Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 106: Cô ta muốn đi? Để cô ta đi!




Khuôn mặt Hứa Tình Thâm giãn ra, cười nhạt. Tay Hứa Ngôn nắm chặt đôi đũa, lại cười không nổi.

Người chăm sóc là Hứa Tình Thâm mời, đó vốn dĩ cũng không có gì, nhưng trùng hợp lại nói ra như vậy, Hứa Tình Thâm rõ ràng là muốn Tưởng Viễn Chu biết?

Cuối cùng thì cô ta cũng rõ, không trách lúc trước Tưởng Đông Đình cứ nhấn mạnh với cô ta, nói tâm địa Hứa Tình Thâm sâu xa, bảo cô ta đề phòng.

Hứa Ngôn ăn cơm, vẫn gượng cười vui vẻ: “Chị Tưởng thật chu đáo, cám ơn chị!”

“Khách sáo làm gì? Cô xem cô ở đây cô cũng không có người quen, nhất định không thể không có ai chăm sóc.”

Hứa Tình Thâm nói tới đây lại đẩy cánh tay Tưởng Viễn Chu ra.

“Anh cũng thật là, hôm Hứa Ngôn nằm viện cũng không phải anh không biết, người ta vẫn luôn đi cùng anh từ thôn vách núi tới đây, sao không nghĩ tới chuyện ở đây cô ấy không có ai bên cạnh chứ?”

Lúc ấy Tưởng Viễn Chu thật sự là có nghĩ tới, nhưng mà...

“Phòng bệnh có y tá, sẽ không để mặc cô ấy.”

“Y tá có công việc của y tá, không thể chú ý quan tâm hết được.”

Tưởng Viễn Chu thật sự cảm thấy chẳng có chuyện gì to tát.

“Nếu không có em, anh nhất định sẽ không để tâm nhiều, một hồi liền quên mất.”

Hứa Ngôn nhai cơm trong miệng, nhạt như nước ốc.

“Chị Tưởng, mọi người tốt với tôi lắm rồi.”

Tưởng Viễn Chu nhìn Hứa Ngôn.

“Anh thấy cô ấy hồi phục rất khá rồi, chúng ta đi thôi!”

“Không vội mà!”

“Lão Bạch nói buổi chiều em có ca phẫu thuật, nhất định là mệt rồi.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm giãn ra: “Không mệt, ca tiểu phẫu thôi.”

“Vậy em bây giờ cũng phải đói bụng rồi.”

Hứa Tình Thâm nhìn anh, Hứa Ngôn vội nói: “Ở đây có người chăm sóc rồi, tôi ổn cả, anh Tưởng chị Tưởng không cần lo lắng, mọi người mau về đi.”

Lúc ra khỏi phòng bệnh, Tưởng Viễn Chu nhìn qua Hứa Tình Thâm bên cạnh.

“Cô ấy chỉ bị bắt cóc cùng anh mà thôi, cũng không thể tính là đã cứu mạng anh, chúng ta không tới nỗi nào là được rồi, em không cần tốt quá với cô ấy.”

“Ừm, em biết rồi.”

Tưởng Viễn Chu nắm bàn tay nhỏ của cô, khóe miệng không khỏi cong lên.

“Nếu em thấy chưa đủ, giờ anh sẽ quan tâm cô ấy nhiều hơn.”

“Dám?!”



Trong phòng bệnh.

Hứa Ngôn ăn cơm xong, nằm lại xuống giường. Người chăm sóc nhanh nhẹn tay chân thu dọn.

“Nghe cuộc nói chuyện vừa rồi, cô đã cứu anh Tưởng à?”

“Không được coi là vậy.”

“Chị Tưởng thật sự là người tốt đó, không lên mặt, lại suy nghĩ chu đáo.”

Hứa Ngôn nằm, không nói chuyện.

Người với người chính là không công bằng như vậy nhỉ? Hứa Tình Thâm bay lên cành cao biến thành phượng hoàng, nhưng những người không bay lên được thì sao?



