề này.
 
Thư Minh Yên mím môi, cụp mí mắt, hàng mi cong dài rũ xuống, lên tiếng chủ động nhận sai: “Em biết trước kia em đã làm sai, hồi đó em vẫn còn nhỏ, không nên bỏ qua lời anh dặn mà chạy loạn ra ngoài khiến anh lo lắng. Khoảng thời gian đó bên ngoài tiểu khu có rất nhiều công nhân tụ tập gây chuyện, em hiểu nỗi lo lắng của anh, nhưng em nghĩ dù sao em cũng không phải họ Mộ, bọn họ sẽ không làm gì em.”
 
Cô càng như vậy, Mộ Du Trầm lại càng đau lòng.
 
“Đồ ngốc.” Mộ Du Trầm vuốt v e hai má cô: “Từ ngày anh đưa em về từ trấn nhỏ, thì em đã là người của Mộ gia. Chuyện nhà anh hai có vợ lẽ rồi ra ở riêng, anh cũng không xen vào, những người còn lại ở Mộ gia, đều ở dưới mí mắt anh, từng người một đều không thể xảy ra chuyện gì, đương nhiên bao gồm cả em.”
 
“Nông Nông, cho tới bây giờ, anh chưa từng xem em là người ngoài, trước kia không có, nhưng bây giờ em là vợ của anh, trong lòng anh em chính là người thân thương nhất, có biết không?”
 
Ánh mắt của Mộ Du Trầm đầy tha thiết, Thư Minh Yên không khỏi có chút xúc động, đôi mắt xinh đẹp bắt đầu ngấn nước mắt.
 
Mộ Du Trầm lau đi giọt lệ trên khoé mắt cô: “Nhưng cho dù thế nào thì trước kia anh vẫn không nên đối xử với em như vậy. Anh cam đoan với em, từ này về sau cho dù xảy ra chuyện gì thì anh cũng sẽ không nổi giận với em, tha thứ cho anh, nhé?
 
Gút thắt trong lòng Thư Minh Yên đã hoàn toàn được tháo gỡ, cô mỉm cười nhìn anh, nụ cười ngoan hiền dịu dàng như trước đây, nhưng lại thâm tình hơn: “Được.”
 
Mộ Du Trầm hôn lên giọt lệ trên khoé mắt cô: “Hửm? Hình như có vị ngọt.”
 
Vốn dĩ Thư Minh Yên bị anh hôn thì có chút xấu hổ, nhưng nghe vậy thì lại ngạc nhiên chớp chớp hai mắt, phản bác: “Không thể nào, rõ ràng nước mắt phải mặn chứ.”
 
“Phải không?” Trong mắt anh hiện lên tia trêu chọc, nâng mặt cô lên: “Vậy em cũng nếm thử xem.”
 
Anh cúi đầu, phủ lên môi cô một cách chuẩn xác.
 
Lúc này Thư Minh Yên mới nhận ra, anh cố tình lừa cô.
 
Anh hôn rất dịu dàng, dây dưa không ngớt, như đang cố gắng lấy lòng cô, Thư Minh Yên dần dần chìm sâu, kiễng chân ôm lấy cổ anh, nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.
 
Lần đầu tiên cô đáp trả, tuy rằng vụng về không có quy tắc nào, nhưng lại khiến Mộ Du Trầm thụ sủng nhược kinh, ôm chặt cô vào lòng, nụ hôn càng mãnh liệt hơn.

 
-
 
Ba giờ sáng, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
 
Thư Minh Yên đã sớm ngủ say, còn Mộ Du Trầm thì vẫn khó ngủ như trước đây.
 
Sợ làm ồn đến cô, anh lên vườn hoa trên không trung ở tầng cao nhất.
 
Gió đêm rít bên tai, Mộ Du Trầm đứng trước lan can, ngón tay kẹp điếu thuốc lá đã châm lửa.
 
Anh không hút thuốc, mà chỉ nhìn xa xăm về phía trước.
 
Mùa hè bảy năm trước, có lẽ đó chính là khoảng thời gian tối tăm nhất trong cuộc đời anh, khi phải trải qua tất cả nỗi khổ nhục và thảm hại cùng cực.
 
Những năm gần đây anh cũng không bao giờ muốn nhớ lại.
 
Lúc đó, anh nóng lòng muốn kéo đầu tư cho dự án đảo Hạc Liên, sau khi nghe nói Liễu gia đúng lúc có một nguồn vốn tốt và đang tìm dự án đầu tư.
 
