Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 128: Nói dối là có thai




Lăng Thời Ngâm nghe thế, chợt muốn đứng dậy, nhưng thực sự là cô ta không nhúc nhích được, lưng gãy đau đến nỗi khiến cô ta rên rỉ thành tiếng.

Bà Mục đau đầu ngồi ở bên cạnh.

“Thực sự là gây nghiệp chướng!”

Lúc Mục Kính Sâm đi vào nhà, cửa lớn cũng không khóa, cho nên đến khi bác sĩ gia đình tới, nên đi thẳng được vào.

“Bác sĩ Hoa tới.” Bà Mục vội vàng đứng dậy.

“Đây là thế nào?”

“Phiền ngài phải tới đây.”

Bác sĩ gia đình tiến lên, cúi xuống kiểm tra vết thương của Lăng Thời Ngâm.

“Bị ngã sao?”

Bên trong phòng khách cũng không ai nói lời nào, bà Mục nghe vậy, gật đầu một cái: “Phải, lúc từ trên lầu đi xuống, không cẩn thận trượt ngã lộn nhào.”

Bác sĩ Hoa ấn trên lưng của Lăng Thời Ngâm, cô ta đau đến nỗi gào to khóc lóc.

Phó Lưu Âm nghe thấy thanh âm này, có chút hoảng hốt, Mục Kính Sâm thấy thế, nắm chặt bàn tay cô lại.

Sau một lúc lâu, bác sĩ Hoa mang sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bà Mục.

“Mau đưa đi bệnh viện, tình huống không lạc quan cho lắm.”

“Làm sao vậy? Bị thương rất nặng sao?”

“Bà Mục, tôi biết bà đang ngại chuyện gì, nhưng tình hình khẩn cấp…”

Bà Mục nhìn sang phía Mục Thành Quân, bà hiểu bác sĩ Hoa, nếu như ông nói phải đưa vào bệnh viện, vậy nhất định là không chữa một cách bình thường được, huống hồ nếu như chuyện này truyền tới tai nhà họ Lăng, bọn họ cũng sẽ không chịu để yên.

“Thành Quân, mau đưa Thời Ngâm tới bệnh viện đi.”

Mục Thành Quân đan hai tay vào nhau, Lăng Thời Ngâm lo lắng nóng lòng như lửa đốt, cô ta cũng không muốn cả đời phải nằm ở trên giường.

“Thành Quân, có chuyện gì sau này hãy nói có được không?”

Phó Lưu Âm không kiềm chế được nhìn về phía hắn, cho dù Lăng Thời Ngâm có như thế nào đi nữa, đó cũng là vợ của Mục Thành Quân, thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn, hắn không chỉ hành động mạnh tay như vậy, hắn lại còn có thể thấy chết mà không cứu. Cô không khỏi cảm thấy trái tim rét run lên, rốt cuộc thì đây là loại đàn ông như thế nào chứ?

Khuôn mặt bà Mục lo lắng: “Để ta dặn tài xế đi thu xếp xe.”

“Bà Mục, tốt nhất là tới bệnh viện Tinh Cảng.”

Lăng Thời Ngâm nghe nói vậy, vội vàng cự tuyệt theo bản năng: “Không, tôi không tới Tinh Cảng.”

“Mợ cả, về chuyên môn thì bệnh viện Tinh Cảng đứng hàng đầu về phương diện này, vết thương trên người cô cũng không thể đùa được, lỡ như có một chút sai lầm, nửa đời sau của cô…”

Lăng Thời Ngâm sợ đến nỗi im bặt không nói gì nữa, môi đều đang phát run lên.

Bà Mục suy nghĩ một chút, cầm lấy ống nghe bên cạnh lên.

“Cứ gọi 120 đi, ngộ nhỡ xê dịch không đúng cách khiến tình trạng nặng hơn thì làm sao bây giờ?”

Lúc bà gọi điện thoại, điện thoại của Mục Thành Quân cũng vang lên, người đàn ông vừa nhận cuộc gọi, người phụ nữ phía bên kia liền nói: “Thành Quân, anh không sao chứ?”

Mục Thành Quân nghe được thanh âm của đối phương, lúc này sắc mặt vẫn căng thẳng mới dịu đi đôi chút.

“Anh không sao, còn em?”