Về đến nhà, Hứa Tình Thâm nhận được một cuộc gọi từ số lạ.

Cô alo, bên kia truyền đến giọng Phó Lưu Âm: “Chị dâu!”

“Âm Âm?”

“Chị dâu, là em đây.”

Khóe miệng Hứa Tình Thâm không khỏi cong lên: “Âm Âm, em ở đâu?”

Phó Lưu Âm dừng lại một chút.

“Chị dâu, ngày mai chị rảnh không? Em muốn dùng cơm với chị, có vài câu trong điện thoại không thể nói rõ được ạ.”

“Được chứ.” Hứa Tình Thâm và cô ấy nói địa điểm hẹn, lại hàn huyên nói mấy câu mới ngắt cuộc trò chuyện.



Hôm sau.

Phó Lưu Âm nghe bên cạnh truyền đến tiếng xột xoạt, cô ngồi dậy theo Mục Kính Sâm.

“Hôm nay tôi muốn ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Hẹn ăn cơm với chị dâu tôi.”

Mục Kính Sâm lấy quần áo bên cạnh mặc vào.

“Em muốn đi đâu thì cứ đi, không cần phải nói với tôi.”

“Anh sẽ đảm an toàn cho tôi chứ?”

Mục Kính Sâm khom người, đưa tay nhéo má cô.

“Sợ chết vậy à?”

“Ai mà không sợ?” Phó Lưu Âm nắm cổ tay anh. “Nếu không sợ chết, tôi đã đấu đá lung tung ra ngoài từ lâu rồi.”

“Chuyện như vậy cũng không phải em chưa từng làm.”

Phó Lưu Âm trên người mặc áo ngủ, đang ngồi, cô đẩy tay Mục Kính Sâm ra, ngồi quỳ xuống giường, xòe tay về phía người đàn ông.

Mục Kính Sâm nhìn.

“Làm gì đó?”

“Tôi không có lấy một xu dính túi.”

Người đàn ông cũng không ngạc nhiên, lấy một cái thẻ từ trong ngăn kéo đưa cho cô, lại rút không ít tiền mặt trong ví da ra đưa tới tay cô.

“Cần dùng tiền, được thôi.”

“Thiếu ta Mục hào phóng là thế!”

“Xưng hô này em cũng nên sửa lại đi.”

Phó Lưu Âm cầm tiền và thẻ, Mục Kính Sâm xem đồng hồ.

“Đứng lên đi, lát phải ăn sáng.”



Ở bàn ăn nhà họ Mục lại không thấy bóng dáng Mục Thành Quân.

Bà Mục thuận miệng hỏi: “Lão Đại đâu?”

“Mẹ, Thành Quân hôm qua bận công việc nên ngủ trễ.”

“Vậy được, không cần gọi nó, để nó ngủ đi.”

Ăn sáng xong, Mục Kính Sâm ra ngoài.

Lăng Thời Ngâm ngồi nói chuyện với bà Mục. Phó Lưu Âm dù ngồi đó nhưng cũng không xen vào một câu, vả lại cô cũng không cần phải cố lấy lòng người, dứt khoát đứng dậy định lên lầu.

Đi tới lầu hai, vừa lúc Mục Thành Quân từ lầu trên đi xuống, hai người thiếu chút nữa đụng nhau.

Phó Lưu Âm sắc mặt có chút không giấu được vẻ khẩn trương. Cô đứng qua một bên, không ngờ người đàn ông lại cũng dịch chân theo cô.

Cô qua trái hắn cũng qua trái, cô qua phải hắn cũng qua phải.

Phó Lưu Âm nắm chặt bàn tay, định xoay người xuống lầu.

“Sao sợ tôi vậy?” Mục Thành Quân cười lạnh ra tiếng.

Phó Lưu Âm nhìn lại sau.

“Lăng Thời Ngâm ở dưới lầu.”