Anh đang mang theo hy vọng, mấy ngày liên tiếp đến bàn bạc với Liễu tổng về dự án này.
 
Nhưng đảo Hạc Liên ở thời điểm đó, chẳng ai muốn đầu tư.
 
Cho dù Mộ Du Trầm đã nói rằng Mộ gia đã gánh vác phần mạo hiểm của dự án, ông ta sẽ không chịu tổn thất quá lớn, nhưng đối phương vẫn rất thận trọng và dè dặt, không muốn đầu tư.
 
Tất cả mọi người đều cho rằng, đây là một cục diện hỗn loạn, là một cái hố không đáy.
 
Sau 6 lần bị Liễu tổng từ chối, Mộ Du Trầm cầm bản kế hoạch rời khỏi công ty của Liễu tổng, trong lòng chỉ toàn là sự mù mịt.
 
Một chiếc xe chạy tới cửa công ty, vài nam sinh bước xuống.
 
Người dẫn đầu chính là Liễu Nguyên CHâu, con trai của Liễu tổng, anh ta bằng tuổi với Mộ Du Trầm, hồi cấp 3 hai người từng học chung trường, nhưng mỗi người một ngã, không ai động tới ai.
 
Liễu Nguyên Châu ngậm điếu thuốc, vẫy tay chào anh: “Mộ Du Trầm, lại tới đây cầu xin bố tôi sao? Vì để chị cậu không liên hôn, cậu cũng vất vả quá nhỉ. Sao lại bày ra vẻ mặt đó, bố tôi lại từ chối à?”
 
Mộ Du Trầm mặc kệ anh ta, cất bước rời đi.
 
Liễu Nguyên Châu bỗng nhiên nói: “Cậu muốn bố tôi đầu tư cho cậu, thì tìm tôi này, tôi khuyên bố tôi giúp cậu.”
 
Bước chân của Mộ Du Trầm khựng lại, anh quay đầu.
 
Liễu Nguyên Châu cười cười dựa vào cửa xe: “Tôi giúp cậu nghĩ cách nhé, nếu cậu không muốn chị gái mình liên hôn, thì chẳng phải nhà cậu còn nuôi một con bé tên Thư Minh Yên mà nhỉ, dù sao nó cũng không phải là người của Mộ gia, nó đã nhận nhiều ân tình của nhà cậu như vậy thì cũng nên hy sinh một chút chứ, cậu đưa con bé đó tới nhà tôi đi, để tôi nuôi cho, như vậy thì tôi sẽ đồng ý nói tốt cho cậu trước mặt bố tôi, thế nào?”
 
Nụ cười của Liễu Nguyên Châu không hề có ý tốt, Mộ Du Trầm sa sầm mặt, xương quai hàm chợt sắc bén hơn bao giờ hết.
 
Liễu Nguyên Châu bị anh nhìn chằm chằm như vậy thì rất khó chịu: “Cậu trừng mắt nhìn tôi làm gì, trên đời này làm gì có bữa cơm nào miễn phí, cậu không chịu để chị gái liên hôn, thì giao cn bé không có máu mủ gì với Mộ gia cho tôi, như vậy còn có thể giúp cậu và đám người ở tập đoàn Mộ Thị vượt qua được khủng hoảng, vụ giao dịch này cậu cũng không thiệt. Mộ Du Trầm, nể tình chúng ta là bạn học cũ, tôi đã rất dốc lòng nghĩ cho cậu đấy.”
 
Mộ Du Trầm siết chặt bản kế hoạch trong tay, một xấp giấy dày bị anh siết đến nỗi biến dạng, trên mu bàn tay hiện gân xanh.
 
Cố nén kích động để không đánh chết thằng súc sinh này, giọng anh lạnh lùng đến đáng sợ: “Mày biết cô ấy mấy tuổi không?”
 
Liễu Nguyên Châu bị vẻ hung ác của anh doạ sợ, hai chân anh ta bất giác run lên.
 
Đám anh em bên cạnh đang đứng nhìn, anh ta không thể để lộ vẻ sợ sệt, cố gắng động viên chính mình.
 
Mộ gia đã sa sút đến mức nào rồi, Mộ Du Trầm dựa vào cái gì mà dám ở đây đo co với anh ta?
 
Liễu Nguyên Châu đứng thẳng lưng, bật cười nói: “Có hơi nhỏ, tôi chơi hai năm thì chẳng phải lớn rồi sao?”
 
