Ryou - Hành Trình Trở Thành Ma Thần

Chương 53: Đến nơi




- Ăn xong có cảm giác khỏe hẳn lên (Kuz)

-Không phải cảm giác đâu. Lượng mana trong người tăng lên thật đấy (Hal)

- Thật??? Có chuyện đó nữa à? (Kuz)

- Theo lí thuyết thì hoàn toàn có thể (Hal)

Lúc đó, cái loa vang lên.

- Phát hiện vật thể lạ ở hướng 90 độ (Phi công)

Tất cả mọi người ngừng ăn và chuyển sang chế độ nghiêm túc. Hal nhìn ra cửa sổ đánh giá tình hình, trong khi Waita lên buồng lái đếm số lượng và tốc độ. Chros, Kuz cùng những người khác chuẩn bị lá chắn và vũ khí.

Ryou cũng nhìn ra cửa sổ, tò mò loại vật thể gì mà lại nguy hiểm đến thế. Thứ cậu thấy là... Don ở độ cao vài nghìn mét.

- Sao con thú cưng của mày lại ở đây? (Waita)

- Ai mà biết (Ryou)

Cậu ra ngoài để nói chuyện với nó. Cậu bám vào đuôi máy bay và thả một quả bóng âm thanh đến Don. Nhờ có Kuz mà dù ở ngoài máy bay cậu vẫn không hề hấn gì.

Một lúc sau, có một giọng đáp lại cậu.

- Ta không thể tìm thức ăn ngon dưới biển nữa rồi (Don)

'Haha'

Cậu lấy thịt bốn con quái cấp cao và một tảng thịt Kraken ra cho Don. Nó đớp một phát ăn sạch rồi "bơi" đi.

- Cám ơn~~ (Don)

Ryou nhảy lại vào trong máy bay trong sự kinh ngạc của mọi người.

- Vừa rồi là Bóng âm thanh của tôi đúng không? (Kuz)

- Ừ (Ryou)

Kuz hỏi với giọng chất vấn. Cậu không phủ nhận, nhưng cũng không có ý nói gì thêm. Kuz biết điều đó, nên đành cho qua.

- Sao nó lại ở đây? Lãnh địa của nó ở dưới biển mà (Hal)

- Dưới biển không đủ thức ăn (Ryou)

- Vậy lượng quái cấp cao dưới biển giảm mạnh không phải do nó? (Hal)

- Do tôi (Ryou)

-"... .... ..... .... "

- Chúng ta đến nơi rồi (Phi công)

Ryou dịch chuyển ra ngoài, đứng trên thân máy bay. Cậu tận hưởng những cơn gió mạnh khi máy bay chuẩn bị đáp xuống. Nếu là bình thường, gió nhẹ cũng đủ làm cậu khó chịu, nhưng giờ cậu lại nổi hứng.

Cách mặt đất 100m, máy bay chuẩn bị giao nhau với một lớp kết giới bảo vệ. Nhờ có Kuz mà nó có thể dễ dàng vượt qua, nhưng cậu thì không.

Thay vào đó, cậu đợi đến khi lớp kết giới cách mình chưa đến 30cm, rồi Nhảy bóng một mét về phía trước, vào bên trong mà không cần chạm vào kết giới.

Năng lực của cậu không sử dụng mana, nên những thứ như kết giới được tạo từ và lá chắn không có tác dụng với cậu. Chúng chặn ma thuật và vật lí tấn công nên cảm nhận và dịch chuyển vẫn dễ dàng qua được.

Sau một lúc, chiếc máy bay dừng lại, cánh cửa được mở và tất cả mọi người bước ra. Họ bơ qua sự hiện diện của Ryou vì không cần quan tâm, không quản được và cậu cũng chẳng cần họ quan tâm.

Họ không hiểu hay quản được cậu nên để cậu thích làm gì gì làm. Dù gì cậu cũng chỉ đem lại lợi ích, chẳng hạn như một đống đá ma thuật của cậu giúp tạo ra thêm nhiều vũ khí ma thuật huyền thoại, hay sự trợ giúp quan trọng của cậu khi đánh với Cá Voi Cát.

Chưa kể, họ còn được Waita nói rằng cậu là nhân vật chính của kế hoạch lần này, kể cả phải giết, cướp hay phá hủy.

- *Đến mai mới bắt đầu, trước hết cứ đi tham quan đã* (Waita)

Anh nói với mọi người, rồi quay qua Ryou.

- Còn mày thì... lấy cái này. Và đây là chìa khóa phòng nghỉ nếu mày cần, địa chỉ ở trên đó (Waita)

Thứ anh vừa đưa cho cậu có vẻ là một máy định vị có cả chức năng truyền tin để tiện liên lạc, vì nhìn nó gần giống với cái của anh gác cổng. Thứ còn lại là một cái chìa khóa ma thuật với một vài số và chữ trên đó.

Cậu đút cả hai vào túi quần, và phát hiện ra cái ví và điện thoại của cậu vẫn còn đó. Cậu thường không chú ý lắm, nhưng cả hai đã bằng cách nào đó tồn tại chỉ với vài vết xước. Kể cả cái tai nghe cũng không bị ảnh hưởng.

Cậu nhếch khóe miệng lên đút tai nghe vào, và "biến mất".

Mắt người thường có thể thấy hơn 24 hình ảnh một giây, có nghĩa là chỉ cần chạy nhanh hơn mức đó và ra khỏi tầm nhìn của người thường trong 1/24 giây thì có thể gọi là "biến mất". Speed của cậu đã vượt qua cả mức đó.

'Dồn sạch vào Speed cũng không phí'

Không kể tốc độ chạy, tốc độ phản ứng và tốc độ vung kiếm của cậu cũng đã phá vỡ bức tường âm thanh.

Ryou chạy một vòng tham quan, xem nước Nga có gì vui. Vì là mùa đông, trên mặt đất đầy tuyết.

Nhưng không phải là tuyết trắng xóa rơi rơi, tuyết này đã rơi từ hôm qua. Vì thế, nó được trộn với đất và bụi, tạo thành những bãi bầy nhầy.

Trời khá lạnh, nhiều gió nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều đến cậu. Cậy có thể giảm 40% hiệu ứng bất lợi đến từ môi trường, cộng với Strength và Health cao giúp cậu có sức chịu đựng rất tốt.

Sau khi dạo một vòng, cậu cảm thấy chả có gì đặc biệt vì mọi người hạn chế ra ngoài vì khá lạnh. Cậu quyết định về ngủ một giấc đến mai.

'Số 666 đường... gì đây?'

Cậu nhìn dòng chữ trên cái chìa khóa và tự nhẩm. Cậu không biết gì ở đây, cũng chẳng có một cái bản đồ, làm sao tìm được đây?

Thế là cậu chạy với tốc độ tối đa trong khi nhìn tên đường. Vì được qui hoạch chuẩn, đường phố ở đây rất khó lạc, vì toàn là những ô vuông bằng nhau.

Cậu mở rộng phạm vi tìm kiếm từ từ, đến tận 5 phút sau mới thấy.

'Đường... đúng rồi! Số 666...'

Cậu nhìn bên phải, số 242. Bên trái, số 244. Cậu chạy về bên trái, đến số 666 cậu dừng lại. Đó là một căn nhà tang hoang hai tầng, trông còn tệ hơn những căn nhà làm bằng gạch ở xung quanh.