Sắc Đẹp Khó Cưỡng

Quyển 4 - Chương 187: Có em hận tôi là đủ rồi




Hai người giằng co, nhưng Phó Lưu Âm hoàn toàn không phải đối thủ của Mục Kính Sâm.

Mấy người ngồi ở ghế bên kia định đứng dậy khuyên can, “Xin lỗi, cô ấy vẫn chưa thể đi.”

“Vì sao?” Mục Kính Sâm nhướng mày hỏi.

“Cô ấy là người thân duy nhất của Phó Kinh Sênh, giải phẫu…”

Mục Kính Sâm cười lạnh, “Phó Kinh Sênh không có người thân, hắn sống hay chết, không liên quan tới chúng tôi. Các anh cũng không cần phải cứu giúp hắn, cho hắn chết thẳng ở trong đó không phải càng tốt sao? Giết người thì đền mạng, chẳng lẽ hắn không nên chết?”

Hai người kia nhìn nhau. Nghe thấy lời này, Phó Lưu Âm nhào tới trước như điên, “Không, đừng như vậy.”

Mục Kính Sâm cánh tay ôm bả vai cô. Người đứng trước mặt tựa hồ muốn ngăn lại, Mục Kính Sâm nhìn bọn họ, “Cô ấy là vợ tôi, tôi muốn đưa cô ấy đi khỏi ấy, các anh quản được sao?”

Hai người kia rõ ràng do dự. Phó Lưu Âm dùng tay đấm đánh vào ngực Mục Kính Sâm, “Chúng ta sắp ly hôn rồi, anh không quản được tôi, anh buông tôi ra!”

“Phải, sắp ly hôn.”

Nghe thấy hai chữ này, Mục Kính Sâm trong lòng khó tránh khỏi cảm giác đau đớn, khóe môi anh cong lên vẻ tự giễu. Nhưng giờ không phải vẫn chưa ly hôn sao?

Anh cưỡng ép mang Phó Lưu Âm đi. Phó Lưu Âm không chịu đi, hai chân bị kéo lê trên mặt đất, “Cứu mạng, cứu cứu tôi, để tôi lại.”

“Phó Lưu Âm, em đừng quên anh trai em còn làm phẫu thuật ở trong, em la to như vậy là thật sự muốn để hắn chết trên bàn giải phẫu đúng không?”

Phó Lưu Âm cắn cánh môi nhưng không cam lòng vô cùng. Cô dùng bàn tay đập đập vào Mục Kính Sâm, cũng không màng đánh vào đâu, cô chỉ muốn anh dừng tay.

Người đàn ông kéo cô một đường ra khỏi bệnh viện. Phó Lưu Âm vùng vẫy đến cuối cùng, đã sớm không còn sức lực. Mục Kính Sâm đưa cô tới bên xe, anh mở cửa xe ra. Phó Lưu Âm hai tay bám trụ vào cửa xe, cô ngẩng mắt lên nhìn về phía Mục Kính Sâm, mới vừa rồi kêu xé quá độ đã khiến cho cô sớm mất tiếng. Vành mắt cô phiếm đỏ, đôi lông mi run rẩy.

“Mục Kính Sâm, nếu anh tôi xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hận anh, tôi sẽ hận chết anh.”

“Em hận tôi cũng được, tôi không quan tâm.” Mục Kính Sâm tay giữ bả vai cô, sau đó dùng sức nhét cô vào trong xe.

Phó Lưu Âm còn muốn đi ra, nhưng Mục Kính Sâm lại đóng mạnh cửa lại.

Người đàn ông ngồi vào trong xe, khóa cửa xe lại rất nhanh. Phó Lưu Âm nhẹ giọng thở hổn hển, “Tôi nói rồi, mẹ anh bị thương không liên quan gì tới tôi.”

“Em biết rõ điều bà không thể tiêu tan nhất chính là cái chết của ba tôi.”

“Nhưng là lúc ấy tôi nhận được điện thoại. Bên nhà giam chắc chắn cũng sẽ sợ gánh trách nhiệm, làm cuộc phẫn thuật lớn như vậy, làm đứa em gái duy nhất của anh ấy, tôi chẳng lẽ không nên chạy qua đó ư?”

Nếu đổi lại là Mục Kính Sâm, anh cũng làm không được.

Nhưng trên đời này, chữ giả dối nhất, chính là “nếu”.