Trên trán Mộ Du Trầm đột nhiên hằn lên mạch máu, đấm một phát thật mạnh lên mặt Liễu Nguyên Châu.
 
Liễu Nguyên Châu không có phòng bị nên bị đánh lệch mặt sang một bên, đầu óc choáng váng, sao quay mòng mòng.
 
Anh ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Mộ Du Trầm túm lấy cổ áo, đánh liên tiếp thêm mấy cái.
 
Cú lên gối cuối cùng, Mộ Du Trầm dùng sức đá mạnh vào bụng anh ta với đầy nỗi căm tức, Liễu Nguyên Châu đau đớn khom người, sắc mặt trắng bệch.
 
Lúc này đám anh em bên cạnh anh ta mới muộn màng nhận ra mà chạy tới, bao vây đánh Mộ Du Trầm.
 
Mộ Du Trầm hôm đó giống như phát điên, mặc cho ai xông vào, anh cũng không chút nương tay.
 
Anh dốc hết sức như không còn thiết sống, một đánh bốn, còn đánh tới nỗi khiến đối phương khiếp sợ.
 
Trước khi rời đi, Mộ Du Trầm cúi người nhặt bản kế hoạch rơi lả tả trên đất, thản nhiên không quan tâm đ ến vết thương trên người.
 
Khi anh nhìn về phía Liễu Nguyên Châu, ánh mắt tàn nhẫn như Tu La đến từ địa ngục, lạnh lùng cảnh cáo: “Cô ấy là người của Mộ gia tao, mày dám đụng vào cô ấy dù chỉ một sợi tóc thì tao cũng không để mày yên đâu.”
 
Chuyện Thư Minh Yên được Mộ gia nuôi dưỡng khá kín đáo, nếu Liễu Nguyên Châu đã biết tên của cô thì chắc chắn anh ta đã theo dõi cô.
 
Mộ gia lâm vào cảnh khốn khó, rất nhiều người muốn nhân lúc này giẫm đạp lên họ, Liễu Nguyên Châu lại là một tên cầm thú cái gì cũng dám làm.
 

Mộ Du Trầm càng nghĩ càng cảm thấy bất an, anh nhanh chóng chạy về nhà.
 
Lúc trở về, nhìn thấy Thư Minh Yên bình yên vô sự đợi trong nhà, lúc này tim anh mới dần được thả lỏng.
 
Thế nhưng anh vừa vào phòng thay quần áo, lúc ra ngoài thì không nhìn thấy bóng dáng Thư Minh Yên đâu, đi tới phòng cô gõ cửa, cũng không nghe thấy động tĩnh gì.
 
Trong nháy mắt, Mộ Du Trầm hoảng loạn, những lời khốn nạn của Liễu Nguyên Châu lại lần nữa văng vẳng bên tai anh, đầu ngón tay không khống chế được mà run rẩy.
 
Anh vừa định lao ra ngoài tìm cô, thì lại nhìn thấy Thư Minh Yên cầm theo món gì đó trở về từ bên ngoài.
 
Lúc đó trời đã tối đen, tình hình của Mộ gia như vậy mà cô lại dám một mình chạy ra ngoài.
 
Mộ Du Trầm cảm thấy nỗi sợ hãi dồn dập khi nãy và cơn giận dữ ứ đọng trong lòng chợt dâng trào.
 
Tối hôm đó, anh không chút lưu tình mà mắng cô.
 
Anh chưa từng thấy cô gái nào đáng lo như vậy, đã dặn đi dặn lại là cô không được ra ngoài, thế mà cô lại xem lời anh nói như gió thoảng mây bay.
 
Cô có biết bên ngoài có bao nhiêu người đang thèm muốn cô không, bất cứ lúc nào cô ra ngoài cũng đều rất nguy hiểm.
 
Mộ Du Trầm nghĩ lại còn rùng mình, từ trước đến nay anh chưa từng tức giận như vậy.
 
Anh ném đống thuốc cô mua, nói những lời nghiêm khắc tuyệt tình nhất với cô. Mộ Du Trầm lúc đó chỉ có một mục đích, anh muốn cô nhớ rõ lỗi lầm đêm nay, sau này không được một mình ra khỏi cửa.
 
Sau chuyện đó, anh nghĩ lại thì biết mình đã hơi nặng lời, lúc cô rời đi thoạt nhìn rất đau lòng.
 