“Phải phẫu thuật, bác sĩ nói suýt nữa thì em mất mạng.”

“Ừ.” Khóe miệng Mục Thành Quân khẽ mấp máy. “Đại nạn không chết, nhất định sẽ hạnh phúc tới cuối đời.”

Lăng Thời Ngâm nghe vào trong tai, trên mặt, trong lòng bắt đầu thấy đau rát, nội dung cuộc trò chuyện như vậy, đã đủ rõ ràng sáng tỏ?

Mục Thành Quân khẽ hỏi: “Em ở đâu?”

“Bệnh viện Tinh Cảng.”

“Ừ, nghỉ ngơi thật tốt.”

Mục Thành Quân ngắt cuộc gọi, ngả người về phía sau, ngón tay hắn khẽ vuốt ở trên mặt mình, lạnh lùng nói: “Được, tới bệnh viện Tinh Cảng.”

Bà Mục quay sang nói với Mục Kính Sâm và Phó Lưu Âm: “Hai đứa cũng đi cùng đi.”

Mục Kính Sâm cầm lấy khẩu súng trong tay Phó Lưu Âm, sau khi xe cứu thương tới, tất cả nhà Mục đều tới bệnh viện.

Bà Mục ngồi ở bên trong xe, xe cứu thương đi ở phía trước, Mục Thành Quân cũng ở phía trước, bà ấn huyệt Thái Dương, khi xe vừa tới một ngã rẽ, bà Mục dường như nhớ tới chuyện gì đó.

“Âm Âm?”

Phó Lưu Âm thu hồi thần, vội vàng đáp lại: “Dạ.”

“Tưởng phu nhân của bệnh viện Tinh Cảng…”

“Chị ấy, trước đây chị ấy là chị dâu của con.”

Bà Mục vội nói: “Con gọi điện thoại cho cô ấy, nhờ vả cô ấy một tiếng…”

“Mẹ…” Mục Kính Sâm buồn cười, nhướn mày. “Mẹ biết quan hệ giữa Lăng Thời Ngâm và Tưởng phu nhân sao?”

“Đương nhiên là mẹ biết.”

“Vậy mẹ còn khiến mọi chuyện rối lên.”

“Con thì biết cái gì!” hiện tại thì bà Mục cũng lo lắng tới nỗi đứng ngồi không yên.

“Mẹ nhìn thấy rõ dáng vẻ của bác sĩ Hoa khi nói tới chuyện đó, Kính Sâm, mẹ sợ nếu như kết quả của Thời Ngâm không được tốt, mẹ làm sao ăn nói với nhà họ Lăng chứ?”

Dù sao cũng xảy ra chuyện ở nhà họ Mục, nếu như thực sự là sau khi Lăng Thời Ngâm điều trị mà vẫn không đứng lên nổi nữa, cô ta sẽ không thể nào tự nhận là mình ngã, đến lúc đó đối với nhà họ Mục mà nói, sẽ là một scandal lớn.

“Mẹ, yên tâm đi, con sẽ gọi điện thoại cho chị dâu.”

“Được, làm phiền con, Âm Âm.”

Mục Kính Sâm ở bên cạnh nghe vậy, anh khoanh hai tay trước ngực, nói chen vào: “Mẹ, nếu mẹ muốn làm phiền tới Âm Âm, mẹ phải đồng ý với bọn con một việc.”

“Chuyện gì?”

“Đồng ý cho bọn con dọn ra ngoài ở.”

Bà Mục từ chối không chút nghĩ ngợi.

“Không được! Không nhắc lại chuyện này nữa.”

“Anh cả nói như vậy, mẹ sẽ tin sao?”

“Kính Sâm, chẳng lẽ con cho là Lão Đại…” Bà Mục vừa nói chuyện, vừa lén nhìn về phía Phó Lưu Âm đang gọi điện thoại.

“Thực sự là chuyện hoang đường.”

Mục Kính Sâm vừa muốn mở miệng, Phó Lưu Âm vừa ngắt cuộc gọi.

“Mẹ, yên tâm đi, vừa lúc chị dâu con phải tới bệnh viện trực.”

“Không phải bệnh viện Tinh Cảng là của Tưởng tiên sinh sao? Chị dâu con còn phải tới trực ca sao?”