Mục Kính Sâm đứng ở vị trí nhà họ Mục, suy xét việc đương nhiên không giống Phó Lưu Âm. Anh khởi động ô tô, bánh xe lăn qua vạch trắng ở cổng bệnh viện. Phó Lưu Âm ngồi dậy, cô dùng tay kéo kéo cánh tay Mục Kính Sâm.

“Anh thả tôi xuống xe được không? Bác sĩ nói ca phẫu thuật của anh tôi rất nguy hiểm, cửu tử nhất sinh đó!”

“Thế không phải tốt quá sao?” Con ngươi của Mục Kính Sâm xuyên qua kính chiếu hậu quét về phía Phó Lưu Âm. “Nếu hắn đi như vậy, với ai cũng đều có lợi. Hắn chính là vốn dĩ không nên tồn tại.”

Phó Lưu Âm nghe thế, suy sụp khóc rống lên. Cô ngồi lại chỗ cũ, hai tay chống bên người, “Tội của anh ấy vẫn chưa chuộc xong, để anh ấy từ từ chuộc tội không tốt sao? Giữ lại mạng cho anh ấy, nói như vậy, tôi cuối cùng cũng có thể biết tôi trên đời này đây còn có người thân; bằng không, tôi sống còn có thể đi đâu? Còn có thể kêu ai một tiếng người thân?”

Mục Kính Sâm ép mình hướng lực chú ý về phía trước, gân xanh ở huyệt thái dương anh căng lên, đôi tay nắm tay lái cũng càng lúc càng ra sức.

Nửa người trên của Phó Lưu Âm lần thứ hai dựa về phía trước, cô không dám có động tác gì lớn, sợ sẽ đụng tới tay lái của Mục Kính Sâm. Bàn tay cô ấn nhẹ lên vai anh, “Tôi xin anh một lần cuối cùng được không? Chở tôi về lại, anh để tôi chờ ở ngoài, đợi anh tôi làm phẫu thuật xong, tôi về nhà liền. Không, tôi về Mục gia rồi, các anh muốn thế nào cũng được, được không?

Chuyện tới lúc này, cô đã sớm đem mình và nhà họ Mục bỏ qua một bên.

Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm về phía trước, “Phó Lưu Âm, gặp phải người anh như Phó Kinh Sênh, em nên thông minh chút, em phủi sạch quan hệ với hắn từ sớm không tốt sao? Em còn muốn người thân như vậy làm cái gì?”

“Phủi sạch quan hệ, có ích sao?” Phó Lưu Âm hỏi lại. Cô mang theo tiếng khóc nức nở, lần thứ hai hỏi: “Nếu tôi với anh ấy hoàn hoàn toàn toàn thoát ly quan hệ, chuyện nhà họ Thiệu vừa xảy ra, các anh chẳng lẽ sẽ không giận chó đánh mèo lên đầu tôi sao? Trên đời này, có loại quan hệ gọi là huyết thống, điều các anh nghĩ đến trước tiên vẫn là: Tôi là em ruột anh ấy, tôi không ở lại nhà họ Mục được. Mục Kính Sâm, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?”

Lồng ngực người đàn ông phập phồng kịch liệt, bởi vì cô nói cái gì cũng đúng nên anh mới không có lời gì để nói.

“Cho nên, Mục Kính Sâm, thả tôi xuống xe đi!” Phó Lưu Âm cầu xin khóc rống. Cô dùng tay đẩy bả vai Mục Kính Sâm, “Nếu anh tôi xảy ra chuyện thật, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh. Kính Sâm chúng ta tốt xấu cũng từng là vợ chồng, có anh hận tôi cũng đã đủ rồi, vì sao còn muốn để cả hai ghét nhau vậy?”

Mục Kính Sâm nâng cánh tay lên, tay trái chống lên mặt, anh tựa hồ thấy đầu đau muốn nứt.

Nhưng anh vẫn không có ý thả cô xuống xe.

Phó Lưu Âm ở sau anh, tiếng khóc quanh quẩn trong không gian chật chội này. Trước đây, anh sợ nhất hẳn là cô khóc nhỉ?

Nhưng hiện tại chung quy không giống nhau, bất luận cô khóc lóc cầu xin anh thế nào, Mục Kính Sâm đều ý chí sắt đá.

Cô muốn đẩy cửa xe ra, nhưng cửa bị khóa trái.

Mục Kính Sâm dẫm chân ga, xe rồ lên vọt về phía trước. Đây là khu náo nhiệt nhưng tốc độ xe của Mục Kính Sâm nhanh kinh ngạc. Phó Lưu Âm nhìn sang sườn mặt anh, cô không nói nữa, cũng không cầu xin anh nữa.