“Cô ta ở dưới lầu thì sao?”

Khuôn mặt nhỏ của Phó Lưu Âm hơi ngẩng lên, mắt không hề chớp mà nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Hắn đứng trên cô một bậc thang, từ góc độ đó nhìn xuống cô, càng là từ trên cao mà nhìn xuống.

“Chuyện trước kia tôi có thể không nói với Lăng Thời Ngâm. Tôi một chữ cũng sẽ không tiết lộ. Anh cả, anh có thể cho tôi một con ngựa để đi không?”

Mục Thành Quân chặn ở đầu cầu thang, hai người cứ thế giằng co.

“Tôi làm gì cô cơ? Sao lại muốn thả cho cô một con ngựa?”

“Nghe ý của anh, chuyện của anh tôi có thể xóa hết toàn bộ rồi phải không?”

Mục Thành Quân sắc mặt thay đổi, trong mắt lộ ra sự hung ác nham hiểm làm người ta sợ hãi.

“Chuyện anh cô làm, cô biết?”

Vẻ mặt của hắn cấp bách, ngữ khí cũng hùng hổ doạ người.

“Không biết, nhưng anh như vậy làm tôi nghĩ anh tôi phía trước hẳn cũng đã làm chuyện tổn hại đến anh. Anh cả à, bây giờ tôi cũng đã là người nhà họ Mục, anh đừng quá so đo.”

Nụ cười lạnh vẽ bên khóe miệng Mục Thành Quân càng thêm rõ ràng.

Đừng quá so đo?

Hắn bước xuống một bước, hai người liền đứng mặt đối mặt. Người hắn cơ hồ muốn dán vào Phó Lưu Âm, cô vội lui ra sau một bước.

“Tôi cũng chưa có nói sẽ so đo với cô, cô đừng sợ!”

Phó Lưu Âm dịch chân qua bên cạnh, muốn bước nhanh qua người Mục Thành Quân. Mi mắt người đàn ông ngẩng lên, tay phải giơ lên nắm lấy cổ tay cô, cô sợ tới mức nổi hết da gà. Phó Lưu Âm nghiến chặt răng: “Buông ra!”

“Cô với Lão Nhị ở đây có quen không?”

“Khá tốt.” Phó Lưu Âm dùng sức vùng ra, vùng tay thoát được lòng bàn tay hắn. Cô không ở lại thêm chút nào, nhấc chân mau chóng bỏ đi.

Ngón tay Mục Thành Quân xoa xoa vào nhau, đầu ngón tay còn tàn dư hương vị trên bàn tay Phó Lưu Âm, nhưng lại thật sự rất thơm.

Phó Lưu Âm trở lại phòng, khóa trái cửa phòng lại. Cô tới phòng thay quần áo thay đồ, sau đó chuẩn bị đồ đạc ra ngoài.

Ngoài cửa truyền đến tràng tiếng đập cửa, cô khẽ hỏi: “Ai đó?”

“Âm Âm, là tôi.”

Giọng Lăng Thời Ngâm từ ngoài truyền vào.

Phó Lưu Âm vừa nghe cách gọi đó liền muốn ói, Lăng Thời Ngâm hẳn phải hận không thể bóp chết cô mới đúng.

“Có việc gì sao?”

“Âm Âm, lát nữa tôi định ra ngoài dạo phố, cô đi không?”

“Không đi.” Phó Lưu Âm không chút do dự từ chối.

Lăng Thời Ngâm tiếp tục gõ mấy cái vào cửa.

“Cô mở cửa ra trước đã.”

Phó Lưu Âm đi tới, một tay kéo cửa ra. Lăng Thời Ngâm đứng ở cửa.

“Mẹ lo chúng ta ở chung không tốt, tốt xấu cũng nên làm bộ cho bà xem, để bà an tâm.”

“Nhưng cố làm ra vẻ, tôi làm không được.” Phó Lưu Âm một tay chống lên cửa, tầm mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt.