“À, chị ấy bảo hôm nay vừa thực hiện một ca phẫu thuật, chị ấy lo lắng, cho nên mới tới.”

Xe cứu thương mang theo Lăng Thời Ngâm đi tới bệnh viện Tinh Cảng, người nhà nhà họ Mục cũng đi xuống, Hứa Tình Thâm tới chậm hơn họ một lúc, cô bước nhanh về hướng phòng cấp cứu, thấy Phó Lưu Âm đang ngồi chờ ở bên ngoài.

“Chị dâu.”

Hứa Tình Thâm mặc thường phục, thấy bà Mục, vội tiến lên chào hỏi một câu.

“Mọi người đừng lo, tôi vào xem tình hình trước đã.”

“Bác sĩ Hứa, xin cô nhất định phải cứu chữa cho Thời Ngâm.”

Hứa Tình Thâm mỉm cười với bà Mục: “Yên tâm.”

Cô nhanh chóng đi vào, bà Mục liếc nhìn bóng dáng cô, bà kéo Phó Lưu Âm qua một bên, nói: “Tưởng phu nhân này vừa nhìn đã thấy nét mặt rất hòa nhã, là người tốt, con xem cô ấy không quan tâm tới những hiềm khích lúc trước, tất cả chỉ vì mục đích cứu người…”

Hứa Tình Thâm đi vào phòng cấp cứu, thấy Lăng Thời Ngâm nằm ở đó, đang hỏi thăm: “Bác sĩ, tôi không sao chứ? Tôi sẽ không liệt đó chứ?”

“Có phải là sợ sẽ biến thành tàn phế hay không?” Hứa Tình Thâm cao giọng, mỉm cười đi về phía trước, đi tới trước giường bệnh, cô khom lưng nhìn Lăng Thời Ngâm gần sát.

“Mợ cả nhà họ Mục, sao cô lại biến thành như vậy?”

“Hứa Tình Thâm!”

“Làm sao vậy? Chẳng lẽ là thấy tôi nên giật mình? Không đến nỗi đó đấy chứ, bệnh viện Tinh Cảng vốn là tôi.”

Lăng Thời Ngâm hừ nhẹ, thật sự là không còn sức lực để nói, Hứa Tình Thâm đưa tay đè lưng cô ta, sau đó dùng lực…

“A —— “

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra ngoài, bà Mục sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch.

“Làm sao vậy?”

“Mẹ…” Mục Kính Sâm không ngẩng đầu, nói: “Bác sĩ nhất định phải làm kiểm tra cơ bản nhất, cũng chỉ là chị dâu không chịu nổi, nên mới gào lên như thế.”

Phó Lưu Âm ngồi ở bên cạnh anh, giơ chân lên đá anh một cú.

Mục Kính Sâm cúi đầu liếc nhìn.

“Sao lại đá anh?”

“Nói chuyện bình thường.”

Mục Kính Sâm vỗ xuống chân của mình.

“Lẽ nào đây không phải là sự thực?”

Phó Lưu Âm dứt khoát không nói nữa, Mục Thành Quân ngồi ở phía đối diện, có chút không yên lòng, bà Mục đưa tay đặt xuống trên vai hắn.

“Thành Quân, con cũng đi kiểm tra, xem có gì đáng ngại hay không…”

“Vâng.” Mục Thành Quân đứng lên ngay lập tức.

Mục Kính Sâm nhìn hắn rời khỏi đây, anh thu hồi ánh nhìn.

“Mẹ, không phải anh cả đi kiểm tra, chắc chắn đi tới chỗ con dâu Tam nhi của mẹ rồi.”

“Cái gì mà con dâu Tam nhi?”

“Người bị xe đâm vào kia, tám mươi phần trăm là đã ở bệnh viện Tinh Cảng.”

Bà Mục vội ngăn anh lại.

“Đừng có nói bừa!”

Trong phòng cấp cứu, Hứa Tình Thâm cầm tấm phim liếc nhìn.

“Chà chà, vết thương đích thực là không nhẹ, ngoại lực gây thương tích, là do chồng cô gây ra sao?”

Lăng Thời Ngâm thẹn quá hóa giận: “Tôi tới đây để chữa trị, không phải là tới để cô hạ nhục.”

“Nếu quả thật là bạo lực gia đình, bệnh viện có quyền lợi và nghĩa vụ báo cảnh sát.”