Rất nhanh, hai người về tới ngôi nhà họ quen thuộc, Mục Kính Sâm dừng hẳn xe, mở cửa xe rồi kéo Phó Lưu Âm xuống.

Cô đi theo anh về phía trước, rất nhiều lần thiếu chút nữa không theo kịp bước chân Mục Kính Sâm, cô chỉ có thể chạy chậm.

Đi vào phòng khách, đi ngang qua trước linh vị của Mục Triều Dương, Mục Kính Sâm dừng bước chân lại. Anh nhìn, sắc mặt khẽ thay đổi, kéo Phó Lưu Âm tiếp tục lên lầu.

Phó Lưu Âm tận lực phối hợp, cô tâm tâm niệm niệm bệnh viện bên kia, nếu có thể, cô trái lại hy vọng bên này có thể cắt đứt một cách thẳng thắn, để cô nhanh quay lại đó.

Tới phòng ngủ, Mục Kính Sâm đẩy mạnh cô vào. Phó Lưu Âm lảo đảo vài bước, “Giấy thỏa thuận ly hôn, anh chuẩn bị xong rồi phải không?”

Mục Kính Sâm nhìn cô chằm chằm, “Chúng ta kết hôn, còn chưa đến một năm.”

Phó Lưu Âm thở sâu, trên đời này, chuyện gì cũng có khả năng xảy ra, có ít người hôm nay kết hôn, ngày mai liền có khả năng ly hôn.

Cô xoay người, nhìn thấy túi của mình còn ở trên tủ đầu giường. Phó Lưu Âm đi tới, tay sờ soạng ba lô, “Tôi đã bị định trước sẽ không hoàn thành được việc học. Nếu tôi không lén trốn khỏi nhà Lăng Thận, có thể sự tình sau đó cũng sẽ không xảy ra rồi? Anh tôi sẽ không vì tôi mà hại chết Lăng Thận, nói không chừng anh ấy cũng sẽ không vạch kế hoạch hại ba anh. Chug quy giữa nhiều việc đã xảy ra như vậy, chỉ cần một chút sai lệch xuất hiện, những chuyện sau đó đều có khả năng thay đổi đúng không?”

Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm bóng dáng cô. Anh thấy người Phó Lưu Âm động đậy, rồi nhanh chóng nhìn thẳng vào anh, “Có lẽ, tôi nên bị nhốt cả đời.”

Miệng người đàn ông mấp máy, nhưng chung quy cũng không nói ra gì.

Phó Lưu Âm lau mi mắt, “Hành lý, tôi không cần thu dọn nữa. Anh đưa giấy thỏa thuận ly hôn cho tôi, tôi ký xong, chúng ta ai đi đường nấy.”.

Mục Kính Sâm tiến lên vài bước, đối mặt với chuyện ly hôn này, Phó Lưu Âm luôn có vẻ dứt khoát nhiều hơn so với anh.

Cô dứt khoát tới mức làm anh căm hận!

Người đàn ông giơ tay túm chặt cánh tay cô, đẩy cô xuống giường. Sau khi Phó Lưu Âm ngã xuống, Mục Kính Sâm hai tay chống bên người cô, “Em còn thiếu nhà họ Mục nhiều chuyện như vậy, trước khi chưa rõ ràng, em đã muốn vui vẻ thoải mái mà đi?”

“Ba anh chết, các anh có thể giận chó đánh mèo lên tôi, nhưng khoản này, anh không thể nào tính với tôi được. Còn chuyện mẹ bị thương, từ đầu đến cuối tôi cũng không biết.”

Mục Kính Sâm nhìn chằm chằm người dưới thân, “Không biết? Vậy chờ mẹ về, giáp mặt nói rõ ràng hơn với em. Khi đó tôi sẽ xem em còn có thể nói ra được gì.”

Phó Lưu Âm nghe vậy, trong lòng có chút cuống cuồng, “Nếu muốn nói rõ ràng, mẹ bây giờ hẳn đang ở bệnh viện đúng không? Chúng ta đi bệnh viện!”

“Mai tôi sẽ đón mẹ về.”

Phó Lưu Âm vùng vẫy muốn dậy, “Ngày mai? Vậy anh tính khi nào thả tôi đi?”

“Ngày mai.”

“Không được!” Phó Lưu Âm trên mặt lộ vẻ bất an. “Tôi phải về bệnh viện.”