“Tôi hẹn với chị dâu tôi trước rồi.”

“Chị dâu cô?”

“Chẳng lẽ cô không quen? Hứa Tình Thâm.”

Sắc mặt Lăng Thời Ngâm thay đổi. Phó Lưu Âm đóng cửa lại.

Lúc ra ngoài, Mục Kính Sâm đã bố trí xe cho rồi. Phó Lưu Âm lên xe đi. Lăng Thời Ngâm ở trong sân phơi nắng cùng bà Mục.

“Vợ Lão Nhị đi đâu vậy?”

Lăng Thời Ngâm thu hồi tầm mắt.

“Không biết ạ. con vừa rủ cô ấy ra ngoài, cô ấy nói không rảnh.”

Bà Mục vỗ nhẹ lên tay cô ta: “Làm con tủi thân rồi! Nhưng mẹ nghĩ nếu Kính Sâm đã lấy nó thì trong nhà cứ dĩ hòa vi quý là được. Mẹ cũng biết chuyện của anh con, Thời Ngâm, con biết đạo lý, mẹ đều thấy cả.”

“Mẹ, nếu cô ấy đã lấy Lão Nhị, vậy sau này chúng con chính là người một nhà, con không sao. Với lại chuyện kia dù sao cũng là anh cô ấy làm.”

Bà Mục gật gật đầu: “Con có thể nghĩ vậy thì không thể tốt hơn rồi.”



Phó Lưu Âm đi vào chỗ đã hẹn với Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm đến sớm, thấy Phó Lưu Âm đi vào thì đứng dậy vẫy tay với cô ấy.

Phó Lưu Âm bước nhanh tới.

“Chị dâu!”

“Mau ngồi đi!”

“Âm Âm, cuối cùng cũng gặp em, dạo này khỏe không?”

Phó Lưu Âm lấy ra một hộp bánh kẹo cưới từ trong túi đưa cho cô.

“Chị dâu, em kết hôn rồi.”

“Cái gì?” Hứa Tình Thâm vô cùng ngạc nhiên. “Em kết hôn với ai?”

“Mục Kính Sâm.”

Tấm mắt Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm hộp bánh kẹo cưới màu đỏ kia.

“Chuyện này bất ngờ quá!”

Phó Lưu Âm cười khẽ: “Bây giờ em sống ở nhà họ Mục.”

“Là nhà họ Mục mà Lăng Thời Ngâm được gả về đó sao?”

Dù Hứa Tình Thâm đã biết mấy mối quan hệ này, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.

“Phải ạ.”

Hứa Tình Thâm không khỏi nhíu mày.

“Chuyện này...”

“Chị dâu, cuộc sống là vậy mà!” Phó Lưu Âm đưa một tay chống cằm. “Chị chỉ cần biết một chút là được, em rất ổn.”

“Vậy em bây giờ không sống ở trung tâm huấn luyện kia nữa phải không?”

Phó Lưu Âm khẽ gật đầu: “Em bây giờ là mợ hai nhà họ Mục, nhất định không thể sống trong đấy.”

“Vậy cũng tốt, sau này chúng ta cũng có thể gặp nhau nhiều.”

“Phải.”

Ăn cơm xong, Hứa Tình Thâm đi dạo với Phó Lưu Âm.

Buổi chiều, Mục Kính Sâm điện thoại tới.

“Chị dâu, em phải về, ở nhà còn có việc.”

“Vậy được.” Hứa Tình Thâm đưa cô đến bãi đỗ xe. Cô móc chìa khóa xe ra, Phó Lưu Âm thấy thế liền nói: “Chị dâu, chị cũng phải về rồi?”

“Chị đưa em về.”

“Không cần đâu, một mình em cũng không dám ra ngoài, anh ta đã phái xe với người tới đây rồi, chị đừng lo!”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, lo lắng trong lòng thoải mái không ít. Cô nhìn Phó Lưu Âm lên xe. Hứa Tình Thâm vẫy tay.