Nhưng anh nghĩ, cô còn nhỏ, một cô gái ở độ tuổi này thì sẽ không để bụng quá nhiều thứ, qua một thời gian thì sẽ quên thôi.
 
Cho nên anh mua bánh ngọt, xem như là một cách dỗ dành trá hình.
 
Khi nhận lấy bánh ngọt, Thư Minh Yên cười rất ngọt ngào, Mộ Du Trầm liền cho rằng cô không còn để bụng nữa.
 
Sau đó chị anh vẫn phải liên hôn, vì để chị ấy có chỗ đứng vững chãi hơn ở nhà chồng, Mộ Du Trầm kiên trì phát triển dự án đảo Hạc Liên, rồi lại chuyển sự chú ý sang giới giải trí, một lòng một dạ chấn chỉnh lại cả tập đoàn Mộ Thị.
 
Lúc nào anh cũng vùi đầu vào công việc, mấy năm đó, số lần anh về nhà chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
 
Chờ đến khi tập đoàn đã ổn định, anh quay đầu lại thì mới phát hiện Thư Minh Yên không còn gần gũi với mình nữa.
 
Cô vẫn tôn trọng anh như từ trước đến nay, anh nói gì cô cũng ngoan ngoãn nghe theo, nhưng lại không còn cảm giác thân thiết như trước kia, cũng không còn chủ động nói chuyện với anh.
 
Anh tưởng rằng do bản thân mình quá bận rộn vào công việc nên đã bỏ bê cô, dù thế nào thì anh cũng muốn tìm thời gian để nói chuyện với cô.
 
Nhưng vẫn không thể tìm được thời cơ thích hợp, ba năm trước ông cụ đột nhiên nảy ra ý tưởng kỳ lạ, muốn tác hợp cho Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn, nói rằng tương lai sẽ cho hai người kết hôn, Minh Yên sẽ là cháu dâu của Mộ gia.
 
Cũng vào thời điểm đó, Mộ Du Trầm mới giật mình nhận ra, cô gái nhỏ trước kia mỗi ngày đều bám dính lấy anh, bây giờ đã trưởng thành rồi.
 
Cô đã sắp 19 tuổi, nhưng trong thâm tâm anh cứ luôn mặc định rằng cô vẫn còn nhỏ, anh hoàn toàn không chú ý đến những ngày tháng trưởng thành của cô.
 
Hôm đó trên bàn ăn, ông cụ nói sau này sẽ gả Thư Minh Yên cho Mộ Tri Diễn.
 
Cô nghe vậy mím môi, có chút xấu hổ mà cúi đầu, nói rằng mọi thứ đều nghe theo ông nội. Mộ Tri Diễn ân cần gắp thức ăn cho Thư Minh Yên, ông cụ thấy vậy còn cười toe toét.
 
Mộ Du Trầm ngồi bên cạnh, nhưng suốt cả buổi ăn Thư Minh Yên không hề nhìn anh một lần nào, lần đầu tiên anh cảm thấy mình giống như người ngoài trong chính căn nhà của mình.
 
Trước kia mỗi lần nhận được thư tình ở trường, cô đều chạy về hỏi anh nên làm thế nào, nhưng bây giờ mỗi lần nói chuyện với anh chỉ có vâng vâng dạ dạ, tích chữ như vàng.
 
Khi ở với Mộ Tri Diễn, dường như cô còn thoải mái hơn khi ở với anh.
 
Một khắc đó, Mộ Du Trầm chợt cảm thấy có chút mất mát và cô độc hơn bao giờ hết.
 
Anh không ngờ mấy năm nay mình bôn ba bên ngoài, Mộ gia thì ngày càng tốt lên nhưng cuối cùng lại đổi lấy kết quả như vậy.
 
Ông cụ còn quay sang hỏi anh: “Du Trầm, con là chú nhỏ của hai đứa nó, sao nãy giờ không nói gì thế. Gả Minh Yên cho Tri Diễn, thì con bé vẫn ở lại nhà chúng ta, con cảm thấy thế nào?”
 
Không hiểu sao trong lòng Mộ Du Trầm hơi không vui, anh liếc mắt nhìn Thư Minh Yên một cái, vờ như không có gì mà giương khoé môi: “Hai đứa đồng ý là được rồi, bố hỏi con làm gì.”
 