“Em đã về nhà họ Mục, hôm nay cũng đừng nghĩ tới chuyện đi ra ngoài.”

Phó Lưu Âm trước đó tưởng rằng Mục Kính Sâm đưa mình về nhà là vì muốn kết thúc sạch sẽ với cô sớm một chút mà thôi, không ngờ anh thế mà còn muốn vây hãm mình ở đây thêm một ngày. Phó Lưu Âm xô Mục Kính Sâm, “Anh bảo tôi đợi ở đây thêm một ngày, là có nghĩa gì?”

“Phó Kinh Sênh là anh ruột em, cho nên em lo lắng như vậy cho hắn, nhưng em có nghĩ mẹ lúc này thế nào không?”

“Mục Kính Sâm, nếu lúc này mẹ có chuyện lớn xảy ra, anh đã không nói chuyện như vầy với tôi, anh sẽ cho hai anh em chúng tôi đền mạng cả rồi đúng không?”

Cánh môi người đàn ông giật giật. Phó Lưu Âm nằm lại xuống giường lớn, cô chua xót mà mở mắt lên, “Tôi nói nhiều như vậy rồi, tôi không làm bà bị thương, anh lại không nghe vào một câu. Hai người chúng ta nếu đã không được nữa, giờ chúng ta hãy chia tay đi.”

Tay Mục Kính Sâm đè khuôn mặt nhỏ của cô, ngón cái và ngón trỏ ấn khuôn mặt nhỏ chỉ to bằng lòng bàn tay của cô vào lòng bàn tay mình, “Em đừng vội, tôi không phải không có ý chia tay với em, chỉ là con người của tôi từ trước đến nay thích tính nợ cho rõ ràng, trước khi em đi, tôi vẫn phải làm em trả hết những gì đã thiếu nhà họ Mục.”

“Muốn thế nào?” Phó Lưu Âm lên tiếng, lời nói mơ hồ không rõ.

Mục Kính Sâm gắt gao nhìn chằm chằm khuôn mặt dưới thân này. Anh trả lời không ra, bởi vì anh cũng không có một đáp án chính xác rõ ràng.

Anh thu tay lại, muốn đứng dậy, chỗ cổ tay lại bị Phó Lưu Âm đột nhiên cầm lấy, “Anh muốn tôi thế nào? Lột da rút gân gãy chân được không?”

“Điên!”

“Rốt cuộc là ai điên?” Nước mắt Phó Lưu Âm từ hốc mắt chảy ra ngoài. “Anh thả tôi đi đi.”

Mục Kính Sâm đột nhiên thu tay lại, anh đứng thẳng dậy, bởi vì phẫn nộ nên có vẻ thở hơi hồng hộc, “Phó Lưu Âm, đừng tưởng em với tôi, có bao nhiêu mà thiếu một thứ cũng không được, không ai phải cưỡng ép để em ở lại đây.”

“Vậy anh để tôi đi đi!” Phó Lưu Âm nói, gầm lên rồi ngồi dậy. Cô muốn chạy ra, Mục Kính Sâm ôm bả vai cô, ném mạnh cô về giường lại.

“Mơ mộng hão huyền!”

Mục Kính Sâm vứt lại những lời này xong thì bước nhanh về phía cửa. Phó Lưu Âm ý thức được anh sẽ không thả mình đi, dưới tình thế cấp bách, cô lần thứ hai đuổi theo, “Mục Kính Sâm, đừng như vậy, đừng như vậy!!!”

Người đàn ông dùng sức đóng cửa lại. Phó Lưu Âm bổ nhào tới cánh cửa, bàn tay cô nắm chặt thành quyền rồi dùng sức mà đấm vào cánh cửa, “Thả tôi ra ngoài đi!”

Mục Kính Sâm đứng ở ngoài, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm một chỗ.

Trong đầu anh rất loạn, nhưng anh vì cái gì một hai phải nhốt Phó Lưu Âm ở đây, anh lại rõ hơn ai hết.

Mục Kính Sâm xoay người, nghe âm thanh Phó Lưu Âm đấm vào cánh cửa từng đợt truyền tới lỗ tai. Anh thật cẩn thận, đem bàn tay để lên cánh cửa.

Phó Lưu Âm ơi là Phó Lưu Âm, cô có ngày hôm nay đều là bị ai làm hại?

Ở trường, cô bị người vây chặn, nếu không phải cô đúng lúc trốn được, sợ là đã sớm bị người vây đánh rồi?