“Hôm nào hẹn gặp!”

“Chị dâu, hẹn gặp lại!”

Hứa Tình Thâm cũng không có gì để đi dạo, cô quay lại xe, lấy hộp bánh kẹo cưới kia trong túi ra.

Nhất định Phó Lưu Âm có chuyện gạt cô. Con bé vội vàng kết hôn như vậy, không thể nào là tự nguyện; nhưng loại chuyện này, người khác thật khó mà nói được gì. Hứa Tình Thâm nghĩ lại mình khi đó. Rốt cuộc là hữu duyên hay là nghiệt duyên, cái này phải xem mệnh của mỗi người.

Khó khăn lắm mới được ngày nghỉ, Hứa Tình Thâm về nhà chơi với con. Tưởng Viễn Chu đi vào nhà, bế Duệ Duệ dưới chân lên.

“Anh hẹn Lão Bạch đi ăn cơm tối, bảo cậu ấy dẫn Tô Đề Lạp theo.”

“Anh cuối cùng cũng nói đúng tên Đề Lạp một lần.”

Tưởng Viễn Chu ngồi xổm xuống, tay kia bế Lâm Lâm lên luôn.

“Tối mang hai đứa nhóc này theo luôn.”

“Được.”



Tới Đắc Nguyệt Lâu.

Mọi người đồng thời tới không cách nhau không lâu lắm. Tưởng Viễn Chu để Lão Bạch gọi món. Hứa Tình Thâm ngẩng lên, nhìn Lão Bạch dựa vào gần Tô Đề Lạp, đang không ngừng giới thiệu mấy món nổi tiếng ở đây.

“Lươn om, cái này phải gọi đó!”

“Còn có cá sóc quế.”

Tô Đề Lạp hơi ngại.

“Để anh Tưởng với chị Tưởng gọi đi.”

“Không sao!” Lão Bạch thấp giọng, nói: “Hôm nay Tưởng tiên sinh làm chủ, chính ngài ấy đã nói ăn gì tùy chúng ta. Với lại bình thường gọi món cũng đều là anh gọi, anh biết khẩu vị của Tưởng tiên sinh.”

Hứa Tình Thâm và Tưởng Viễn Chu ở phía đối diện yên lặng nhìn. Tô Đề Lạp nhìn vào thực đơn, Lão Bạch để sát lại, một tay cầm đơn, một tay đáp xuống sau lưng ghế Tô Đề Lạp.

“Cả hai món này nữa, hương vị đều ngon.”

“Vậy cứ gọi đại mấy món đi, nhiều cũng ăn không hết.”

Lời này chính là Tô Đề Lạp nói, Lão Bạch lấy tay chụp vai cô ấy.

“Đừng quan tâm có ăn hết không, em cứ gọi món thôi.”

Tầm mắt Tô Đề Lạp lại rơi xuống lại. Lão Bạch chậm rãi dịch tay về phía bả vai cô ấy, muốn ôm, lại hơi ngài ngại, do dự tới tới lui lui mấy lần, cứ lưỡng lự trên vai cô.

Tưởng Viễn Chu ho nhẹ, Lão Bạch sợ tới nỗi rụt tay lại, người cũng ngồi lại nghiêm túc đàng hoàng.

Tưởng Viễn Chu thật sự không nhìn nổi, chỉ chỉ vào Lão Bạch; Hứa Tình Thâm vội giữ mấy ngón tay anh lại.

Tô Đề Lạp gọi xong đồ ăn, sau đó đưa thực đơn cho Lão Bạch.

Trong lúc chờ đồ ăn mang lên, Lâm Lâm và Duệ Duệ dĩ nhiên là ngồi không được, chơi đùa ở sô pha đàng trước không xa. Phòng Vip này rộng rãi thoải mái, cũng không cần lo bọn nhóc chạy lung tung đi đâu.