“Ai bạo lực gia đình?”

Lăng Thời Ngâm nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía Hứa Tình Thâm.

“Tôi biết, chị chỉ ước tôi thảm hại, nên chị mong tôi gặp những chuyện kia, phải không?”

Hứa Tình Thâm không trả lời, mà là tập trung tinh thần nhìn tấm phim chằm chằm, cô chỉ vào một chỗ rồi nói với vị bác sĩ bên cạnh: “Vết thương ở chỗ này, rất nan giải, mau chuẩn bị phẫu thuật, bên phía chủ nhiệm Cố đã liên hệ xong chưa?”

“Liên hệ được rồi.”

Hứa Tình Thâm đạt tấm phim xuống bên cạnh, cô nhìn Lăng Thời Ngâm nằm trên giường, bỗng nhiên nhếch môi cười, nói: “Lăng Thời Ngâm, cám ơn cô đã khiến cho tôi thấy làm bác sĩ có một lợi thế tốt hơn những người khác.”

“Có ý gì?”

“Nếu như tôi không phải là bác sĩ, tôi sẽ không được nhìn thấy cô như vậy đầu tiên, cô nói xem, nói vậy sẽ có bao nhiêu tiếc nuối chứ?”

Lăng Thời Ngâm nghiến răng, thấy Hứa Tình Thâm định đi, cô ta vội mở miệng: “Chờ một chút!”

Hứa Tình Thâm xoay người nhìn về phía cô ta.

“Có việc gì?”

“Ngày hôm nay, có phải bệnh viện Tinh Cảng có tiếp nhận một vụ tai nạn xe? Là phụ nữ.”

“Làm sao cô biết?” Hứa Tình Thâm tiến lên vài bước. “Tình địch của cô sao?”

“Đừng nói bừa!”

Hứa Tình Thâm đút hai tay vào trong túi áo, cô vốn chỉ thuận miệng nói, thế nhưng tới khi Lăng Thời Ngâm nhắc tới, hình như cô nhớ ra được điều gì đó.

“Cô còn không muốn nói nữa đi, chả trách tôi thấy gương mặt của người kia có chút quen quen, tôi suy nghĩ kỹ một chút, ngày đó người phụ nữ ở bên trong phòng ăn cùng Mục tiên sinh kia, chắc chắn là cô ta.”

“Hứa Tình Thâm, chị không cần phải kích động tôi.” Lăng Thời Ngâm vẫn còn muốn giữ lại chút sĩ diện này. “Tôi sẽ không tin lời chị nói đâu.”

“Tin hay không tùy cô, tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng, người phụ nữ kia vốn cũng suýt chết, nhưng lại được tôi cứu sống, hẳn là cô nên cảm ơn tôi một tiếng mới đúng.”

Khóe miệng Lăng Thời Ngâm run rẩy, Hứa Tình Thâm đứng dậy vỗ vỗ vào bả vai của cô ta.

“Chấp nhận phẫu thuật đi, dù sao đây cũng là bệnh viện Tinh Cảng, cho nên tôi chúc cô sẽ gặp may mắn.”

Lăng Thời Ngâm bị đẩy vào phòng phẫu thuật, khoảng một tiếng sau, Mục Thành Quân mới quay lại.

Bà Mục vội hỏi: “Thành Quân, không sao chứ?”

Người đàn ông khẽ lắc đầu: “Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ mà thôi.”

Phó Lưu Âm ngồi bên cạnh Mục Kính Sâm, cô đã không chịu nổi nữa, đói bụng chỉ thiếu nước sôi ùng ục, bàn tay cô ấn vào dạ dày, đầu không cẩn thận dựa vào vai Mục Kính Sâm.

Mục Kính Sâm thuận thế ôm cô vào trong ngực, trong số mấy người ở đây, chỉ có gương mặt bà Mục lo lắng, Mục Thành Quân bắt chéo chân dài, như suy nghĩ điều gì đó.

Mục Kính Sâm ghé sát môi bên tai Phó Lưu Âm: “Có phải không chịu nổi nữa phải không?”

Cô khẽ gật đầu một cái.

“Em nói với mẹ, chúng ta đi trước.”

Phó Lưu Âm vội lắc đầu, cô thấp giọng: “Anh nói.”