Chuyện ở lâm viên càng thấy ghê người, nếu tên kia không phải kẻ điên, không phải một gã lúc nào cũng tưởng nhớ người phụ nữ của mình. Nếu đổi thành một gã đàn ông bình thường, ai có thể cam đoan sau khi cởi quần áo cô mà không làm gì cô đây?

Còn có chuyện của nhà họ Mục hiện tại.

Nếu không phải Phó Kinh Sênh, thế giới của Phó Lưu Âm sẽ sáng lạn, có người cưng chiều có người thương yêu, cô có thể hưởng thụ sự che chở mà ở tuổi này của cô nên có.

Nhưng cô có ngày hôm nay, không phải đều bởi vì Phó Kinh Sênh sao? Đạo lý này ai cũng biết rõ, chẳng lẽ cũng chỉ có một mình cô không hiểu sao?

Phó Kinh Sênh hại cô thành như vậy, cô nên mặc hắn tự sinh tự diệt, vì sao cô còn muốn đi quản?

Mục Kính Sâm tức giận bất bình thay cô, anh có loại bất bình này, chung quy vẫn bởi vì anh không phải Phó Lưu Âm.

Bên bệnh viện, Phó Kinh Sênh còn ở trên bàn mổ. Phó Lưu Âm lúc này lòng nóng như lửa đốt, cô không khỏi dùng sức đấm vào ván cửa, “Mục Kính Sâm, anh cứ phải làm tôi hận anh sao? Anh thả tôi ra ngoài đi mà!”

Hận sao?

Mục Kính Sâm dùng sức đấm vào cánh cửa, cô muốn hận thì cứ hận đi.

Tiếng bước chân của người đàn ông biến mất khỏi tai Phó Lưu Âm, cô tuyệt vọng đá vào cánh cửa, “Đừng như vậy, Mục Kính Sâm!”

Bên ngoài không còn người để đáp lại cô một câu, Phó Lưu Âm thất hồn lạc phách ngồi xuống mặt đất.

Thời gian đang gian lặng yên trôi đi, Phó Lưu Âm nôn nóng không thôi, cô không ngừng nắm, kéo tóc mình. Hiện tại cô không tìm được người có thể giúp cô, trong đầu duy nhất có thể nghĩ đến e là chỉ có Hứa Tình Thâm.

Nhưng nếu sự tình liên quan tới mình thì Phó Lưu Âm còn có thể tìm cô ấy, nhưng lại là Phó Kinh Sênh.

Hắn chung quy đã hại Hứa Tình Thâm, làm hại cô ấy lang bạc kỳ hồ, làm hại cô ấy và người cô ấy yêu nhất trở mặt thành thù, thiếu chút nữa bỏ lỡ cả đời.

Phó Lưu Âm không có mặt mũi mở miệng với Hứa Tình Thâm. Cô ôm chặt hai chân mình, lấy đầu đụng từng cái vào ván cửa.

Tiếng chuông di động vang lên, Phó Lưu Âm đột nhiên cả kinh, cả người lấy lại tinh thần. Cô tay chân luống cuống sờ người, khó khăn lắm mới lấy được di động ra. Dưới tình thế cấp bách, Phó Lưu Âm bắt máy, giọng nói cũng thay đổi.

“Alo? Alo!”

“Cô Phó, tình trạng của anh cô nguy cấp rồi ạ!”

“Nguy cấp?” Phó Lưu Âm hai tay nắm chặt di động, nước mắt rào rạt chảy xuống. “Cầu xin các cô, nhất định phải cứu anh ấy đi!”

“Bây giờ cô ở đâu, chúng tôi cần cô mau tới đây xem.”

Phó Lưu Âm ức chế không được mà khóc thành tiếng, “Tôi…”

“Cô nhất định phải tới lập tức, tình trạng thật sự quá nguy cấp, muốn phẫu thuật tiếp hay không còn phải xem ý kiến của cô…”

Phó Lưu Âm lau nước mắt, cô đứng dậy, “Ca phẫu thuật không phải đã tiến hành rồi sao? Cái gì mà tiếp tục hay không?”

“Ý của bác sĩ là, nếu từ bỏ luôn, như thế chắc chắn sẽ không cứu về lại nữa, nhưng nếu tiếp tục thì gần như cũng thất bại. Nói trắng ra, thật ra đã không cần thiết phải tiếp tục nữa.”