Hứa Tình Thâm cũng là người giới thiệu, giờ nếu Lão Bạch và Tô Đề Lạp thật sự thành công, cô cảm thấy đó là nhờ công đức vô lượng của mình đó à nha!

Hiện tại trong mắt Lão Bạch chỉ có con gái nhà người ta, trước đây khi đi ra ngoài với Tưởng Viễn Chu, anh luôn là số một. Tưởng Viễn Chu đan hai tay vào nhau, ngón tay nhịp nhẹ mấy cái trên mu bàn tay.

“Lát về, anh với em tới nhà sách.” Lão Bạch nói với Tô Đề Lạp.

“Được ạ!” Tô Đề Lạp nghe thế, hai mắt sáng rực. “Sách của nữ thần nhà em mới xuất bản, bản ký tên em chưa đi mua nữa!”

Hứa Tình Thâm nghe vậy, không khỏi hỏi: “Sách gì thế?”

“Ngôn tình đó!”

Tưởng Viễn Chu thò qua gần Hứa Tình Thâm, nói bên tai cô: “Không trách đến giờ mới nói chuyện bạn trai. Trong ngôn tình toàn là bạch mã vương tử.”

Hứa Tình Thâm nhún vai.

“Em cũng thích đọc ngôn tình, thích tình tiết trong đó.”

“Vậy hả?” Tô Đề Lạp hứng thú. “Chị thì thích tình tiết ngược tâm, mỗi lần đọc nữ chính ngược nam chính chết đi sống lại là chị thấy sảng khoái lắm!”

Lão Bạch mang vẻ mặt vẻ cưng chiều vô cùng mà nhìn Tô Đề Lạp chăm chú.

Tưởng Viễn Chu dựa ra phía sau.

“Lão Bạch, nghe thấy chưa? Cô ấy thích ngược tâm.”

“Em cũng thích đọc truyện ngược đó!” Hứa Tình Thâm tiếp lời. “Có điều lần nào kết truyện, em cũng toàn mong tác giả có thể viết ngọt ngào nhiều thêm chút, nếu không trái tim chịu không nổi.”

Tô Đề Lạp không khỏi gật đầu: “Em đọc truyện của ai?”

“Em đọc lung tung lắm, chỉ cần hợp gu là được.”

“Vậy em đọc ‘Không phụ thời gian, không phụ em’ đi! Vừa xuất bản đó! Ngược muốn chết! Nữ chính trong đó đàn piano, chị rất thích!”

Có chung đề tài, bầu không khí ở đó cũng hâm nóng lên không ít. Hứa Tình Thâm nhớ kỹ tên.

“Hôm nào em cũng đi mua một quyển.”

“Nhất định phải xem đó! Sách này viết mấy năm rồi, có điều tác giả mới sửa bản thảo để xuất bản.”

Nhìn cô ấy hứng thú bừng bừng, ý cười trong mắt Lão Bạch cũng giấu không được.

“Nếu em thích như vậy, đợi lát nữa chúng ta dọn một xe mang về.”

“Cũng không cần vậy, mua nhiều vậy đọc không hết “

“Chỉ cần em thích là được.”

Tô Đề Lạp nghe thế, mặt đột nhiên đỏ lên. Chung quy trong phòng Vip này còn có người khác, cô ấy vội muốn lài đề tài, nhưng lại chẳng hề biết nói gì. Tô Đề Lạp không khỏi đan hai tay vào nhau.

“Tác giả đó là Thánh Yêu, vẫn đang đăng nhiều kỳ trên mạng.”

“Thánh Yêu?” Tưởng Viễn Chu nói, khuôn mặt không rõ thần sắc. “Từ cái tên thôi đã thấy tên đàn ông này không đơn giản rồi!”

“Người ta là nữ.”

“Tôi còn tưởng là ông chú già chứ!”

Hứa Tình Thâm kéo tay Tưởng Viễn Chu, nói: “Anh không đọc, dĩ nhiên không quan tâm mấy cái này rồi.”

Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang đồ ăn lên. Mấy món được đưa lên xong, Lão Bạch đứng dậy rót nước ép trái cây đầy cho mọi người. Hứa Tình Thâm cho Lâm Lâm và Duệ duệ ngồi vào bàn. Lão Bạch mời Hứa Tình Thâm một ly nước chanh.

“Tưởng phu nhân, lần sau ngài gọi Tống Giai Giai luôn ạ, tôi cũng muốn mời cô ấy bữa cơm.”

“Là muốn cám ơn cô ấy giới thiệu Đề Lạp cho anh sao?”

“Dạ.”

Hứa Tình Thâm ngồi lại xuống ghế.

“Được thôi! Lão Bạch, đổi lại, sau này Tưởng tiên sinh đây mà có cái gió thổi cỏ lay gì, anh đều phải cho tôi hay trước tiên, dù sao anh cũng có di động của tôi.”

Lão Bạch không dám hứa.

Cánh tay Tưởng Viễn Chu đè vào mép bàn, nghiêng người qua phía Hứa Tình Thâm không ít.

“Anh thì có thể có cái gió thổi cỏ lay gì?”

“Em sợ người nhớ thương anh quá nhiều.”

“Như lúc này.”

Lão Bạch diện đối mặt với cảnh tượng như vậy cũng thành quen, bây giờ không phải một mình lệ rơi đầy mặt mà nuốt xuống nữa. Anh cầm đôi đũa trong tầm tay mình, không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Đề Lạp.

“Ăn cái này đi, cái này ngon lắm!”

Chén đĩa của Tô Đề Lạp mau chóng đầy lên, cô ấy bẽn lẽn cúi đầu.

“Để tự em được rồi, nhiều vậy em cũng ăn không hết.”

Có điều chưa được một lúc, chén của cô ấy đã trống không.

Buổi tụ họp cứ thú vị như thế. sau khi tan cuộc, Lão Bạch chịu trách nhiệm đưa Tô Đề Lạp về, Hứa Tình Thâm theo Tưởng Viễn Chu xuống lầu.

Tài xế đưa xe tới trước cửa Đắc Nguyệt Lâu. Tưởng Viễn Chu để hai đứa nhỏ ngồi vào ghế an toàn riêng biệt. Xe chậm rãi chạy đi. Hứa Tình Thâm vẻ như nghĩ tới gì đó, ý cười trên mặt cũng không che được.

Cánh môi Tưởng Viễn Chu cũng cong lên theo: “Cười gì thế?”

“Em suy nghĩ, yêu đương giai đoạn ban đầu, hẳn là đẹp nhất đúng không?”

“Em là muốn nói bộ dạng lóng ngóng kia của Lão Bạch?”

Hứa Tình Thâm thật sự muốn nhìn xem trong đầu Tưởng Viễn Chu có cái gì, anh luôn có thể nghĩ ra một số tính từ như vậy.

“Rất nhiều người đều nói, tình yêu cuối cùng sẽ biến thành tình thân, cho nên em vẫn luôn cảm thấy, tình yêu lúc ban đầu là tốt đẹp nhất. Một khi biến thành tình thân, có phải tức là yếu tố tình yêu đã ít đi rồi không?”

Tưởng Viễn Chu kéo cô vào lòng.

“Giữa chúng ta vẫn sẽ luôn có tình yêu, dù tới tám mươi tuổi, người bên cạnh anh vẫn sẽ là em.”

“Sao không nói một trăm tuổi chứ?” Hứa Tình Thâm ngẩng đầu nhìn anh.

“Vậy thì một trăm tuổi, dứt khoát hai trăm tuổi luôn.”

Hứa Tình Thâm bị chọc cười, cười khẽ ra tiếng.



Ngày hôm sau, Hứa Tình Thâm tới bệnh viện Tinh Cảng, lúc đi vào thang máy, nghe có mấy cô y tá đang thảo luận gì đó, hẳn là nội dung phim truyền hình thì phải?

