Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 50: Vũ khí độc nhất




Hiện tại cả lớp chiến đấu do Waita làm thầy giáo đang đứng trong màn sương của Bãi Vô Hạn. Trước mặt họ là một cái hố lớn nhưng không có gì đặc biệt.

Cái hố rộng đến 5m, và không nhìn xuyên qua được.

Cái dungeon cấp trung này chỉ có ba tầng. Tầng một cao 4m, có quái cấp thấp. Tầng hai cao 6m, có quái đầu cấp trung. Tầng ba cao 10m, có quái cuối cấp trung.

Ở thành dungeon có một lớp chặn ma thuật để giữ mana lại nuôi quái. Kể cả Yuri hay Hikaru cũng không thể biết ở trong đó có gì. Waita có thể nhận biết tầng một vì anh ta có những kĩ thuật không dùng ma thuật vẫn cảm nhận được. Còn Ryou thì trắng đen full HD. Cậu cảm nhận bằng mức độ ánh sáng (nhiều hơn chỉ bóng) chứ không phải ma thuật.

Và ở trong đó có một vật làm cậu thấy hứng thú. Đó là một viên bi nhỏ tròn xoe. Cậu không biết đó là gì, nhưng có lẽ nó không bình thường.

Cậu không hứng thú với quái vì kinh nghiệm kiếm được gần như bằn không. Cậu nhường lại hết cho bọn tham đánh nhau.

- Nhảy nào (Waita)

Waita dẫn đầu nhảy vào hố. Cả bọn nhảy theo, chỉ còn Athara và Ryou. Hai người nhìn nhau, đều có ý để người kia xuống trước.

- Mời cậu (Athara)

Ryou không phản ứng gì mà chỉ đứng đó. Athara không thấy được mắt cậu nên không biết cậu đang nghĩ gì.

Bỗng dưng cậu ngồi xuống. Cử chỉ này ngỏ ý rằng cậu sẽ đợi đến khi cô nhảy xuống trước. Cô cũng hiểu ý, và phụng phịu ngồi xuống theo.

Tận đến ba phút sau, khi Waita lú đầu lên gọi hai người mới đứng lên. Hai người bước đến gần cái hố, và nhảy xuống.

À không, không phải nhảy xuống. Ryou đến cạnh cái hố thì dừng lại đột ngột, làm cô trượt chân và rơi xuống. Trước khi lọt qua lớp chặn ma thuật cô chỉ kịp thấy cậu đang lè lưỡi.

Vì bị rơi bất ngờ, cô tiếp đất bằng mông. Ryou không nhảy xuống mà dùng Nhảy bóng.

'Ta nhớ mặt ngươi rồi' (Athara)

Từng là một vị vua, nhưng giờ Athara chỉ là một người được triệu hồi, một cấp dưới, một thiếu nữ với sức mạnh kinh khủng mà thôi. Tất cả trách nhiệm và niềm kiêu hãnh đã ở lại với đế chế của Athur rồi.

Và với một thiếu nữ, tất nhiên sẽ nhớ mặt người đã troll mình để "trả thù". Cô vẫn chưa biết hai người là kẻ thù, và một ngày nào đó lại đứng ở hai bên chiến tuyến tìm cách giết lẫn nhau.

Mà giờ thì không lo những chuyện đó, quay lại với dungeon.

Lớp được chia ra làm các nhóm 2 để đối đầu với quái vật. Đi đầu là Waita và Ryou để đảm bảo an toàn. Đi cuối là Hikaru và Yuri để đề phòng bất trắc.

Athara mặc dù là (cựu) tông đồ nhưng vì chưa biết rõ năng lực nên Waita vẫn xếp cặp với một học sinh khác. Cô ta bất mãn ra mặt, nhưng không thể phô trương sức mạnh được.

Tầng đầu được dọn dễ dàng vì đa số học sinh đều cấp trung. Và cũng đa số học sinh không thể mạnh lên nữa, họ gọi hiện tượng đó là Rào cản Thế giới, nói rằng đó là do Trái đất sẽ không chịu nổi nếu ai cũng quá mạnh. Nhưng họ đâu biết đó là do Tông đồ của Chúa cảm thấy bất công.

Đến tầng hai, một con quái tương đương với một học sinh, nhưng Waita lại cho đi theo nhóm để đảm bảo an toàn.

- Ở đây có gì vui không? (Ryou)

- Có. Nhưng cho mày thì không (Waita)

- Có gì? (Ryou)

- Tìm lõi. Với một dungeon cấp trung thế này thì lõi khá là giá trị đấy. Tưởng tượng mana của tất cả con quái ở đây tập trung vào một cái lõi xem? (Waita)

- Bằng một con quái cấp cao? (Ryou)

- Ừ. Nhưng không dễ tìm đâu. Lõi không có hình dạng nhất định, và vị trí nhất định (Waita)

Ryou biến mất trong khoảnh khắc xong trở lại. Trên tay cậu là viên đá tròn cậu để ý lúc trước.

- Giống vậy không (Ryou)

-Có vẻ đúng nó rồi nhưng mà... Giờ thì cả dungeon sẽ sập (Waita)

Waita vừa dứt lời, mặt đất rung chuyển dữ dội. Những viên đá rơi xuống từ phía trên, phía dưới thì sụp đổ.

Yuri dùng nước đỡ những học sinh mất thăng bằng, Hikaru thì biến hình và nhảy xung quanh chụp lấy vài người. Waita cung có giúp một ít, va không ai bị thương nặng.

- Cái lõi này làm gì đây? (Ryou)

- ... Làm vũ khí. Nếu đủ trình độ thì có thể tạo ra một món huyền thoại đấy (Waita)

- Ổn đấy chứ (Ryou)

- Đưa đây làm xong thì anh gửi vũ khí cho mày (Waita)

- Không cần (Ryou)

Ryou lấy thanh kiếm dài được trang trí với đủ loại "hải sản" của cậu ra. Vì cậu thấy nguyên liệu nào có ích là đính vào nên nó trở thành một thanh kiếm có hai hệ thủy và bóng tối.

Cậu dán viên ngọc vào đế của cán kiếm, và Magic power của nó tăng lên đáng kể.

- Này. Cất kiếm vào nhanh! (Waita)

- Sao thế (Ryou)

Cậu khá thắc mắc nhưng cậu tin Waita, nên cậu cất thanh kiếm vào.

- Món mày vừa cầm... là hàng độc nhất. Nếu Weyty mà biết được thì hắn sẽ săn lùng mày đấy. À không. Bất cứ ai cũng sẽ săn lùng mày vì nó (Waita)

- Độc nhất? Tốt hơn huyền thoại? (Ryou)

- Tất nhiên! Độc nhất mạnh hơn huyền thoại, nhiều hiệu ứng hơn, và là độc nhất. Đồ huyền thoại còn giống nhau được chứ độc nhất thì không có gì giống cả. Theo anh biết thì chưa có món độc nhất nào ra đời đâu (Waita)

- Kinh vậy à? (Ryou)

Cậu chỉ hỏi cho có lệ chứ cậu không hề ngạc nhiên chút nào cả. Gương mặt cậu cũng cho biết điều đó. Waita nhận ra thì chỉ biết bỏ qua.

- Mày là kiếm sư, sát thủ, ma thuật sư, giờ lại là thợ rèn à? (Waita)

- Không. Là thợ chế tác cơ. Còn là thợ săn nữa (Ryou)

- Mày đã làm gì mà tất cả đều cấp huyền thoại thế? Anh mày chỉ là ma quyền sư với sát thủ cấp cao thôi đấy (Waita)

- Magic  (Ryou)