“Không! Không!” Phó Lưu Âm nhịn không được khóc thảm thiết. “Đừng, không thể như vậy, nhất định phải cứu! Cần phải cứu! Phí chữa trị thêm, tôi sẽ trả. Cầu xin các cô, cứu anh tôi với!”

Đầu kia điện thoại truyền đến tiếng nói chuyện, Phó Lưu Âm tay đấm vào ván cửa, cô đã không còn nghe được đối phương nói gì.

“Mục Kính Sâm, thả tôi ra ngoài, thả tôi ra ngoài!”

Cuộc trò chuyện rất nhanh bị cắt đứt, Phó Lưu Âm đánh tới bàn tay đỏ bừng nhưng không thấy bóng dáng Mục Kính Sâm. Cô lòng nóng như lửa đốt, càng lúc càng sốt ruột, nhưng lại nghĩ không ra biện pháp nào khác. Nếu Mục Kính Sâm không mở cửa phòng, cô thật sự chắp cánh cũng khó có thể bay ra được.

Phó Lưu Âm đi tới bên cửa sổ, lầu hai tuy không tính là quá cao, nhưng cô căn bản không có cách nhảy xuống cửa sổ này, cô chỉ có thể kéo giọng kêu xuống phía dưới lầu, “Thả tôi ra!”

Không có ai để ý tới cô.

Phó Lưu Âm tìm kiếm trong phòng ngủ, thứ duy nhất tìm được mà cô thấy có vẻ hữu dụng chính là bật lửa.

Không kịp nghĩ lại, Phó Lưu Âm gạt đồ trên bàn trang điểm xuống đất. Cô gập người ôm cả chăn và ga giường để lên bàn trang điểm. Phó Lưu Âm châm lửa vào chăn, mắt thấy đốm lửa nhỏ đã hơi bốc lên, cô cầm gối trên giường lại.

Lửa càng cháy càng lớn, rất nhanh, khói đặc liền thoát ra cửa sổ. Phó Lưu Âm nhịn không được ho nhẹ ra tiếng. Cô phất phất tay, bước lại tới cửa.

Phía dưới lầu truyền đến tiếng la kinh sợ của tài xế, “Không hay rồi, lầu hai bốc lửa, mau cứu hoả đi!”

Mục Kính Sâm lúc này vừa định đi ra ngoài. Anh đi vào sân, nghe được tài xế kêu, anh bước nhanh tới ngẩng đầu thì thấy cháy đúng phòng mình.

“Tìm chết!”

Người đàn ông ném xuống câu đó liền xoay người về phòng.

Anh hai chân thon dài bước qua hành lang, đi tới trước cửa phòng ngủ, Mục Kính Sâm mở cửa ra. Phó Lưu Âm đứng phía sau cửa, nhìn thấy then cửa động đậy. Trong nháy mắt khi người đàn ông đẩy cửa tiến vào, cô nín thở ngưng thần, đợi khi Mục Kính Sâm đặt một chân vào, động tác của cô đặc biệt nhanh, giơ tay tập kích anh.

Mục Kính Sâm nghiêng người tránh; Phó Lưu Âm thấy thế, lách mình ra ngoài cửa.

Có điều cô còn chưa chạy được một bước đã bị Mục Kính Sâm bắt về được. Anh bắt trái hai tay cô ra sau lưng. Mục Kính Sâm nét mặt biểu lộ tức giận, “Phó Lưu Âm, em đừng quên, dạy em kỹ năng này chính là tôi, em còn vọng tưởng dùng thứ em học được ra đối phó tôi?”

Mùi khói trong phòng càng lúc càng nhiều, ngạt đến mức không mở mắt ra được, Mục Kính Sâm kéo Phó Lưu Âm ra ngoài. Phó Lưu Âm ho lụ khụ đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tài xế đã dẫn người lên dập tắt lửa.

Mục Kính Sâm đứng ở cửa, nhìn chiếc giường, ga giường toàn bộ bị thiêu hủy, bức màn cũng không thể may mắn thoát được, cháy thẳng lên tường, tủ trang điểm và chiếc ghế bọc da kiểu Âu đều bị cháy không còn một mảnh. Sắc mặt Mục Kính Sâm xanh mét, anh lập tức kéo Phó Lưu Âm qua, đặt cô lên bức tường lạnh băng.

“Nếu tôi không mở cánh cửa này ra, em có nghĩ tới, em đang sống sờ sờ sẽ bị thiêu chết trong phòng không?”