“Em xác định?”

“Anh nói đi.”

Mục Kính Sâm hạ cánh tay xuống, bàn tay túm chặt eo của Phó Lưu Âm, anh ngẩng đầu, cao giọng: “Mẹ, bọn con đi về trước.”

“Không được…” Bà Mục nhíu mày. “Chị dâu con còn ở bên trong cấp cứu, có phải ngay cả chút phép tắc nay cũng không hiểu?”

“Mẹ, con thấy Âm Âm rất khó chịu, mẹ nhìn xem, còn muốn ói.”

Sự chú ý của bà Mục di chuyển sang Phó Lưu Âm.

“Muốn ói?”

“Đúng vậy, mấy ngày nay đều là như thế này, đến bây giờ vẫn còn khó chịu, có phải cũng cần khám bác sĩ hay không?”

Trong ánh mắt bà Mục sáng ngời, bà đứng dậy: “Âm Âm, tháng này của con…”

“Chưa tới.” Mục Kính Sâm đáp. “Qua hai ngày, còn chưa tới.”

“Vậy hai đứa đã kiểm tra chưa?”

Mục Kính Sâm nói cứ như là thật vậy.

“Chưa, không phải là mới quá vài ngày thôi sao? Sợ không chính xác.”

“Làm sao lại không chính xác chứ?” Bà Mục vô cùng kích động. “Đây là bệnh viện đó, mau, dẫn Âm Âm đi khám xem.”

“Đúng vậy, thiếu chút nữa thì con quên.” Mục Kính Sâm nói, vội vàng kéo Phó Lưu Âm đứng dậy.

“Con đi đăng ký lấy số.”

Gương mặt Phó Lưu Âm trở nên mơ hồ, Mục Thành Quân ngồi tại chỗ, thấy vẻ mặt bà Mục đầy chờ đợi, Mục Kính Sâm ôm chặt vai Phó Lưu Âm.

“Đi, đi khám xem ngay bây giờ.”

Hai người bước nhanh rời khỏi đây, bà Mục ngồi trở lại chỗ cũ.

“Trải qua mấy ngày nay tới giờ, cuối cùng cũng có một tin tức tốt.”

Mục Thành Quân cười nhạt: “Còn chưa xác định, trông mẹ hồi hộp chưa kìa.”

Phó Lưu Âm theo Mục Kính Sâm bước nhanh về phía trước, cô theo không kịp, bọn họ đi xuống lầu, sau đó đi qua khoa khám bệnh, lại tiếp tục đi phía trước.

Phó Lưu Âm ngớ ra, đưa tay vỗ vào mu bàn tay người đàn ông.

“Có phải vừa nãy anh nói chuyện với mẹ… Tôi mang thai?”

“Phải, chuyện lớn quan trọng.”

“Anh nói bậy cái gì chứ? Đây là chuyện không thể nào.”

Mục Kính Sâm ôm Phó Lưu Âm đi thẳng tới bãi đỗ xe.

“Vì sao không có khả năng?”

“Bởi vì…”

“Bởi vì mấy hôm trước em không cho tôi chạm vào, nói em còn kinh nguyệt trong người.”

“Nếu anh nhớ kỹ, sao còn nói những lời này.”

Mục Kính Sâm lấy chìa khóa xe ra, anh mở cửa xe, kéo Phó Lưu Âm qua.

“Nếu như tôi không nói như vậy, rất có thể đêm nay chúng ta cũng phải ở trong bệnh viện, ai mà biết cuộc phẫu thuật của Lăng Thời Ngâm tới lúc nào mới kết thúc?”

“Nhưng anh lừa mẹ, lát nữa mẹ mà gọi tới hỏi thì làm sao bây giờ?”

“Nếu như mẹ muốn hỏi, tôi sẽ nói bác sĩ đã tan việc.”

Phó Lưu Âm nghĩ thấy buồn cười: “Như vậy không tốt đâu? Chúng ta quay lại ngồi, ra vẻ một chút cũng được.”

“Không cần…” Mục Kính Sâm đưa một tay túm lấy cô nhét vào.

“Tôi nghĩ ra cách tốt hơn nói dối, là về nhà cố gắng tạo ra “người”, nói như vậy, ai còn dám xì xào về chúng ta chứ?”