Ông cụ không hài lòng mà lắc đầu: “Con cũng qua loa quá rồi, mỗi ngày đều bận rộn bên ngoài, chẳng lo nghĩ chuyện trong nhà gì cả.”
 
Không lâu sau, anh mua căn hộ ở khu biệt thự Ngự Trà, chuyển ra ngoài sống, cũng không còn muốn tìm thời gian nói chuyện với cô.
 
Bây giờ mối quan hệ giữa cô và Mộ Tri Diễn tốt như vậy, có người cạnh bên, hẳn là đã sớm không cần anh nữa.
 
Như vậy cũng tốt, hai người họ cũng tầm tuổi nhau, có nhiều chủ đề chung hơn.
 
Cô trưởng thành rồi, đã tới tuổi tránh bị nghi ngờ.
 
Tâm tư của một cô gái rất tinh tế, so với một trưởng bối luôn bày ra vẻ uy nghiêm như anh, thì vốn dĩ cũng không có gì để nói.

 
Mãi đến tết âm lịch năm ngoái, khi anh trở về nhà từ chuyến công tác, ông cụ đang cười ha hả trên bàn ăn nói rằng, chờ đến khi tốt nghiệp đại học, sẽ cho Thư Minh Yên và Mộ Tri Diễn làm hôn lễ.
 
Mộ Du Trầm vẫn giống như mọi lần, anh không nói lời nào, cũng không tỏ ra thái độ gì.
 
Sau khi ăn xong Mộ Dữu đột nhiên tìm anh, oán trách anh: “Chú nhỏ, sao ông nội cứ mãi lo nghĩ đến hôn sự của Minh Yên và anh Tri Diễn vậy, chú còn lớn hơn họ mà hôn sự còn chưa có tin tức gì. Thật ra con cảm thấy, Minh Yên và chú cũng rất xứng đôi nha, nếu ông nội muốn cậu ấy ở lại Mộ gia thì cũng có thể gả cậu ấy cho chú mà, không cần phải kết hôn với anh Tri Diễn.”
 
Thư Minh Yên gả cho anh.
 
Đó là lần đầu tiên Mộ Du Trầm nghe được câu nói kiểu như vậy, anh cảm thấy có chút hoang đường, lập tức răn dạy Mộ Dữu, nói rằng trong lòng anh Thư Minh Yên và Mộ Dữu đều giống nhau, cô ấy không được nói hưu nói vượn như vậy.
 
Mộ Dữu bị vẻ uy nghiêm của anh doạ sợ, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành im lặng xoay người rời đi.
 
Vốn dĩ Mộ Du Trầm cũng không để tâm đ ến, nhưng đêm đó, câu nói của Mộ Dữu cứ như đã khắc sâu vào tim anh.
 
Nửa đêm nằm ngủ, lần đầu tiên trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ lạ lùng như vậy, vì sao Thư Minh Yên đồng ý gả cho Mộ Tri Diễn, mà lại chưa từng cân nhắc đến anh.
 
Rõ ràng mấy năm đầu khi đến Mộ gia, người thân thiết nhất với cô chính là anh.
 
Sau đó anh nghĩ rằng, có lẽ vì mấy năm nay ở trên thương trường, anh đối xử hà khắc với mọi người, giống như đeo một lớp mặt nạ, khiến cô không dám gần gũi với mình như trước đây.
 
Đối với cô, Mộ Tri Diễn mới là người cùng độ tuổi với mình và có thể sống hoà thuận.
 
Nhưng một khi suy nghĩ đã bén rễ trong đầu thì sẽ phát triển rất mạnh mẽ.
 
Anh cũng không biết bản thân mình làm sao, từ đó về sau, mỗi lần trở về nhà cũ, nhìn thấy Mộ Tri Diễn ở đó, đang cùng Thư Minh Yên cười nói vui vẻ với ông cụ thì trong lòng anh cảm thấy rất chua xót và khó chịu.
 
Hiếm lắm mới có cơ hội để hai người nói chuyện riêng với nhau, nhưng cô chỉ lễ phép trả lời anh hai câu qua loa rồi rời đi.
 
Mộ Du Trầm phát hiện, cô không thích ở cùng với mình.
 
Có lẽ vì đã có người mình thích nên cô mới đối xử với anh như vậy. Hẳn là cô rất thích Mộ Tri Diễn, nếu không thì làm sao cô đồng ý gả cho nó chứ.
 
Nếu vậy thì anh cũng sẽ không chủ động tiếp cận cô nữa.
 