“Tôi không nghĩ được nhiều như vậy.” Bàn tay Phó Lưu Âm rơi xuống trên cổ tay Mục Kính Sâm. “Tôi cầu xin anh thế nào cũng không được. Mục Kính Sâm, bên bệnh viện tôi nhất thiết phải qua đó, anh hãy đồng ý tôi lần này đi!”

“Em cho rằng bớt một căn phòng thì tôi không nhốt được em nữa có phải không?” Mục Kính Sâm cười lạnh. “Nhà họ Mục nhiều phòng để không, nếu em thấy đốt một căn không đã, em có thể đốt cả chỗ này.”

“Mục Kính Sâm, anh thả tôi đi!”

Căn phòng vốn chứa đầy ký ức ân ái, hiện giờ sớm đã là một mảng hỗn độn. Từng chậu nước được hắt lên mấy cái gối và bức màn bị cháy, nước trên sàn nhà cũng đọng càng lúc càng nhiều. Mục Kính Sâm lôi Phó Lưu Âm đi tới một căn phòng khác, anh mở cửa phòng cho khách ra, đẩy mạnh cô vào.

Phó Lưu Âm không cam lòng, cô muốn chạy ra, nhưng Mục Kính Sâm đã khóa cửa phòng lại.

Tầm mắt người đàn ông nhìn về phía cô, nhìn thấy di động cô nắm trong lòng bàn tay. Mục Kính Sâm đi nhanh tới, giật lấy thứ trong lòng bàn tay cô. Phó Lưu Âm liều mạng muốn che lấy, nhưng chẳng biết làm thế nào được, cô sức lực quá yếu, căn bản không phải đối thủ của Mục Kính Sâm.

Mục Kính Sâm giật lấy di động, cầm trong tay, giơ giơ lên, “Bây giờ, có phải có thể chặt đứt niệm tưởng của em rồi không?”

“Anh trả điện thoại cho tôi!” Phó Lưu Âm nói xong, xông lên phía trước.

Mục Kính Sâm nhẹ nhàng né. “Đừng có lại thử làm ra chuyện gì, bằng không, dù Phó Kinh Sênh được cứu, tôi cũng sẽ cho hắn đi tìm chết.”

“Anh!!!”

Mục Kính Sâm một tay kéo cửa phòng ra, khi đi ra ngoài anh nhìn Phó Lưu Âm, “Muốn em trơ mắt nhìn Phó Kinh Sênh đi tìm chết, có phải rất khó không?”

Nước mắt trong mắt Phó Lưu Âm không nhịn tiếp được nữa, chảy ra.

Khóe miệng người đàn ông hơi cong lên, tràn ra ý cười lạnh, “Phó Kinh Sênh tội ác tày trời, em toàn cảm thấy hắn không nên chết, tới khắc cuối cùng cũng không muốn từ bỏ hắn. Vậy ba tôi thì sao? Trong chớp mắt tai nạn xe xảy ra, không biết ông ấy có kịp nghĩ đến trong nhà còn người vợ yêu với hai đứa con trai?”

Phó Lưu Âm đuổi theo một bước, Mục Kính Sâm nhìn cô, sau đó đóng cửa lại thật mạnh.

Anh đã quyết tâm.

Phó Lưu Âm dựa vào cánh cửa, ngồi xuống một chút.

Mục Kính Sâm sau đó tới bệnh viện. Tuy phần đầu của bà Mục chảy không ít máu, nhưng sau khi làm kiểm tra may mà không có gì trở ngại, có điều cần ở lại bệnh viện quan sát. Bà Mục vốn không muốn ở lại, Mục Thành Quân khăng khăng bảo bà ở lại bệnh viện một buổi tối, chung quy bà Mục tuổi cũng lớn, hắn sợ sẽ có sai lầm nào khác.



Lúc chạng vạng, Phó Lưu Âm nghe được trên hành lang có tiếng bước chân đi ngang qua, cô thử dùng tay gõ gõ ván cửa thăm dò, “Có ai không?”

Chị giúp việc dừng bước tiếp, “Mợ hai?”

Phó Lưu Âm nghe được tiếng nói chuyện, cô dùng sức đấm vào ván cửa, “Phải, là tôi, mau thả tôi ra ngoài.”

“Cái này không thể được, cậu hai đã căn dặn rồi ạ.”

Phó Lưu Âm nghe thấy chị giúp việc muốn đi, cô nôn nóng vội lên tiếng: “Chị khoan đừng đi, chị nói cho tôi biết mẹ bị thương thế nào? Vì sao lại bị thương?”