Hứa Tình Thâm ấn nút tầng trệt, qua mặt thang máy bằng kính, cô thấy mấy người họ trong tay ôm một cuốn sách, màu sắc rực rỡ, không giống sách chuyên ngành.

Cửa thang máy mở ra, Hứa Tình Thâm đi thẳng ra ngoài, ngang qua quầy tiếp tân, cô thấy một cô y tá tay cầm quyển sách, đang xé lớp vỏ bao.

Hứa Tình Thâm dừng chân lại.

“Đây là gì thế?”

Cô y tá trẻ nghe được động tĩnh thì ngẩng đầu.

“Bác sĩ Hứa, đây là của trợ lý anh Tưởng đưa tới, ai gặp cũng có phần, mỗi người đều được tặng một quyển đó ạ.”

“Lão Bạch?”

“Đúng vậy.” Cô y tá cầm một quyển sách khác ở trên bàn đưa cho Hứa Tình Thâm.

“Đây là để riêng cho chị.”

Hứa Tình Thâm nhận lấy, nhìn tên sách. Cái này chỉ có thể là Lão Bạch!

Quả nhiên mua một xe tới tặng cho người ta, đây là yêu ai yêu cả lối về rồi đây!

Trở lại văn phòng, Hứa Tình Thâm để cuốn sách lên bàn làm việc.

Giữa trưa, vừa lúc là thời gian nghỉ, một cú điện thoại gọi tới điện thoại Hứa Tình Thâm.

Nhìn màn hình thấy là Lão Bạch, Hứa Tình Thâm đi đến bên cửa sổ nhận máy.

“Alo!”

Giọng đầu bên kia điện thoại rất khẽ, rất cẩn thận, như thể cố tình đè thấp: “Tưởng phu nhân!”

“Lão Bạch, có việc gì sao?”

“Tôi đang ở cổng bệnh viện, thấy Hứa Ngôn.”

Hứa Tình Thâm “ừm”, sau đó hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Tôi ngồi xe của Tưởng tiên sinh, tôi bảo tài xế dừng xe ở cổng bệnh viện.”

“Tưởng tiên sinh đâu?”

“Tưởng tiên sinh đang ở tiệm cơm, tôi về lấy xấp giấy tờ cho anh ấy.”

Lão Bạch nhớ rõ câu mà Hứa Tình Thâm nói mình tối qua, cho nên một khi có “gió thổi cỏ lay” liền nói ngay cho Hứa Tình Thâm.

“Hình như Hứa Ngôn định đi đâu đó.”

“Có phải cô ấy muốn xuất viện?”

Lão Bạch vừa nghe vậy liền chú ý chỗ Hứa Ngôn đang đứng, còn có vài món đồ để đó.

“Chắc vậy, chắc hôm nay cô ấy có thể xuất viện.”

“Khéo như vậy à? Lần nào cũng được hai người nhìn thấy.”

“Tưởng phu nhân, vừa lúc lát nữa tôi mang đồ đi, muốn tôi đưa cô Hứa một đoạn không ạ?”

Ánh mắt Hứa Tình Thâm nhìn về phía ngoài cửa sổ.

“Anh tới lấy đồ giúp Tưởng tiên sinh, anh không sợ mất thời gian của anh ấy?”

“Cũng phải.”

“Cho nên, cô ấy xuất viện thì anh cứ để cô ấy xuất viện đi.”

Lão Bạch chỉ chỉ tài xế, ý bảo anh ta chạy xe vào trong, vừa gật đầu nói: “Được, tôi hiểu rồi ạ.”

Tài xế đạp chân ga.

Hứa Ngôn nhận ra đó là xe của Tưởng Viễn Chu, vừa định đi qua chào anh, lại thấy chiếc xe kia hoàn toàn không có ý đợi cô ta tới, chạy thẳng vào trong bệnh viện.