Anh dồn hết tâm tư vào công việc, số lần trở về nhà ngày càng ít hơn.
 
Nhưng dường như tình cảm đã bén rễ và nảy mầm ở đáy lòng.
 
Đêm khuya vắng lặng, anh sẽ không nhịn được mà nhớ đến cô.
 
Thậm chí anh còn bắt đầu thấy Mộ Tri Diễn không vừa mắt, khi biết mấy chuyện khốn nạn nó làm bên ngoài càng thấy tức hơn.
 
Người mình thương cất giấu trong lòng đã chọn nó, thế mà nó lại đối xử với cô như vậy.
 
Hơn một năm nay, lúc nào trong đầu anh cũng có một ý nghĩ rất mãnh liệt: Thằng nhóc đó không xứng, anh muốn cướp cô về.
 
Thế nhưng mỗi lần nhìn thấy thái độ dè dặt của cô khi gặp mình, anh lại chùn bước.
 
Cô không biết những chuyện bên ngoài của Mộ Du Trầm sao, chắc chắn cô biết, nhưng cô lại đồng ý chấp nhận hôn sự này, còn ra vẻ hoà thuận với Mộ Tri Diễn ở trước mặt ông cụ.
 
Cô thích Mộ Du Trầm vậy sao.
 

 
Lúc đó Mộ Du Trầm làm sao cũng không ngờ, mọi chuyện cuối cùng lại trở thành thế này.
 
Thư Minh Yên thật sự đã gả cho anh.
 
Đêm hôm đó khi cô chủ động tìm đến anh, đó chính là niềm hạnh phúc hiếm có trong những năm gần đây của Mộ Du Trầm, chỉ cảm thấy niềm vui này như từ trên trời rơi xuống.
 
Bây giờ nghĩ lại, Mộ Du Trầm mới hiểu được tình hình vài năm nay của Thư Minh Yên.
 
Cô không thích Mộ Tri Diễn, nhưng cũng không dám làm trái ý ông cụ.
 
Nếu dựa theo mức độ ỷ lại vào anh của Thư Minh Yên trước kia, thì chắc chắn cô sẽ đến tìm anh, nói ra những lời trong lòng mình.
 
Thế nhưng trước kia anh mắng cô nặng lời như vậy, về sau chẳng những không thể tâm sự chia sẻ cùng cô, mà anh còn vùi đầu vào công việc bỏ bê cô.
 
Vài năm trôi qua, mối quan hệ giữa hai người cũng dần trở nên lạnh nhạt kể từ đêm xảy ra cuộc tranh cãi đó, làm sao cô dám gần gũi anh nữa chứ.

Cả Mộ gia, người mà cô có thể tâm sự lời thật lòng chỉ còn một mình Mộ Dữu.
 
Cuối cùng Mộ Du Trầm cũng hiểu được, vì sao ngày hôm đó Mộ Dữu lại đột nhiên nói với anh như vậy.
 
Đằng sau những lời nói đó, rõ ràng muốn nói là Thư Minh Yên không muốn gả đi.
 
Nhưng anh như bị che mắt, không hay biết gì cả.
 
Anh đưa cô từ trấn nhỏ về đây, nói rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cô. Anh luôn rất thận trọng, cố gắng mang đến cảm giác an toàn cho cô, sợ cô nảy ra cảm giác ăn nhờ ở đậu.
 
Anh đưa cô về, không phải muốn cô chịu tủi thân ở Mộ gia.
 
Ai ngờ đến cuối cùng, vẫn sơ suất để xảy ra chuyện lớn.
 
Mấy năm nay vì để ông cụ vui vẻ, cô đã phải chấp nhận chịu thiệt thòi trước mặt Hàng Lệ Cầm và Mộ Tri Diễn, không biết làm sao cô có thể vượt qua được những ngày tháng đó.
 
Nếu anh có thể quan tâm cô nhiều hơn một chút, thì có lẽ cô đã không cần làm như vậy.
 
Cổ họng Mộ Du Trầm thắt lại, vô cùng đau lòng.
 
Gió trên sân thượng ngày càng lớn, điếu thuốc kẹp giữa ngón tay Mộ Du Trầm đã cháy hơn phân nửa.
 
Anh gảy nhẹ một cái, tàn thuốc rơi xuống đất.

 
Đứng thêm một lát, anh dập điếu thuốc rồi cất bước xuống lầu.
 