Chị giúp việc nghe vậy, trên mặt cũng không giấu được phẫn nộ, “Mợ hai, lúc ấy khi đánh, chẳng lẽ mợ không suy xét hậu quả sao? Phu nhân chảy nhiều máu như vậy không phải mợ đánh sao?”

“Tôi không…” Phó Lưu Âm muốn cãi, nhưng cô biết hiện tại dù cô có một trăm cái miệng, chỉ e cũng nói không rõ được. “Chị khoan đừng đi, tôi, tôi đói bụng, đói bụng cả ngày rồi, có thể đưa lên cho tôi chút đồ ăn không?”

“Được, mợ chờ.”

Chị giúp việc về nhà chính là để thu thập một ít đồ dùng cá nhân cho bà Mục, người kia thì vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị. Chị ấy đi vào, cho Phó Lưu Âm một chén cơm đầy, gắp một chút đồ ăn.

“Đây là cho ai đây?”

“Mợ hai.”

Người kia nhìn chị ấy, “Cô còn dám đưa đồ ăn cho cô ta? Cô ta đã làm phu nhân bị thương thành như vậy.”

Chị giúp việc đè thấp giọng nói, nói: “Chuyện sau này ai nói chính xác được đây, hiện tại sếp Mục với cô ấy không phải vẫn chưa ly hôn sao? Bây giờ lỡ chậm trễ, sau này không khỏi cho chúng ta đi giày nhỏ sao?”

“Cũng phải.”

Chị giúp việc cầm đồ ăn đi ra ngoài, vừa lúc Mục Kính Sâm từ ngoài đi vào.

Tầm mắt của Mục Kính Sâm rơi xuống cái chén, “Đây là cái gì?”

“Mợ hai nói cô ấy đói bụng ạ.”

Mục Kính Sâm tiến lên hai bước, cầm lấy chén đũa trong tay chị giúp việc, “Tôi đưa lên được rồi, nhớ rõ sau này không được một mình đi đưa cơm cho cô ấy, loại chuyện này tôi sẽ tự làm.”

“Dạ.”

Người đàn ông nói ra một câu, bỗng nhiên lại thấy những lời căn dặn này quá là dư thừa, giữa anh và Phó Lưu Âm, đâu còn sau này nữa chứ?

Đi lên lầu hai, Mục Kính Sâm đi tới trước cửa phòng của khách. Phó Lưu Âm nghe được tiếng bước chân, cô thật cẩn thận đứng dậy.

Cửa được mở ra một khoảng. Bàn tay Phó Lưu Âm siết chặt, cô không phải đối thủ của Mục Kính Sâm, nhưng đối phó với một người giúp việc thì vẫn dư dả có thừa.

Cô đợi cửa được mở ra hoàn toàn, không ngờ cái chén đựng đầy đồ ăn lại được Mục Kính Sâm đưa vào qua khoảng hở. Phó Lưu Âm nhìn chằm chằm cái tay kia, nắm tay siết chặt của cô chỉ có thể buông ra một chút.

Gặp Mục Kính Sâm, dù cô hấp hối giãy giụa cũng vô ích. Phó Lưu Âm nhấc chân lên, đá thẳng chén cơm ngã lăn trên mặt đất.

Mục Kính Sâm qua khoảng hở ở cửa nhìn thấy được, anh ngồi dậy, một chữ cũng chưa nói ra, đóng cửa lại thật mạnh.

Thời gian vốn trôi qua rất nhanh, một buổi tối vô cùng dày vò ở đây, Phó Lưu Âm ngồi dưới đất, xuyên qua cửa sổ nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm.

Mãi đến khi không trung ở trong mắt cô từ từ phát sáng, cho đến khi hoàn toàn sáng trong.

Nước mắt Phó Lưu Âm đều đã khóc khô, một đôi mắt chua xót không tốt. Không biết qua bao lâu, dưới lầu có tiếng kèn ô tô vang lên. Phó Lưu Âm khó khăn đứng dậy, cô lập tức đứng không vững, tay chống ván cửa. Hai chân tê mỏi kinh khủng, Phó Lưu Âm xoa xoa chỗ chân mình cong lại. Cô biết Mục Kính Sâm đã đưa bà Mục về.

Khá tốt, cô cuối cùng cũng không cần dày vò như vậy, cuối cùng cũng có thể vui vẻ thoải mái đi đối mặt, rồi vui vẻ thoải mái mà đi khỏi nơi vốn không phải là nhà của cô.