Trở lại phòng, Mộ Du Trầm nhẹ nhàng đóng cửa lại.
 
Không mở đèn nên ánh sáng bên trong rất ảm đạm, người trên giường vẫn còn ngủ say.
 
Mộ Du Trầm xốc chăn lên giường, tựa lưng vào đầu giường.
 
Dưới màn đêm, anh nhìn bóng dáng cô gái nằm bên cạnh.
 
Lúc cô ngủ trông rất ngoan, tư thế ngủ cũng rất an phận.
 
Trái tim Mộ Du Trầm chợt mềm nhũn, anh nhẹ nhàng vân vê tóc cô.
 
Có lẽ vì thấy ngứa ngáy nên cô khẽ hừ hai tiếng, trở mình đưa lưng về phía anh.
 
Mộ Du Trầm cong khoé môi, bỗng nhiên cảm thấy rất thoải mái.
 
Khi còn trẻ anh đã trải qua quá nhiều nghịch cảnh, phải gánh vác quá nhiều trọng trách trong một khoảng thời gian dài, khiến anh cảm thấy cuộc sống chẳng có gì thú vị.
 
Bây giờ xem ra, đến cuối cùng ông trời cũng không đối xử tệ bạc với anh.
 
Người con gái anh yêu đang nằm ngay bên cạnh. Tuy rằng có lẽ cô vẫn chưa thích anh, nhưng lâu ngày sẽ dần có tình cảm thôi.
 
Sau này anh phải quan tâm đ ến cô nhiều hơn, có lẽ vào một ngày nào đó, cô sẽ vì anh mà mở lòng.
 
Khoảnh khắc anh đồng ý lĩnh chứng cùng Thư Minh Yên, anh cũng không định dành cả đời cùng cô để sống những ngày tháng ngây ngô mụ mị như vậy.
 
Thứ anh muốn, là cô thật lòng thích anh.
 
Anh muốn thân xác cô, cũng muốn trái tim cô.
 
Suy nghĩ một hồi, Mộ Du Trầm lại mở điện thoại, gửi wechat cho Doãn Mặc: 【 Đã ngủ chưa? 】
 
Đối phương không trả lời.
 
Doãn Mặc không có thói quen tắt nguồn điện thoại hay chuyển sang chế độ im lặng khi ngủ.
 
Nghĩ ngợi một lát, anh lại tiếp tục gửi tin nhắn.
 
Mộ Du Trầm: 【1】
 
Mộ Du Trầm: 【2】
 
Mộ Du Trầm: 【3】
 

 
Mộ Du Trầm: 【57】
 
Doãn Mặc: 【 Có bệnh à? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Dậy rồi? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Dậy tâm sự chút đi. 】
 
Doãn Mặc: 【 Có gì cứ nhắn đi, mai tôi trả lời. 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Không có gì, chỉ là không ngủ được thôi. 】
 
Doãn Mặc: 【 Không ngủ được thì cũng đừng tìm tôi. 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Cậu là anh em của tôi, lại là con rể của tôi, đương nhiên tôi phải tìm cậu. 】
 
Doãn Mặc: 【 ? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Nhầm, cháu rể. 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Đều như nhau thôi, đừng quá so đo. 】
 
Doãn Mặc: 【 … 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Tôi tìm cậu, thật ra là có chuyện. 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Trước kia Tiểu Dữu từng nói với tôi, hai người đến được với nhau là do cậu cứ quấn mãi không buông mà theo đuổi con bé. Hai người chênh nhau bảy tuổi, một tên đàn ông lớn tuổi như cậu, rốt cuộc đã theo đuổi con bé thế nào vậy? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Cậu kể chi tiết một chút, vừa hay tôi đang không ngủ được, coi như nghe chút chuyện xưa. 】
 
Doãn Mặc: 【 Lòng vòng nửa ngày trời, đây mới là trọng điểm à? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 ? 】
 
Doãn Mặc: 【 Hơn ba giờ sáng, cậu gọi tôi dậy, còn muốn tôi dạy cậu cách theo đuổi người khác? 】
 
Doãn Mặc: 【 Với thái độ này của cậu, cậu nghĩ rằng tôi dạy nổi cậu không? 】
 
Mộ Du Trầm: 【 Thái độ tôi làm sao? 】
 
Doãn Mặc: 【 Ngủ đi chú nhỏ của tôi ơi, trong mơ cái gì cũng có. 】
 
Mộ Du Trầm: “...”